Chap 28: Đại Lễ Đăng Cơ
Đại lễ đăng cơ đã tới..
Kim Ngưu ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế vàng đệm nhung đỏ, đội vương miệng vàng đính kim cương ngạo nghễ. Bên cạnh hắn là Ân Xử Nữ đội vương miện bạc, hai mắt như ý cười nhìn xuống.
"Ta tuyên bố, lễ xử phạt bắt đầu"-Kim Ngưu đứng dậy, uy nghiêm mà tuyên bố một câu hùng hồn
Người bị xử phạt trước hết là Đại Hoàng Tử phế chức Hoàng Bạch Dương. Ma Kết ngồi một bên đau đớn nhìn cơ thể của Bạch Dương, từng trắng trẻo chẳng tì vết, bây giờ lại có mấy vết thương chạy dài quanh lưng. Hắn..chịu những đòn roi gì vậy? 26 năm cuộc đời hắn..một lần bị đánh cũng chưa chịu, thân thể ngọc ngà nay lại hứng nỗi đau trăm bề
"Bắt đầu đi"-Kim Ngưu cứ như sung sướng nhìn kẻ trước mặt đau khổ
Cơ thể của Bạch Dương bị trói lại, đưa đến trước mặt toàn dân, sau đó bị hành hạ trực tiếp. Ma Kết nhìn Bạch Dương máu hoà mồ hôi chịu tội, mọi thứ lại chỉ là vì bảo vệ nàng ta mà thôi, trong lòng có chút khó chịu. Rõ ràng hắn tệ với nàng trăm đằng, hắn cưỡng hiếp nàng, hắn bán nàng đi, hắn giết con của nàng, nhưng đồng thời hắn lại đứng ra bảo vệ nàng, che chở nàng, khiến nàng rung động.
Đôi mắt Ma Kết không ngừng dán lên thân thể Bạch Dương, lòng thắt lên một ngọn lửa nóng trong lòng sau mỗi tiếng kêu của hắn.
"Di Ma Kết, ngươi nhìn cho kĩ, Hoàng Bạch Dương phải chịu những gì vì hắn đã động đến ta, đến Lưu Thiên Bình"-Hoàng Kim Ngưu ghé xuống tai Ma Kết, thì thầm như đe doạ-"Và cũng là..vì ngươi đấy"
Ma Kết run lên nhìn Bạch Dương thân thể đang run rẩy gầm thét vì bỏng. Vết thương từ roi chưa lành, trên cơ thể Bạch Dương lại có vết thương khác chèn lên. Miếng sắt nằm trong đống than nung nóng, được nung đến nóng đỏ, cứ vậy trực tiếp áp lên vết thương của Bạch Dương, nướng đến chín da chín thịt của hắn. Ma Kết nhìn Bạch Dương gầm lên như một con thú, cả thân thể không nhịn được mà sụp đổ. Ma Kết khóc thật rồi, nàng đã khóc, cuối cùng nàng đã ôm ngực khóc vì Hoàng Bạch Dương. Hắn như vậy..khác gì tế sống hắn sao?
"Đừng khóc.."-Bạch Dương khuôn mặt chảy mồ hôi quyện với máu, nhìn lên nhìn Ma Kết, cắn môi chỉ rời rạc nói được một câu-"Đừng..khóc"
So với một Hoàng Kim Ngưu tử tế, nhưng lại chỉ tử tế với Lưu Thiên Bình, mưu trí mà lại dùng trí vào những việc cho bản thân, Ma Kết nàng thấy Bạch Dương tuy sống khốn nạn mà không che giấu, toan tính bẩn đục nhưng biết hối cải, không phải vẫn hơn sao? Ma Kết gào lên khóc nhìn Bạch Dương nói xong liền gục xuống, chẳng nhúc nhích gì nữa. Chết, hắn chết rồi, chết rồi!
"Không, làm ơn, dừng lại đi"-Ma Kết nháo nhào chạy xuống chỗ hắn, mặc cho bao ánh nhìn xôn xao, bao lời lẽ chỉ trích. Nàng sợ chứ, nhưng không phải trước đây nàng đã phải chịu cảnh này rồi sao? Không sao cả, nàng không quan tâm nữa rồi. Điều duy nhất nàng muốn bây giờ, là Bạch Dương hắn đừng đi, Bạch Dương hắn vẫn nợ nàng. Ma Kết chạy xuống ngăn tay của kẻ đang thực thi hình phạt, sau đó đứng tới trước mặt hắn, nhìn khuôn mặt nhắm nghiền mắt không mở, cơ mặt nhăn lại vì đau đớn. Ma Kết không biết nên chạm vào đâu, bởi cơ thể hắn giờ toàn là đau đớn, chỉ có thể chạm lên khuôn mặt-"Bạch Dương..ngươi..đau lắm sao?"
Kim Ngưu cho người dừng thi hành án. Ma Kết chỉ mong chờ Bạch Dương hắn một cái gật đầu, hoặc chỉ mấp máy môi thôi cũng được. Nhưng không, hắn không làm gì cả. Không có lấy một phản ứng. Bạch Dương..chết rồi..Ma Kết ngồi phịch xuống đất, trước mặt Bạch Dương đang bị xích đứng mà khóc đến quặn tim gan người nhìn.
"Bạch Dương..ngươi dậy đi, ngươi tỉnh dậy đi mà. Còn không phải ngươi bảo đưa ta chạy đi hay sao, tại sao lại không dậy nữa? Bạch Dương, con chúng ta..có phải ngươi không muốn bồi tội với nó rồi không?"-Ma Kết nhìn Bạch Dương bị treo lơ lửng, từng giọt máu, từng giọt mồ hôi đổ xuống nền đất, xuống váy của Ma Kết, khóc đến thương tâm
"Tên vua độc ác tàn nhẫn vô cùng! Giết hắn"-Sư Tử cùng với bè lũ của nàng ta nãy giờ ngồi dưới, đã đến thời cơ rồi, cởi trói rút kiếm đứng dậy, cùng với Lôi Nhân Mã xông lên.
Kim Ngưu giật mình đứng dậy rút gươm, đón lấy đòn đánh của Sư Tử và Nhân Mã: "Các người đây là làm phản"
"Ta từng rất kính ngươi, Kim Ngưu, nhưng nếu đã là tàn bạo hôn quân, thì chết đi cũng chẳng oán tiếc"-Sư Tử gầm gừ hất mạnh kiếm của Kim Ngưu, khiến cây gươm sáng bay xa khỏi tay hắn
Kim Ngưu học võ thuật không để chơi. Hắn không công được, không có nghĩa hắn không thể thủ. Kim Ngưu né trọn các chiêu của Sư Tử và Nhân Mã, tự nhìn bọn họ phối hợp không ăn ý mà mỉm cười: "Các người như vậy chưa đủ trình giết ta đâu"
"Nhưng ta thì có đấy"-Một mũi tên nhất xuyên tâm từ phía sau xuyên thẳng đến trái tim của Kim Ngưu, khiến hắn khựng lại, ngã rầm xuống trước mặt Sư Tử và Nhân Mã
"Thiên Yết..?"-Kim Ngưu nhìn về phía mũi tên xuất phát, trợn mắt ngạc nhiên một cái, rồi tắt thở. Hắn chết mắt không nhắm, trong lòng vẫn còn nhiều điều bỏ ngỏ
"Giờ thì, Ân Xử Nữ"-Sư Tử lao đến chỗ Xử Nữ đang đứng, giơ lên một lưỡi kiếm định chém đứt cơ thể nàng ta
"Xử Nữ!"-Xử Nữ đang sợ hãi, lại thấy một thân thể đứng trước mắt mình mặc đồ quý phái sang trọng, dùng thân che chắn cho nàng ta
"Thiên Bình!!"-Xử Nữ định hình một lúc, đỡ lấy thân thể trước mặt nhận một đường kém cắt sâu vào lưng, máu thấm đẫm cả lưng y phục-"Không, Bình, Bình, người sao lại ở đây?"
Xử Nữ ngồi sụp xuống đỡ lấy thân thể của Thiên Bình đang ấm nóng, nặng nề rơi xuống: "Bình, ta cướp ngôi vị của ngươi, cướp chồng ngươi, tại sao lại cứu ta?"-Xử Nữ run rẩy chẳng quan tâm đến Sư Tử có định lấy mạng nàng nữa không, chỉ để tâm Thiên Bình nằm trước mặt nàng đang yếu ớt đưa tay lên vuốt mặt nàng
"Ta..cả một đời vùng vẫy đấu tranh cho sự sống của bản thân..làm ra..biết bao nhiêu chuyện hại người, chết..cũng đáng. Chỉ là Xử Nữ..cho dù em..làm gì với ta..cũng không thay đổi được việc..em là người duy nhất..ta thật lòng thật dạ đối đãi"-Thiên Bình thở gấp, cố gắng nhìn ngắm Xử Nữ lần cuối, mỉm cười nhẹ nhàng. Nàng quay sang bên Thiên Yết, cầm tay hắn, lại hối lỗi vô cùng-"Xin..lỗi. Con chúng ta..không giữ được rồi"
Nói rồi Thiên Bình gượng sức cầm lấy tay của Xử Nữ và Thiên Yết trao cho nhau, dùng hết những sức bình sinh cuối cùng mà kết tay hai người họ: "Chăm sóc..nhau..thay cho ta, làm ơn"-Thiên Bình đến cuối cùng cũng rơi nước mắt, nằm nghiêng đầu nói đến không ra hơi-"Con em phải..nhận cha chứ? Ta..mệt quá..ta chỉ nhắm mắt, một chút thôi..rồi sẽ tỉnh lại"
Xử Nữ gào lên ôm lấy người Thiên Bình. Nàng biết, nàng biết Thiên Bình không phải là chỉ nhắm mắt một lát, mà là đã nhắm mắt cả đời vĩnh viễn chẳng mở ra được
Xử Nữ nhìn lên oán hận, lại thấy Sư Tử đã bị một cây thương xuyên lên từ ngực, chết đứng. Nhân Mã đã đứng che chắn cho nàng và Thiệ Yết nãy giờ, khó khăn lắm mới giết được Sư Tử, lại đang khổ sở vặn vẹo đối phó với kẻ khác.
"Thiên Yết, ngươi dẫn Xử Nữ chạy đi, ta trụ không nổi nữa"-Nhân Mã đứng đã sau lưng Xử Nữ, đỡ một lưỡi gươm từ trên cao giáng xuống
"Hứa Song Ngư?"-Xử Nữ nhìn lên trên bàng hoàng, cả người bất động
"Chạy mau đi, ta..trụ không nổi"-Nhân Mã gào lên với Thiên Yết
Xử Nữ cứ thất thần chạy theo chân Thiên Yết bởi bị động bị hắn kéo đi, cứ mãi ngoảnh lại nhìn về phía sau. Nhân Mã ngã gục xuống cạnh xác Thiên Bình, dùng sức nhìn lên phía trước. Liệu hắn có nhầm không, khi trước mắt hắn mờ mờ ảo ảo là Xử Nữ đang thương xót nhìn về phía hắn? Có phải hay không..Xử Nữ đang đau khổ..xin lỗi hắn? Cho đến cuối cùng, mảnh tình Lôi Nhân Mã hắn đặt trong tim..vẫn chẳng có lấy một lời hồi đáp
"Ngươi..hạ độc ta, phải không?"-Nhân Mã yếu ớt nhìn lên Song Ngư đang đứng nhìn cảnh chém giết mà thản nhiên cười
"Tất cả..đã nằm trong dự đoán của ta hết rồi, Lôi Thiếu Gia"-Song Ngư cong môi, đạp lên người của Nhân Mã, khiến hắn chết chẳng kịp nhắm mắt
Song Ngư nhìn Hoàng Đạo Quốc phía dưới xác chồng xác vô cùng hỗn loạn, môi nhếch lên một đường cong, đưa tay đón lấy một người phụ nữ: "Em gái, chúng ta làm được rồi"
Bảo Bình cuối cùng đã xuất đầu lộ diện. Bảo Bình thân mặc đồ Vương tộc, đi tới phía Song Ngư, mỉm cười nhìn Hoàng Đạo Quốc tan nát thảm hại: "Đúng, Hoàng Đạo Quốc..giờ là của chúng ta"
Chỉ còn một việc Song Ngư hắn phải làm. Song Ngư cần đi đón Cự Giải, người phụ nữ của hắn.
Chỉ là không ngờ hắn đến chậm một bước, Song Tử đã ở bên trong rồi.
"Cự Giải, nàng không nhớ ta sao?"-Song Tử bối rối nhìn Cự Giải đang lo sợ trước mình, phân bua
"Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi đừng lại gần"-Cự Giải nhìn kẻ trước mặt không quen thân, sợ hãi cảnh giác, lùi dần về phía tường
"Ta..là hôn phu của nàng, nàng sao vậy Cự Giải?"-Song Tử bước nhanh tới chỗ Cự Giải, đưa tay toan giữ tay nàng lại khiến Cự Giải hét lên
Nhưng Cự Giải không cảm thấy gì. Nàng ngẩng dậy, lại thấy người lạ một lưỡi kiếm xuyên qua lồng ngực, kinh ngạc quay lại nhìn người đằng sau: "Song Ngư..tại sao lại..?"
"Ngươi tính sai một bước, Song Tử. Kế hoạch của ngươi luôn thật hoàn hảo, nhưng đến cuối vẫn sai một bước. Ta đã yêu Cự Giải rồi, Song Tử"-Song Ngư nói rồi rút kiếm, để Song Tử giãn mày ra, cả người đổ sập xuống phía Cự Giải
"Ra là vậy, ra là..ta đã tính sai thật rồi"-Song Tử nói rồi nhắm mắt, tắt hơi thở cuối cùng
Cự Giải trước giờ biết Song Ngư là chồng nàng, nhưng thấy có gì đó không đúng. Phải rồi, là mùi. Cự Giải ngửi thấy mùi hương từ cơ thể Song Tử, một thước phim chạy chậm trong đầu nàng. Nàng thấy nàng đang ngồi trong chiếc lồng bạc. Nàng thấy nàng cùng hai người đàn ông cười nói ăn cơm trưa. Nàng thấy một thân ảnh ôm lấy nàng, dỗ dành nàng, để nàng trút giận. Nàng nghe thấy lời nói..sẽ đón nàng..
"Song Tử!"-Cự Giải nhìn người nằm trước mặt gào lên, lay lay cơ thể hắn-"Tỉnh dậy, ta lệnh cho ngươi mau tỉnh dậy! Làm ơn đi, ta nhớ rồi, nhớ ra tất cả rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro