Chương 1: Bị trời đùa giỡn cũng có hạn thôi chứ!
Trời hửng sáng, mặt trời hãy còn chưa vượt qua sườn núi phía đông, ánh nắng lờ mờ như tơ liễu, nhuộm mỏng những giọt sương rơi trên tàu lá ngô đồng. Một làn khói bếp mờ nhòe lặng lẽ cuộn lên từ mái tranh xiêu vẹo, chốn nông gia tiêu điều nằm ở cuối thôn Bạch Hà.
Trên chiếc giường tre cũ kỹ đặt ở góc phòng, một thân thể nho nhỏ lồm cồm bò dậy, chăn rách chẳng đủ ấm, mà trong lòng lại một trận hừng hực bốc lửa—lửa giận.
"Tỉnh dậy ở nơi quỷ quái này, hóa ra không phải nằm mơ sao?"
Bạch Dương, vốn là một nữ sinh mười tám tuổi hiện đại, vừa thi xong đại học, đầu óc vẫn đang ong ong vì mớ đề Toán khô khốc chưa dứt, lại chẳng hiểu sao trong một lần đọc dở quyển tiểu thuyết ngôn tình ba xu—cái loại mà nam chính cả ngày ghen tuông phát rồ còn nữ chính thì hiền lành đến phát bực—cô liền "toàn thân xuyên không".
Xuyên thì xuyên đi, ông trời ngươi có lòng cũng đừng đùa ta vậy chứ!
Người ta xuyên thì làm công chúa, tiểu thư, vương phi cao quý, có mỹ nam vây quanh, hệ thống hỗ trợ đủ đầy. Còn nàng thì sao?
Mở mắt ra đã là thân thể của một đứa bé gái mười tuổi, cũng tên Bạch Dương, sống trong một nhà nông nghèo rớt mồng tơi, nghèo đến nỗi nước cháo pha cũng không đủ loãng, nghèo đến mức ngày ngày chỉ nghe tiếng mắng nhiếc từ cha mẹ, lại còn có hai đệ đệ sinh đôi, được nuông chiều như bảo bối trên tay.
Thế này chẳng phải là vai quần chúng đến cả tên cũng không ai nhớ sao?
Bạch Dương ngồi dậy, hai chân trần khẽ chạm xuống nền đất lạnh ngắt, rét đến rùng mình. Căn phòng nàng ở vốn là cái kho chứa cũ, mái tranh dột nát, tường đất đã nứt toác, mỗi cơn gió đêm lùa vào là lạnh đến tận xương.
Vừa ra đến cửa, đã nghe giọng mẫu thân the thé vọng tới từ gian bếp:
"Bạch Dương! Chết đâu mà còn chưa dậy nhóm lửa nấu cháo? Con gái như mày sống chỉ tổ ăn hại, lớn xác mà chẳng làm được việc gì cho ra hồn!"
Lại bắt đầu rồi. Nàng hít sâu, ép mình bình tĩnh.
Mẫu thân của thân thể này họ Trịnh, xuất thân từ gia đình tiểu nông bên thôn kế, tính tình nóng nảy, miệng lưỡi độc địa, lại trọng nam khinh nữ đến cực đoan. Từ sau khi sinh ra một nữ nhi đầu lòng, rồi lại đẻ được một cặp sinh đôi nam hài, bà ta liền đối xử với Bạch Dương như đồ thừa thãi. Ngày nào không mắng chửi, ngày đó bà cảm thấy thiếu mất một món ăn tinh thần.
Phụ thân Bạch gia tên Bạch Lưu, dáng người gầy đét như cây tre, cả đời cắm đầu cày cấy trên đồng mà chẳng khá lên được. Ông ta ít nói, nhưng mỗi khi mở miệng thì lời nào cũng là "con gái gả đi là xong", "giữ lại cũng chẳng ích gì", thậm chí từng to nhỏ với vợ chuyện đem nàng gả cho lão quả phụ đầu thôn đổi lấy vài bao lúa.
Thật sự muốn nhảy sông tự tử lại một lần nữa cho rồi!
Hai tiểu tử sinh đôi, Bạch Minh và Bạch Trí, mới bảy tuổi, nghịch ngợm phá phách đến mức trời đất chẳng yên. Nàng sáng ra phải đi lấy nước, quét sân, chẻ củi, vo gạo, nhóm lửa, mà hai thằng nhóc thì được ăn no, chơi suốt, lại được cha mẹ ôm ấp khen ngợi là "tương lai dòng họ".
Xuyên vào đây chưa đầy ba ngày mà bổn tiểu thư ta như già đi ba chục năm!
Bạch Dương cắn răng, nhóm lửa, bắc nồi, nấu thứ cháo loãng như nước lã. Khi trời sáng hẳn, nàng lại vác sọt tre ra bờ suối, gánh nước đầy hai thùng, còn chưa kịp lau mồ hôi thì đã nghe tiếng gọi giật lại:
"Con kia, hôm nay lên núi nhặt củi đi! Đừng tưởng ăn không mà được nghỉ!"
Đây là cổ đại hay là trại cải tạo vậy trời?
Mà thôi, trách thì trách số phận, oán thì oán ông trời, sống thì vẫn phải sống. Có thể than thở, có thể tức giận, nhưng tuyệt đối không thể gục ngã. Dù sao nàng cũng là con gái thành thị, đã từng đi làm thêm ở quán trà sữa, chạy việc ở hiệu sách, đứng bếp nấu ăn không kém ai. Tay chân đã quen làm việc cực nhọc, thân thể tuy nhỏ bé nhưng linh hồn vẫn là của người hiện đại.
Muốn sống tốt thì phải nắm quyền sinh kế trong tay.
Bạch Dương vừa đi vừa tính toán. Gia cảnh thế này, chỉ chờ vào ruộng vườn thì nghèo muôn đời vẫn nghèo. Phải nghĩ cách kiếm tiền. Mà muốn kiếm tiền thì phải dựa vào cái đầu.
Trong truyện nàng từng đọc, nhân vật chính là nữ tử tên Lâm Song Ngư, trời sinh tốt số, dù bị hiểu lầm, bị hãm hại thì vẫn có một đám nam nhân chen nhau cứu giúp. Còn nàng, nhân vật quần chúng không tên không tuổi, muốn sống sót thôi đã là khó.
Nhưng—nàng không cam lòng!
Chờ đó đi, một ngày nào đó, Bạch Dương ta sẽ khiến cả cái thôn này phải nhìn ta bằng con mắt khác! Không làm công chúa thì làm chủ quán, không làm vương phi thì làm phú bà. Chỉ cần còn đầu óc, thì có thể xoay trời chuyển đất!
Dưới tán cây cổ thụ, ánh nắng ban mai rọi qua những kẽ lá, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng cứng cỏi của thiếu nữ mười tuổi. Trong đôi mắt kia không còn vẻ oán trách than phiền, mà đã thay bằng một tia sáng lạnh lẽo của người từng trải qua sóng gió. Nàng chầm chậm siết chặt nắm tay, xoay người bước xuống triền núi, mang theo giấc mộng kiếm tiền của một nữ sinh hiện đại, bắt đầu con đường phản công nơi thế giới cổ đại này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro