Chương 3: chiếc vòng tay bạc


Phía bên Gryffindor, ký túc xá nằm ở một trong những tòa tháp trong tòa lâu đài. Lối vào nằm ở tầng bảy, được canh giữ bởi bức tranh một người phụ nữ trong chiếc áo lụa màu hồng.

"Đây là bức tranh Bà Béo, mỗi lần vào ký túc xá các em hãy đọc thật rõ mật khẩu nhé. Làm như chị nè. Kẹo Lạc!" Huynh trưởng nhà Gryffindor_ Vivian Roberts

Vài đứa học sinh cười khúc khích vì câu mật khẩu, Aries chẳng để tâm mấy vì bây giờ đầu óc cô chỉ quan tâm tới việc ngủ. Cô mơ màng đi mà không để ý nhìn đằng trước với đằng sau dẫn tới việc đụng phải người ta. Cô bật ngã ra đằng sau và may mắn được người ta kéo lại đỡ.

"Chị xin lỗi nhé! Em có sao không?" Chị gái có mái tóc nâu xoăn được xõa sau gáy, với đôi mắt xanh biếc tỏ ra tội lỗi khi nhìn Aries.

"Vâng, em có...à không sao ạ, nhưng mà không phải lỗi của chị đâu, là của em mới đúng, em hơi mơ màng... em xin lỗi ạ!" Aries sau cú ngã xém tiếp đất vừa nãy thì tỉnh cả ngủ. Cô cúi đầu bối rối. Chị gái tóc nâu nhìn cô bé rồi bật cười. Aries khó hiểu nhìn chị.

"Em là năm nhất đúng không, nào nào chúng ta cùng đi vô phòng sinh hoạt chung nhé, mệt lữ cả người" chị gái kéo cô bé chui qua bức tranh.

Bên trong là phòng sinh hoạt lớn với hai cái cầu thang dẫn lên phòng ngủ nam và nữ, ký túc xá có màu đỏ vàng đặt chưng, tường phòng được trang trí một dãy chân dung các đời chủ nhiệm. Aries vừa bước vô thì cảm thấy ấm áp hơn hẳn, thì ra bên trong còn có lò sưởi, lửa bên trong lò cháy tí tách. Đối diện là một chiếc ghế sofa đỏ, có một cậu con trai ngồi trên đó, tay này cầm cuốn sách dày cộm tay kia vò mái tóc đen. Ánh sáng từ lửa phản chiếu lên lớp kính dày cộm của cậu ta, che đi đôi mắt chăm chỉ lướt qua lại nhìn hàng chữ trên cuốn sách. Đôi chân mày khẽ nhíu lại.

Chị gái tặt lưỡi một cái khi nhìn thấy cậu con trai đó:

"Bộ hết việc để làm rồi hả Aquarius Roberts?"

Dù được gọi thẳng tên, Aquarius chẳng thèm ngó tới chủ nhân giọng nói.

"Ê nè, bồ đâu có điếc, có cần mình lại đó kéo rộng màng nhĩ ra không?"

Cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi cuốn sách trên tay. Aquarius ngẩn đầu đầu lên, nhăn mặt cằn nhằn:

"Không phải là hết việc làm mà là đang có việc làm, thấy không Leo Wilson?" Cậu ta dơ cuốn sách lên rồi chỉ vô tiêu đề của nó " Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám", nói xong thì tiếp tục ngồi nghiên cứu tiếp, không để ý tới cô nhóc đi bên cạnh Leo.

"hừ... kệ tên đó đi. Chị là Leo Wilson, cậu trai đeo kính đó là Aquarius Roberts" Aries không lấy làm lạ bởi cuộc hội thoại của hai người cô nghe thấy hết.

"Em là Aries Smith, rất vui được gặp chị." Cô bé chưa kịp đưa tay thì bị bàn tay của Leo kéo đi.

"Có lẽ nãy giờ em bỏ qua màn giới thiệu ký túc xá của huynh trưởng rồi, giờ chị phổ biến lại cho em nhé, tuy không được chi tiết nhưng chị sẽ nói đầy đủ." Leo dắt tay cô bé đi qua lại xung quanh ký túc xá rồi sau đó rồi dẫn vô khu phòng ngủ nữ. Cả hai chúc nhau ngủ ngon rồi mỗi người nằm phịch lên chiếc giường riêng của mình, chìm sâu vào giấc ngủ.

----------

Bắt đầu một ngày mới. Học sinh kéo nhau ra Đại Sảnh Đường để ăn sáng, trên dĩa vàng chất đầy đồ ăn nhiều dinh dưỡng.

"Virgo! Chị lại không chịu đợi em hả?" Cô nhóc tóc đỏ mặt tàn nhan đứng chóng nạnh nhìn chị nó.

"Hả? À, chị quên mất là em học chung trường với chị đấy, xin lỗi em gái yêu quý." Virgo mỉm cười rồi kéo tay đứa em gái ngồi chung với mình.

"Sao chị không quên em có tồn tại trên đời luôn đi? Làm em đi lạc cả buổi." Cô nhóc phàn nàn rồi gấp lấy một miếng thịt xong khói bỏ vào dĩa.

"Thôi mà Cancer, chị xin lỗi, lần sau chị sẽ để ý tới em." Virgo ôm lấy cô nhóc nhà mình làm nũng. Cancer bị chị gái mình ôm chặt nên không thể ăn được, đành phải không giận cô nữa.

"Vâng vâng, nhớ để ý tới em lần sau nhé, giờ thì để cho em ăn đi không thì em giận tiếp đấy." Nói xong Virgo thả ra, rồi gấp một phần giống em gái mình rồi ăn. Cả hai người chị em vui vẻ nói chuyện lại với nhau không như hai người anh em song sinh nào đó bên dãy bàn Slytheirn.

"Chào buổi sáng." một cậu con trai uể oải với mái tóc xám xù đi tới, cậu ta ngáp rồi ngồi xuống bên cạnh người cậu ta gọi là anh trai.

"Chào." đáp lại là người anh trai có gương mặt giống cậu ta y đúc, chỉ khác nhau đôi mắt. Nếu người ngoài không để ý thì rất mau nhầm lẫn giữa hai người anh em này.

"Scor, anh làm bài tập hè chưa?"

Scorpior lắc đầu nhanh chóng dập tắt đi hứng ăn của người em trai.

"Trời đất Scor!" Cậu tặt lưỡi một cái "Anh đúng là đồ tồi tệ, cái gì cũng tệ trừ điểm số. Anh nhìn bên Ravenclaw kìa, chị em nhà Wright ấy, người ta chăm chút cho nhau từng li từng tí. Còn anh? Tới cái việc giúp đỡ thằng em trai đáng thương này làm bài cũng chả chịu làm. Ôi trời, Capicorn đáng thương! Mày sinh nhầm nhà rồi, tại sao mày lại có thằng anh lạnh lùng tồi tệ như vậy hả, kiếp trước mày-!?" Scorpior bịt mồm thằng em lại, mọi người xung quanh đều nhìn hai anh em nhà chúng nó, thấy tâm trạng Scorpior càng tệ thì mọi người quay phắt giả bộ làm ngơ.

"Bỏ ra!" Capicorn gạt tay anh mình ra, rồi cậu nhồi nhét thức ăn vô miệng rồi bận rộn nhai không để ý tới anh cậu nữa. Scorpior thở dài ghé tai Capicorn thì thầm:

"Đừng gọi tao bằng cái biệt danh đó một lần nào nữa, còn không thì mày đừng hòng mơ tới việc mượn bài của tao" Cảnh cáo xong anh ta đứng dậy đi mất, đồ ăn trên dĩa anh còn đang gian dở. Capicorn khó chịu ngồi ăn nốt bữa sáng rồi đứng dậy đi luôn. Đúng lúc đó, một bầy cú từ bên ngoài các khung cửa sổ để mở bay vào lướt qua lại trên đầu các học sinh.

Một con cú nâu bay tới dãy bàn nhà Hufflepuff, rồi thả thư và một gói giấy lên trên bàn một học sinh nam.

"Cái gì thế?" Sagittarius hỏi cậu bạn mới quen được.

"Mình có thư từ nhà gửi xuống, và... một hộp quà mừng nhập học chăng?" Cậu nam sinh phấn khởi mở lá thư ra đọc rồi nhanh chóng xị mặt xuống.

"Ra là đống đồ mình để quên" cậu nói rồi cất gói giấy vô áo chùng, rồi ăn bữa điểm tâm.

"Học xong năm nay chắc mình chỉ ba má cách gửi thư cú quá.... ủa mà gửi như nào thế Taurus?"

"Ừ thì.... bồ viết địa chỉ lên thư rồi cột lên chân con cú... rồi... nó tự bay đi tìm? Mình toàn làm thế" Tarus nói xong rồi cậu chợt nhớ ra gì đó liền chỉ tay vô Libra.

"Libra có con cú mà, hỏi thử đi"

Libra nhún vai nói:

"Má mình bảo mình nuôi nó, tương lai sẽ cần nhưng mình chả biết cần vào việc gì, nên mình không biết là nó đi đưa thư được đấy. Nhưng mà má Sagit là phù thủy cơ mà, phải biết chứ?"

"Ừ há, mình quên!" Sagittarirus cười nhe răng rồi lấy giấy lau miệng. Cùng lúc đó cậu đánh mắt qua bên dãy bàn Ravenclaw, cậu thấy cô bé tóc đỏ tàn nhang xinh xắn hôm qua cuối xuống nhặt rồi giấu một thứ gì đó vào túi áo chùng, khi đó người chị quay đầu qua chỗ cô bé hỏi, Cancer lắc đầu rồi cười cười kéo chị mình đi, cậu nghi hoặc nhìn cô nhưng sau đó cũng không quan tâm lắm. Cậu đứng dậy đi theo Tarus và Libra lúc đó đang rời khỏi bàn ăn.

--------

"Virgo! Hôm qua mình thấy em gái bồ đấu khẩu với thằng nhóc nào năm nhất á, nhìn ngầu ghê!" Một cô gái đi bên trái Virgo nói.

"Ngầu cái đầu bồ, mình đang lo lắng tương lai của nó rồi sao mà có bạn trai" Cô còn lại đi bên phải.

"Bạn trai cái quái gì? Không không, em mình không thể có!"

Hai cô gái bất ngờ nhìn Virgo, như thể cô là sinh vật lạ mặt nào từ hành tinh khác đến.

"Hả? Thế bồ muốn em mình có bạn gái hả?" Cô nàng tóc vàng thắt bím hỏi, rồi gương đôi mắt nâu to tròn cười cợt.

"Không, Pisces! Mình không muốn em mình yêu đương tuổi này, ít nhất ẻm phải học xong năm thứ bảy đã rồi làm gì thì làm!"

"Ôi trời ngộ thật đấy Virgo, tới năm thứ bảy mới có bạn trai đã là lạc quẻ rồi, bồ còn bắt em nó tốt nghiệp mới bắt đầu yêu đương à? Như thế thì thanh xuân của em ấy sẽ thất bại mất, phải trải nghiệm một tí yêu đương chứ!?" Pisces nói rồi lấy hai tay chấp lại, mơ mộng về tuổi thanh xuân con gái.

"Đúng đúng, tới năm thứ tư, thứ năm là yêu đương được rồi, cần gì phải đợi"

"Gia đình mình gắt lắm, em ấy có cũng như không"

"Nhưng em ấy đang ở trường cơ mà, bồ muốn em ấy vui vẻ trong cuộc sống thì cũng đâu thể mách lẻo"

"Mình không mách, nhưng mà... ba má mình có gài người hay sao á? Mình nhớ năm cấp một, em mình chỉ lỡ nắm tay con nhà người ta mà về nhà bị nát đít, mặc dù mình không mách hay là ba má mình chứng kiến, nhưng vẫn biết được." Virgo nhìn vào một khoảng không mơ tưởng lại quá khứ.

"Chà... bồ và em bồ thật xui xẻo. Nhưng mà cài người vô đây thế quái nào?"

"Chắc là ba má em có con mắt thứ ba để theo dõi hay sao á!" Cancer đột ngột xuất hiện từ đằng sau, hai cô gái hai bên Virgo được một phen hú hồn.

"Nhưng dù có thế em cũng không chịu thua đâu, lên năm thứ năm em có bạn trai cho các chị xem!"

Virgo bật cười, Piscer ôm lấy cổ Cancer, rồi dùng tay xoa đầu cô em gái, nhanh chóng làm mái tóc đỏ rối bời. Cancer hơi nhăn mặt nhưng không nói gì.

"Được quá em của bạn tôi!"

"À, sao giờ em lại ở đây, không phải em nói tiết đầu Phòng chóng Nghệ Thuật Hắc Ám sao?" Virgo chợt nhớ ra.

"Em bị... ờ... lạc đường!" Cancer cười xuề xòa rồi bỏ hai tay vào túi áo chùng.

Virgo bất lực thở dài, hẹn gặp các bạn cô trong lớp rồi nhanh chân kéo em mình đi tìm lớp. Cancer thở dài rồi cố gắng chạy kịp.

Vào một tiếng trước, lúc hai chị em đứng dậy kết thúc bữa sáng thì có một bạn học sinh lại hỏi Virgo về bài tập hè, Cancer đứng chờ đợi thì  chợt thấy một vật thể lấp lánh dưới chân ghế của cô. Cô cuối xuống nhặt lên rồi phát hiện đó là chiếc vòng tay bạc rất đẹp và lạ mắt, họa tiết sang chảnh và điểm nhấn chính là viên đá hình con mắt màu đỏ được gắn ở giữa. Cancer nhìn chằm chằm vào con mắt đó, tự hỏi chỉ là viên đá được khắc mà sao đẹp đến lạ thường.

"Cảm ơn Virgo rất nhiều, mình đi nhé!" Cậu bạn học sinh vẫy tay rồi cất bước đi. Virgo mỉm cười vẫy lại rồi quay sang nói:

"Chà, cậu ấy thân thiện nhỉ?" Nói rồi chợt nhận thấy hành động kì lạ của Cancer, cô hỏi" Sao thế Cancer?"

"Không... không có gì đâu! Em có hẹn với bạn em rồi, tạm biệt chị!" Cancer vội vàng nhét vòng tay vào túi áo rồi chạy đi. Cô không hiểu vì sao mình lại làm thế, bình thường cô không có thói quen ăn cắp vì gia đình cô thuộc dạng khá giả, không nghèo tới mức phải ăn cắp. Nhưng cứ như chiếc vòng thôi thúc cô làm vậy, rồi cô cứ chạy, cứ chạy đến khi xung quanh toàn những bất tường gạch kì lạ. Cô định bụng là một lúc nào đó sẽ tìm được người đánh rơi, nhưng muốn trả hay không còn tùy tâm trạng!.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro