Chap 1: Cái tình huống mở đầu cho tất cả

E hèm...

Để tôi check micro cái đã...

1... 2... 3...

Tốt, tốt.

Xin chào mọi người, tên tôi là Kim Ngưu. Tôi là một nữ sinh 15 tuổi, cũng bình thường như bao người khác. Tôi có ba, có mẹ, có nhà cửa và đầy đủ vật chất cần thiết. Nhưng duy chỉ có một điều làm cho tôi cực kỳ đau đầu, một điều thầm kín bấy lâu nay mà tôi không dám hó hé với ai.

Ba mẹ tôi là một cặp đôi không được bình thường như mọi người...

Đâu nào, câu chuyện bắt đầu từ năm mẹ tôi 17 tuổi. Trong lúc tung tăng du lịch ở Paris, đột nhiên mẹ lại gặp phải một vụ cướp kinh hoàng nhất lịch sử, đó chính là cướp người.

Vào cái thời đó, mẹ tôi hãy còn ngố lắm. Bị bắt cóc mà cứ tưởng mình được người ta chở đi dạo vòng quanh các châu lục. Đến lúc mà người ta chở mẹ đến Úc, mẹ còn ngốc nghếch hỏi "Ể, vậy là tui bị bắt cóc tống tiền á hả?", làm bọn bắt cóc ngớ người ra như gặp phải người ngoài hành tinh. Ừ thì đầu óc mẹ không được bình thường cho lắm thật... Buồn hai giây.

Nhưng may mắn là trong lúc mẹ cố gắng thoát ra bằng cách giả chết, ba đã xuất hiện như một anh hùng thế kỷ, cứu mẹ thoát khỏi bàn tay của bọn buôn người. Và mẹ tôi đã nguyện dâng hiến thân mình cho ba, cái người vô tình đi ngang qua "gặp chuyện bất bình chẳng tha" mà giải thoát cho mẹ ấy. Ba tôi phải nói lúc đó còn trong sáng chán! Vừa gặp mẹ đã bị hớp hồn, người ta nói là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" ý mà.

Sau đó, lễ đính ước của ba mẹ tôi diễn ra trong sự phản đối của hai bên gia đình.

Ông bà ngoại tôi nói: "Tổ cha thằng đó, nó vừa là xã hội đen vừa chả biết điều, mày đui hay sao mà cưới nó hả con?".

Ông bà nội tôi cũng la làng: "Con đó nhìn như lúc nhỏ có té giếng ấy, đầu óc cứ để trên trời, mày nghĩ nó làm "chị đại" của bọn đàn em mày được à?".

Hây ya~ cũng chỉ vì vậy nên ba mẹ không làm đám cưới, mà chỉ ở như vậy với nhau thôi. Chưa đến một tháng sau, mẹ tôi có thai. Đó là một cô bé xinh xắn với đôi mắt tròn xoe đáng yêu.

Ngại quá, đó chính là tôi.

-----------------------------

Căn cứ số 1.

"Đại ca, tụi em vừa xử xong bên nhóm kia rồi, số tiền đó đang được vận chuyển đến đây bằng đường hàng không."

"Ngoan... ngoan..." Bảo Bình vừa cầm bình sữa đút vào miệng Kim Ngưu, vừa lẩm nhẩm đọc tờ giấy gì đó.

"Đại ca..."

"Hở?"

"Em nói là tiền đang được vận chuyển đến..."

"Hả? À ừ, để đó đi!"

Bảo Bình xua xua tay, mắt vẫn chăm chú nhìn vào tờ giấy làm cho mặt tên đàn em méo xẹo.

"Đi chợ mua hai cân thịt bằm, một bịch tã, ba bắp cải xanh,..."

Bảo Bình lẩm nhẩm mãi vẫn không thuộc, tức quá bèn vung tay lên.

"Ế đại ca! Đại ca! Cẩn thận em bé!!!"

"Ồ, tiểu bảo bối, ba quên mất đang cầm con trên tay, xém nữa con đã bẹp dí rồi." Bảo Bình cười gượng, đưa tay lên xoa xoa bụng cô bé nhỏ nhắn đang cười ngây ngô chẳng hiểu gì cả.

Nhìn đại ca của mình đãng trí vì gia đình như vậy, đám đàn em quả thật đau lòng lắm. Vì thế nên, cả đám quyết định đi chợ mua thịt giùm cho Bảo Bình.

------------------------------

"Ông xã, anh ngày nào cũng ở cái căn cứ nhỏ tý xíu kia không chịu về nhà, còn bế cả Ngưu Ngưu bé bỏng của chúng ta đến đó. Em thắc mắc không biết anh có còn yêu em nữa không."

Song Tử phụng phịu phùng má giận dỗi, hai tay khoanh lại trước ngực, ngúng nguẩy quay lưng về phía Bảo Bình.

"Thôi mà... Chẳng phải anh mang tiểu bảo bối đến chỗ đó để em có thời gian đi chăm sóc da mặt hay sao." Bảo Bình đang uống coffee cũng phải nhanh tay để xuống, ôm lấy Song Tử nhỏ nhẹ. "Anh không yêu em thì còn ai yêu em nữa?"

"Anh nói gì?"

"Ờ không... Ý anh là... ngoài anh ra thì không có ai dám yêu em..."

"Cái gì?"

"Ế, bậy bậy!" Bảo Bình vờ tát nhẹ vào má mình một cái. "Là ngoài em ra thì không ai cưới cái thằng dở hơi như anh. Ý anh là... anh yêu em mà ngốc."

"Uhm... Vậy ngày mai ở nhà với em nha!" Song Tử nũng nịu cạ cạ đầu vào khuôn ngực rắn chắc của chồng mình.

"Không được, mai anh phải đi bàn giao công việc rồi."

"Lại nữa! Anh nói đi! Là anh không thương em!"

"Không phải... anh..."

"Em dọn về nhà mẹ đây! Anh..."

"Tốt!" Bảo Bình bực tức đập bàn một cái làm Song Tử giật nảy mình. "Một tháng đòi về nhà mẹ hơn mười lần! Em thích thì cứ về, nói mẹ là anh chán em rồi, làm gì tuỳ em!"

"Được lắm!" Song Tử giận dỗi cắn môi. "Farewell!"

Lời vừa dứt, Song Tử cô liền một mạch đi lên lầu, chưa đầy năm phút đã mang một chiếc vali nhỏ thẳng tiến đi ra ngoài. Ai cha... Xem ra cô đã chuẩn bị từ trước.

Bảo Bình ngán ngẩm thở dài, quay sang liếc nhìn Kim Ngưu một cái. Cô bé vẫn mở to mắt nhìn anh, đôi môi nhỏ xíu chúm chím màu anh đào cười khúc khích.

"Tiểu bảo bối à, xem ra chúng ta phải tự lập một thời gian rồi."

------------------------------

Song Tử ở nhà được hai ngày thì bắt đầu bị bắt ép đi xem mắt. Mặc cho cô vùng vẫy không chịu, bà Tử Hạ, mẹ Song Tử, cũng thúc giục cô đi cho bằng được.

"Mẹ à, con có con rồi, ai mà lấy nữa hả?"

"Mày... cái thứ con gái con đứa dại dột này." Bà Tử Hạ đánh nhẹ vào vai Song Tử một cái. "Ai bảo mày đi theo cái thằng trời đánh thánh đâm đó bao giờ. Bế con Ngưu Ngưu về đây cho mẹ. Mẹ kiếm cho mày một thằng chồng khác tốt hơn."

"Không! Con yêu ảnh, mẹ kiếm ai con cũng không chịu đâu!" Song Tử giãy nãy, nằm trên nệm lăn qua lăn lại. "Mẹ bắt con lấy chồng, con thà chết chứ không đồng ý!"

"Con với chả cái! Tao thật không biết mày giống ai trong cái nhà này nữa?"

"Người ta nói con giống mẹ mà!"

"Mày...! Haiz..."

Bà Tử Hạ đảo mắt một vòng rồi rảo bước ra ngoài. Thôi thì thôi vậy, dù sao Song Tử đầu óc cũng ngốc nghếch, có thằng chồng chiều nó cũng tốt, đỡ phải bận tâm. Nhưng mà a~ ngặt nỗi Bảo Bình lại là "anh đại" của băng đảng xã hội đen, nếu không bà Tử Hạ đây đã tống cổ đứa con gái ngố này ra khỏi nhà lâu rồi.

------------------------------

Kíng koong...

Tiếng chuông cửa nhà Bảo Bình vang lên làm anh đang say giấc nồng với con gái vội giật mình nhổm dậy.

Bảo Bình lười biếng khoác chiếc áo sơ mi mỏng lên người, tay bế Kim Ngưu chầm chậm bước xuống lầu.

Cạch.

"Nguy rồi đại ca! Bọn Tiểu Hổ lại kiếm chuyện gây sự ở sòng bài của chúng ta rồi. Bây giờ anh em đang đánh nhau với tụi nó."

"Sao phải xoắn?" Bảo Bình hừ lạnh một tiếng, tay đung đưa tiểu bảo bối đang ngủ ngon trên tay. "Kêu thêm viện trợ từ căn cứ, lấy súng ra cho bọn chúng ăn vài viên đạn là được chứ gì?"

"Không được đại ca ơi, bọn chúng đông lắm, dường như chúng lập kế hoạch ra từ trước rồi, bây giờ chỉ hành động thôi. Chị đại cũng có ở đó nữa."

"Cái gì?" Vừa nghe đến đây, Bảo Bình tỉnh ngủ hẳn. "Đi, chuẩn bị xe!"

Bảo Bình đưa vội Kim Ngưu cho tên đàn em, tay cài nút áo, lấy khẩu súng lục trong ngăn tủ treo trên tường ra, không nhanh không chậm vọt đi ngay lập tức.

"Ế đại ca!!! Em không biết trông em bé!!!"

Tên đàn em mặt héo queo nhìn công chúa nhỏ nhắn đang ngủ ngon trên tay mình, đột nhiên hắn cười nhẹ, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường.

"Tháng sau cũng phải lấy vợ mới được!"

------------------------------

Sòng bài Hắc Ân...

"Ể? Con bé này trông quen quen."

"Nó là vợ của tên Bảo Bình đó đại ca."

"Vợ của Bảo Bình ư?"

Tên trùm của bang Tiểu Hổ, Tiêu Dao, cười đểu một cái, tay vuốt nhẹ trên gò má của Song Tử làm cô cắn môi, ức không thể phang cho tên dê xồm này một gậy.

"Bẩn thỉu, bỏ bàn tay của mày ra khỏi tao!" Song Tử hét lên khi tên đó bắt đầu di chuyển tay xuống phía dưới cổ của cô.

"Đang bị trói còn lớn tiếng! Mày có biết đây là đại ca của nhóm Tiểu Hổ hay không?"

"Tiểu Hổ? Chỉ là con mèo nhỏ thôi mà dám giương nanh múa vuốt ở địa bàn của chồng tao sao? Đợi anh ấy tới đây, tụi bây chết chắc!" Song Tử hùng dũng hếch mặt lên, ai biết được trong thâm tâm cô đang run bần bật.

"Đợi nó đến đây? Ha! Đợi nó đến đây thì mày đã là cái xác khô rồi, con khốn! Nói! Con chíp đó chồng mày để ở đâu?"

"Không biết." Song Tử ngoan cố quay mặt đi.

Con chíp mà tên Tiêu Dao này muốn chính là một con chíp chứa đoạn video nhỏ, trong đó là những bằng chứng phạm tội của các bang phái, trong đó có cả Hắc Ân, bang của vợ chồng Song Tử. Thông tin này là Bảo Bình anh hack được từ trụ sở cảnh sát. Bảo Bình lúc trước từng có đề cập đến vấn đề này cho Song Tử cô nghe. Và hiển nhiên Song Tử tất biết con chíp đó nằm ở đâu.

"Mày không muốn hợp tác?" Tên Tiêu Dao cười lớn, ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn khắp thân thể của Song Tử. "Hay là... trong lúc chờ nó, mày phục vụ tao một tý đi? Ha ha ha!"

Lời vừa dứt, tên Tiêu Dao ấy đã vươn tay lên toan xé toạc chiếc áo crop top của Song Tử.

Croạp!

"Á á á!!!"

Song Tử mặt không đổi sắc, răng cứ thế cắm chặt vào bàn tay thô ráp của tên Tiêu Dao.

Hắn đau đớn la hét, ánh mắt bốc lửa, tay kia giáng cho Song Tử một cái tát thật mạnh.

Bốp!

Một bên má của cô nàng sưng đỏ, môi chảy cả một đường máu dài. Ấy thế mà vẫn hống hách ngẩng mặt lên, đôi mắt kiên định không sợ hãi.

"Ha ha! Tốt, mày với tên Bảo Bình ấy đúng là một đôi chó chết trời sinh. Tao không có hứng thú với mày nữa. Đánh nó đi!"

Tiêu Dao bực tức xoa xoa bàn tay còn in nguyên dấu răng của Song Tử, trong lòng thầm chửi đổng vài câu.

"Răng sắc như răng chó!"

Bọn đàn em của Tiểu Hổ nghe đại ca nói thế liền cầm gậy sắt lên, khoé miệng cười nham nhở.

Bốp! Bốp! Bốp!

"Bọn khốn! Có ngon thì đánh với người khác đi, đừng có nhắm mãi vào tao như thế! Đồ hèn!" Song Tử phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt mờ dần, cuối cùng, cô bắt đầu thiếp đi trong vô thức.

------------------------------

Lúc Song Tử tỉnh dậy thì đó đã là chuyện của hai ngày trước.

Cô đưa tay lên che đi ánh mặt trời đang chiếu rọi vào căn phòng màu đen. Đây chẳng phải là phòng của Bảo Bình sao? Anh đã cứu cô? Tại sao cô lại chẳng biết gì nhỉ?

Cô chống một tay xuống giường, cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau từ cột sống kéo đến làm Song Tử chợt khựng lại.

"Tử nhi?"

Bảo Bình vừa từ nhà tắm ra thì bắt gặp vợ mình đang lúi húi với cái gối nằm. Anh vội vàng chạy tới, đập đập chiếc gối rồi đặt nó vào dưới lưng cô.

"Em thấy thế nào?"

"Em nhớ anh."

"Ngốc." Bảo Bình cười nhạt, vòng tay qua lưng Song Tử, môi ngoạm nhẹ lấy môi cô. "Anh xin lỗi."

Nhìn những vết thương trên người Song Tử, trong lòng Bảo Bình chợt nhói lên một cái. Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh đến trễ dù chỉ một giây. Song Tử nằm đó, bị người ta đánh như một con chó. Cô run rẩy, hai tay cố giữ lấy đầu. Lúc Song Tử thiếp đi cũng chính là lúc cô rơi vào vòng tay ấm áp của anh.

Bảo Bình không nói hai lời liền nả ba phát súng, hai ngay mắt, một ngay bụng tên Tiêu Dao, làm hắn thống khổ sống không bằng chết.

Chuyện sau đó thì để đàn em của anh xử lý. Còn nhiệm vụ lúc đó của anh chính là chăm sóc cho cô vợ nhỏ của mình.

"Còn đau chỗ nào không?" Bảo Bình nhỏ nhẹ hỏi, ánh mắt nhìn Song Tử đầy sủng nịnh.

"Không... Chỉ là... em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. Lúc đó, em nghĩ mình sẽ chết rồi chứ. Em hối hận vì đã giận anh. Em không giận thật đâu, anh biết mà, em.."

"Ừ, anh biết." Bảo Bình phì cười, tay búng nhẹ vào mũi Song Tử.

"Tiểu bảo bối của chúng ta đâu?"

"Tiểu bảo bối... Tiểu bảo bối? Tiểu bảo bối!!! Chết thật!!!"

Như chợt nhớ điều gì đó, Bảo Bình nhảy phốc xuống giường, khoác vội cái áo rồi bay nhanh ra ngoài.

"Anh đi đâu vậy?"

"Một lát anh đem tiểu bảo bối về, đừng lo!"

"Hả??!!!"

------------------------------

Tại căn cứ...

"Ngươi nói cái gì?"

Bảo Bình đập bàn đứng phắt dậy, đôi mắt hằn lên tia lửa, giận dữ nhìn chằm chằm vào đám người đang quỳ rạp dưới chân mình.

"Mẹ kiếp! Toàn là một đám phế thải! Có một đứa bé mà cũng giữ không xong."

"Đại ca, em xin lỗi, chỉ tại lúc đó em sơ ý, không biết bọn chúng lại có ý định bắt cóc tiểu công chúa, nếu không có chết em cũng nhất định bảo vệ..."

"Bây giờ có nói cũng bằng thừa." Bảo Bình ngữ điệu lạnh lùng nhìn tên vừa nói, đôi mắt bỗng chốc như đóng băng. "Có biết đó là người của bang nào không?"

"Không thưa đại ca..."

"Mẹ kiếp!"

Bảo Bình đạp mạnh chiếc bàn bên cạnh, ngay lập tức liền vỡ thành nhiều mảnh. Anh đau đớn ôm đầu. Kim Ngưu là đứa con gái bé bỏng mà anh hết mực thương yêu, lỡ nó mà có chuyện gì, làm sao anh có thể sống nổi đây? Còn Song Tử nữa, ai biết cô sẽ đau như thế nào chứ.

Bảo Bình trầm ngâm một lúc, rốt cuộc cũng quyết định nói hết sự thật cho Song Tử.

------------------------------

Lại là Kim Ngưu đây.

Các bạn sau khi đọc mẩu truyện nhỏ trên chắc cũng hiểu được phần nào về gia đình tôi rồi nhỉ?

Đại khái sau đó là ba về thuật lại với mẹ việc đã làm mất tôi ra sao, ba đau khổ thế nào. Nhưng trái với tưởng tượng của ba, mẹ tôi còn làm dữ hơn nữa.

Mẹ nhốt mình trong phòng suốt bảy ngày hai đêm chỉ để khóc lóc, mặc cho ba khuyên thế nào cũng không chịu ăn uống. Cuối cùng, ba tôi đành phá luôn cửa để vào. Mẹ tôi thấy ba lại cào cấu, mắng chửi. Do không ăn uống, lại thêm sự bực tức bảy ngày nay dồn nén, mẹ bị sụt cân nặng, phải vào bệnh viện truyền nước biển.

Ba tôi tất nhiên đau lòng lắm. Ba phải thức trắng canh cho mẹ, dỗ ngọt mẹ, hứa sẽ tìm ra kẻ chủ mưu. Nhưng mà... nếu ba tìm ra được đó là ai thì tôi sẽ không ở đây mà kể chuyện cho các bạn nghe đâu.

Sau đó, sau khi mẹ xuất viện, mẹ dọn đồ hẳn về nhà ông bà ngoại. Trước khi đi còn không quên tát cho ba một bạt tai và nói: "Tôi ước gì mình đừng bao giờ gặp anh. Thà tôi chết ngay lúc đó còn hơn phải chịu nỗi đau mất con như thế này.".

Bravo! Mẹ cuối cùng cũng đứng lên giành quyền tự do dân chủ, nhưng tiếc quá, là nếu vì ba không yêu mẹ, không cứu mẹ thì làm gì có Ngưu Ngưu đáng yêu ở đây kể chuyện chứ!

Haiz... Buồn mẹ ghê...

Sau đó thì a~ lần sau tôi sẽ kể tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro