Chap 10: Ghen ghét

Kim Ngưu lên kế thừa ngai vàng, công việc bận đến bù đầu, nhưng cũng chẳng quên việc phải đi thăm bệnh Lưu Thiên Bình. Hôm đó Thái Y nói, nàng trúng độc, tuy không chết, nhưng độc đã ngấm rất sâu, phải mất thời gian rất lâu mới có thể tỉnh lại. Thiên Bình, em hôm đó rốt cuộc muốn chết đến cỡ nào vậy chứ?

Kim Cự Giải không thấy Kim ngưu thường xuất hiện trong Hoàng Đạo Học Quốc nữa, lại biết Kim Ngưu rất thường xuyên tới chỗ Thiên Bình thăm hỏi. Có vẻ như, trong lòng chàng ấy, vị trí của Thiên Bình càng ngày càng lớn rồi thì phải? Cự Giải nổi giận, thực sự rất tức giận. Lưu Thiên Bình cũng là nhờ tới Hoàng Bạch Dương mới tới được vị trí ngày hôm nay, nàng ta có tài cán gì mà được yêu mến như vậy? Đến cả Hoàng Kim Ngưu cũng thích nàng ta? Cớ gì lại thế? Kim Cự Giải nàng cũng xinh đẹp, cũng tài sắc vẹn toàn, chàng lí do gì lại thích nàng ta không thích nàng?

"Lôi Nhân Mã"-Kim Cự Giải biết Lôi Nhân Mã thường trốn trong Nhà Thi Đấu, tìm hắn ta cũng không phải khó khăn gì

Lôi Nhân Mã rầu rĩ ngồi ở một góc tường, dùng tay bứt bứt mấy cánh hoa, thở dài. Lôi Nhân Mã vừa mới bị từ chối, người ta lại còn khinh khỉnh thái độ đối với hắn, hắn làm sao vui vẻ được đây? Kim Cự Giải bình thường cũng hay đến tìm hắn, cơ bản là để cùng nói xấu một người, chính là Lưu Thiên Bình. Nhưng thực sự thì hôm nay hắn không có tâm trạng nói chuyện với nàng ta.

"Gì thế? Nay còn không thèm trả lời ta sao?"-Cự Giải đi tới chỗ Nhân Mã, giật lấy bông hoa-"Hứ, chắc lại thất tình hay gì đây?"

"Liên quan đến ngươi chắc?"-Nhân Mã hừ lạnh, định đứng dậy bỏ ra ngoài, liền bị Cự Giải giữ lại

"Nói chuyện với ta đi, ta cũng đang thất tình"-Cự Giải cầm tay Nhân Mã giật giật, liền nhận ngay cái hừ lạnh của Nhân Mã

"Ngươi đã bao giờ là không thất tình?"-Nhân Mã hất tay Cự Giải ra, xoa xoa chỗ vừa bị nắm lấy-"Ngươi cứ làm như Kim Ngưu thích ngươi không bằng"

"Thôi nào, ta có kế hoạch dành cho Thiên Bình, ngươi có muốn nghe không?"-Cự Giải ghé sát vào tai Nhân Mã thì thầm như một lời mời gọi

Nhân Mã nghe đến "kế hoạch" và "Thiên Bình" liền nhếch mép, quay qua chỗ Cự Giải: "Ta đang nghe đây"

Xử Nữ lại tới thăm Thiên Bình. Xử Nữ thực sự, thực sự rất muốn về thăm Thiên Bình, giống như cách nàng ta luôn chu toàn cho cuộc sống của Xử Nữ vậy. Vậy mà giờ đây, khi nàng ta đã có thể trở về, khi Bạch Dương đã bị phế truất, Xử Nữ lại chẳng thể chạy tới mà nói chuyện với Thiên Bình được nữa.

"Xử Nữ"-Nhân Mã biết hôm nay định kì Xử Nữ sẽ lại tới thăm Thiên Bình, liền muối mặt chạy đến chỗ nàng-"Xử Nữ, ta có chuyện muốn nói"

"Ngươi muốn gì?"-Xử Nữ nhanh chóng nhìn kẻ đứng đằng sau, thở hắt ra một hơi-"Ngươi lại muốn hại nàng ta sao?"

"Không có"-Nhân Mã lắc đầu-"Ta là muốn lấy công chuộc tội"

"Ồ? Bằng cách nào cơ?"-Xử Nữ nhướng mày nhìn hắn, trông đợi xem kẻ này có thể làm những gì đây?

"Ta phát hiện Cự Giải có một kế hoạch dành cho Thiên Bình. Nàng có hứng thú muốn nghe không?"

Nửa đêm, Cự Giải cùng một người đàn ông đi vào trong phòng của Thiên Bình đang ngủ say. Cự Giải biết thói quen của Kim Ngưu, giờ này vẫn đang ở văn phòng, tuyệt nhiên không biết gì ở phòng này đâu. Cự Giải bước tới bên cạnh Thiên Bình, đưa tay cởi đồ trên người nàng xuống.

"Một dâm phụ như ngươi không được phép ở cạnh Kim Ngưu đâu"-Cự Giải nhếch mép, sau đó dọn chỗ cho người đàn ông kia nằm

"Khá khen cho kế hoạch của ngươi"-Đèn đột nhiên mở lên, khiến cho Cự Giải chột dạ quay ra đằng sau-"Nếu ta không đến kịp, sợ là ngươi đã hại được nàng thật rồi"

"Kim Ngưu.."-Cự Giải mấp máy môi, dường như đang cố gắng nghĩ cách bao biện, đầu lại nặng như có tảng đá rơi vào đầu bởi lời nói lạnh lùng của Kim Ngưu

"Kim Cự Giải tâm địa độc ác, có dã tâm ám hại Nhị Công Nương Lưu Thiên Bình, phạt 1 tháng giam dưới ngục"-Kim Ngưu băng lãnh vô cùng, cứ như vậy mà ra lệnh, mặc kệ rằng Cự Giải có nói gì hay không, giọng đều đều đưa ra một phán quyết

"Nhị Công Nương? Chàng nói nàng ta là Nhị Công Nương?"-Cự Giải trừng mắt nhìn Kim Ngưu-"Thế ta là gì?"

"Ngươi nghĩ..ngươi là ai?"-Kim Ngưu nhìn Cự Giải, hai mắt như sâu thẳm nuốt chửng Cự Giải vào vậy

Xử Nữ đứng bên cạnh Kim Ngưu, quạt để trước ngực, mặt nâng cao lên kiêu hãnh nhìn Cự Giải yếu đuối không thể vùng vẫy. Kim Cự Giải, ngươi đấu không lại ta đâu! Cự Giải nhìn ánh mắt đắc ý của Xử Nữ, hận không thể cào vào mặt nàng ta. Thật không ngờ..cô ta vẫn cứ ngang nhiên đối đầu với Cự Giải nàng.

"Ân Xử Nữ.."-Cự Giải nghiến răng nhìn Xử Nữ, lại nhận được ánh mắt coi thường từ nàng ta, nhưng nàng ta lại được Kim Ngưu bảo kê, nàng ta lại chẳng làm được gì

"Thiên Yết!!"-Sư Tử đã quen phòng, theo thói cứ thích là vào thôi, cũng chẳng có gì mà phải lễ nghĩa vớ vẩn cả

"Nàng làm ơn lần sau vào phòng có thể gõ cửa hay làm gì đó cho ta biết được không?"-Thiên Yết thở dài nhìn ra hướng cửa, thấy một kẻ đang hí ha hí hửng tự nhiên chạy ra chỗ hắn ngồi, một kẻ lại đang bẽn lẽn không biết nên làm sao-"Cứ tới ngồi cạnh Sư Tử là được rồi"

Bảo Bình nghe lời Thiên Yết, chạy tới ngồi cạnh Sư Tử. Sư Tử với Bảo Bình cứ giương mắt lên nghe ngóng, lại chẳng hỏi câu nào khiến Thiên Yết phải rùng mình: "Rốt cuộc hai người tới đây làm gì? Có gì muốn nói hay chỉ muốn tới thưởng trà cùng ta?"

"Thiên Yết, Bạch Dương tới tìm chàng có chuyện gì thế?"-Sư Tử trông chờ câu trả lời nhìn Thiên Yết, liền nhận được một cái thở dài của Thiên Yết

"Ra là tò mò cái đó"-Thiên Yết gấp cuốn sách mình đang đọc lại, nhìn sang phía Bảo Bình-"Ngươi nghe cho rõ, Bạch Dương tới đây vay tiền ta và Kim Ngưu"

"Bạch Dương mà cũng có ngày phải đi vay tiền á"-Sư Tử há hốc mồm, cười ha hả như được mùa-"Đáng đời tên vua gian ác"

"Sư Tử, chuyện nghiêm trọng hơn nàng nghĩ nhiều"-Thiên Yết chau mày, nhìn Bảo Bình rồi hỏi một câu-"Diệp Bảo Bình, Song Tử bị giam rồi, em có sốc không?"

Bảo Bình nghe thấy chuyện của Song Tử, mặt cúi gằm xuống, không biết nên nói gì cho đúng. Bảo Bình hai mắt nhìn xuống, hai tay bấu chặt lấy váy: "Em..đương nhiên có. Song Tử giống như anh trai em vậy, luôn bảo vệ em..nghe anh ấy phạm trọng tội..em có chút đổ vỡ.."

"Vậy ta hỏi em, giờ nếu em mất đi một người nữa, em sẽ ra sao?"-Thiên Yết gặng hỏi, cứ như đang dự báo một điềm xấu cho Bảo Bình

"Ý..ý người là..Ma Kết có chuyện gì rồi sao?"-Bảo Bình sốt sắng đứng dậy, nhìn Thiên Yết cầu khẩn-"Huỳnh Thiếu Gia, xin người, nói cho em biết là Ma Kết không sao đi"

Thiên Yết nhìn Bảo Bình như vậy, thương cảm vô cùng. Bản thân Thiên Yết đã từng, hoặc là cũng đang, vô cùng mông lung về sự an toàn của một người thân quan trọng. Nhưng gia đình anh không giống gia đình nàng ấy, một quý tộc sao có thể giống với một thường dân?

"Ta rất tiếc, ta không thể nói thế với em được"-Thiên Yết lắc đầu-"Bạch Dương cốt muốn vay tiền ta và Kim Ngưu, chính là để chuộc lại Ma Kết"

"Chuộc? Ý người chuộc là sao?"-Bảo Bình vô thức hỏi, thông tin trong đầu còn mòng mòng chưa tiêu hoá hết

"Bạch Dương hắn..đã bán Ma Kết cho Thanh Lâu lấy tiền rồi"-Thiên Yết suy ngẫm một hồi, khó khăn đưa ra quyết định nên nói thế nào cho nàng ta đỡ sốc

"Không..không thể.."-Bảo Bình siết chặt hai tay vào với nhau, cố gắng bình tĩnh ngẩng đầu hỏi Thiên Yết-"Chúng ta..có thể tìm được nàng về không?"

"Kim Tiểu Thư?"-Cự Giải vừa bị ném vào trong một chiếc lồng bạc, trong lòng vẫn đang uất hận chửi rủa Ân Xử Nữ, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc

"Giản Song Tử?"-Cự Giải nhìn hắn bất ngờ-"Ngươi sao lại ở đây?"

Song Tử cả người xây xát, khoé môi còn thâm tím lại vì máu tụ, cười tự giễu: "Phản nghịch bất đạo"

"Hả?"-Cự Giải tiến về phía mép lồng bạc gần Song Tử, lo lắng hỏi chuyện-"Phản nghịch? Ngươi làm gì Kim Ngưu sao?"

Vài ngày trước..

Song Tử biết Hoàng Đạo Học Quốc có thư viện là nơi rất ít ai đến, vô cùng chủ quan rằng sẽ không ai tới tìm hắn ở thư viện cả. Kế hoạch của hắn đã chuẩn bị cả, chỉ là thiếu một vài thông tin nên chưa hoàn tất, nay phải gửi qua đường hàng không để không bại lộ. Song Tử nhét một mảnh giấy vào chân một con chim bồ câu, nói nhỏ với nó câu thần chú nào đó mà chỉ hắn và con chim mới hiểu, sau đó liền thả đi.

Hắn lại không ngờ, Hoàng Kim Ngưu quả thực văn võ song toàn, sống lại liêm chính hơn Hoàng Bạch Dương rất nhiều. Hắn ra ngoài, không tìm của ngon vật lạ, mà chính là để học hiểu sự đời. Kim Ngưu nhìn thấy chim bồ câu, một con chim lạ không thường xuất hiện ở Hoàng Đạo Quốc này, liền giương cung bắn hạ. Bức thư bên trong có nói:

[Vương Tử, ta đã thành công tách được Lưu Thiên Bình, cánh tay phải của Bạch Dương ra khỏi hắn, lại may mắn đẩy được hắn ra khỏi ngôi vị của mình. Nhưng không may, người ngồi lên ngôi vị đó hiện tại lại chính là Hoàng Kim Ngưu, một kẻ theo ta thấy vô cùng mưu trí, khó mà qua mắt hắn được chuyện gì. Người nói xem, ta nên nắm yếu điểm gì của hắn đây?]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro