Chap 11: Bạn trai quốc dân
Song Tử nghĩ lại, rồi tự nhiên cười một cái, chẳng biết là đang nghĩ gì, vu vơ nói một câu: "Sau đó Kim Ngưu hắn nói, tìm điểm yếu của người kế thừa Hoàng Vị, cốt là muốn xâm chiếm Hoàng Đạo Quốc này mà thôi. Kim Tiểu Thư người nói..Nhị Hoàng Tử có phải rất lanh lợi không? Ít nhất thì hắn cũng không gây ra chuyện tày trời như Đại Hoàng Tử"
Cự Giải nghe đến Kim Ngưu, liền lắc đầu vài cái: "Không, chàng..thực sự rất tàn nhẫn"
Đã qua một tuần mới, Thiên Yết lại từ phòng mình đi tới sảnh Hoàng Đạo. Cứ mỗi đầu tuần, Thiên Yết lại phải đưa ra một chọn lựa, xem ai sẽ là người đi bên mình trong tuần đó đây? Nữ nhân các nàng, có phải cứ thấy nhan sắc liền nhao nhao lên như vậy không?
Thiên Yết thở dài nghe tiếng nhao nhao ồn ã, theo thường lệ đành trưng ra một nụ cười chào, rồi lại cúi xuống nhìn xem có ai mình chưa từng chọn không? Số học sinh của Hoàng Đạo Học Quốc không quá nhiều, nhưng cũng không phải là quá ít, chỉ là hắn đã ở đây quá lâu rồi, mặt ai cũng nhìn quen quá rồi đi. Thiên Yết nhìn một vòng, lại thấy bản thân thật giống một con bò nhai lại, lại nhìn thấy một mầm cỏ mới lạ. Thiên Yết tiến về phía đó, xoè tay ra trước mặt: "Đi với ta nào"
Bảo Bình ngỡ ngàng hai tay đặt trước ngực nhìn Thiên Yết. Nàng cơ bản chỉ tới đây xem sự đông đúc của nơi này, cũng là để nhìn thấy Thiên Yết mỗi ngày, vì biết ngày đầu tiên trong tuần hắn sẽ không tới lớp Kiếm Đạo. Nhưng Bảo Bình có mơ cũng không tin được, Thiên Yết lại có thể chọn nàng hay sao?
"Không thể nào! Đó chỉ là một tế vật thấp hèn thôi Huỳnh Thiếu Gia"-Những giọng nói khác nhao nhao như muốn Thiên Yết đổi ý
"Bọn họ nói phải, em.."-Bảo Bình dối lòng, nhưng cũng bởi nàng vô cùng lo lắng trước việc bản thân cũng chỉ là phận cống phẩm mà thôi
"Nếu lo lắng thì lần sau đừng đến sảnh"-Thiên Yết chau mày nói với Bảo Bình, sau đó nghiêm giọng qua đám con gái-"Còn nếu không tôn trọng quyết định của ta, huỷ cái việc bạn gái 1 tuần này đi"
Tất cả mọi người đều im lặng sau câu nói của Thiên Yết, đến Bảo Bình cũng hơi bị hối hận sau câu nói của mình. Thiên Yết phiền phức quay ra chỗ Bảo Bình, nhắc lại: "Giờ thì em sẽ đi chứ?"
Bảo Bình gật đầu, cầm lấy tay Thiên Yết đi theo. Bảo Bình chỉ biết Thiên Yết là một dáng người cao lớn, lại không biết bàn tay Thiên Yết lại to đến như vậy. Tay Thiên Yết hơi thô ráp vì cầm kiếm giương cung, nhưng lại to lớn và ấm nóng cầm trọn tay Bảo Bình. Bảo Bình rất có một cảm giác, muốn cầm đôi tay này mãi mãi.
Thiên Yết được tự do đi lại giữa Hoàng Đạo Học Quốc và bên ngoài, chỉ bởi vì hắn thân với Kim Ngưu thôi. Thế mới nói Kim Ngưu hắn không phải kẻ công bằng đâu, cũng biết thiên vị là gì đấy. Thiên Yết chầm chậm nắm tay Bảo Bình đi tới một khu phố nhỏ, giống như phim truyền hình trung quốc, khu phố này có đồ ăn vặt, có trang sức lụa là, có cả những hàng xem bói viết chữ,.. Bảo Bình trước giờ tới Hoàng Đạo Quốc cũng chỉ thui thủi bên trong, không nghĩ rằng bên ngoài lại phồn vinh và xinh đẹp như vậy
"Cảm ơn người, Huỳnh Thiếu Gia"-Bảo Bình nhìn mấy cánh diều bay bay, hai mắt sáng rỡ xem lũ trẻ chạy quanh thả chúng
"Thời gian này gọi ta Thiên Yết là được"-Thiên Yết vuốt tóc ra sau lưng mình, lại loáng thoáng nghe được mấy lời mời gọi bên đường
"Huỳnh Thiếu Gia, Huỳnh Thiếu Gia, mời người và Tiểu Thư bên cạnh xem trâm cài tóc"
"Trâm cài tóc?"-Thiên Yết một lần cũng chưa nghe qua thứ này, hoặc có lẽ chưa từng nhìn thấy nữ tử nào dùng chúng, liền nhìn Bảo Bình-"Nàng có muốn xem không?"
Bảo Bình thích thú gật đầu. Thiên Yết có lẽ không biết, phụ nữ Tinh Tú Quốc rất chuộng trâm cài tóc, chỉ là nàng chưa bao giờ có tiền để mua những thứ này. Bảo Bình đứng trước gian hàng, mắt lấp lánh nhìn những thứ đồ lộng lẫy trước mặt. Trâm cài, kẹp tóc, bông tai, dây chuyền, còn cả nước hoa và son phấn. Bảo Bình nhìn từng thứ đồ, vô cùng vui vẻ nhìn ngắm chúng. Thiên Yết đứng sau, cười mỉm nhìn Bảo Bình, sau đó cúi xuống gần nàng:
"Nàng thích gì, chúng ta lấy cái đó"
"Không được, em không thể nhận được"-Bảo Bình lắc mạnh đầu, lại nghĩ đến vừa nãy Thiên Yết đã nổi giận trước nàng, lại dò xét thái độ của hắn-"Có thật em thích gì cũng được không ạ?"
"Được, mua hết"-Thiên Yết gật đầu nhìn Bảo Bình, mặt thoáng một nét buồn khó tả
"Vậy..em sẽ lấy thứ này"-Bảo Bình nâng lên một cây trâm cài tóc hình hoa mai, chạm khắc rất khéo, đúc bằng đá màu. Thiên Yết cầm lấy, đặt thử lên tóc nàng, gật đầu
"Rất hợp"
Hai tiếng đó của Thiên Yết thôi cũng đủ khiến Bảo Bình ngượng ngùng. Nàng thấy Thiên Yết cũng bắt đầu lấy tay lựa vài món trang sức, khiến Bảo Bình không khỏi tò mò
"Người mua cho ai nhiều như vậy?"
"Ta đã từng hứa với Sư Tử lần tới xuất cung sẽ mang về cho nàng ta mấy thứ lấp lánh"-Thiên Yết híp mắt cười, liền quay ra chỗ Bảo Bình-"Nàng nói xem Sư Tử nàng ta liệu hợp trang sức nàng cơ chứ?"
Bảo Bình nhìn đôi mắt của Thiên Yết, có vẻ hảo cảm rất lớn với Sư Tử, mắt nàng cụp xuống thất vọng. Chàng là thích Vương Tiểu Thư hay sao? Bảo Bình buồn bã chọn ra một đôi bông tai hình giọt nước làm từ hồng ngọc, sau đó còn lựa thêm một dải dây buộc tóc đính kim cương màu, đưa cho Thiên Yết: "Thứ này Vương Tiểu Thư sẽ rất thích"
Thiên Yết vẻ mặt vô cùng hài lòng, bảo bà chủ đặt vào một hộp nhỏ đẹp đẽ. Bảo Bình rầu rĩ nhìn xuống chân, lại thấy Thiên Yết nói thêm: "Lấy cho ta thêm những thứ này nữa"
Bảo Bình ngẩng đầu, lại thấy Thiên Yết chọn một đôi bông tai hình bông tuyết khảm kim cương, một dây chuyền bạch kim đính đá, còn có một lắc tay bạc với mặt năm viên đá quý sắc màu. Bảo Bình nhìn Thiên Yết sau đó vẫn tiếp tục chọn lựa thêm một bộ gồm trâm cài tóc bạch kim khắc hình ngũ hồng mai, bên dưới 5 cánh mai hồng còn có mấy sợi dây bạc rớt xuống, một đôi bông tai hoa đào hồng từ ngọc trai, một lắc chân gắn kim cương xanh cùng với một chiếc cài tóc khảm ngọc đỏ. Bảo Bình nhìn Thiên Yết thích thú chọn lấy chọn để, có chút buồn cười, bao nhiêu buồn phiền bay biến đi mất.
"Tặng nàng"-Thiên Yết đưa cho Bảo Bình một chiếc hộp, khiến cho Bảo Bình thật bất ngờ nhận lấy
"Đây là.."-Bảo Bình đón lấy, mở hộp quà ra liền thấy đôi bông tai hình bông tuyết. Đây là bộ thứ hai chàng bảo gói thì phải
"Ta không quen chọn quà tặng lắm, nên không biết nàng có ưng không.."-Thiên Yết gãi mặt lúng túng, Bảo Bình nhìn hắn hiện tại, thực sự chỉ muốn đè hắn ra hôn thôi. Nhưng lễ tiết..lễ tiết..
"Cảm ơn người, Thiên Yết! Em thích lắm"-Bảo Bình cười tươi hướng về phía Thiên Yết, khiến Thiên Yết cũng cảm thấy thật an tâm mà cười-"Nhưng bộ cuối cùng người chọn..là dành cho ai vậy ạ?"
"Em cũng để ý sao?"-Thiên Yết mắt buồn rười rượi nhìn xuống hộp quà đó-"Tặng ta thôi. Thứ này ta định tặng cho một người, nhưng người đó mãi mãi không nhận được nữa rồi"
"Người đó..là người người yêu sao?"-Bảo Bình nín thở đợi câu trả lời từ Thiên Yết, cầu mong điều đó không phải
"Không đâu, một người thân của ta thôi"-Thiên Yết lắc đầu, mắt buồn rười rượi nghĩ về xa xăm
Ngày tiếp theo, Thiên Yết dẫn Bảo Bình đi ăn. Bảo Bình chưa từng ăn đồ ăn vặt ở Hoàng Đạo Quốc, lại bất ngờ thân là một Quý Tộc mà Thiên Yết món nào cũng thích, món nào cũng ăn được đó nha.
"Thiên Yết, chàng hay ăn mấy thứ này lắm sao?"-Bảo Bình nhìn Thiên Yết đang chăm chú thưởng thức mấy món ăn này, cười hì hì trêu chọc-"Ta tưởng chỉ mấy đứa trẻ con bọn ta mới thích ăn thôi chứ?"
"Ta từng được dẫn đi ăn"-Thiên Yết mỉm cười-"Sau đó nghiện luôn mấy món này đó chứ"
Bảo Bình với Thiên Yết cả buổi cứ cười ha hả. Những ngày sau đó, Thiên Yết đều chỉnh lại dáng tập kiếm của Bảo Bình, rồi còn dẫn nàng đi xem đầm, rồi còn cả cùng nàng đi xem trà nữa. Ngày cuối cùng, ngày mà Bảo Bình vô cùng nuối tiếc. Thiên Yết đã tặng cho Bảo Bình một bộ đầm xinh đẹp lộng lẫy để phù hợp với đôi bông tai hôm trước hắn tặng.
Thiên Yết diện bộ cánh lịch thiệp như thường ngày, cùng Bảo Bình đi đến một Ca Hội. Nói ra chính là để nghe hát thưởng trà mà thôi.
Thiên Yết đưa Bảo Bình đến đây, cốt là để nàng biết thêm về mấy thứ thường nhật của giới quý tộc mà thôi, lại không nghĩ Bảo Bình thích thú như vậy. Thiên Yết vừa thưởng trà hoa cúc, vừa nhìn chằm chằm quyển sách của mình. Qua đến 4 bài hát, Thiên Yết đột nhiên lấy lạ, ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy một bóng người quen thuộc: "Ân Xử Nữ?"
"Người..quen chị ấy sao?"-Bảo Bình nhìn ánh mắt Thiên Yết, hai mắt long lên như vậy, lẽ nào người thân đó..
"Nhưng..nàng ấy bị trục xuất..đã mất tích rất lâu rồi.."-Thiên Yết nhìn chằm chằm vào Xử Nữ mắt không chớp một giây
"Hôm nay cùng diễn với ta, sẽ còn có một tiểu cô nương nữa.."-Xử Nữ giọng bay bổng đều đều thu hút khán giản, liền liếc qua chỗ Thiên Yết, có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nháy mắt một cái, giới thiệu phần biểu diễn của mình
Cô nương đó cùng Xử Nữ đứng lên bục sân khấu. Người đó váy vóc lộng lẫy, hai tay đều đeo vàng bạc đá quý, mái tóc vấn theo kiểu một Quý Cô sang trọng, nhưng khuôn mặt chất đầy bi ai đau khổ gảy đàn cho Ân Xử Nữ cất lên tiếng hát của mình.
"Ma Kết?"-Bảo Bình nhìn người phụ nữ bên cạnh, hai mắt mở tròn, như muốn đem nhốt Ma Kết vào trong mà xác nhận
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro