Chương 34: Động thủ


"Xử nhi, hắn cũng không phải người xấu."

Mọi người đều không nghĩ đến, Thiên Yết lại có thể lên tiếng bênh vực Nhân Mã. Nàng ấy còn ngăn cản Xử Nữ nói ra mọi việc.

Dù sao thì gần hai tháng sống chung với Nhân Mã, ngoài việc nàng lấy lại giọng nói cho hắn ta thì đa số đều là hắn chăm sóc nàng. Thiên Yết biết rõ hắn không có ác ý gì. Tất cả những việc trước kia Nhân Mã làm đều là do hoàn thành nhiệm vụ.

"Tiểu Dược Dược, nàng còn có thể nói tốt cho nam nhân khác trước mặt ta? Nàng có thể nghĩ đến cảm nhận của ta một chút được không?" Song Tử hắn thực sự rất tức giận. Nàng không quan tâm hắn cũng được. Nàng lạnh nhạt với hắn thế nào cũng được. Song Tử hắn đều có thể chấp nhân được. Nhưng hắn không nghĩ đến nàng có thể cùng nam nhân khác trước mặt hắn thể hiện sự thân thiết như vậy.

"Lý Văn công tử, phiền ngài buông ta ra. Ta không có nghĩa vụ phải quan tâm đến tâm trạng của ngài."

Như một nhát dao đâm vào trái tim Song Tử. Bàn tay đang nắm chặt lấy bả vai Thiên Yết của hắn bỗng dùng lực mạnh hơn. Hắn muốn bóp chết nàng, để Thiên Yết có thể cảm nhận được trái tim hắn đang đau gấp trăm lần. Nhưng Song Tử lại không nỡ, cuối cùng hắn cũng đành buông tay.

Song Tử còn định mở miệng nói cái gì liền bị Thiên Bình lạnh giọng ngăn lại.

"Kim Ngưu và Phong Định công tử chưa giải quyết xong, cả hai người còn muốn nháo nữa sao?"

Cả Song Tử và Thiên Yết liền quay mặt sang hướng khác né tránh ánh mắt của nhau.

Ở phía Kim Ngưu cùng Nhân Mã, phải nói rằng một khắc đã trôi qua, Kim Ngưu vẫn chưa thể động đến một góc áo của Nhân Mã. Tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng Nhân Mã cũng không kém. Cái Kim Ngưu thiếu nhất chính là sức lực và độ bền.

Không được bao lâu, tốc độ của Kim Ngưu đã chậm dần, mồ hôi dần ướt đẫm cả lưng áo. Gió lạnh thổi ngang cũng khiến nàng rít lên một tiếng. Nàng thực sự không thể bắt kịp hắn.

Trái ngược với Kim Ngưu, Nhân Mã vẫn rất thư thái tránh thoát những chiêu thức đối với hắn là mèo cào kia. Cho đến lúc hắn bỏ Kim Ngưu một khoảng xa, hắn mới biết nàng đã chịu bỏ cuộc. Cả thân người liền động một cái, biến mất trước ánh mắt kinh ngạc của Kim Ngưu.

"Ta ở đây."

Tiếng nói vọng lại từ phía sau Kim Ngưu, khiến nàng khẽ rùng mình. Nếu lúc nảy hắn muốn giết nàng có phải nàng đã chết không kịp nhắm mắt rồi không?

"Phong Định công tử, đều là nam nhân với nhau, ta khuyên ngươi không nên đùa với ta." Ma Kết hắn là người không thích nói vòng vo. Nhìn biểu hiện của Kim Ngưu và Xử Nữ đối với Nhân Mã hắn liền biết mọi chuyện đều không đơn giản chút nào. Nếu hắn có thể nói sự thật, nể tình Thiên Yết hắn sẽ tha cho Nhân Mã một mạng.

Nghe được câu hỏi thẳng vào vấn đề, Nhân Mã liền hướng ánh mắt sang nơi phát ra giọng nói vừa rồi. Đập vào mắt hắn là nam nhân tử y huyền bí. Đôi mắt y đen láy, lạnh như băng như muốn giam cầm người khác. Thân thể cao lớn vẫn ngồi tại bàn tiệc, trên người y toát ra hơi thở đế vương, cao ngạo mà nghiêm nghị.

Hai nam nhân đưa mắt đánh giá lẫn nhau, cơ thể phát ra sát khí nồng đậm. Với Nhân Mã đó là loại sát khí bẩm sinh, từ khi sinh ra đã quyết định hắn phải làm sát thủ. Còn với Ma Kết hắn là được tôi luyện mà thành. Những năm tháng đánh đánh giết giết buộc hắn phải tạo cho mình loại vỏ bọc có thể áp chế người khác.

"Nhiệm vụ của ta, ám sát Cẩm Ly công chúa." Giọng nói Nhân Mã nhẹ tựa lông hồng, dường như hắn không để tâm lắm sự uy hiếp của Ma Kết. Dường như hắn đang nói đến một việc hết sức bình thường.

Rầm.

Bàn tiệc lúc nảy vẫn còn đầy ắp các món ăn hoa mỹ, hiện tại bị gãy làm đôi dưới tác động từ tay Ma Kết. Sự tức giận hiện rõ lên trên mặt hắn.

Keng. Một thanh đoản đao được ném đến trước mặt Nhân Mã.

"Ta chỉ cho ngươi một lựa chọn. Ngươi đã từng làm nàng ấy bị thương ở đâu, tự tay ngươi trả lại. Ta sẽ để ngươi đi. Nếu không hậu quả tự ngươi chuốc lấy." Đây là điều cuối cùng Sư Tử có thể vì Thiên Yết mà tha cho Nhân Mã một mạng.

Ánh mắt Nhân Mã hiện lên sự giễu cợt. Một đời sát thủ như hắn, nếu đã bị bắt sẽ tự kết liễu mạng mình. Làm gì có chuyện để đối phương cho hắn cơ hội tự làm bị thương chính mình để thoát khỏi đây. Đây không phải chính là sự sỉ nhục hắn sao?

"Để ta xem các ngươi có thể làm gì được ta."

"Phong Định Nhân Mã ngươi đã hứa với ta trong năm năm tới sẽ không gây chuyện, chuyên tâm làm hộ vệ cho ta, ngươi quên rồi sao?" Thiên Yết có chút nóng nảy. Nàng tin Ma Kết và Sư Tử sẽ thực sự hành động. Ở đây có cả Bạch Dương, chỉ cần hô một tiếng vạn quân sẽ bao vây nơi này. Nhân Mã không thể nào toàn mạng ra khỏi đây.

"Đây là chuyện của ta." Nhân Mã ném cho Thiên Yết ánh mắt cảnh cáo. Hắn muốn nói với mọi người ở đây, việc của hắn, hắn tự chịu, không liên quan đến Thiên Yết.

"Phong Định Nhân Mã, ngươi khá lắm."

Vừa nói hết câu, Ma Kết tung người như một cơn gió lao về phía Nhân Mã. Dực Linh - Cây quạt trên tay Ma Kết xoẹt một tiếng, các lưỡi cưa sắc bén cùng với các mũi tên nhỏ bằng kim loại nhắm Nhân Mã lao đến.

Phong Định Nhân Mã mặt không biến sắc. Trường kiếm trên tay xoay vòng nhanh đến mức chóng mặt, cản trở các ám khí đang lao tới hắn.

Các kim loại va vào nhau tạo thành thứ âm thanh đinh đang chói tai.

Bạch Dương đẩy những người khác ra xa, một đường cùng Song Tử bảo hộ mọi người phía sau lưng. Đao kiếm không có mắt, một vài lưỡi đao lướt về phía này đều được hắn cùng Song Tử đánh văng.

Nhiệt độ trong gian phòng như giảm xuống. Song Ngư và Cự Giải ngay cả Bảo Bình chưa từng trải qua những chuyện này liền có chút hít thở không thông.

Nhân Mã cảm nhận được khí thế áp bách đến từ Ma Kết. Nếu hắn cứ phòng thủ như thế cũng không phải là một cách hay.

Nghĩ là làm, trường kiếm trên tay Nhân Mã vuột ra khỏi vỏ. Vô cùng linh hoạt né tránh hàng trăm ám khi bén nhọn kia, thoắt ẩn thoắt hiện lao đến Ma Kết.

Mọi người đều nhìn ra được, Nhân Mã hắn là đang muốn một mạng đổi một mạng.

Dực Linh chứa ám khí trên tay Ma Kết chỉ phù hợp với đánh tầm xa, về phần cận chiến nếu so với trường kiếm của Nhân Mã là không thể chống lại. Nhân Mã tất nhiên là lợi dụng điểm này mới muốn đánh mặt đối mặt với Ma Kết.

Khinh Phong kiếm pháp được Nhân Mã vận dụng tăng tốc độ của hắn hết mức có thể. Tốc độ hiện tại của Nhân Mã có thể nói hơn hẳn ám khí của Ma Kết một bậc, không thể bắt kịp thân hình Nhân Mã.

Rắc. Số lượng ám khí bên trong cây quạt đã được phóng ra hết. Thế nhưng với hàng trăm lưỡi đao cùng với phi tiêu như vậy vẫn không thể đả động đến Nhân Mã.

Phải nói rằng, khi Thiên Bình tặng cho Ma Kết Dực Linh này, chưa có ai có thể thoát khỏi ám khí của hắn mà không có một vết xước trên người. Thế nhưng người nam nhân trước mắt này chẳng những làm được mà còn có khả năng phản công lại hắn. Nếu không phải Nhân Mã đã từng làm Xử Nữ bị thương, hắn chắc chắn rất muốn kết giao bằng hữu.

Nếu Ma Kết còn đang bất ngờ với khả năng né tránh ám khí của Nhân Mã. Thì Nhân Mã cũng kinh ngạc không kém. Chỉ với vũ khí là cây quạt trên tay, Ma Kết hắn có thể chặn đứng tất cả chiêu thức Khinh Phong kiếm pháp của Nhân Mã, điều này chắc chắc chưa từng có ai làm được. Những người được thấy hắn thi triển kiếm pháp, không bị thương nặng thì cũng đã xanh cỏ rồi.

"Thì ra vị hoàng đế âm lãnh tàn độc trong truyền thuyết cũng chỉ có thế."

Khoé môi Ma Kết nở nụ cười khinh bỉ, ánh mắt ngày càng băng lãnh đáng sợ.

Không đợi Ma Kết nói lời nào, Nhân Mã trực tiếp một lần nữa động thủ. Lúc nảy là y bắt đầu, vậy lần này hãy để Nhân Mã hắn kết thúc.

Vụt.

Mọi người còn chưa kịp định thần, thân hình Nhân Mã đã gần sát Ma Kết. Khoảng cách giữa trường kiếm của Nhân Mã với trái tim Ma Kết chỉ còn một tấc. Chính là cận kề giữa sự sống và cái chết.

"Không"

"Ca ca."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro