Chap 12

Chap 12:
"...Quả đúng là nhân tính không bằng trời tính.Vốn dĩ chỉ định trêu đùa cô ta một chút nào ngờ lại nảy sinh tình cảm thật..."
Hiền Lương thật sự là khác,rất khác so với những người vợ trước của bố Thiên Bình.Trước mặt chồng thì họ tỏ ra nhẹ nhàng,tình cảm,làm như quan tâm tới anh lắm,nhưng sau lưng thì hoàn toàn ngược lại,họ hiện nguyên hình là một con rắn độc với bao toan tính trong đầu.Còn Hiền Lương thì luôn giữ thái độ không đổi,trước sau như một với anh - không gần,không xa,không quan tâm vồ vập một cách giả tạo nhưng cũng không lạnh lùng xa cách.
"Cô ta là ai? Cô ta là người như thế nào? Cô ta đến đây với mục đích gì?" là những câu hỏi luôn thường trực trong đầu Thiên Bình khi ấy,một mối nghi ngờ không dễ gì xóa bỏ được.
Đêm hôm ấy...
Dưới ánh sáng mờ ảo,yếu ớt phát ra từ chiếc điện thoại,Thiên Bình đưa tay men theo tường dò dẫm tìm đường đi,miệng làu bàu không ngớt:
_"Cái Đan Mạch nhà nó chứ,cái hôm nóng chết cha chết mẹ ra thì lại cắt điện.Bộ tính không cho người ta ngủ hả? Thật đúng là..."
Điểm đến của Thiên Bình lúc này là ban công tầng hai,anh muốn ra đó để hóng mát chứ cứ ở mãi trong phòng thì anh phát điên lên vì nóng mất.
_"Quái !" - Gần đến nơi,anh đột nhiên đứng lại khi thấy cửa sổ ban công đã mở toang ra từ lúc nào.Anh nhớ rõ ràng là trước khi vào phòng anh đã tự tay chốt cửa lại rồi mà.
_"Là tôi mở ra đó."-Một giọng nói vang lên sau lưng Thiên Bình,theo phản xạ anh vội quay lưng lại.
_"Là cô?" - Thiên Bình ngạc nhiên,là Hiền Lương.
_Trời nóng quá,tôi đâu có ngủ được,bố cậu lại bận đi tiếp khách không có ở nhà nên tôi ra đây ngồi tí cho mát ấy mà.Cậu uống không?" - Vừa nói cô ta vừa chìa ra trước mặt Thiên Bình một ly nước đá.Sau vài giây lưỡng lự,cuối cùng anh cũng đưa tay ra nhận nó.
Hai con người,hai số phận với những toan tính riêng trong đầu cùng đứng tựa vào lan can nhìn phía xa,thời gian lặng lẽ trôi...
_"Chị quen bố tôi lâu chưa?"-Thiên Bình là người mở lời trước.
_"Cũng được gần hai năm rồi.Khi đó tôi mới từ quê ra,đi khắp nơi để xin việc nhưng không có ai chịu nhận.Lúc ấy tôi chán nản lắm,chỉ muốn buông xuôi tất cả,đúng lúc ấy thì bố cậu - ông Hoàng Phong - xuất hiện.Ông biết tình cảnh khó khăn của tôi nên đã nhận tôi vào làm.Có thể nói rằng bố cậu chính là ân nhân,là vị cứu tinh của đời tôi."
_"Tôi biết mà." - Thiên Bình thở dài - "Từ trước đến nay ông ấy luôn như vậy,luôn có tình thương dạt dào,vô bờ bến với những cô gái trẻ đẹp nhưng có hoàn cảnh khó khăn." - Anh dài giọng,trong câu nói không dấu nổi sự mỉa mai,châm biếm.
Hiền Lương im lặng không nói gì.
_"Tôi hỏi chị một câu này được không?"
_"Cậu cứ nói."
_"Chị lấy bố tôi rốt cuộc là...vì tình hay...vì tiền?"
Gương mặt Hiền Lương đang tươi cười,khi nghe xong câu hỏi của Thiên Bình liền giật khựng lại,nụ cười trên môi tắt ngấm,đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Thiên Bình.Cô ta trả lời bằng giọng khàn khàn,không cảm xúc,trái ngược với giọng nói ngọt ngào,tình cảm lúc nãy.
_"Cả hai,nhưng chủ yếu là vì tiền nhiều hơn.Còn tình...thì chắc chắn không phải là tình yêu rồi,gọi là ơn nghĩa thì đúng hơn."
_"Chị..."
_"Trước đây nhà tôi ở quê nghèo lắm,ruộng đất thì không có,lại đông con,phải đi làm thuê làm mướn nên cuộc sống vô cùng khó khăn,chưa xong bữa nay đã lo bữa mai.Cả nhà bảy anh chị em chỉ có tôi là được đi học đến hết cấp ba,còn lại toàn bỏ ngang đi làm kiếm sống hết.Bốn năm trước bố tôi bị tai nạn giao thông mất,cuộc sống gia đình tôi khó khăn chồng chất khó khăn,mọi gánh nặng đổ hết lên vai mẹ tôi.Đến khi mẹ tôi ngã bệnh vì lao lực,làm việc quá sức mà ăn uống lại quá kham khổ thì tôi đành bỏ nhà,bỏ quê lên thành phố kiếm việc.Chính bố cậu đã làm thay đổi cuộc sống của gia đình tôi khi ấy.Ông không chỉ nhận tôi vào làm,trả lương hậu hĩnh mà còn bỏ tiền ra mua đất xây nhà,đưa mẹ tôi đi khám ở bệnh viện lớn,các em của tôi đều dược tạo điều kiện học nghề,xin việc.Cái ơn của bố cậu với gia đình tôi nó lớn lắm,cậu có biết không?"
_"Chẳng lẽ lúc đó chị không nhận ra rằng bố tôi giúp chị là có mục đích đằng sau sao?"
_"Biết chứ,làm sao tôi lại không biết được.Nhưng thế thì sao? Gia đình tôi lúc đó rất cần tiền,cậu hiểu không? Mà lời đề nghị của bố cậu lại quá hấp dẫn,làm sao tôi có thể từ chối được chứ.Tôi chấp nhận hy sinh cuộc đời mình để cho mẹ và các em tôi có cuộc sống sung túc,không phải lo toan về vật chất.Mà suy cho cùng thì tôi cũng có mất mát gì lớn lắm đâu.Kể cả sau này bố cậu có chán rồi đá tôi như những cô vợ trước của mình thì khi ấy cuộc sống của gia đình tôi đã khá ổn rồi,cộng thêm số tiền đền bù sau ly hôn tôi dư sức làm lại cuộc đời."
Càng nói cảm giác giọng của Hiền Lương càng lạc đi,không còn giữ được vẻ bình tĩnh ban đầu nữa.Thiên Bình có thể cảm nhận được rõ sự nghẹn ngào,chua xót trong từng lời,từng chữ mà cô ta nói ra.Ấn tượng xấu buổi ban đầu về người phụ nữ này trong lòng Thiên Bình dường như đã tan biến đi đâu mất.Chỉ còn lại một sự xót xa,đau đớn thay cho một kiếp người bạc bẽo,bị đồng tiền chi phối,không thể sống một cuộc đời mà mình mong muốn...
_"A! Có điện rồi kìa ! Tôi về phòng đây,cậu cũng mau về mà ngủ sớm đi nhé." - Hiền Lương reo lên rồi trở về phòng mình,bỏ lại Thiên Bình đằng sau lưng...

~~oOo~~
​Mọi khúc mắc trong lòng Thiên Bình giờ đây đã bị xóa bỏ hoàn toàn.Anh chú tâm vào việc học,không còn chơi bời lổng như trước kia nữa,hết giờ học là về nhà ngay.Anh tâm sự với "mẹ sáu" nhiều hơn,thậm chí anh còn lăng xăng giúp đỡ "mẹ" việc nọ việc kia.Tình cảm giữa họ dần trở nên khăng khít,cho đến một ngày...
_"Tôi về rồi nè,hôm nay chị định cho tôi ăn món gì thế?" - Vừa mở cửa bước chân vào nhà,Thiên Bình bỗng khựng lại khi thấy cảnh tượng ngổn ngang,đổ nát.
_"Đã xảy ra chuyện gì thế này? Hiền Lương,chị ở đâu? Trả lời tôi đi !" - Ruột gan Thiên Bình nóng như lửa đốt,anh vội vã chạy đi tìm Hiền Lương,cầu mong không có chuyện gì xảy ra với cô.
"Hức,hức !"
Có tiếng khóc thút thít của ai đó phát ra từ phòng bố cậu,là Hiền Lương.
Thiên Bình nắm lấy tay cầm,định mở cửa xông vào nhưng không được,cánh cửa đã bị khóa ở bên trong.Anh đập cửa rầm rầm đồng thời nói vọng vào trong phòng:
_"Hiền Lương,chị ở trong đó phải không? Đã có chuyện gì xảy ra vâỵ? Mau mở cửa cho tôi đi."
_"Thiên Bình...tôi...tôi không sao cả,cậu về phòng đi..."
_"Không sao là thế nào? Chị mau mở cửa ra đi."
_"Không...không..."
Không thể chần chừ thêm được nữa,Thiên Bình dùng hết sức lực đẩy tung cánh cửa ra.
_"Chị không sao chứ? Tại sao lại thế này?" - Thiên Bình nhào tới chỗ Hiền Lương đang ngồi,hai tay nắm chặt hai vai cô như muốn trấn tĩnh cô lại.
_"Không...không...tôi..."
_"Chị còn nói là không? Chị thử nhìn lại bộ dạng của mình xem."
Quả thực trông Hiền Lương lúc này vô cùng thảm hại,đầu tóc rối bù,áo quần rách nát,đôi mắt đỏ hoe,ngân ngấn nước,toàn thân bầm tím,xước xát,cả người cứ run lên bần bật.
_"Là bố tôi,phải không?" - Thiên Bình giận dữ nói.
Hiền Lương không nói gì,chỉ khẽ gật đầu.
_"Tôi phải đi gặp ông ấy." - Thiên Bình đứng bật dậy.
_"Đừng...làm ơn...cậu đừng làm thế." - Hiền Lương vội níu lấy Thiên Bình giữ lại -"Là lỗi tại tôi,tại tôi không tốt,lúc đó tại bố cậu say nên mới làm hơi quá chứ bình thường ông ấy đối xử tốt với tôi lắm.Tôi xin cậu,đừng vì tôi mà gây chuyện với bố cậu.Tôi không muốn hai cha con cậu bất hòa với nhau." - Cô nói bằng giọng khẩn khoản.
_"Khốn kiếp!" - Thiên Bình vô cùng giận dữ,anh nắm chặt tay đấm mạnh xuống đất đến tóe máu.
_"Thiên Bình,tay cậu..." - Hiền Lương nắm lấy bàn tay Thiên Bình,tỏ vẻ vô cùng lo lắng.
Bất ngờ Thiên Bình nắm lấy tay Hiền Lương kéo lại làm cô mất đà,ngã nhào vào người anh.
_"A! Thiên Bình,cậu..."
_"Hiền Lương à,em yêu chị." - Thiên Bình nói.
Câu nói vừa rồi của Thiên Bình làm Hiền Lương vô cùng sửng sốt như sét đánh ngang tai vậy,cô chồm dậy nhưng không được,Thiên Bình đã vòng hai tay ra ôm chặt cứng làm cô không tài nào nhúc nhích được.
_"Thiên Bình à,cậu đừng đùa như thế chứ,tôi hơn cậu tuổi mà,tôi lại còn là mẹ kế của cậu nữa chứ,mau thả tôi ra đi." - Hiền Lương cố vùng vẫy để thoát khỏi Thiên Bình,nhưng cô càng phản ứng thì anh càng ôm chặt.
_"Không,em không đùa.Chị hơn tuổi em thì đã sao chứ? Chị là vợ của bố của em,là mẹ kế của em nhưng chị có yêu bố em đâu và em cũng chưa bao giờ coi chị là mẹ của mình.Em yêu chị,em tin là tình cảm của chị đối với em cũng thế.Chị đừng tự lừa dối tình cảm của mình nữa."
Hiền Lương không còn vùng vẫy như lúc trước nữa,những giọt nước mắt lăn dài trên hai khóe mi.Cô đã buông xuôi tất cả,cô không thể tự lừa dối con tim của mình được nữa,tình cảm đã lấn át đi lý trí mất rồi.Cô vòng hai tay ôm chặt eo Thiên Bình,gục đầu vào lòng anh mà khóc nức nở.Cô khóc,Thiên Bình cũng khóc,cả hai đã ngã vào lòng nhau như thế.Đó chính là khởi đầu của một mối tình tội lỗi,là căn nguyên của mọi đau thương sau này...

~~oOo~~
9.00 a.m
Văn phòng công ty lữ hành Angel
Thực sự mà nói lúc này Thiên Yết cảm thấy vô cùng buồn ngủ,hai mắt cô cứ díp hết cả lại,người cứ gật gà gật gù mặc dù hôm qua cô đã hạ sơn từ lúc 9h tối.Ây dà,thế này thì không ổn rồi,sếp mà phát hiện cô ngủ gật trong giờ làm việc thì "chăm phần chăm" là sẽ sạc cho cô một trận tới bến,lên bờ rào xuống bờ giậu cho mà xem.Biết là thế nhưng Thiên Yết lại không tài nào chống chọi lại sự biểu tình của hai cái cửa sổ tâm tâm hồn này được.
"Thôi kệ." - Thiên Yết nghĩ bụng - "Đằng nào mình cũng quen bị ăn chửi rồi,giờ thêm một trận nữa cũng chả sao.Ngủ một giấc cho đã con mắt trước rồi có gì tính sau."
Nghĩ là làm Thiên Yết lôi luôn dưới học tủ cái gối rồi chui xuống gầm bàn làm luôn một giấc.Đúng vào lúc cô đang thiu thiu ngủ,chuẩn bị bước vào một giấc mộng đẹp thì...
_"Yết thân yêu,mặt Yết như cái niêu,có thư gửi cho Yết này.Óe,sao lại ngủ giờ này thế,dậy mau không sếp vào là chết đấy."
Đang lim dim bỗng dưng có tiếng nói choe chóe như cái loa phát thanh phường réo bên tai làm Thiên Yết giật mình thức giấc,theo phản xạ cô ngồi bật dậy liền va mặt ngay vào nóc gầm bàn đau điếng,trán Thiên Yết sưng u một cục to đùng.
_"Khỉ gió!" - Thiên Yết bực bội - "Làm cái gì mà lu loa như cháy nhà thế hả? A,a,đau quá đi mất." - Cô lấy tay di di lên cái cục trên trán,miệng xuýt xoa kêu đau.
_"Sory,sory.Tôi không cố ý đâu,xin lỗi bà nha." - Ngọc Anh,cô nàng vừa hò hét bên tai Thiên Yết lúc nãy xua tay cười trừ - "Có thư gửi cho bà này."
_"Ai vậy?" - Thiên Yết vẫn chưa hết bực bội,hất hàm hỏi.
_"Không biết,không có đề tên người gửi bên ngoài" - Ngọc Anh đưa lá thư cho Thiên Yết - "Tôi đoán là anh nào hâm mộ gửi thư làm quen cho bà đó."
_"Vớ vẩn !" - Thiên Yết phẩy tay - "Thôi,bà đi làm việc đi."
_"Đọc xong rồi tí kể cho tôi nghe nha.Thôi tôi đi đây...ây...ây."
_"Xì ! Đúng là đồ dở hơi biết bơi." - Thiên Yết bĩu môi rồi cô bóc lá thư kia ra xem - "Hả? Đây là..."
_"Ê,Thiên Yết ! Có uống cafe không,bọn tôi gọi luôn cho bà nhé" - Tiếng một đồng nghiệp nam khác trong văn phòng.
_"Không,tôi không uống." - Vừa nói Thiên Yết vừa kéo ghế đứng dậy - "Tôi đi ra đây một lát,có ai hỏi bảo tôi đi gặp khách bàn về tour nhé."
_"Ế,ế,đi đâu vậy ? Nửa tiếng nữa sếp triệu tập cuộc họp khẩn đấy,này này,ơ..."
"10h sáng nay tại Amigo Cafe,tôi sẽ cho cô biết một bí mật động trời,bộ mặt thật của Thiên Bình,người cô sắp lấy làm chồng."
END CHAP 12


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro