Chương 22: Các loại lễ vật khác nhau
Tịnh Nhã Song Ngư yên vị tại chỗ ngồi cùng với Kim Ngưu và Song Tử. Nhận được ánh mắt tán thưởng của Song Tử, Song Ngư liền cười ngây ngô.
Ở phía trên cao Bảo Bình âm thầm giơ ngón cái về phía Song Ngư, miệng mấp máy vài từ "Múa đẹp lắm". Khẽ nhìn sang Cự Giải ở đối diện, bắt gặp đôi mắt long lanh đầy ngưỡng mộ của nàng ta, Song Ngư liền thấy tâm trạng mình vui vẻ hơn rất nhiều, dường như những chuyện vừa xảy ra không hề liên quan đến mình.
Song Ngư là thế. Nàng không quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình. Cái nàng để tâm nhất chính là những người nàng quan tâm sẽ nghĩ gì. Trong cả bọn, Song Ngư là người nhỏ tuổi nhất, lại dựa vào tính tình dịu dàng ngoan ngoãn nhưng lại rất kiên cường của mình, nàng liền được bọn Kim Ngưu cưng chiều vô đối.
Lúc nảy nếu Nguỵ Nguỵ gì kia vẫn còn tiếp tục gây hấn, Bảo Bình nàng sẽ trực tiếp lên tiếng. Làm sao có thể để muội muội của mình chịu ức hiếp đây.
Thấy Ma Kết không nói gì nữa, vẫn đề của Song Ngư liền trôi vào dĩ vãng. Lại tiếp đến chính là một màn tặng quà của các nước đế quốc cùng với những quan lại trong triều.
"Bẩm bệ hạ, thần là sứ giả đại diện cho hoàng thất Nam Hiên quốc, dâng tặng người bảo vật trấn quốc của nước thần, mong quan hệ hai nước chúng ta luôn luôn hoà hảo." Hắn vừa nói vừa mở chiếc hộp màu trắng to bằng hai bàn tay người trưởng thành. Người ngồi ở phía xa xa nghe là bảo vật trấn quốc liền tò mò vướng người lên nhìn. Ánh sáng xanh của viên Dạ Minh Châu sáng rọi cả hội trường, bóng loáng lung linh chưa từng thấy, vừa nhìn liền biết chính là cực phẩm trong cực phẩm, có giá trị liên thành.
"Nam Hiên quốc có lòng rồi, trẫm xin nhận." Ra hiệu cho Quý công công tiến lên nhận lấy hộp đá từ tay người Nam Hiên. Về đến chỗ ngồi của mình, sắc mặt sứ giả Nam Hiên liền trùng xuống. Quà đã nhận nhưng lại làm lơ lời cầu hoà của nước hắn. Hoàng thượng Đông Nhạc này quả thật không để ai vào mắt.
Tiếp đến là Tây Kỳ quốc, Tây Kỳ là đất nước không có biển cũng không có rừng núi nhiều, nên việc các khoáng sản hay phẩm vật quý hiếm đều là nhập khẩu từ các nước khác. Cái Tây Kỳ có nhiều nhất chính là động vật. Vì thế việc hiện tại, sứ giả Tây Kỳ tay cầm một lồng sắt nhỏ, phía sau còn có người đẩy thêm một lồng lớn có thể chứa được mười người bên trong. Cả hai đều được phủ bằng tấm màng nhung đen tuyền, làm người khác tò mò không thôi.
"Bẩm bệ hạ, thần là sứ giả đại diện cho hoàng thất Tây Kỳ quốc, dâng tặng người hai thú cưng của nước thần đã được thuần hoá." Lời nói của hắn rất đơn giản, không chứa những lời sủng nịnh, rất hợp với ý Ma Kết.
Hai tấm màng được kéo ra, ánh mắt Kim Ngưu trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Cái nhìn của Kim Ngưu đều tập trung lên người con bạch hổ ở trong lòng to phía sau. Cả người cao phải đến vài trượng, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm về phía Ma Kết. Nó cứ đứng lẳng lặng ở đó, không một tiếng gầm gừ nào, quả thật chính là được thuần hoá rất kỹ càng. Đột nhiên mắt liếc sang người tóc vàng ngồi bên cạnh, thân thể nó đột nhiên run lên, lui về phía sau vài bước, đầu cúi gập xuống tỏ vẻ khiêm nhường. Một màn này làm người khác không hiểu lý do, ngay cả vị sứ giả mang nó đến đây cũng rất bất ngờ. Tuy nói là thuần hoá, nhưng bản tính chúa tể sơn lâm này luôn luôn cao ngạo, chưa từng cúi đầu trước bất cứ ai.
Điều này không ai biết, chỉ có một mình Đông Phương Cự Giải nàng biết. Từ khi hắn ta bước chân vào đây, Cự Giải không hiểu sao luôn nhìn theo bóng hắn. Ngay cả vừa rồi lúc hắn nở nụ cười ôn nhu nhìn con bạch hổ kia, làm nó sợ hãi, làm sao có thể thoát khỏi mắt nàng. Thiên a, tên ác ma này tới bạch hổ cao ngạo kia còn sợ chứ nói gì đến nữ tử tay trói gà không chặt như nàng đây. Đã vậy nàng còn để tên lại, cứ như một chân bước vào quỷ môn quan rồi nha. Hận hết sức cái chân thích đi này a. Tại sao lúc đó nàng không chạy đi mà còn bước về phía hắn làm chi.
Trong lòng Cự Giải thầm khóc lóc một hồi, gương mặt nàng nhăn nhó, chuyển đầy đủ màu sắc. Bách Lý Thiên Bình nhìn thấy một màn này, trong lòng không hiểu sao lại rất vui vẻ. Thỏ con của hắn chắc là đang mắng chửi hắn rồi.
"Ca, con mèo kia tặng cho Bình tỷ đi." Xử Nữ đột nhiên ghé sát tai Ma Kết thì thầm. Khi tấm màn đen được kéo xuống, trong cái lồng nhỏ kia là một con mèo trắng muốt, bộ lông dài mềm mượt. Đôi mắt một xanh một đỏ, liếc nhìn xung quanh. Thấy không có gì hợp ý, nó liền cuộn tròn người lại biếng nhác bằm ở đó.
"Bình tỷ trong lời muội nói là ai." Ma Kết tỏ vẻ nghi hoặc nhưng gương mặt vẫn lạnh như băng.
"Là Thánh nữ đó ca ca. Tỷ ấy mọi ngày đều ở Thiên Cung có một mình, có con mèo này bầu bạn chắc chắn là vui hơn rồi."
"Muội cũng gọi quá tuỳ tiện rồi. Về học lại lễ nghi đi." Ném cho Xử Nữ ánh mắt cảnh cáo. Ra lệnh cho Quý công công đưa con mèo kia đến cho Bảo Bình. Còn con bạch hổ, đợi đến khi kết thúc sẽ chuyển đến Lý Văn gia. Dù sao là nhìn nàng ấy lớn lên cũng được hắn xem là muội muội, Ma Kết hắn còn lạ gì với sở thích nuôi động vật của Kim Ngưu chứ.
Nhìn những đồ vật vừa được dâng lên, Đông Phương Thanh Kỳ mỉm cười chế nhạo. Đúng là những nước thấp hèn, tặng quà cũng kém giá trị như vậy mà còn được xem là quốc bảo, thật sự chỉ có thể đứng phía sau Bắc Mạc hắn thôi.
"Thần, thái tử Bắc Mạc, sứ giả đại diện cho Bắc Mạc quốc, dâng lẽ vật cũng như cống phẩm đến cho bệ hạ. Chúc bệ hạ vạn thọ vô cương, ngàn năm Cẩm An đế." Vừa nói xong các gương cống phẩm cũng lần lượt được mở ra. Nào là ngà voi tượng trưng cho quyền lực, vài trăm tấm da báo quý hiếm.
Ánh mắt mọi người trừng to nhìn vào cái gương to nhất kia. Là nấm cục sa mạc, chỉ có ở Bắc Mạc quốc mới có loại nấm này, nó được ví như "quà tặng của Trời", có thể chữa được rất nhiều bệnh, người bình thường ăn vào thân thể sẽ càng khỏe mạnh hơn. Nhiều người đến Bắc Mạc chỉ mong có thể được ăn nó một lần. Đã có người bỏ ra tất cả tài sản để mua hạt giống nhưng tuyệt nhiên Bắc Mạc không có ý định bán chúng.
Nhưng hiện tại Bắc Mạc lại lấy vật phẩm cực quý hiếm này ra dâng lên cho Đông Nhạc, chẳng phải là cho Đông Nhạc mặt mũi quá lớn rồi sao.
Các sứ giả các nước khác nhìn cảnh nàng đều rất ngưỡng mộ, vị thế Đông Nhạc trong lòng bọn hắn càng tăng cao.
Trái ngược với vẻ mặt thản nhiên của mình, Đông Phương Thanh Kỳ nhìn vào gương nấm kia mà lòng rỉ máu, Bắc Mạc bọn hắn không tình nguyện lấy thứ này dâng lên cho Đông Nhạc có được không? Là Mặc Lãnh đại tướng quân kia trực tiếp đến thẳng nơi trồng chúng, tự nhiên lựa chọn những cây giống tốt nhất. Lại còn bảo là phải đem đến Đông Nhạc với tư cách là cống phẩm.
Thật cmn vô sỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro