Chap 3: Chinh Phục Vũ Kiếm
Song Tử hôm nay không được dặn phải tới chỗ của Thiên Bình, liền vô cùng tự do thưởng ngoạn. Nói thì nói như vậy, chứ thực ra là hắn đang đi thám thính. Tại sao phải đi thám thính ư? Vì hắn chính là người được cử sang đây để tiêu diệt Hoàng Đạo Quốc. Người hắn ta nhắm đến đầu tiên, chính là Lưu Thiên Bình. Không chỉ bởi vì nàng ta đẹp, mà vì hắn còn biết nàng ta là Quân Sư của Hoàng Bạch Dương, kẻ nắm quyền lực tương lai. Hoàng Bạch Dương vốn dĩ đã rất toan tính, lại có thêm cả một Lưu Thiên Bình xinh đẹp mưu tính bên mình, lại càng trở nên lợi hại. Hắn chính là, muốn giảm sức mạnh đó của Bạch Dương, phải tách Thiên Bình ra khỏi hắn. Chỉ là không ngờ..
Hôm nay Song Tử hắn đi qua một căn phòng với cảnh cửa gỗ xoan thơm, trước của còn treo một vòng nguyệt quế. Hắn tò mò nhìn qua khe cửa, lại thấy Đại Công Nương đang quỳ dưới đất. Lưu Thiên Bình nàng ta rốt cuộc phải quỳ trước mặt ai? Song Tử hắn hướng mắt ra trước, liền nhìn thấy cảnh tượng thật sự kinh hoàng. Bạch Dương ngồi trên một chiếc ghế, làm chuyện ướt át kia với một nữ nhân. Còn Thiên Bình đang cúi gằm mặt, khuôn mặt vẫn cứ lãnh đạm mặc kệ âm thanh đáng xấu hổ kia vọng đến bên tai.
"Nói, ngươi có phản bội ta hay không?"-Bạch Dương gần như phát tiết, vừa nổi giận với Thiên Bình, lại vừa thô bạo với kẻ đang ngồi trên hắn ta
"Thiếp chưa từng phản bội chàng"-Thiên Bình nhìn lên, hướng thẳng mắt tới mắt của Bạch Dương, vẫn bày ra bộ mặt điềm tĩnh đó trả lời
"Ồ, vậy việc ngươi và Giản Song Tử ngày ngày đi cạnh nhau thì sao?"-Bạch Dương cũng quá quen với khuôn mặt không cảm xúc tẻ nhạt của Thiên Bình, hắn chỉ là nhếch mép cười đểu móc mỉa nàng ta-"Đừng nói..vị trí Đại Công Nương này ngươi không thích, vì ngươi đang thích một tế phẩm của ta đấy nhé?"
Song Tử nghe đến đây, thấy hai tay Thiên Bình nắm chặt. Từ lúc hắn tới đây, dù bị trêu chọc, bị xúc phạm đến mấy cũng vẫn dùng giọng đều đều đáp lại. Nhưng lần này thì khác, không có sự cho phép của Bạch Dương, nàng ta tự tiện đứng dậy: "Ta không có!"
Bạch Dương nhướng mày, đem kẻ đang rên rỉ ở trên vứt sang một góc, tiến tới chỗ Thiên Bình: "Vậy chứng minh ta xem đi"-Rồi hắn đưa tay kéo áo của Thiên Bình, khiến nàng hét lên một tiếng, đẩy hắn ra
"Hoàng Bạch Dương, chàng nên nhớ lí do ta đảm nhận việc dẫn dắt này cho chàng. Chẳng qua là vì chàng, ta mới bất đắc dĩ phải đứng ra tiếp xúc với lũ thường dân hèn mọn đó"-Thiên Bình kéo áo lên, sao đó ôm người chạy ra ngoài.
Song Tử ngồi một bên cửa, nhìn nàng ta chạy ra ngoài một cách nhanh chóng nhất. Ra là, vẻ hào nhoáng bên ngoài không đẹp đẽ như chúng ta tưởng. Cứ nghĩ rằng Đại Hoàng Tử có ý tốt mới bảo vệ cho chúng, nào ngờ lại có mục đích đằng sau. Cứ nghĩ mối quan hệ giữa Đại Hoàng Tử với Đại Công Nương thật tốt đẹp biết bao, khi Đại Công Nương đứng phía sau ủng hộ, còn bày mưu tính kế cho Bạch Dương hắn, lại là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa. Nàng ta chẳng hạnh phúc, chàng ta cũng chỉ muốn bay nhảy chăn dắt những cô nương hư hỏng mà thôi. Lưu Thiên Bình bề ngoài thân thiện, ra lại là kẻ khinh thường người khác đến như vậy. Thật không ngờ, nắm được điểm yếu trong tay, cũng không phải là quá khó. Mở đầu thuận lợi đây. Nhưng chỉ là, hắn không hiểu một nỗi, Thiên Bình vì sao vẫn chịu ở cạnh Bạch Dương? Với tài sắc như vậy, việc nàng đòi huỷ hôn là không phải là không thể. Trừ phi..
Bảo Bình là người rất chăm chỉ tới lớp kiếm đạo. Tuy nàng biết Sư Tử không ưa gì nàng, nhưng nàng rất muốn nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo của Thiên Yết. Hằng ngày đều đến đó, nàng nhận biết bao nhiêu lời lẽ lỗ mãng của Sư Tử, nhưnh mà vẫn muốn đến. Bởi nàng biết được, Thiên Yết gần như chỉ học lớp kiếm đạo này mà thôi.
Bảo Bình chăm chú nhìn màn đấu kiếm giữa Sư Tử và Thiên Yết, nhìn như vậy lại có chút kịch tính. Chỉ là nàng không ngờ hôm nay Thiên Yết lại ra tay mạnh như vậy, đâm vào mu bàn tay của Sư Tử, khiến cho nàng làm rơi thanh kiếm trong tay
"Vương Tiểu Thư"-Tất cả học viên giật mình lao tới chỗ Sư Tử, nhìn bàn tay chảy máu không ngừng của nàng
"Nàng không sao chứ? Đau lắm không?"-Thiên Yết biết mình hơi quá tay, chạy tới bên cạnh Sư Tử
"Có ai biết sơ cứu không?"
Bảo Bình nhìn lũ người Quý Tộc kia xôn xao như vậy, thấy có chút hổ lốn. Hình như chỉ có Thiên Bình và Thiên Yết đem lại cho nàng cái cảm giác thực sự của một Quý Tộc thì phải. Nhìn mấy giọt máu rơi trên sàn, Bảo Bình thở dài đi tới chỗ của Sư Tử:
"Để em băng vết thương này lại cho Tiểu Thư"
"Ngươi ra đây làm gì? Cút ra! Ta không cần"-Sư Tử vẫn giữ nguyên thái độ hung hãn, đẩy Bảo Bình ra, lại càng khiến cho vết thương đau đớn hơn
"Tiểu Thư, em biết người ghét em, nhưng ít nhất hãy để em băng vết thương này lại cho người đã"-Bảo Bình cảm thấy chán nản với loại người hung hăng như Sư Tử hết sức, thở dài lấy mấy bông băng trong túi
"Ta không cần!"-Sư Tử rất tức giật hất tay mình ra, không may làm máu rơi xuống sàn càng nhiều
"Tiểu Thư, dù gì ở đây cũng không ai chăm sóc được cho người. Em dù gì cũng là kẻ hầu từ bé, mấy việc này thành thạo rồi. Hơn nữa, vết thương của người còn để lâu sẽ gây hại"-Bảo Bình nhẹ nhàng cầm tay Sư Tử, bỏ găng tay của nàng ta ra
Sư Tử nghe vậy đành ngồi im nhìn Bảo Bìn im lặng làm cho mình. Nàng ta ân cần chấm thuốc, còn dặn nàng phải cố chịu một chút, sau đó hỏi nàng có đau không. Sư Tử trong tâm thấy nàng ta không thực sự xấu xa, cũng có phần cảm kích.
"Tiểu Thư, như vậy là được rồi"-Bảo Bình băng cho Sư Tử xong, còn rất ân cần cúi xuống lau vết máu trên sàn đi rồi mới đứng dậy-"Em xin phép"
Sư Tử nhìn bóng Bảo Bình đi ra cửa, mới ngại ngùng mà gọi lại: "Này, cô kia"-Đợi khi Bảo Bình quay lại, nàng mới vuốt vuốt vài lọn tóc nói nhỏ-"Cảm ơn"
Bảo Bình cười híp mắt một cái, sau đó lại nghe tiếng hét của Sư Tử: "Đừng hiểu lầm! Ta vẫn chưa hết ghét ngươi đâu"
Bảo Bình nghe xong cười một cái, nhún người rồi đi ra ngoài. Vừa ra ngoài, Bảo Bình dựa lưng vào tường, tim đập thình thịch. Mới nãy, mới nãy nàng đã đứng rất gần với Thiên Yết. Cơ thể ngài ấy gần như áp sát cơ thể Bảo Bình. Ôi trời ơi, cảm giác này là gì đây?
Bữa trưa, Bảo Bình lại ngồi ăn trưa một mình. Thực ra hồi mới tới có cả Ma Kết, nhưng dạo gần đây Ma Kết đã tìm ra thư viện, lại thường xuyên ở lại đó ăn trưa luôn, nên Bảo Bình buộc phải ăn uống một mình. Tuy nhiên, quả thực là bọn họ nhận ra nàng là tế phẩm. Tuy có vật Hoàng Tử đưa cho, nhưng vì không có Đại Công Nương đi cạnh, nên bọn họ liền giả ngơ như không biết. Bữa ăn toàn sơn hào hải vị, nhưng Bảo Bình chỉ được một tô cơm cùng ít rau cỏ và nước lã. Nhưng không sao, nàng quen rồi, cũng chẳng thể làm phiền Đại Công Nương suốt được.
"Nè, ngươi ăn cái gì thế này hả?"-Giọng nói vô cùng rắn rỏi vang lên bên tai Bảo Bình, khiến nàng ngẩng đầu dậy nhìn lên-"Đây mà là thức ăn cho người hay sao?"
"Vương Tiểu Thư.."-Bảo Bình nhìn Sư Tử đang ngồi xuống bên cạnh mình, môi mím chặt. Nàng không thể tuỳ tiện ngồi đây, có lẽ đây là chỗ của Vương Tiểu Thư-"Nếu ngài muốn ngồi đây, em xin phép"
"Ngồi đó!"-Sư Tử đập bàn ra lệnh, khiến Bảo Bình im thin thít ngồi yên-"Bỏ cái thứ này đi, Hoàng Đạo Học Quốc không thiếu thức ăn mà cung cấp cho ngươi thứ này"-"Sau đó liền đẩy đĩa đồ ăn của mình với toàn sơn hào hải vị cho Bảo Bình-"Ăn đi"
"Em không thể ăn phần của người như vậy được"-Bảo Bình nhanh chóng lắc đầu từ chối
"Ta bảo ngươi ăn thì ăn. Ta có thể ra lấy xuất mới"-Nói rồi Sư Tử đứng dậy, hướng về phía bếp, trước khi đi còn dặn-"Ta sẽ quay lại ngay, ta mà thấy ngươi không ăn thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn, rõ chưa?"
Bảo Bình nhìn đĩa ăn toàn của ngon vật lạ cả đời chỉ có thể nhìn mà chưa bao giờ được nếm, có chút xúc động. Có lẽ Vương Tiểu Thư đúng là hơi hống hách, nhưng cũng không phải dạng người xấu. Dù sao thì Tiểu Thư cũng đã nói nàng ta không ghét Bảo Bình vì xuất thân của nàng, mà bởi vì thương Đại Công Nương. Mà như vậy là sao nhỉ?
Đang mải nghĩ ngợi, bàn của Bảo Bình đột nhiên rung lắc. Nhìn lên, Bảo Bình thấy một cậu trai trẻ tuổi cười cợt, dùng tay bốc mấy miếng trên đĩa của Bảo Bình ăn:
"Ô kìa, từ bao giờ cống phẩm lại được phép ăn ở Nhà Ăn Riêng như vậy? Lại còn được thưởng thức thức ăn hảo hạng nữa chứ?"
"Này, Lôi Nhân Mã!"-Sư Tử vừa lúc đi về, bỏ đĩa ăn của mình xuống bàn, trừng mắt nhìn Nhân Mã-"Ăn nói cẩn thận, không là ta cho ngươi một kiếm đấy"
"Ô kìa, ta chỉ là thắc mắc về cống phẩm này thôi. Ô là la, đúng là được Đại Công Nương chăm sóc có khác, trang điểm lên nhìn cũng xinh xắn đấy"-Nhân Mã bóp cằm Bảo Bình, đùa nghịch với cô
"Lôi Nhân Mã!"-Sư Tử bắt lấy tay của Nhân Mã, vặn ngược lại, rồi gằn giọng cảnh cáo-"Ta nhắc rồi đấy, ngươi còn dám chạm vào người của ta, thì đừng hỏi vì sao đao kiếm vô tình"
Nhân Mã bĩu môi nhìn Sư Tử, chẳng có gì là vui vẻ cả, giận dỗi bỏ đi. Cái đồ Vương Sư Tử ngạo mạn hống hách ngu ngốc!
"Tiểu Thư..cảm ơn người"-Bảo Bình lúng túng cảm kích
"Đừng hiểu lầm, ngươi giúp ta thì ta giúp ngươi, chẳng ai nợ ai gì nữa"-Sư Tử mặt không biểu lộ gì, tiếp tục ngồi ăn-"Phải rồi, chiều nay ta sẽ dạy ngươi cách cầm kiếm"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro