chap 1 : gặp gỡ


[ 6h30 ]

- Kim Ngưu cậu có dậy không thì bảo cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không là 6:30 rồi có biết hôm nay là ngày tựu trường không còn 60 phút nữa thôi là chúng ta phải có mặt ở tại trường , thời gian cậu vệ sinh cá nhân Thôi thì cũng đã mất 15p , còn thời gian cậu ăn sáng nữa thì cũng đã mất thêm 15 phút rồi thì chúng ta chỉ còn 30 phút nữa , tới trường 30 phút đó chúng ta có thể chơi hả, chúng ta có thể làm được gì ngoài ngồi im trong lớp và đợi thầy cô giảng bài , À còn nữa còn mất thêm 20 phút để tới trường, Kim Ngưu ơi sao cậu lại Luyên lụy tớ như vậy.

- Thôi cậu dừng lại ngay đi tớ dậy rồi - * Kim Ngưu nhíu mày bật người dậy *

Sáng sớm đã bị bạch dương cho ăn nguyên một bài thơ thật là tội cho  Kim Ngưu phải ở chung với một Bạch Dương khó ở , khó tính,  khó ăn,  khó ngủ này

- mà Bạch Dương à  , Hôm nay là ngày tựu trường mà đúng không

Kim Ngưu vừa mở cửa nhà tắm vừa nói

- Hôm nay là ngày tựu tr/ Vậy Cậu có xem lịch không vậy Bạch Dương ngày tựu  trường chúng ta tới 8:30 mới khai giảng và hôm nay chúng ta có thể không đi Cậu làm gì mới sáng sớm Cậu cho tớ ăn nguyên một bài kinh của cậu à không xúc phạm cậu quá là một bài thơ của cậu, cậu có biết là tớ nhức đầu lắm không .

Kim Ngưu không cho Bạch Dương nói hết câu thì lại trả cho Bạch Dương một bài thơ lại , Bạch Dương không biết nói gì hơn chỉ cười trừ rồi xoa đầu

- à hihi cậu cứ thông thả đi

Hết nói nổi

___________________________________
# tại nước Mỹ

- Song Tử Cậu nên trở về nước rồi.

1 cô gái trầm giọng nói với Song Tử, song tử nghe được lời cô ta nói cũng đặt quyển sách trên tay xuống rồi nhìn về khoản không nào đó

- nhanh vậy sao - : song tử thốt lên 1 giọng buồn khiến ai nghe cũng đau lòng

- có cần tớ đi theo không -: lục trinh sống với song tử bao lâu nay đủ hiểu nếu cô trả lời câu đó sẽ khiến song tử buồn thêm nên tránh sang câu khác

- không cần đâu , cậu ở đây quản lí giúp tớ là được rồi, giờ cậu về phòng soạn đồ giúp tớ đi 1 xíu nữa tớ sẽ lên máy bay .

- được -: lục trinh bước ra ngoài

Khi cánh cửa vừa đóng lại, song tử lại típ tục nhìn về khoản không vô hình

[ mẹ cha con lại phải trở về ngợi nhà của gia đình chúng ta  , nhưng song nhi cô đơn lắm , ] 

____________________________________
Tại trường Z

- phải làm sao đây Bạch Dương  , ngôi trường này lớn thật, chúng ta lại là học sinh mới, có rành đường xá ở đây đâu  -: Kim Ngưu nắm tay Bạch Dương nhìn xung quanh

- bình tỉn...... Áaaaa -: Bạch Dương chưa nói hết câu từ đâu ra trai banh bay thẳng vô đầu Bạch Dương khiến cô đau đớn.

- Bạch Dương cậu không sao chứ -:  kim ngưu xoa đầu Bạch Dương

- không sao.... Ai là chủ nhân của trái banh khốn kiếp này -: Bạch Dương bực mình nhìn xung quanh

- là tôi

- cái tên này bộ không có mắt sao -: Bạch Dương nghênh mặt

- woaa lần đầu tiên có người dám chửi cậu đấy thiên yết , mặt mũi yết ca của chúng ta nên để đâu đây đúng không Ma kết - sư tử khoắc vai thiên yết và ma kết

- đúng , đây đúng là lần đầu tiên - ma kết cũng hùa theo

- 2 cậu im ngay cho tôi - thiên yết lạnh lẽo lườm 2 tên vừa trế giễu cậu

- im thì im _ sư tử lấy tay che miệng thiên yết cũng quay sang Bạch Dương

- nói , muốn bao nhiêu tiền _

- tiền x3 , bộ có tiền là hay hả,  tôi muốn anh phải xin lỗi tôi  _ BD  nhăng mặt

- xin lỗi hả  , tại sao tôi phải xin lỗi cô _ Thiên Yết vẫn 1 vẻ mặt lạnh

- anh.....

Renzzzz
               Renggggggg
                                   Rengggggg

Tiếng reng khai giảng của trường đã ngắt ngang cuộc tranh cãi......

- trường Z chúng ta đã duy trì được hơn 20 năm thầy rất vinh dự  được đứng ở đây đọc báo khai giảng của trường cho các em nghe... Bala ...ba la] 

------------ tua nhanh đến tối ---------

Mở cánh cửa ra Bạch Dương và Kim Ngưu Bước vào phòng Bạch Dương than giảng với Kim Ngưu

- Kim Ngưu và cậu thấy không cái tên Thiên Yết gì đó hắn thật là quá đáng rõ ràng là mình sai mà còn không nhận Xin lỗi mày đặt tiền tiền tiền con người tháng suốt ngày suy nghĩ tới tiền. - BD tức giận

- Thôi được rồi ngủ đi mai còn đi học Mệt cậu quá.

Kim Ngưu đã mệt mỏi do buổi giảng của thầy hiệu trưởng đã quá nhức đầu rồi về nhà còn bị bạch dương hành hạ nữa

____________________________________
#tại căn nhà của songtu

- cuối cùng là trở về đây nơi hạnh phúc tràn đầy được ba mẹ thương yêu cưng chiều, đã từng hứa lớn lên sẽ báo hiếu Cho Cha Mẹ nhưng bây giờ giờ chỉ còn lại một người con gái một đứa trẻ một đứa trẻ chưa tròn 16 tuổi làm sao có thể chịu được nỗi cô đơn này nhưng có lẽ song nhi  là người đầu tiên chịu được nỗi cô đơn này mất cha từ khi 5 tuổi , mất mẹ từ khi 5 tuổi , đời này có phải bất công quá không Cuộc đời này Nếu có một điều ước Song Nhi sẽ ướt uống canh mạnh bà quên đi tất cả , trở về đây song nhi  cô đơn lắm.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #h12368