Quy Tắc Số 4
Quy Tắc Số 4: Nghiêm cấm chọc giận thánh sĩ trưởng Thiên Yết dưới mọi hình thức
Ngay sau khi ba người kia đi thực hiện nhiệm vụ của họ thì Luxurain cũng xảy ra một số sự cố không ai mong muốn. Tất cả các ngày nghỉ của các thánh sĩ trưởng ở đây đều bị hủy một cách không thương tiếc. Một lượng lớn các linh hồn tội lỗi thâm nhập vào thành phố mà chẳng ai phát hiện ra cho tới khi đích thân Thiên Yết đi tuần tra vào đêm hôm cùng ngày. Tất cả các tiểu đội đều bị triệu tập đến Thánh điện Chấp Pháp vào sáng sớm ngày hôm sau:
_ Tình hình này là sao? Chỉ huy đi thì không tập trung vào công việc? Số lượng linh hồn lẫn được vào tới tận cổng Thánh điện Chúc Phúc là 26. Nếu tôi không đích thân đi tuần tra thì chuyện gì đã xảy ra hả?
Không một tiếng nói nào vang lên kể cả các thánh sĩ trưởng khác. Ai cũng đã nhận thấy rõ sự tức giận trong đôi mắt kia. Bây giờ chỉ cần ai lên tiếng không cẩn thận thì chắc chắn sẽ nhận một hình phạt vô cùng "nhẹ nhàng"...
_ Thánh sĩ trưởng Thiên Yết! - Vẫn là giọng nói quen thuộc. Giọng nói đến trước còn người thì đến, à không, là xuất hiện sau.
_ Có chuyện gì sao, thánh sĩ trưởng Bảo Bình? - Thiên Yết chẳng thèm đưa mắt nhìn.
_ Nếu thánh sĩ trưởng Xử Nữ không về xử lí công văn thì tình hình tài chính sẽ nghiêm trọng hơn bao giờ hết. - Bảo Bình vô tư nói.
_ Người anh em Xử Nữ! Cậu có thể trở về xử lí công văn của mình. - Thiên Yết nghe vậy thì hiểu. Dù anh đang tức giận nhưng tài chính vẫn quan trọng hơn trong thời gian này.
_ Cảm tạ người anh em của tôi! - Xử Nữ ngoài miệng nói vậy nhưng trong tâm đang thầm rủa Bảo Bình. Anh đang muốn nghỉ một chút, từ hôm qua anh đã chẳng chợp mắt được dù chỉ là một phút.
"Về ngủ chút đi! Lát xong việc tớ sẽ sang giúp." Bảo Bình thì thầm.
Xử Nữ nghe thấy thì mừng thầm. Anh lập tức rời đi để không phí thời gian nghỉ ngơi quý báu mà người đồng đội dành cho anh. Anh rút lại lời rủa của mình trong phút chốc. Tạm coi là anh vui vẻ trở về đi nhưng vừa mở cửa phòng thì đập vào mắt anh là những chồng công văn mới.
"Cái thể loại gì đây? Cái mớ này xếp lại còn dày hơn gấp bội so với cuốn bách khoa toàn thư đấy biết không? Bạch Dương ơi, cậu mau trở về xử lí đi chứ!!!!" Xử Nữ khóc không ra nước mắt. Nhưng rồi anh cũng chẳng phí thời gian đứng nhìn mà vào trong khóa cửa rồi chợp mắt nghỉ ngơi.
***
Những người khác vẫn chưa ai trả lời câu hỏi của Thiên Yết nên hiện vẫn đứng ở Thánh điện Chấp Pháp. Kim Ngưu nhìn đồng hồ đang trôi từng phút từng giây. Đã sắp đến giờ chúc phúc, Ma Kết không có ở đây nên anh phải làm bù. Nếu tiếp tục đứng đây thì biết làm sao đây? Không thể chần chừ thêm phút nào, Kim Ngưu tự mình lên tiếng:
_ Thánh sĩ trưởng Thiên Yết! Hôm nay tôi là người nhận nhiệm vụ trao lời chúc phúc. Đã sắp đến giờ làm lễ, tôi và tiểu đội Kim Bách không thể chậm trễ hơn nữa.
_ Được! Cậu và tiểu đội Kim Bách sau khi xong tiếp tục đi tuần tra ngoại thành như đã được giao. - Thiên Yết thẳng thắn nói. Thánh điện Chúc Phúc có thể thiếu Bạch Dương nhưng tiệt nhiên không được thiếu người chúc phúc mỗi ngày.
_ Cảm tạ! - Kim Ngưu gật đầu rồi huy động tiểu đội Kim Bách rời đi nhanh chóng.
_ Vẫn chưa có ai có thể trả lời sao? - Thiên Yết cau mày khó chịu.
_ Sẽ tạo ra một cuộc thảm sát. - Một giọng nói vang lên. Mọi ánh mắt đều hướng về phía ấy riêng ánh mắt của Thiên Yết thì không.
_ Cự Giải? Nhiệm vụ thế nào mà lại ở đây? - Thiên Yết không đưa mắt nhìn.
_ Tôi về cầu chi viện. - Cự Giải thở dốc tựa vào cửa thánh điện để đứng vững. - Hội "người già" đã quyết định dùng Harley nhưng chỉ mới một nửa chặng đường thì các viên Harley đều bị vỡ.
_ Hội "người già"? - Song Tử hoài nghi. Cô biết hội ấy nơi tập hợp các thánh sĩ trưởng thế hệ 75 và 76, thế hệ 74 Bạch Dương là ngoại lệ tham gia.
_ Harley?? Đừng đùa! Harley của cậu ấy tôi đang cầm! - Thiên Yết nhíu chặt mày.
_ Không đùa! - Cự Giải lắc đầu. - Không tin có thể liên lạc với Ma Kết hỏi.
_ Phát báo động cấp 3 toàn vương quốc. Tất cả các thánh sĩ vào vị trí thực hiện công cuộc phòng thủ toàn diện. Bảo Bình, Thiên Bình, Cự Giải, đi cùng tôi; Song Ngư tạm thời thay tôi chỉ huy. Tất cả lập tức thực hiện. - Thiên Yết ra lệnh.
Bảo Bình, Thiên Bình và Cự Giải lập tức đi cùng Thiên Yết đến tháp dịch chuyển rồi đến Vực Tội Lỗi mà không nói gì. Ở Vực Tội Lỗi, hội "người già" đang cố giữ tầng lá chắn cuối cùng. Nó đã bắt đầu rạn nứt. Tình hình chẳng khả quan là mấy và người đang phát năng lượng chủ lực là Bạch Dương. Cô đã cởi bỏ chiếc áo khoác thường trực mà thay vào đó là chiếc áo sơ mi trắng, chiếc váy đồng phục, mái tóc buộc cao và đôi chân trần. Điều này chứng tỏ tình hình đã không còn khả quan và không nằm trong khả năng có thể tự mình gánh vác của Bạch Dương. Thiên Yết đi tới. Các thánh sĩ thế hệ 77 và 78 đều chưa gặp qua Thiên Yết chặn đường:
_ Ai không phận sự miễn tiếp cận. - Vega cất tiếng.
Thiên Yết chẳng thèm nói gì mà đẩy Vega sang một bên. Anh tiến đến gần để xác định tình hình rõ hơn nhưng chỉ mới đi được vài bước thì anh lập tức rút kiếm chặn cả ba thanh kiếm phía sau mình:
_ Người mới? - Thiên Yết né tránh nhẹ nhàng nhìn ba người ấy.
_ Là ai mà cả gan... - Bắc Miện khá lớn tiếng thu hút cả những người đang tập trung.
_ Bắc Miện! Đồng phục màu đen, kí hiệu chòm sao bọ cạp! - Nam Miện nhắc nhở.
_ THIÊN YẾT! MAU ĐƯA TÔI VIÊN HARLEY! - Bạch Dương lớn tiếng.
_ Nhất thiết dùng? - Thiên Yết hỏi.
_ NHẤT THIẾT ĐẤY! - Thiên Văn lên tiếng.
_ Không thể! - Thiên Yết lắc đầu.
_ ĐỪNG ĐÙA! - Thiên Cầm tức giận khi nghe Thiên Yết nói vậy.
_ Với tình trạng hiện tại tôi không để cậu dùng Harley được. - Thiên Yết không mấy quan tâm đến lời của Thiên Cầm.
_ Yết! Em nghĩ không đưa không ổn đâu. - Lạp Hộ đã cạn năng lượng nên lùi lại.
_ Nếu đưa thì mới là không ổn. - Thiên Yết cởi áo khoác đưa cho Cự Giải. - Cậu hồi phục năng lượng cho Lạp Hộ đi.
_ Được! - Cự Giải gật đầu.
_ Bảo Bình, cẩn thận với cậu ấy. Thiên Bình, Ma Kết giao cho em. - Thiên Yết nhìn hai người kia.
_ Được! - Bảo Bình cũng gật đầu. Trên tay cô đã là cây trượng quen thuộc.
_ Để đó cho em! - Thiên Bình lập tức chạy đi tìm vị trí của Ma Kết.
_ Bạch Dương! Chuẩn bị đổi chỗ... - Thiên Yết đang định nói tiếp thì bị cắt ngang.
_ Thánh sĩ trưởng Thiên Yết nghe lệnh! Lập tức giao lại Harley Mặt Trời cho tôi! Kháng lệnh thì lập tức trở về. - Bạch Dương bình tĩnh ra lệnh nhưng những tia tức giận lại hiện rất rõ trong đôi mắt kia.
Mọi thứ lập tức rơi vào im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Thiên Yết và ai cũng bất ngờ trước vẻ mặt ngạc nhiên kia. Thiên Yết chưa từng khiến Bạch Dương phải ra lệnh cho mình như bây giờ. Anh lấy một viên đá được mài kĩ càng ra đưa dùng ma thuật đưa đến tận tay Bạch Dương một cách không cam tâm. Bạch Dương sau khi nhận được thì gắn ngay vào vị trí trống còn lại trên cây trượng của mình:
_ Tất cả chuẩn bị tập hợp Harley. Thiên Tiễn! Việc chữa trị tạm thời sau khi xong sẽ do các thánh sĩ thủy hệ phụ trách.
_ Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi! Cả một đội ngũ! - Thiên Tiễn nhếch môi ngạo nghễ.
_ Những người đang không có việc bên dưới bây giờ lập tức chia vị trí đồng đều mà hỗ trợ. - Thiên Văn lên tiếng sau sự im lặng từ nãy giờ.
_ Thiên Yết! Cậu nên đổi chỗ cho Ma Kết đi! Nhớ là chúng ta dùng Harley! - Thất Nữ hướng mắt sang cái người sắp cạn năng lượng đằng kia.
Thiên Yết chẳng buồn trả lời mà đến thẳng đó đổi chỗ. Ma Kết vừa dứt năng lượng thì ngã xuống, cũng thật may là Thiên Bình đã ở đó và điều khiển gió đỡ anh xuống. Mồ hôi đã làm áo anh ướt đẫm, những người khác vô cùng kinh ngạc. Chỉ duy trì năng lượng nhưng sao lại mệt đến thế sao?
_ Những người duy trì năng lượng nãy giờ tự phân tán sao cho đủ. Sẽ không báo trước mức độ. - Bạch Dương ngắt hoàn toàn năng lượng và nhìn Thiên Yết. - Chúng ta sẽ đến hai cực...
_ Chúng ta khác nhau về mức độ năng lượng nên tôi sẽ cẩn thận. - Thiên Yết biết rõ câu sau Bạch Dương muốn nói gì.
Không nói gì thêm, ai cũng sẵn sàng ở vị trí của mình. Bạch Dương và Thiên Yết giơ cao cây trượng trong tay rồi nhắm mắt tập trung, cô lẩm nhẩm trong miệng...
_ Cầu các Thần chúc phúc cho chúng con qua khỏi hoạn nạn.
Không ai nghe được câu nói ấy trừ hai người ở gần nhất là Bảo Bình và Thiên Văn. Họ thoáng ngạc nhiên vì Bạch Dương rất hiếm khi nói câu nói ấy. Thiên Văn chỉ nghe qua một lần khi tham gia chiến dịch giúp đỡ Flowate còn Bảo Bình thì đây là lần thứ ba. Hai lần trước cô nghe thấy không phải với tư cách là một thánh sĩ trưởng mà chỉ là một ứng viên cho vị trí thánh sĩ trưởng mà thôi. Đó là khoảng thời gian khó khăn của Luxurain. Sau đó cô chưa từng nghe Bạch Dương nói qua câu đó thêm lần nào nữa ấy vậy mà bây giờ lại nghe thấy... Xem ra sự việc lần này thực sự không ổn rồi. Toàn bộ Harley đều được đồng loạt khởi động, những nguồn năng lượng dồi dào trải dài xuyên suốt cả mạn sườn. Những đốm sáng đầy màu sắc rơi xuống tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Các thánh sĩ không tham dự vẫn đang ngơ ngác nhìn cho tới khi...
_ Nhìn cái gì? Chia nhau tiếp năng lượng! Làm như tụi này dư năng lượng à? - Thất Nữ lớn tiếng.
Những người khác bây giờ mới hoàn hồn mà bắt đầu công việc tiếp năng lượng của mình. Những nguồn năng lượng dồi dào đã góp phần làm dày lớp lá chắn vừa được thành lập kia. Mọi thứ dường như diễn ra vô cùng tốt đẹp cho đến khi Lạp Hộ và Hội Giá ngã ngồi trên đất. Cự Giải lập tức đưa hai người ấy lùi lại. Cô định rút lại hai viên Harley kia nhưng không được, chúng phát ra một nguồn năng lượng lôi hệ không cho phép cô tới gần:
_ CHỈ HUY! TÔI KHÔNG THỂ THU HỒI HARLEY.
_ CỨ ĐỂ ĐÓ. - Bạch Dương lớn tiếng trả lời.
Không ai ý kiến hay đúng hơn họ không thể ý kiến. Chỉ cần mất tập trung dù chỉ một chút thì tai họa sẽ ập đến ngay lập tức. Tất cả lại một lần nữa chìm trong yên tĩnh. Mặt Trời đã lên đỉnh tự lúc nào chẳng ai hay biết, hiện tại bây giờ chỉ còn Bạch Dương, Thiên Yết, Bảo Bình, Viễn Vọng, Thiên Văn, Thiên Tiễn, Thất Nữ, Thời Chung, Vega, Yển Diên, Tiên Nữ, Thiên Ưng và Cự Tước là đang giữ vững nguồn năng lượng để hoàn thành lớp lá chắn kia.
Các lớp lá chắn không phải có thể duy trì mãi, trung bình cứ 1 nhiệm kỳ 10 năm của 1 thánh sĩ trưởng sẽ có sự thay đổi. Năm năm trước họ đã làm điều này một lần nên những người từng tham gia đang cảm thấy kì lạ. Chỉ mới năm năm thì tại sao lại xảy ra chuyện lá chắn bị rạn nứt?
***
Tại cái nơi được gọi là Vùng Đất Không Người, xuất hiện một người con gái với đôi mắt màu xanh thăm thẳm, nước da tái nhợt như xác sống; nổi trội trên khuôn mặt trắng bệch kia chính là một chiếc rọ mỗm sắt, có vẻ như là để che đi nụ cười đáng sợ của cô ta. Mái tóc đen có phần hơi xơ xác, tiêu điều, nhưng nó lại rất dài. Cô mang trên mình một đôi cánh đen chứa đầy u hồn chết chóc tượng trưng cho ác quỷ, đối nghịch hẳn với chiếc váy trắng thuần khiết đang mặc. Phải rồi, cô ta là Leiraul - Đọa Lạc Thiên Sứ.
Cô đưa mắt nhìn vào quả cầu pha lê tinh khiết. Bên trong hiện lên những gương mặt đang chật vật để "vá" lại lớp lá chắn kia. Hmm, chắc vừa nãy cô hơi quá tay nhỉ? Dù sao cũng chỉ vừa mới bắt đầu, để họ như thế cũng có chút ái ngại.
Bỗng một tên quái thú xuất hiện, hắn ta có sừng của một con rồng, cơ thể hiện rõ những vết thương lớn loang lổ được chắp vá lại tạm thời bằng những sợi gai chằng chịt. Hắn - một thí nghiệm thất bại của những tên thánh sĩ điên rồ, kẻ tự xưng cho mình cái danh Chúa Trời, để rồi hắn phải tự mình vượt khỏi cái địa ngục ấy. Hắn đến cầu cứu Leiraul với mong muốn được báo thù.
_ Thưa ngài, Quí Cô Bất Tử đã trở về!
_ Được, ngươi mau lui đi. - Leiraul vẫn không rời mắt khỏi quả cầu. Tên quái thú kia vội vàng bước ra khỏi Cấm Điện.
_ Ngươi làm quá tay rồi đấy, Tử Y... - Leiraul ngước nhìn về phía bức tường, cái bóng đen mập mờ kia dần hiện rõ thân ảnh của một cô gái, đôi mắt đỏ ngầu khát máu, bộ đồ màu đen dính đầy máu khô của người chết, mái tóc đen mượt buộc cao lên và trên tay cầm chiếc lưỡi hái quen thuộc của các thần chết.
_ Quá tay?! Vậy mà tôi còn định đập vỡ nó... - Tử Y nhăn mặt tỏ vẻ tội lỗi, nói đúng hơn là cô cảm thấy hối hận khi không đập bể cái lá chắn ngu ngốc đó.
_ Cứ bình tĩnh nào, chúng ta còn quá yếu để đối đầu với "toàn bộ" các thánh sĩ trưởng. Để sau này, nhất định tôi sẽ cho cô toại nguyện! - Leiraul nhìn Tử Y với đôi mắt đang cười. - Mục tiêu của chúng ta là 12 thánh sĩ trưởng của Luxurain và ta đã có kế hoạch cả rồi. Ngươi mau kêu Quái Thú săn lùng cho ta ba trăm oan hồn rồi vào cái ngày mà tất cả mọi người đều đang vui vẻ, chúng ta sẽ hành động!
[_ Vâng, thưa ngài. Tôi xin được biết về kế hoạch. - Tử Y nhìn Leiraul với đôi mắt nghiêm nghị.
_ Không được, ta không thể spoile cho độc giả đọc. Chịu khó vài chap nữa thì sẽ biết! - Leiraul nhìn thẳng vào mặt bạn, đưa ra lời nhắc nhở. Tử Y cũng không còn ý kiến về việc đó nữa.
_ Vậy tôi có thể mạn phép hỏi ngài về... - Tử Y chưa kịp dứt câu. Leiraul cắt ngang lời của cô.
_ Về chiếc rọ mỗm à? Cô không cần thắc mắc. Cô chỉ cần biết ta tuyệt đối sẽ không cởi nó ra! - Đôi mắt xanh của Leiraul chứa đầy sự lạnh lẽo, cô cứ đưa tay suýt xoa chiếc rọ mỗm sắt của mình. Còn về phía Tử Y có đôi chút tò mò xen vào đó là tức giận.]
Tử Y cả đời trung thành với chủ nhân của mình, nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu được cô ta. Không ai hết, chỉ duy nhất bản thân của Leiraul mới hiểu được chính cô ta. Xuất thân của Leiraul, cái tên gọi Đoạ Lạc Thiên Sứ, mãi mãi là một bí ẩn!
_ A, xong rồi kìa. Quả nhiên "hội người già" không làm ta thất vọng! - Leiraul chăm chú nhìn các gương mặt vui vẻ nhưng chứa đầy sự mệt mỏi. Lá chắn đã trở về nguyên vẹn...
***
_ Cuối cùng cũng xong. - Thiên Văn thở dốc ngồi bệt xuống đất. Dù năng lượng vẫn còn dư nhưng dùng hai lần Harley phải nói là rất mệt.
_ Bây giờ than thở được rồi đấy. - Thiên Tiễn lên tiếng. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi có năng lượng dự trữ.
_ Có thể nghỉ ngơi, than thở hay làm bất cứ điều gì nhưng sau khi chúng tôi trở về thì các thánh sĩ trưởng của Siliencei này phải cẩn trọng với lá chắn hơn. Đây không phải là nói đùa. - Bạch Dương đang được Thiên Yết đỡ để đứng vững. Ai cũng ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Họ chưa bao giờ nghĩ đến việc sau khi xong nhiệm vụ Bạch Dương lại khó đứng vững.
_ Thể trạng không đủ để dùng Harley hai lần. - Thiên Yết như giải đáp cho tất cả biết được điều gì đó. - Về hay ở?
_ Tạm thời trở về. - Bạch Dương thẳng thắn. - Dự kiến sáng mai tụi này sẽ trở lại. Tạm thời để Ma Kết nghỉ ngơi ở đây cùng Cự Giải, Bảo Bình cũng ở lại.
_ Ừm! - Cự Giải hiểu ý của Bạch Dương. Nếu bây giờ cô lẫn Ma Kết cùng về thì sẽ có nhiều rắc rối hơn và những người khác cũng sẽ lo lắng nhiều hơn. Bảo Bình cũng không trả lời vì cô có đồng ý hay không cũng phải ở lại.
_ Tạm thời cứ để cho tụi này. - Thất Nữ cười tươi hơn bao giờ hết.
Thiên Yết, Bạch Dương, Thiên Bình đến tháp dịch chuyển và trở về trong chốc lát. Họ vừa về đến nơi thì cũng là lúc Bạch Dương ngã xuống. Thiên Bình luống cuống nhưng Thiên Yết thì không. Anh bế thốc cô lên và đến thẳng thác thanh tẩy. Các tu sĩ ở đó vừa thấy thì ngỡ ngàng:
_ Thánh sĩ trưởng Thiên Yết, thánh sĩ trưởng Bạch Dương có chuyện gì sao?
_ Thanh tẩy! Mở cửa phòng trăng, nghiêm cấm bất kì ai vào phòng không cần biết là ai. - Thiên Yết vừa bế Bạch Dương vừa đi lên tầng trên cùng.
Các tu sĩ không hỏi thêm mà lập tức đi chuẩn bị. Vừa vào phòng, anh lập tức đặt người con gái nhỏ kia lên giường rồi tháo chiếc ghim cài áo kia ra. Đập vào mắt anh là hình một con bướm đen đang được hình thành:
_ Tỉnh! Cậu tỉnh lại cho mình! - Thiên Yết lớn tiếng.
_ Nghe thấy rồi, Yết! - Bạch Dương khẽ động. - Xin lỗi vì làm cậu lo lắng.
_ Không cần xin lỗi. - Thiên Yết nói. - Tình hình thế nào mà lại phải dùng đến nó?
_ Từ bên trong. - Bạch Dương trả lời. - Có dấu vết của ma thuật ám hệ.
_ Ám hệ? - Thiên Yết hoài nghi.
_ Đầu tuần sau là trùng ngày diễn ra chuyện ấy...tức là còn khoảng 3 ngày nữa. Dự kiến lá chắn ấy cũng chỉ trụ được chừng ấy... - Bạch Dương nói tiếp thì chợt khựng lại...
_ Mình xử cậu sau. - Thiên Yết đứng lên. - Nằm yên đó! Loi nhoi là xuống hầm ngồi.
Bạch Dương chẳng buồn quan tâm thêm mà thiếp đi. Thiên Yết mở cửa đi ra. Bên ngoài, những người khác đều hội tụ đầy đủ từ các khuôn mặt sắp xong việc đến đã xong việc. Thiên Yết liếc nhìn từng người rồi hỏi:
_ Ở đây làm gì?
_ Còn hỏi nữa! Cậu ấy sao rồi? - Song Tử chu môi.
_ Vẫn ổn, chưa chết! - Thiên Yết lạnh lùng trả lời.
_ Không được vào à? - Nhân Mã nhìn dáng vẻ của Thiên Yết thì hoài nghi. Chỉ những khi không được, không nên và không thể vào thì Thiên Yết mới không né khỏi cánh cửa.
_ Tạm thời không được gặp dưới mọi hình thức. - Thiên Yết vẫn chẳng thay đổi sắc mặt dù chỉ một chút khiến những người có thể đọc suy nghĩ tức điên lên.
_ Cậu ấy về rồi thì tớ bàn giao công văn lại nhé! - Xử Nữ giơ cao cánh tay.
_ À! - Thiên Yết chỉ "à" một tiếng rồi im lặng suy nghĩ.
_ Đùa nhau? - Xử Nữ đen mặt.
_ Harley! - Thiên Yết chỉ buông thêm một từ rồi rời khỏi cánh cửa. Ngay lập tức có hai đội viên của tiểu đội Quang Âm đến chặn cửa.
Ai nghe không hiểu nhưng Xử Nữ, Kim Ngưu và Song Ngư nghe đến thì lập tức hiểu ngay. Xử Nữ trầm ngâm suy nghĩ rồi gọi giật ngược Thiên Yết:
_ Chờ chút! Bao nhiêu lần?
_ Hai! - Thiên Yết cũng dừng bước trả lời.
_ Giới hạn của cậu ấy là một lần chứ không phải hai! Cậu ấy chưa nói cho cậu à? - Xử Nữ lộ vẻ ngạc nhiên đến tột độ.
_ "Nó" đã đến đâu? - Kim Ngưu lên tiếng sau sự im lặng từ đầu đến giờ.
_ Tầng 1. - Thiên Yết trầm giọng quay lại nhìn.
_ Chỉ còn 20 tầng sao. - Song Ngư trầm mặc.
_ Màu đen. - Thiên Yết nghiêm túc nói.
_ ... - Cả Xử Nữ, Kim Ngưu lẫn Song Ngư đều quay sang nhìn Thiên Yết.
_ Hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất đến đây trong thời gian sắp tới. - Thiên Yết lướt mắt qua từng người.
_ Các Thần vẫn chưa gọi tôi nên mong thánh sĩ trưởng Thiên Yết sẽ không nhắn với tất cả mọi người như thế. - Một giọng nói lạ hoắc vang lên cùng một dáng vẻ vô cùng lạ mắt xuất hiện.
_ ... - Mọi con mắt đều đổ dồn về phía ấy. Hai đội viên tiểu đội Quang Âm đều bị đánh ngất tự lúc nào. Trước mắt họ là một người con gái khá xa lạ nhưng bộ đồng phục kia thì quá quen thuộc.
_ Nói chuyện bình thường! - Thiên Yết lạnh lùng nhìn.
_ Được! Nhưng mà lần sau đừng có thông báo mấy chuyện vô duyên như thế! Mình chưa có chết đâu. - Người con gái ấy mỉm cười tươi rói.
_ Bạch Dương? - Song Tử ngỡ ngàng.
_ Ừm! - Người con gái ấy gật đầu.
_ Không thể nào! - Nhân Mã lùi bốn bước ngay lập tức. - Đây không thể là Bạch Dương.
_ Nói một câu cho tớ đi chứ, Yết! - Bạch Dương "nhõng nhẽo".
_ Là cậu ấy. - Thiên Yết đanh mặt nói.
_ Này vốn là hình dáng thật của cậu ấy! Để tránh bị dị nghị khi đã nhậm chức suốt 22 năm qua. - Xử Nữ cũng lên tiếng giải thích. - Mà sao lại về hình dáng này?
_ Nhất thiết phải trả lời? - Bạch Dương cười trừ.
_ Rew Wernt cùng đội viên phân đội 1 tiểu đội Quang Âm có mặt. - Một nhóm bốn thánh sĩ xuất hiện. Rew Wernt là một thánh sĩ hiếm có vì anh không thể dùng phép thuật nhưng bù lại anh có kiếm thuật vô cùng xuất sắc; thế nhưng không rõ các thần đã chỉ định như thế nào mà lại để anh về tay của Thiên Yết.
_ Đưa thánh sĩ trưởng Bạch Dương xuống hầm! Không có lệnh không ai được phép vào cũng như ra. - Thiên Yết lạnh lùng ra lệnh.
_ ...ĐÙA VỚI TỚ HẢ? - Bạch Dương lớn tiếng.
_ Bây giờ cậu muốn đến thẳng Thánh điện Chấp Pháp hay xuống đó? - Sự tức giận đã hiện lên trong câu nói của Thiên Yết khiến những người lặng lẽ rút lui tự bao giờ.
_ Cậu... - Bạch Dương cũng đang tức giận không kém.
_ Đưa đi. - Thiên Yết chẳng buồn để ý đến tâm trạng lúc này của Bạch Dương mà ra lệnh.
Bạch Dương rời đi cùng ba đội viên của tiểu đội Quang Âm dù không cam tâm. Bình thường Thiên Yết sẽ không ra lệnh gì liên quan đến việc giam giữ các thánh sĩ trưởng nhưng một khi đã ra lệnh thì xác định là anh đang vô cùng tức giận mà sự tức giận của anh sẽ không thể nào nguôi đi trong phút chốc. Bạch Dương biết anh đang tức giận vì đã quá sức nhưng tình hình hiện tại đáng ra anh cũng phải hiểu chứ.
Cánh cửa tầng hầm mở ra, Bạch Dương bước xuống. Đây là lần thứ sáu cô vào đây, mọi thứ đã có thay đổi một chút là không khí thoáng hơn, bụi không còn bám ở khắp nơi, điều duy nhất không thay đổi đó là ánh sáng. Dù có một khung cửa sổ nhỏ nhưng cả căn hầm này vẫn bao phủ bởi bóng tối, song đó là những pháp trận ngăn cản người bị giam ở đây dùng phép thuật. Dù là tội phạm biết dùng phép thuật hay không chỉ cần vứt xuống đây ba giờ đồng hồ thì đã không thể chịu nổi nên Thiên Yết rất hiếm khi ra lệnh đưa tội phạm xuống nơi này tra khảo. Còn riêng Bạch Dương thì...ở đây cả một tuần cũng vẫn còn tỉnh táo lắm (Aki: Có thể xem em ấy miễn dịch. Zen: Nếu Bạch Dương trong đây lấy hình mẫu là em thì miễn dịch với bóng tối rồi! Aki: Hai quá đáng!!) nhưng nó sẽ luôn tạo sự khó chịu cho cô. Bạch Dương mang năng lượng quang hệ mà nên cô khá ghét sự âm u.
Về việc Bạch Dương "ngoan ngoãn" đi xuống thì cũng vì sự tức giận của Thiên Yết. Cô không muốn mình chọc Thiên Yết tức giận thêm vì sẽ rất "nguy hiểm" cho những người khác nếu anh không thể kìm cơn giận của bản thân. Lý do vừa rồi chỉ là một phần thôi còn một lý do khác đó là cô đã "vi phạm" quy tắc số 4 của thánh sĩ Luxurain: Nghiêm Cấm Chọc Giận Thánh Sĩ Trưởng Thiên Yết Dưới Mọi Hình Thức. Bây giờ dù có nói gì thì cũng không được thả ra nên cô thả mình trên chiếc giường nhỏ kia và yên giấc...
---[4]---
MAIN AUTHOR: Aki
SECOND AUTHOR: Vic
MAIN EDITOR: Ryuu
MAIN BETA-READER: Zen
UPLOADER: Zen
---[TSUKI]---
Truyện được viết bởi Tsuki Team và chỉ được post trên wattpad.
Bất cứ trường hợp nào nhận thấy truyện được post trên các page khác vui lòng report bất chấp!
Muốn mang truyện đi vui lòng pm tin nhắn, facebook và sau chấp thuận vui lòng ghi rõ nguồn, tên tác giả khi re-up; song đó vui lòng để lại link re-up.
Vui lòng để lại email team sẽ gửi vào đấy bản hoàn chỉnh từng chương sau khi post lên wattpad và hãy post sau team 2 chương nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro