8 - VUA MẤT NGAI

- Dạo này mồi ngon không nhiều lắm, lợi thu về chả nhét được kẽ răng.

- Lũ học sinh trường Ngân Hà thế nào? Toàn là con nhà giàu!

- Làm sao ra thì ra nhưng cũng phải cẩn thận, lỡ không may đụng vào con ông cháu cha thì chỉ có tiêu đời.

- Khỏi nhắc, tụi tao biết thừa. Muốn hưởng cũng phải có mạng mà hưởng.

Trong góc hẻm hướng ra đường lớn, bên cạnh một tiệm tạp hóa mở hai bốn giờ tụ tập một đám cô hồn bặm trợn. Trên từng thớ thịt cuồn cuộn rần rật gân xanh là những hình xăm chạy dọc từ bắp vai đến cổ tay. Mồm miệng phì phèo thuốc lá, thốt lời tục tằng đượm mùi bia hôi từ những xác lon rải rác dưới đất. Chẳng kẻ nào đi ngang dám lại gần chúng, luôn dè chừng mà giữ khoảng cách đủ xa và chỉ muốn chạy biến khỏi đó vì sợ gặp xui xẻo. Chợt, có tên thấy học sinh trường ngân hà đang đi về phía bọn chúng, vẻ như là muốn đi qua con hẻm này để ra đường lớn.

- Chờ chút, mày xem ở đằng kia. Là đồng phục trường Ngân Hà phải không? - Tên đó hất cằm ra hiệu.

Cả bọn nghe thế liền dong mắt theo mà quan sát, trời u u và để lại mùi ẩm ướt sau cơn mưa, những ngọn đèn vút cao bật sáng sớm hơn giờ qui định. Chúng nó nhìn nhau rồi nhếch mép cười khả ố, thô bỉ. Phần nào vì mừng húm bởi đó là học sinh trường Ngân Hà không sai, phần nào là vì đó chỉ là một đứa con gái mà bọn chúng chắc mẩm là yếu ớt. Chỉ với dăm ba câu răn đe, dọa nạt là con bé sẽ sợ vỡ mật mà khóc lóc tuân theo.

Cả bọn đứng lên, đi về phía bóng hình thất thểu cất bước như xác người mất đi linh hồn. Đến gần một khoảng rồi chúng mới lấy làm lạ, bởi cô gái trong bộ đồng phục trường Ngân Hà đang không ngừng lẩm bẩm:

- Mình đã thua sao? Mình đã thua? Đã thua ư?...

Chúng nhìn nhau khó hiểu, rồi một kẻ đi đầu không màng tới sự gì kì quái đang diễn ra trên người cô ta. Gã tự cho là dịu dàng lên tiếng:

- Cô em rảnh không? Đi chơi với tụi một chút, đảm bảo sẽ khiến em vui vẻ nha!

Cả bọn tiến vào thế bao vây, hòng chặn hết đường thoát của cô gái. Bọn chúng đeo lên mặt vẻ đắc thắng và khoái chí nhìn con mồi ngon vẫn còn dửng dưng chưa biết mối nguy hiểm đang cận kề. Gã cầm đầu cười dâm tà tiến lên, rướn bàn tay thô thiển nhắm về phía má hồng mềm của cô gái, nhưng ngón tay còn chưa động đến được miếng da, tay của gã bị tóm lại rồi bị quặp ngược thình lình khiến gã chẳng kịp phản ứng. Ngay tức khắc gã liền cảm thụ cơn đau bất ngờ ập đến, không lấy được một hơi để chửi đổng. Cổ tay gã bị một lực mạnh không ngờ từ cô gái mà bọn chúng khinh thường, dứt khoát bẻ gãy.

- A a a a!!!

Gã gào thét khi từng sợi nơ-ron thần kinh nhận thức được cơn đau tràn vào não bộ. Nước mắt sinh lý chảy ra, gã khụy chân và ôm lấy cổ tay đã gãy của mình bởi một đứa con gái mà chúng đã xem nhẹ.

Cả bọn bất ngờ, nhìn tên cầm đầu đột nhiên ré lên khản họng rồi còng lưng, khụy người xuống mà chẳng hiểu tại sao. Đến khi chúng nhận thức được chuyện gì đang diễn ra cũng đã muộn. Cô gái vẫn còn lẩm nhẩm trong miệng không ngừng chính mình đã thua cuộc.

Đèn đường hắt xuống một mảng u u trong đôi mắt đã mất đi ánh sáng, chỉ còn lại sự tối đen khôn cùng ảm đạm. Chẳng biết do kẻ nào bắt đầu trước hay bởi tiếng thét khản họng muốn bắt bằng được cô ta, một cái bóng lao về phía trước mặt cô gái và vung nắm đấm sắt.

Màu tóc đỏ rực tung vờn trong từng nhịp động cơ thể, cô nghiêng người ra phía sau rồi đồng thời tung ra một cú đạp. Cái bóng bị đá vật ra xa, lăn hẳn vài vòng dưới đất trong sự chứng kiến đầy kinh ngạc của mọi người. Đến khi cả bọn cùng xông vào hòng muốn đánh hạ cô gái, dù là kẻ đã gãy một tay, hay kẻ lãnh phải một vết bầm tím trên da thịt. Tất cả đều xông lên. Mắt của chúng đỏ ké như gặp phải kẻ thù. Có kẻ tấn công từ đằng sau, cô ta không nhìn mà như mọc thêm con mắt thứ ba ở sau ót, tránh ngay tức khắc khi đòn tấn công rơi xuống và phản công lại trước khi gã kịp nghĩ tới hành động tiếp theo. Bày ra thế bao vây cô ta là vô dụng. Cho dù từ trước hay sau, trái và phải với những lượt tấn công dồn dập. Cô ta đều dễ dàng xử lí tất cả như thể đây là một trò đùa bỡn của đám trẻ con.

Một tên ngã xuống, lại tiếp một kẻ bỏ cuộc. Chúng nằm vật ra đất với những cơn đau chạy xộc lên não. Con hẻm đã trở thành tâm điểm chú ý nhưng chẳng một ai dám đứng ra ngăn cản. Vật ngã kẻ cuối cùng xuống đất chỉ với một tay, cô ta nhìn chăm chăm vào ánh mắt sợ hãi của kẻ bại trận dưới chân và thấy được sự hoang mang tột cùng của chính mình trong đó. Đá gã một cái thô bạo vào phần hông, tiếng hét rên đau vang lên sau đó.

Cô chẳng nề hà tiếp tục đá rồi đạp từng tên một, kêu lên:

- Đứng dậy! Đánh với tao, ngay!!!

Nhưng, không có kẻ nào gồng mình đứng dậy nổi nữa. Bọn chúng cứ thế lả trên đất, sợ hãi mà co cụm cả người hứng chịu những đợt đau đớn trút xuống. Trong mắt chúng tràn ngập sự hối hận muộn màng vì lỡ đụng phải một con quái vật đội lốt người. Và cả bọn cứ nghĩ, có thể chúng sẽ chết tại đây luôn không chừng. Cô ta đứng khựng khi một vòng tay ôm từ phía sau can ngăn cơn giận điên tiếp diễn.

- Được rồi, bình tĩnh nào.

Trước khi bọn chúng hoàn toàn ngất đi, bên tai còn nghe lời cuối đượm ý cười của người đàn ông vờn bên tai.

- Sự khác biệt vẽ nên ranh giới của sức mạnh.

Tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng lại.

- Vua của tôi, em chưa thua.

Người đàn ông kéo cô gái chạy đi mất.

"Alo, alo? Thiên Bình!!! Mày đang ở đâu vậy?"

Ai vậy?

"Vua đang đánh nhau với học sinh mới kia!!! Mày ở đâu đó? Lên trường mau đi!"

À, là giọng của thằng Nhân Mã...

"Alo??? Trời đánh mày đi thằng khốn! Bắt máy mà không nói gì là sao?"

Bắt máy?...

Tút, tút...

Chậm chạp mở mắt. Không gian đập vào mắt trở nên mù mịt, mờ ảo. Chưa nhận thức được xung quanh cũng như hiện tại là chốn nào, Thiên Bình nằm đơ và trừng trừng nhìn mảng tường màu trắng ngà gắn quạt trần đang xoay vòng, xoay vòng. Sao mình lại nằm đây nhỉ? Tỉnh táo chưa trở lại đại não hoàn toàn, nhưng Thiên Bình nhận ra ngay đây không phải là nhà mình. Đợi một hồi, gió đìu hiu thổi từ những cánh quạt xoay vòng, Thiên Bình dội ngược trí nhớ về khoảng thời gian mình còn chưa ngất đi. Phải rồi, mình đã bất tỉnh giữa chừng...

Cái chạm xui xẻo.

Tiếng cười điên dại.

Và... ai đó đã chết.

Khi ấy, là đang trên đường về. Nhân Mã chợt gọi đến, cậu định là không nhấc máy và mặc xác cho tiếng chuông reo với đợt rung có chu kì trong túi quần đồng phục. Vài bước chân nữa, cuộc gọi đến ngừng rung. Sau là tiếng chuông tin nhắn, Thiên Bình mò mẫm lấy chiếc điện thoại ra từ trong túi. Cuộc gọi có thể không nhận, nhưng tin nhắn đến thì vẫn có thể đọc, dù sao cậu cũng sẽ không trả lời.

Tin nhắn chưa kịp mở, điện thoại cầu đang cầm đã suýt rơi bởi cú va chạm từ phía sau. Thiên Bình vội chụp lại điện thoại hẫng khỏi tay theo bản năng. Phản ứng đầu tiên không phải là lời hỏi han người va phải, mà là chủ động nhảy bật ra xa với gương mặt căng cứng vì kinh hoàng. Mọi sự càng nát bét hơn khi thấy đối phương là ai.

- Thiên Yết?...

Cậu nhìn thấy chính mình mặt mày trắng bệch và tái mét trong đôi mắt luôn lạnh nhạt, một vẻ bất cần với đời. Thiên Yết nhận ra cậu, và cậu nghe thấy lời xin lỗi như muỗi; cô ấy lướt ngang qua cậu và mặc cho cậu đứng trơ ra đó chưa kịp lấy lại tinh thần.

Cô ấy đã chạm phải mình. Thiên Bình sực tỉnh. Ngoảnh người lại, đôi mắt lần theo tấm lưng quen thuộc chen lấn vào dòng người bộ hành giờ cao điểm. Đôi chân như phá vỡ được lớp băng, cậu vội chạy đuổi theo. Miệng gọi to tên cô bạn, nhưng chẳng thấy bóng lưng đó một lần đứng lại và ngoái đầu nhìn xem ai gọi mình. Tựa hồ, cô ấy không nghe thấy.

Không thấy nữa. Thiên Bình đứng giữa khối người qua lại không ngừng, mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình vừa thất lạc. Mỗi lần hô to gọi tên cô, là trăm ngàn ánh mắt đổ dồn về phía cậu, nhưng không có cái nhìn hờ hững quen thuộc nào. Thế giới bỗng chốc như đang cô lập cậu ở một góc. Thiên Bình thở gấp gáp, phổi phập phồng trong ngực hớp lấy từng hơi thở kiệt sức. Cậu dừng lại trước một tòa nhà, lưng dựa vào tường uể oải. Trời xanh trên cao đang dần chuyển sang màu xám tro, vẻ như sắp mưa. Điện thoại cầm trên tay nãy giờ quên bỏ vào túi giờ lại rung chuông, là Nhân Mã.

Nhìn vào màn hình điện thoại, cũng gần 6 giờ rồi. Thiên Bình muốn bắt máy. Cậu nghĩ, Nhân Mã chắc là sẽ biết Thiên Yết ở đâu đi? Chẳng phải cậu ta có thể nhìn thấy tương lai của người khác sao? Hiện tại, trong tâm trí Thiên Bình là một mớ hỗn loạn và Nhân Mã chẳng khác gì cọc gỗ duy nhất giữa cơn sóng dữ để cậu nắm lấy cầu sinh. Nhưng phím nhận cuộc chưa kịp bấm, cậu nghe thấy tiếng hét chói gắt, sợ hãi lao vụt qua tai. Thịch. Hoảng hốt đầy lên tận họng. Thiên Bình chạy sang chỗ đám đông đang tụ lại, tiếng xì xào gần như dày lên theo khoảng cách được cậu rút ngắn. Tay cậu run bần bật dạt đám người chắn ngang để len thân lên phía trước. Lúc này, cậu chẳng còn quan tâm đến những gì xui xẻo của bản thân có liên lụy cho ai đi chăng nữa.

Máu nóng chảy ngược, Thiên Bình khó khăn đớp từng lọn khí vào phổi để thở. Mắt dán chặt lên cái xác người gãy vỡ, máu đổ tràn lên nền gạch lắm dấu chân người hoảng loạn qua lại. Đôi mắt nhắm nghiền giấu đi ánh nhìn lạnh nhạt với thế gian trên khuôn mặt trắng xám nhợt nhạt. Từ miệng cậu ộc ra cái tên cùng tiếng hét khản họng, Thiên Bình loạng choạng chạy tới bên cái xác bê bết máu. Tiếng ồn ngày càng dày, cơn quặn thắt trong lồng ngực cậu thêm trùng điệp. Tưởng chừng, chỉ trong chốc lát nữa thôi cậu cũng sẽ chết.

Boong. Âm thanh như tiếng tháp chuông đồng hồ ngân.

- Thiên Yết... Thiên Yết... Thiên Yết... - Âm nức nở nghẹn trong họng, rồi cậu bật ra cái tên của người con gái luôn chiếm lấy tâm trí mình gần nhưng mỗi một phút giây trôi, lặp đi lặp lại.

- Không... Thiên Yết... Thiên Yết... không, không...

Thiên Bình không nhận thức được xung quanh nữa. Tại sao lại thế này? Ôm cái xác lạnh đi vào lòng, Thiên Bình trầy trụa trong cổ họng cái tên không ngơi nghỉ gọi lên. Đầu hoàn toàn trống rỗng, rữa tàn theo hơi ấm tan đi trên thịt da của người con gái cậu đang ôm siết.

Máu vấy vào áo và quần, chói mắt và rực rỡ tựa loài hoa tương truyền rộ nở khi tàn lá. Phải rồi, Thiên Yết mang cho cậu cảm giác như bỉ ngạn nơi địa ngục. Bi thương giấu sâu trong mắt, phủ lên lớp rèm che lạnh lẽo khuất hết thảy tâm tư.

Là tại mình. Thiên Bình tự tát vào mặt mình, cơn bỏng rát trên má dường như chẳng gợi cho cậu nổi cảm giác đau đớn thật sự ở thể xác. Đáng ra cô ấy sẽ không nằm đây. Thiên Bình lại tự tát mình, âm tiết vang dội cắt ngang tiếng xì xầm xì xầm. Cậu chẳng nghe thấy gì nữa. Màng nhĩ tóm lấy điệu cười vút cao, Thiên Bình nghe mà sởn gáy nhưng cậu chẳng thiết tha nhúc nhích lần tìm ngọn nguồn.

Boong. Lại là âm thanh đó, âm vang một hồi rồi lặn tăm.

Không gian chợt rơi hẫng vào im câm. Khi cậu ngờ ngợ ra điều gì đó không ổn, cũng là thời gian quay lưng bỏ mặc cả thế giới. Tựa như Trái Đất đã ngừng di, không một ai chuyển động nữa, đến cả mây trời cũng im thinh một chỗ. Trong vô thức, Thiên Bình ôm chặt nàng thiên sứ trong lòng mình hơn. Cậu vẫn cử động được, và cậu sợ Thiên Yết thật sự sẽ bay đi mất; bay về thiên đàng như lúc cậu chạm phải mắt cô thuở đầu vậy.

Quả tim đập rộn chợt thắt lại như thể có ai bóp chặt nó trong tay. Mắt ngơ ngẩn nhìn người đứng ở trước mặt mình, rồi lại di mắt nhìn xuống người cậu đang ôm siết. Giống hệt nhau. Họ tựa hai giọt nước. Mọi thứ bắt đầu trở nên quá đỗi lạ lẫm so với nhận thức. Thiên Bình nghi ngờ, cô bạn Thiên Yết đang đứng trước mặt mình đây phải chăng chính là linh hồn thoát xác. Miệng chưa kịp thoát ra một hơi nào, bỗng cậu nghe cô ta nói:

- Sáu giờ.

Boong. Thanh âm tựa như tiếng tháp chuông đồng hồ vang ngân thêm rõ ràng, tựa sát bên tai.

Thiên Bình nhìn quanh quất, tìm kiếm nguồn âm nhưng vô dụng, mọi thứ vẫn im thinh. Tiếng chuông bên tai như là còn sống, len lỏi vào trong đầu cậu quấy phá. Vòng tay ôm chợt trống rỗng. Thoáng chốc, Thiên Bình ngừng thở mà nhìn xuống hai tay mình - Thiên Yết bốc hơi vào không khí.

Tâm trí váng vất, thế giới quay cuồng trong mắt quỷ xui xẻo. Ngã vật ra mặt đất lạnh, hạt mưa lộp bộp rơi trên má, nhễu xuống khuôn nền màu xám tro như phông trời hiện tại. Điện thoại lần nữa rung chuông, tầm nhìn nhập nhòe trong màn nước trắng xóa, Thiên Bình ảo giác thấy được thiên sứ - một thiên sứ thật sự - hạ phàm. Đôi cánh lộng lẫy, từng chiếc lông vũ rơi xuống.

- Giây 61, tới rồi.

Đó là âm thanh cuối cùng mà cậu nghe thấy được trước khi ý thức chìm vào tối đen, chiếc điện thoại cậu cầm trên tay đang hiển thị cuộc gọi đến của Nhân Mã, một lần nữa.

- Tỉnh rồi?

Giọng đều đều của Thiên Yết đánh tỉnh cậu khỏi dòng suy tưởng. Cậu thoáng nghĩ là mình có phải đang mơ không khi thấy Thiên Yết đứng trước mặt mình, chân thật quá đỗi xa lạ. Cô dúi vào tay cậu chai nước lọc, cái nhăn mày hiện rõ vì bộ dạng ngơ ngẩn của cậu lúc này. Thiên Bình bối rối nhận lấy chai, hai tai đỏ phừng lên mà không biết.

- Đưa cậu về cũng phiền toái thật. - Ngồi vào chiếc ghế đặt ngay bàn học, Thiên Yết không quên càu nhàu một phen. - Tôi không thể gọi hay đưa cậu lên bệnh viện.

Tay không tự chủ mà siết lấy chai nước, Thiên Bình hoảng hốt:

- Cậu đưa mình về... Vậy, cậu có chạm vào mình không?

Thiên Yết khép hờ đôi mi, con ngươi ẩn sau lớp rèm đen nhánh cong cong che hết mọi tâm tình. Cô nói, rã rời:

- Chạm vào cậu không? À, lời nguyền của cậu vô dụng với tôi.

Thịch. Thiên Bình trừng trừng nhìn cô, đôi mắt mở lớn vẻ kinh hoàng. Chai nước chưa mở nắp tuột khỏi tay, lăn vòng dưới sàn nhà.

- Tôi đã thấy lạ khi cậu là người duy nhất ngất đi và không bị nhốt vào giây 61.

- Giây 61?... - Thiên Bình vô thức lặp lại, trước khi bất tỉnh cậu cũng nghe thấy giây 61.

- Qua sáu giờ là cái chết của tôi sẽ được reset. - Thiên Yết cười như không. - Và giây 61 chính là điểm chết. Giây 61 là giây thứ 61, không phải một phút một giây. Được rồi, nói thử tôi nghe lúc đó cậu đã thấy gì?

Thiên Bình mấp máy môi, nói không thành lời. Cậu đã thấy gì ư? Thời gian đã dừng lại trong tích tắc; dường như cả thế giới, không, có thể là cả vũ trụ thênh thang cũng dừng lại trong giây 61 đó. Mây trời ngưng trôi, nắng gió cũng lặng thinh, tất cả... như thể đã chết.

- Lời nguyền của mình vô dụng với cậu? Đó là thật?! - Thiên Bình tránh né, không thật thành trả lời câu hỏi của cô bạn.

- Trước sau gì tôi cũng lại chết thôi, phần năng lượng tiêu cực mà cậu hấp thu không làm gì được tôi cả. - Thiên Yết nhún vai, cho là đương nhiên trả lời.

Vẻ bình tĩnh vừa túm về một lần nữa lại bị cướp đi, Thiên Bình lần này mất khống chế cả hành động, cậu đứng bật người dậy với đôi mắt trừng lớn găm thẳng vào cô bạn. Những giấc mơ mịt mờ bỗng chốc ùa về tâm trí, nhưng chẳng bao giờ có lời giải đáp nào rõ ràng cho mớ hỗn độn trong kí ức. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ lâm vào bế tắc, và phải đợi cho kẻ đó xuất hiện, hay người đó thật sự lộ mặt thì mới được tỏ bày căn nguyên kết cục. Ngờ đâu...

- Tôi chẳng biết gì hơn cậu đâu. - Thiên Yết dường như đọc vị được cậu tỏ tường từ trong ra ngoài. - Nếu có, chỉ là hơn một chút.

- Phần năng lượng tiêu cực cậu vừa nói là thế nào? - Thiên Bình gấp giọng. - Làm thế nào cậu biết được?

- Mà hình như, điện thoại cậu đang trong chế độ mở cuộc gọi? - Thiên Yết bỗng chuyển mắt nhìn về chiếc điện thoại đặt bên gối giường, màn hình đang sáng trong chế độ cuộc gọi đến. Thời gian trong cuộc gọi đã gần một phút hơn.

Thiên Yết chắc nịch một điều, cuộc trò chuyện của họ đã bị nghe thấy rồi.

Thiên Bình thật sự muốn phát điên, đó là trọng điểm của lúc này sao? Thiên Bình há miệng định nói thì hốt nhiên ý thức được vấn đề mà Thiên Yết đang nghiêm túc nói tới. Cuộc gọi? Suy nghĩ vừa chạy ngang, cuộc đối thoại đơn phương chợt ùa vào đầu cậu như được cái cửa bung chốt mở. Đúng là có một cuộc gọi, là của Nhân Mã.

Lúc cậu vừa tỉnh, hình như có giọng cậu ta cứ văng vẳng bên tai cực kì phiền. Cứ tưởng đó chỉ là mơ, không ngờ là chính cậu đã vô ý bấm nhận cuộc gọi trong thời điểm nửa tỉnh nửa mê khi nãy. Cứng ngắc ngoái đầu nhìn chiếc điện thoại nằm im trên giường, đồng thời giọng nói của con sói chết tiệt kia cũng chịu vang lên trong suốt ngần ấy thời gian im lặng nghe lén.

"Ấy, sorry nha! Hình như tôi lỡ làm hỏng giây phút tình cảm của hai người mất rồi."

Vẫn giọng điệu trời đánh, khiến người khác ngứa răng như thế.

"Thôi, để tôi lượn nhanh trả lại không gian riêng tư cho couple hen!"

Thiên Bình chồm người tới, cầm điện thoại lên và hét thẳng vào mic.

- Mày nghĩ tao ngu hả?!

Bảo Bình luôn nghĩ về ngày mà mình sẽ chính thức gặp gỡ Vua và nói chuyện với cô ấy. Có thể nói, đôi khi hắn sẽ để cho bản thân thong thả một chút, trở lại như một đứa trẻ chỉ muốn món đồ chơi của mình, không sẻ chia cho ai khác.

Suốt quãng đường chạy, nắm lấy bàn tay xương xương trong tay khiến tâm tình hắn sướng rên hơn bao giờ hết. Thật may là, Vua không hất tay hắn ra như đã nghĩ.

Đánh lạc hướng cảnh sát hay khiến mọi sự êm thấm không chút khó khăn là điều hắn có thể là được và dễ dàng vô cùng. Chẳng ai đoái hoài đến bọn họ.

- Buông ra. - Bạch Dương giằng tay lại, hậm hực nói.

Vua đang tức giận.

Bảo Bình không hề buông tay y theo lời cô nói. Hắn chẳng lấy chút nao núng khi dám trái lời Vua.

- Tay em đang bị thương. Vết thương nhỏ thôi nhưng cũng phải xử lí. - Bảo Bình nhìn cái tay thõng xuống của cô nàng, cái nhíu mày của hắn bây giờ có thể kẹp chết một con ruồi.

- Tự tôi xử lí, chú có buông tay ra không? - Bạch Dương tuy hỏi nhưng tay đã dùng lực vùng ra. Sức lực của cô không phải nhỏ, vậy mà hoàn toàn chẳng là gì trong mắt đối phương.

Cơn sợ đầu tiên trong đời của Bạch Dương cuối cùng cũng kéo đến, rợn người. Trong miệng đầy vị đắng khi cổ họng vô thức nuốt khan. Chuyện quái gì đang diễn ra với bản thân mình vậy? Tưởng chừng sẽ chẳng có câu trả lời nào thì trong tâm thức hốt nhiên vang lên một giọng nói trầm khàn từ tính.

Chưa đợi Bạch Dương đặt câu hỏi ra miệng, đối phương đã cho cô vẻ mặt không hài lòng, thể như rằng hắn vừa bị xúc phạm.

- Chú á? Em đừng có mà gọi bừa. Nhìn tôi thế này mà chú cháu gì với em chứ? - Bảo Bình càu nhàu khó chịu.

- Lớn hơn tôi ba tuổi đều là chú hết.

- Này, em đừng có mà điêu.

Tại sao cô phải cãi nhau với tên này chỉ vì cái xưng hô lãng nhách đó vậy? Bạch Dương lấy lại tinh thần, cô gạt phăng cảm giác kì lạ của mình vừa nãy sang bên.

- Hồi nãy, chú nói sự khác biệt... đó là ý gì?

- Sự khác biệt vẽ nên ranh giới của sức mạnh. - Bảo Bình lặp lại và cười trông cực kì quyến rũ, cả hai mắt hắn sáng bừng như đèn pha dính chết lên người Bạch Dương. Cả thế giới trong Bảo Bình, chỉ có Vua của hắn. - Em muốn biết ý tôi nói có nghĩa gì?

Bạch Dương lấy sự im lặng làm đáp án.

- Được. Nhưng tôi có điều kiện. - Bảo Bình không mảy may phật ý với sự lạnh nhạt của Bạch Dương đối với mình. - Em phải theo tôi về chữa trị vết thương. Còn nữa, gọi tôi là thầy. Em cũng thật là, không nên mù tịt mặt mũi của cả giáo viên trường mình chứ.

Bảo Bình cố ý tiết lộ thân phận "người thầy" của mình nhằm giảm bớt phòng bị của Bạch Dương. Một người thầy. Dù là tốt hay xấu thì ít ra cũng không phải hoàn toàn là một kẻ xa lạ. Tuy là Bảo Bình thừa biết, Bạch Dương chắc chắn sẽ chẳng nhớ một gương mặt nào trong bổn phận thầy giáo hay cô giáo ở trong trường. Cô nàng chẳng bao giờ đoái hoài tới họ, cũng như họ cũng không muốn quan tâm tới phạm trù hết thuốc chữa như cô.

Thầy? Bạch Dương thật sự không nhớ, nhưng cô biết hắn ta không hề nói dối. Lần nữa bị kéo đi, nhưng vô cùng nhẹ nhàng và có ý dò xét dịu dàng. Bạch Dương không thích cảm giác lạ lẫm này, kể cả tại sao cô có thể rõ ràng đọc vị đối phương như thế. Cô đều không thích. Nhưng, Bạch Dương không hề phản kháng hay có bất kì hành vi chống cự nào nữa. Suốt cả đoạn đường, cô chỉ lấy sự im lặng tuyệt đối làm đầu. Hắn ta nói miết không hề phiền chán. Bạch Dương mặc kệ cái miệng không ngừng nhả ra các từ ngữ của hắn với âm thanh chậm rãi đầy tiếng cười, lăn bò vào tai cô rồi lại rơi xuống đất.

Hốt nhiên, con đường ngày càng trở nên quen thuộc. Bạch Dương nheo mắt ngờ vực nhìn quanh, sau khi hoàn toàn xác định đây là đường đến trường Ngân Hà thì người thầy - đã được cô chứng thực - có bề ngoài như một minh tinh lên tiếng:

- Thầy ở kí túc xá trong trường, chỗ riêng biệt dành cho giáo viên đó.

Bạch Dương cũng không đến nỗi không biết trong trường có một dãy kí túc xá dành cho giáo viên và học sinh. Chỉ là cô cũng không ở kí túc xá nên chẳng bao giờ quan tâm đến ai và ai ở đó.

- Giờ em mới hoàn toàn tin tôi là thầy giáo à? Tổn thương ghê nha! - Bảo Bình trông cơ bắp thả lỏng của Bạch Dương mà giả tạo chùi đi khóe mắt khô queo. - Gương mặt đẹp trai trí thức này của tôi sao mà lừa đảo được ai chứ?

Hành động thái quá của Bảo Bình khiến Bạch Dương có chút sởn da gà. Gương mặt bộc bạch rõ vẻ chán ghét kì thị. Bảo Bình hoàn toàn vờ đi như không thấy.

Bảo Bình dắt Bạch Dương nghênh ngang qua cổng trường tự dưng mở toan. Nếu không phải Bạch Dương biết thừa cái trường này tuy giàu, nhưng cũng sẽ không đầu tư bộ cảm biến tự động ở cổng vào thì có giờ cô cũng nghĩ mình vừa đi qua cửa tự động như ở siêu thị. Liếc mắt qua phòng bảo vệ, cô thấy ông chú còn đang chăm chú xem một bộ phim nào đó trên ti vi, không hề có lấy một cái nhìn dư thừa nào về bên này. Như rằng, tiếng cổng kéo mở không hề luồn vào tai của chú bảo vệ dù chỉ một chút.

Nghiến chặt răng trong khớp hàm, lần này không cần Bảo Bình giải thích gì - dường như hắn ta cũng không hề có ý đó - cô cũng dần hiểu ra. Tựa như làn sương mù tan đi, chiếc màn được vén lên bởi bàn tay bật mí bí mật. Sự khác biệt vẽ lên ranh giới của sức mạnh. Khác biệt. Ra là thế này sao?

- Cái quái gì chứ? - Bạch Dương bật chửi khi thật sự không kiềm chế được.

Cánh cổng sau lưng đóng lại. Cô nghe mồn một tiếng rin rít của nó rền rĩ, và chỉ duy nhất mình cô nghe được. Có lẽ vậy, Bạch Dương không thật sự chắc chắn.

- Cái trường này, còn nhiều điều em chưa biết đâu. - Bảo Bình vu vơ.

- Ý thầy là còn nhiều kẻ quái dị như thầy và thằng kia hả? - Bạch Dương độc miệng châm chọc.

- Cũng không hẳn. - Bảo Bình nói với cái nhún vai. - Mở mắt ra và nhìn rộng hơn nữa đi, đừng để tầm nhìn của chính mình trở nên hạn hẹp.

- Màu mè. - Bạch Dương cười khẩy.

- Vua của tôi. Em nhìn thế giới xinh đẹp này xem. - Bảo Bình cho cô cái cười an tâm không cần thiết. - Nó đã trưởng thành, đã mạnh mẽ đến nỗi không còn cần sự quái dị đó nữa.

Bạch Dương nhíu mày, chằm chằm trông bước chân hắn rẽ ngoặt vào khúc cua, dẫn cô đến khu kí túc xá ở ngay trước mắt. Chưa hoàn toàn đến giờ giới nghiêm, kí túc xá vẫn còn đang sáng đèn từng phòng một. Bạch Dương cứ nghĩ là phải lên lầu, nhưng không ngờ Bảo Bình đã mở cửa một phòng ngay tầng trệt lối cầu thang mà không cần tra chìa khóa.

- Nhưng mà, sự bảo vệ tuyệt đối đã xuất hiện khiếm khuyết đầy đau đầu. - Bảo Bình ghì cả người cô ngồi xuống cái giường đơn, đồng thời hắn cũng ngồi xuống cái ghế xoay chủ động kéo tới. Cửa tanh tách khóa chốt mà không cần một bàn tay nào múa may.

Bạch Dương nhận ra mình hoàn toàn không cử động được, cơn hét nén trong lồng ngực muốn vỡ ra liền nghẹn lại trước cái tay gãy của mình đang được hắn ta nâng lên, nhẹ nhàng và cẩn thận như thể nhặt một bông hoa thủy tinh bị rơi.

- Sẽ không đau đâu. - Hắn dịu dàng vô cùng khi nói điều đó. - Tôi hứa đấy.

Và rồi, hắn cúi đầu xuống thả nhẹ lên cánh tay sưng tấy một nụ hôn phớt. Bạch Dương không kịp phản ứng và tránh né. Hay nên nói, sự phản ứng vốn dĩ của cô đã bị kìm hãm. Hoàn toàn tức điên trước sự xâm phạm trắng trợn của hắn ta cũng như sự vô dụng của chính mình hiện tại.

Để rồi khi hắn nhấc đầu lên và tặng cho cô nụ cười tươi tắn như phải nhìn thẳng vào Mặt Trời, một cú móc ngược liền tung ra khiến hắn ta phải ngã ngửa ra sau và ôm hàm theo bản năng.

Các ngón tay co lại và duỗi ra, Bạch Dương ý thức được cái tay gãy của mình đã lành lặn. Như thể chưa từng gặp thương tổn.

- Ui ui, đau đấy... - Hắn nằm vật ra sàn rên rỉ, chẳng buồn ngồi dậy.

Bạch Dương vung vẩy cánh tay vừa gãy giờ đã lành lặn hoàn toàn. Nét khó tin trượt qua khuôn mặt liền biến mất, thay vào lửa giận ngút trong mắt và sục sôi không ngừng. Bạch Dương tiến một bước rồi lập tức đạp xuống chỗ Bảo Bình ngã vật ra, nhưng hắn đã lăn đi và né tránh kịp thời.

- Vua của tôi, em bình tĩnh, bình tĩnh! - Bảo Bình vội vàng nói dù trong mắt hắn không hề có một tia hoảng loạn.

- Chuyện vừa rồi là sao?! - Bạch Dương điên tiết. - Chữa trị với một... Mẹ kiếp!!!

Trước lời chất vấn đầy giận dữ của Bạch Dương, Bảo Bình hoàn toàn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Những tưởng nét giật thột hay chột dạ sẽ bị vạch trần như dự đoán, nhưng chẳng có gì cả. Cứ như rằng, hắn ta lười làm bộ cho ra dáng.

- Em có biết là lúc em giận dữ... - Bảo Bình thở dài, hắn nói nhẹ như một hơi thở nhưng với Bạch Dương thì không khác gì cảnh tượng lưỡi búa giáng trời. - ...Chỉ khiến tôi càng say đắm em không?

Mặt mũi Bạch Dương đỏ bừng, vì điên tức. Cô chưa bao giờ bị kẻ nào trêu chọc kiểu này - nếu đã biết cô là ai. Hắn không sợ. Lẽ chăng, bởi vì hắn không phải con người, và có thể lắm, hắn mạnh hơn cô; dễ dàng cho cô nếm mùi thảm bại, một lần nữa. Như cách Ma Kết đã hất đổ vương miện uy quyền xuống và ngồi lên cái ngai vàng mà cô từng hết sức kiêu ngạo đến chán chường.

Nhưng, không có nghĩa Vua sẽ trở nên dễ dãi - cho kẻ thậm chí mạnh hơn cô nhiều - để bản thân mình im lặng và chịu thiệt.

Bạch Dương đột nhiên chao đảo, tay ôm đầu và mắt nheo lại như thể chịu đựng cơn váng vất, thế cân bằng mất đi, cô loạng choạng ngã xuống. Tình huống của Bạch Dương khiến Bảo Bình giật mình và theo bản năng mà bước tới đỡ lấy, ngay khi ngón tay gần như chạm bờ vai gầy thì hắn nhạy bén ngửi được mùi nguy hiểm, hắn lập tức rụt tay lại như chạm phải lửa nhưng không kịp.

Muộn rồi. Đã muộn rồi.

Bạch Dương đột ngột thẳng lưng và cánh tay xương như rắn mà linh hoạt bắt lấy tay Bảo Bình, cô không thở lấy một hơi lại sức mà còn dùng lực vặn hông mượn thế quật ngã hắn ta xuống đất một cách dễ dàng.

- Hự!

Bạch Dương lạnh lùng nhìn kẻ bị cô vật cho đo sàn. Hành động luôn có hiệu quả hơn lời nói, luôn luôn vậy!

- Thế nhé, vĩnh biệt. - Bạch Dương quay lưng ra, rời khỏi phòng.

Ở bên ngoài, vọng lại bên tai.

Cô nghe thấy tiếng khóc.

Cả tiếng thét.

Và, một lời ca đẹp, nhưng thấm màu tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro