Chap 16-Finished [Hoàn Văn]
Chap 16:
Thứ năm tuần sau - Ngày định mệnh
_"Liệu có được không đấy?" - Song Ngư ngập ngừng.
_"Sao lại không được ạ? Con thấy ý kiến chồng con hay đấy chứ? Lâu rồi nhà mình không tụ tập ở đâu làm bữa đập phá hoành tráng,tranh thủ giờ trưa hôm nay bố mẹ,vợ chồng con với Sư Tử làm chầu karaoke mệt nghỉ luôn.Tiện thể...thắt chặt tình cảm của bố con với anh Kết." - Cự Giải hào hứng.
_"Đúng đấy ạ !" - Sư Tử tán đồng.
_"Sao không để hôm nào nghỉ cả nhà đi cho nó thoải mái,nghỉ trưa có hai tiếng,chiều còn làm việc việc nữa.Mà nhà mình có dàn máy cơ mà,sao không dùng?"
_"Lần nào mẹ cũng nói thế mà có làm được đâu,ngày nghỉ bố mải đánh tennis,mẹ chỉ lo đi spa,karaoke vào lúc nào chứ? Đúng là nhà mình có máy thật nhưng ngồi ở nhà làm gì có không khí như ở tiệm chứ,chồng con lại có cái phiểu giảm giá người ta cho nữa,nhân tiện dùng cho khỏi phí mẹ ạ.Thôi,mẹ đi với tụi con đi,rồi qua rủ bố nữa,làm một tăng cho chiều có tí phấn khởi." - Cự Giải nằn nì.
_"Ừ,thì đi." - Song Ngư nói.
Ma Kết mừng thầm trong lòng.Vậy là kế hoạch đã thành công được một nửa rồi,giờ chỉ cần chờ đợi cuộc hội ngộ đầy bi ai nữa là xong.
15 phút sau
Tại quán karaoke "Hoa Ban Trắng"
_"Thế nào rồi." - Song Ngư sốt ruột.
_"Con gọi mãi mà không thấy bố bắt máy,chắc là máy bố để chế độ rung.Thôi,em dẫn mẹ với Sư Tử lên phòng trước đi,anh chạy đi gọi bố,một tí thôi.Nhớ phòng 204 nhé !" - Ma Kết nói xong liền quay lưng giả như đến chỗ Song Tử.Thực chất anh chỉ đi một đoạn rồi vòng lại lén theo sau ba mẹ con Song Ngư,nín thở chờ chuyện sắp xảy đến.
.
.
.
_"A! Phòng 204 là phòng này đấy mẹ ạ." - Sư Tử reo lên.
_"Có nhầm không đó,hình như phòng này có người rồi mà.Chị nghe có tiếng nhạc trong đây." - Cự Giải dí sát tai vào cửa phòng,nghe ngóng bên trong.
_"Nhưng anh rể bảo là phòng này mà." - Sư Tử thắc mắc.
_"Tránh ra,để mẹ xem nào." - Song Ngư gạt Cự Giải và Sư Tử ra,vặn tay nắm rồi đập cửa thùm thụp - "Ai ở trong này đấy?"
_"Gì đấy!" - Cửa phòng bật mở,một giọng lè nhè vang lên.
_"Tôi...Ý? Cậu Tài?" - Song Ngư ngạc nhiên.Đây không phải cậu Tài cấp dưới của chồng mình hay sao?
_"Em...em...chào chị...chị...lên đây...làm gì thế ạ?" - Gương mặt chàng trai tên Tài đang từ đỏ lừ như gấc chín chuyển sang xám ngoét,hàm cứng lại,miệng lắp bắp không nên câu.Cậu ta dang hai tay đứng chắn ngang cửa,chân trái chốt ở một góc,chân phải đập liên hồi vào tường như muốn báo động cho "ai đó".Chỉ tiếc là tiếng nhạc bên trong to quá nên "người ấy" chẳng hay biết gì.
_"Cậu làm sao thế?" - Song Ngư thấy lạ,hỏi.
_"Không,không,em...chẳng làm sao cả."
_"Trong phòng có ai hả?" - Song Ngư nghển cổ nhìn vào trong.
_"Có...có...em với mấy thằng bạn thôi."
_"Sao tôi nghi thế nhỉ? Cậu tránh ra tôi xem tí nào?" - Song Ngư cố xông vào phòng.
_"Không...không...chị ơi..." - Tài cố cản Song Ngư lại.
_"Này Tài ơi,chú nói chuyện với em nào mà đắm đuối thế? Chú xem em Hoa đâu mà tôi gọi mãi chưa lên là thế nào?" - Một giọng nói từ trong phòng phát ra.
Cả Song Ngư,Cự Giải lẫn Sư Tử chết đứng khi nghe giọng nói ấy.Tiếng ai sao quen mà quen thế nhỉ? Lẽ nào...?
_"Hai gái vàng gái bạc của mẹ đâu?" - Song Ngư hét lên.
_"Dạ !" - Hai chị em Cự Giải và Sư Tử cùng đồng thanh.
_"Lôi thằng này ra cho mẹ." - Song Ngư chỉ thẳng vào mặt Tài,rít lên.
_"Yes,Sir."
Chẳng nói chẳng rằng,hai chị em xông lên kéo tên canh cổng ốm nhách kia ra khỏi thành trì.Sư Tử dùng tuyệt kỹ "Chém gió đốn cây" làm hắn ngã sóng soài ra nền,nhanh như chớp Cự Giải thi triển luôn tuyệt chiêu "Lấy thịt đè người" đè cho gã không ngóc đầu lên được thì thôi.Thừa thế xông lên,Song Ngư dùng thế "Gà lôi tung cánh,phượng hoàng giãy chết" bay vượt qua cổng thành,tiến thẳng vào giữa trận địa chính.Cả tướng lẫn quân phe địch đang say sưa trong men rượu nồng tình ái,thấy có động liền nháo nhác như kiến chạy mưa rào,cào cào gặp bão.
_"Đứa nào?" - Bằng một phong cách rất chính trực và hiên ngang,Song Tử vẫn rất kiên trì,bám trụ kiên cường,vững như bàn thạch,quyết không rời ngai vàng hoàng đế.Hai tay người vẫn ôm hai mỹ nữ đang vô cùng sợ hãi,vừa trấn an hai người đẹp người vừa ngẩng mặt lên quát thị uy.
_"Đứa này !" -Song Ngư gầm lên,át vía thổi bay khí thế của Song Tử.
_"Mày...Hả???" - Song Tử giật thót,kinh hoàng vội buông hai em tiếp viên ra,mặt cắt không còn giọt máu - "E...e...v...v...vợ...ợ..."
_"Giời ơi là giời,chồng ơi là chồng,tôi...tôi không ngờ...anh lại..." - Song Ngư túm áo Song Tử đè ra giữa sàn,tay cầm đầu Song Tử dện thùm thụp xuống đất.
_"Ối...ối...vợ ơi...đau...đau...em ơi...nội bộ...nội bộ..." - Song Tử đau quá gào lên,nước mắt nước mũi tèm lem.
_"Bây giờ đi về,tôi sẽ xử lý nội bộ anh sau." - Song Ngư lôi Song Tử dậy,lôi xềnh xệch về nhà.Trước khi đi Song Ngư ngoái đầu lại nói với hai gái rượu :
_"Gọi điện thoại ngay cho Nhân Mã,bảo ở nhà đun nước sôi với mài sẵn dao đi !!!"
Sau ngày hôm ấy tiệm "Hoa Ban Trắng" đóng cửa nghỉ bán một tuần do "sửa chữa lại cơ sở vật chất",hai em tiếp viên "hầu" Song Tử hôm đó cũng cáo bệnh biến về quê giải nghệ luôn.Các anh nhân viên đi cùng Song Tử cũng không thoát khỏi nanh vuốt của mấy con sử tử cái ở nhà.Với anh giai tên Tài thì thảm hơn,mấy anh kia chỉ bị vợ riềng cho một trận là xong,còn riêng anh do bị Cự Giải đè mém chết,phải nằm nhà dưỡng thương cả nửa tháng giời nên vợ tam tha nhưng vẫn hằm hè "Khi nào khỏe lại anh chết với tôi",vậy là cái án trát vẫn còn lơ lửng trên đầu anh chẳng biết khi nào hạ xuống.Thành ra anh luôn phải "Sống trong sợ hãi".
Chẳng biết ở nhà bà Song xử lý nội bộ thế nào,chỉ biết phải đến hơn một tuần sau ông Song mới dám vác mặt ra khỏi nhà.Trời thì nắng nóng thế mà ông đội mũ sùm sụp,đeo kính,mang khẩu trang,quấn khăn,quần áo,giầy dép đóng bộ kín mít như kiểu Sapa mùa tuyết rơi vậy.
~~oOo~~
Một tháng sau
1.00 a.m
Song Tử ngồi một mình dưới tầng một trên chiếc ghế sofa quen thuộc,chẳng thèm bật đèn đóm gì hết,uống rượu và hút thuốc lá liên tục.Vẫn loại rượu hay uống,vẫn loại thuốc hay hút,lòng đầy ưu tư...
_"Bố!" - Một giọng nam ồm ồm vang lên.
Song Tử quay ra,là Ma Kết.Song Tử hằn học đáp:
_"Mày xuống đây làm gì?"
_"Ấy,sao bố nóng thế?" - Ma Kết cười giả lả - "Con chỉ muốn hỏi thăm bố thôi mà,nhân tiện...con cũng có chuyện nói riêng với bố."
_"Nói."
_"Bố à,con nghĩ...đã đến lúc...vợ chồng con nên...ra ở riêng rồi ạ.Bọn con đã làm khổ bố mẹ nhiều rồi,chúng con cần phải tập một cuộc sống tự lập,không phụ thuộc vào ai...Chuyện này con đã hỏi ý mẹ,mẹ cũng đã ưng thuận rồi..."
Song Tử ngồi phắt dậy,mắt trợn trừng,đỏ ngầu,nhìn thẳng vào Ma Kết rít lên: "Chúng mày cút,biến luôn đi cho khuất mắt tao."
_"Kìa bố,đừng nóng,đằng nào bọn con cũng sẽ đi mà.Nhưng...trước trước khi chúng con biến cho khuất mắt bố,bố không định...cho vợ con cái gì sao?" - Ma Kết nói.
_"Mày đòi tao chia gia tài cho vợ mày ư? Không có đâu,tao sẽ không chia cho vợ mày một xu nào cả.Mày giỏi thì tự đi kiếm tiền nuôi vợ con mày ý." - Song Tử tức giận,anh đứng dậy định bỏ đi.
_"Bố,con xin bố,bố nghe con nói đã." - Ma Kết nhỏm người dậy,níu tay Song Tử lại đồng thời dúi vào tay bố vợ thứ gì đó.
_"Đây là..." - Song Tử cầm thứ đó lên,là một mảnh giấy,không,là một tấm ảnh gấp tư,anh mở ra...
_"Trời ơi !" - Song Tử ngồi thụp xuống ghế,tay ôm đầu,đau đớn kêu lên - "Giờ mày muốn gì?"
_"Bố là người thông minh.Bố biết con muốn gì mà?" - Ma Kết cười đắc thắng,nói.
_"Mày cần bao nhiêu?"
_"Phần của vợ con,không hơn không kém." - Ma Kết đáp bằng giọng lạnh băng,không cảm xúc.
_"Căn biệt thự ở Hồ Tây trị giá hơn chục tỷ sẽ là của chúng mày.Riêng mày,tao sẽ đầu tư để mày mở nhà hàng riêng." - Song Tử uất nghẹn nói.
Ma Kết ngả người ra phía sau ghế,không đáp.
_"Mày chê ít sao?" - Song Tử gằn giọng.
_"Không,thế là đủ rồi.Ba ngày nữa vợ chồng con đi,bố mẹ,cô và em ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé.Giờ con xin phép lên phòng nghỉ sớm."
Ma Kết đứng dậy nói,sau đó quay lưng đi lên lầu.Đi được vài bước chợt nhớ ra điều gì đó,anh trở ra nói với bố vợ:
_"Về phần Cự Giải,bố yên tâm,con sẽ chăm sóc mẹ con cô ấy thật tốt,không bao giờ phụ bạc hai mẹ con họ đâu.Việc gì đã hứa con nhất định làm được,kể cả "chuyện ấy",con sống để bụng,chết mang theo,sẽ không bao giờ để lộ cho ai biết. "
_"Hy vọng là thế." - Song Tử nói.
.
.
.
Song Tử có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng điều bí mật lâu nay mà anh đã dày công che giấu lại bị thằng con rể khốn nạn này phát hiện,nó lại còn dùng chuyện này để quay ra uy hiếp bản anh nữa chứ.Thảm,thảm rồi,đời Song Tử này thảm thật rồi,chỉ hy vọng thằng Ma Kết nó giữ lời hứa,nếu không...mọi thứ sẽ đổ bể hết.Nhưng trước hết phải thủ tiêu vật nguy hiểm này đi đã.Song Tử vớ lấy chiếc bật lửa,vội vàng đốt bỏ tấm ảnh.
Bức ảnh ấy chẳng có gì đặc biệt cả,trong ảnh không phải hình Song Tử,cũng chẳng phải một cô em xinh đẹp nào hết mà chỉ là một đứa bé trai chừng sáu,bảy tuổi mà thôi.Vậy tại sao Song Tử lại sợ mọi người nhìn thấy bức ảnh này như vậy? Cái ác ở tấm ảnh này là ở chỗ gương mặt đứa bé trai trong hình chẳng hiểu sao lại...GIỐNG SONG TỬ NHƯ TẠC !!!
~~oOo~~
Ba ngày sau
Vậy là chỉ còn ít giờ nữa thôi,Cự Giải sẽ rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó suốt hai mươi năm qua để đến một ngôi nhà mới,bắt đầu một cuộc sống mới...
Cự Giải bước một cách chậm rãi đi xuống tầng một,bố cô vẫn ngồi ở đó.Trong khi mọi người tất bật,xúm vào phụ dọn dẹp đồ đạc cho đôi vợ chồng trẻ thì bố cô vẫn thản nhiên ngồi trầm ngâm ở đây,may như không chẳng có chuyện gì xảy ra,coi như không liên quan đến mình,thoải mái tận hưởng ly vang Pháp trong tiếng nhạc giao hưởng rộn ràng.
_"Cự Giải ! Lại đây bố bảo."
_"Dạ! Con nghe !" - Cự Giải tiến lại gần Song Tử.
_"Ngồi xuống đây." - Song Tử ngồi xích để chỗ con gái ngồi.Sau khi Cự Giải đã yên vị,Song Tử đưa tay lên vướt tóc con gái - "Nhanh thật! Mới ngày nào con bi bô tập đi tập nói thế mà giờ...đã sắp làm mẹ rồi đấy."
_"Hì ! Chính con còn không ngờ được nữa là bố." - Cự Giải ôm châm lấy bố,dụi vào lòng như thưở bé vẫn hay làm nũng bố - "Con đi rồi,bố có nhớ con không?"
Song tử nhún vai,không đáp.
_"Bố !!!"
_"Có chứ ! Tôi nhớ lắm,nhớ cái con Thị Mẹt này cực kỳ luôn." - Song Tử cười nói.
_"Bố đừng lo,sau này khi con sinh xong,con sẽ đưa cháu về thăm bố mẹ thường xuyên,được không?" - Cự Giải cười hì hì.
_"Bố là bố không chịu trách nhiệm thay bỉm cho con mày đâu nhé."
_"Bố này !!!"
_"Cự Giải này !" - Song Tử ghé sát vào tai con gái,thì thầm - "Có chuyện này bố nói riêng con tuyệt đối phải giữ bí mật không được cho ai biết,kể cả chồng con,nhớ chưa?"
_"Dạ!" - Cự Giải hơi lo lắng.
_"Ba hôm trước ngày cưới của con,bố đã mở một tủ bảo hiểm đứng tên con tại ngân hàng của bố,trong đấy bố để...một trăm cây !!!"
_"Hả?" - Cự Giải giật mình.
_"Cái con này." - Song Tử kéo Cự Giải lại - "Cái này là bố cho con cất riêng để phòng thân,tuyệt đối không được hé răng ra khoe cho ai,nhất là thằng chồng con.Thời buổi lòng người khó đoán,chả ai dám chắc là sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời cả.Nhỡ sau này chẳng may xảy ra chuyện gì,con là phụ nữ,thiệt thòi chắc chắn sẽ nhiều hơn...nên phải biết thủ một ít để đề phòng con ạ.Nếu hai vợ chồng con tốt duyên đẹp số,sống được nhau đến già thì tiền ấy để lo cho con,cho chấu,cấm được tiêu pha,đầu tư linh tinh,hiểu không?"
Cự Giải nghe những lời bố nói mà mắt đỏ hoe,rơm rớm nước mắt.
_"Chưa hết,mấy tháng nữa con sinh xong,đợi một thời gian cho thằng bé cứng cáp nhớ là phải đi học lại đấy nhé.Học nhanh ra trường có tấm bằng,bố mẹ thu xếp việc làm cho.Không được ở nhà ngồi chơi,trông con đâu,nhàn cư vi bất thiện.sinh lắm tệ nạn thì của mấy ăn cũng hết con ạ."
Cự Giải khẽ gật đầu.
_"Thôi xe đến rồi,đi đi con."
_"Con xin phép." - Cự Giải nước mắt ướt nhoèn tạm biệt bố.
.
.
.
Xe đi rồi,đi mất cả tiếng đồng hồ rồi,vậy mà Song Tử vẫn đứng đó.
Vậy là con Thị Mẹt ấy từ nay sẽ chẳng còn ở đây nữa.
Vẫn biết là nếu muốn có thể phi lên nhà nó mà thăm,vậy mà...
"Tinh !"
Hóa ra ông bố vợ Song Tử phổi bò này cũng biết khóc lo cho con gái đấy !
~~oOo~~
Bảy năm sau
Ngày Mùng Một Tết Âm Lịch
_"Nhanh lên ! Nhanh lên ! Sắp đến nhà ông bà ngoại rồi bố mẹ ơi !" - Một bé trai xinh xắn chừng bảy,tám tuổi chạy nhảy chân sáo trên vỉa hè,theo sau là bố mẹ của cậu.
_"Ôi chồng ơi,vợ mỏi chân quá,chồng cõng vợ đi một đoạn đi được không?" - Cự Giải than ngắn thở dài.
_"Vợ cũng biết đùa ghê nhỉ,làm thì lười mà ăn thì nhiều,người béo như con heo ấy mà đòi cõng.Vợ muốn chồng gãy xương sườn,khai xuân mùng một ở bệnh viện mới an lòng phải không?" - Ma Kết nói lẫy.
_"Thế ai là người đẩy vợ đến nông nỗi này hả? Hôm qua,hôm kia bảo mang xe đi đổ xăng luôn đi thì không nghe,cứ thích từ từ cơ.Không cho cõng á,đây...đây...đây cứ trèo lên đấy."- Nói dứt mồm xong Cự Giải phi thân nhảy lên người Ma Kết luôn,mặc cho anh kêu la oai oái.
_"A ha ! Bố cõng mẹ kìa,bố ơi cõng con với." - Bé con nhà Giải - Kết thấy bố mẹ đùa vui thì cười tít cả mắt,níu lấy áo Ma Kết đòi bố cõng luôn.
_"Á ! Á ! Thằng quỷ này,đi xuống ngay.Giời ơi ! Vác cả lợn mẹ,lợn con thế này thì tôi chết mất thôi." - Ma Kết mếu máo.
Cuối cùng Ma Kết đành phải đầu hàng sự lỳ lợm của cả hai mẹ con,không còn cách nào khác phải cõng mẹ vác con về nhà bố mẹ vợ.
_"Anh này!" - Cự Giải khều tóc Ma Kết.
_"Cái giề!"
_"Hôm trước,cô Thiên Yết vừa mới gọi điện về,báo Tết này cô ấy về sẽ ra mắt cả nhà ông chồng mới cưới hai tháng trước bên Thụy Sỹ đấy.Anh có biết chồng mới cưới của cô ấy là ai không?"
_"Tấm gương đấu tranh kiên trì,bền bỉ vì sự thật và công lý,đại phóng viên - Hoàng Ngọc Thiên Bình chứ gì?" - Ma Kết đáp.
_"Sao biết hay vậy?"- Cự Giải ngạc nhiên.
_"Anh Bảo Bình gọi báo cho anh biết,anh ấy còn nói cô đã có bầu ba tháng rồi,con trai nhé."
_"Hì! Tết năm nay mọi người về tề tựu đông tựu,chắc chắn là sẽ vui lắm đây.Bố mẹ em này,ba người nhà mình này,vợ chồng cô Thiên Yết - chú Thiên Bình nè, thêm vợ chồng với ba đứa con nhà anh Bảo Bình - chị Nhân Mã nữa,cả con bé Sư Tử với Kim Ngưu - bạn trai nó đang đi du học ở Mỹ cũng về ăn Tết.A! Còn cả nhà Xử Nữ - Bạch Dương nữa,hôm qua nó gọi cho em bảo là hôm nay vợ chồng nó sẽ mang con qua chúc Tết nhà em rồi rủ tất cả đi lễ nữa đấy." - Cự Giải hào hứng kể.
_"Ừ !" - Nghe Cự Giải nói,Ma Kết cũng thấy vui lây theo,bao mệt mỏi dường như tan biến hết.
_"Em hỏi anh câu này nhé."
_"Nói."
_"Bây giờ sau bảy năm,anh còn...thù bố em nữa không."
_"Hết rồi!" - Ma Kết đáp gọn lỏn.
_"Thật không?"
_"Thật ! "
_"Tại sao?"
_"Vì ông ấy là bố em,là bố em thì cũng là bố anh.Đã là bố con trong nhà thì sao giận dỗi,thù hằn lâu được chứ."
Cự Giải nghe được điều ấy thì hạnh phúc lắm,cô hôn chùn chụt vào đầu Ma Kết khiến anh nhăn hết cả mặt lại.
Chợt...
"Zìn ! Zìn !" - Một chiếc xe chạy tạt qua đầu Ma Kết.
_"Hú,hú ! Nhìn nhà kia tình cảm chưa kìa bớ làng nước ơi !"
Cái giọng này...nhất định là...Bạch Dương !!!
_"EEEEEEE ! Thằng kia,đứng lại !" - Ma Kết rống lên.
_"Gì !!! " - Bach Dương dừng xe,ngoái lại.
_"Cho nhà tao đi nhờ xe với."
Nói xong cả nha ba người Ma Kết chạy ra bám chặt lấy con xe ga nhà Xử - Bạch.
_"Ơ...này...cân sáu có được không đấy ?" - Xử Nữ ái ngại.
_"Chấp tuốt ! " - Bạch Dương hưởng ứng - "Lên ! Anh đèo ! Zâu !!!"
_"Tiến lên !" - Tất cả mọi người đồng thanh.
"YA UA ! HÚ HÚ ! HAPPY NEW YEAR !!! "
.
.
.
_"Mới sáng sớm mùng một,dức hết cả đầu.Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.Lu loa như cái còi ấy." - Song Tử bỏ tờ báo xuống,càu nhàu.
_"Cả năm mới có mấy ngày mọi người về đoàn tụ đầy đủ,ông bớt than thở đi." - Song Ngư cười nói.
_"Đúng đấy anh ạ !" - Thiên Yết nói - "Nào...ờ...Bảo,Mã,Sư,Ngưu với chồng yêu của em đâu nhỉ? Ra cổng đón bọn trẻ vào nhà ăn Tết nào !"
_"Đi !!!" - Mọi người đồng thanh.
Bỗng nhiên...
"Rầm !!!" - Một tiếng động đinh tai vang lên.
_"Cái gì thế ?" - Song Tử thét lên.
Ở ngoài kia...
_"Đã cân sáu lại còn thích đánh võng cơ !"
_"Tại con mày...thọc lẹt tao thì có."
_"Hỏng cửa nhà bố mẹ tôi rồi đây này."
...
Song Tử thấy cảnh tượng cửa nhà mình bị đâm hỏng bởi một lũ lâu nhâu,tức quá,gầm lên:
_"CÂM HẾT LẠI ĐI ! NHỨC HẾT CẢ ĐẦU !"
Tức thì ngoài kia im phăng phắc...
1s...2s...3s...
_"CHÚNG CON/CHÚNG CHÁU CHÚC MỪNG NĂM MỚI BỐ MẸ/ÔNG BÀ/HAI BÁC Ạ !"
_"Thôi đi vào nhà hết đi,tiên sư chúng mày chứ,mới mùng một đầu năm đã phá nát cái cửa nhà tao rồi.Vào,vào đi !" - Song Tử bật cười,đổi giọng.
Tất cả mọi người cùng nhau vui vẻ vào nhà,tay bắt mặt mừng,chúc tụng nhau đủ kiểu.
Thế là cuối cùng sau bao nhiêu sóng gió,họ vẫn mãi là một gia đình hạnh phúc.THE END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro