9

Đường phố nhộn nhịp đã bắt đầu lên đèn.

Bảo Bình trấn định đi về một con hẻm tối đen, cả người như hòa làm một với bóng tối vậy mang đến cho người khác một cảm giác khó nắm bắt.

Thiên Yết hơi nhíu mày thầm nghĩ nên trở về rồi. Nhưng mà lão thiên nào để hắn yên, quay đầu chưa đi được bao lâu đã gặp một đám côn đồ. Nếu không phải mắt hắn khá tốt có lẽ sẽ không nhận ra đây là đám người đánh nhau với nhóm bạn của hắn tuần trước. Mà xui xẻo thế nào đám người này cũng nhận ra hắn.

Và kết quả hoàn toàn không hề bất ngờ khi chưa nói được mấy câu đám người đó đã bắt đầu xông lên. Mà Thiên Yết hắn là một người không giỏi đánh đấm hay nói rõ ra là hắn trước giờ không đánh nhau lý do thì chỉ có hắn biết.

Hắn ngã xuống, chiếc áo màu trắng yêu thích của bản thân cũng bị nhiễm bẩn trông tổng thể hắn có lẽ khá chật vật. Thiên Yết nhắm mắt quyết định chịu trận nhưng nỗi đau trong suy nghĩ lại không xuất hiện thay vào đó là tiếng kêu rên của tên cầm đầu.

Lúc mở mắt hắn khá bất ngờ khi người đứng bên kia là người hắn lơ đễnh đi theo từ sáng đến giờ. Cậu không đánh nhiều người chỉ hạ tên cầm đầu để hắn cùng mặt đất tương thân tương ái, mà đám người kia có vẻ khá e dè cậu, đỡ tên đó đứng dậy rồi đi mất.

Vào lúc Thiên Yết còn ngẩn người thì một bàn tay đưa đến trước mặt hắn, đó là bàn tay khá đẹp với những khớp xương thon dài và khá trắng.

Hắn suy nghĩ không biết có nên vươn tay hay không thì chủ nhân của bàn tay kia đã lên tiếng.

"Bạn học không sao chứ?"

Giọng nói cậu ấy khá trong và rất dễ nghe giống như hôm nhập học cậu đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân vậy, Thiên Yết định thần đưa tay để cậu ta kéo mình đứng lên.

------

Bảo Bình đỡ người bạn học đã đi theo cậu sáng giờ này đến một băng ghế gần đó nhất, mượn ánh đèn để nhìn đến vết thương trên mặt hắn.

Khóe miệng hơi rách da, má trái bị trầy xước, quần áo hơi bẩn vốn là một bộ dạng chật vật nhưng cuối cùng được gương mắt điển trai của hắn cứu về khiến người trước mặt này trở nên khá....hoang dã, ừm, có lẽ vậy.

Cậu thầm nghĩ có lẽ cần mua một ít thuốc sát trùng, nên nhẹ giọng bảo cậu ta đợi ở đây. Đợi người đối diện gật đầu cậu mới rời đi.

Khi trở về trên tay đã cầm theo một ít thuốc sát trùng và băng gạc.

Nhìn người trước mặt có chút né tránh, Bảo Bình nghiêm mặt mở miệng.

"Ngồi yên nếu không muốn đống đồ này vào mặt cậu. Mà đương nhiên tôi không muốn kết quả đó xảy ra đâu."

Bảo Bình khá thuần thục trong việc này, mặc dù đã lâu không làm.

Cách đây khá lâu cậu thường hay đánh nhau để lại thương tích, mà nếu để ba mẹ cậu biết thì chỉ thêm rắc rối mà thôi nên việc cậu khá quen thuộc với việc này.

Sau khi dán băng gạc lên vết thương cho Thiên Yết, Bảo Bình lùi ra một khoảng cách lịch sự.

Thiên Yết thấy người kia không nói gì mà chỉ yên lặng ngồi bên cạnh thì có chút cảm giác không nói nên lời.
"Cám ơn cậu."

Bảo Bình thấp giọng ừ một tiếng rồi mở miệng.
"Cậu đi theo tôi làm gì? Không biết còn tưởng cậu thích tôi."

"Tôi...tôi không thích cậu." Thiên Yết chỉ đáp lại câu phía sau, còn câu hỏi phía trước chính hắn cũng không biết. Có lẽ là do hắn có chút tật xấu đi.

"Tôi đương nhiên biết cậu không thích tôi."

Sau câu nói đó không gian lập tức trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng xe cộ đông đúc.

Được một lúc thì yên tĩnh bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Thiên Yết rõ ràng nhìn thấy khi mở điện thoại Bảo Bình thật nhỏ nhíu mày rồi mới bắt máy.

"Mẹ?"

Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ trung niên mang theo chút khí chất.
"Con đang ở đâu? Tại sao đã khuya còn không chịu về nhà?!"

Bảo Bình yên lặng một chút, không trả lời câu hỏi bên kia mà hỏi ngược lại.

"Mẹ lại lắp định vị trong máy con? Con nhớ là mình đã nói khá rõ với mẹ vào 2 năm trước."

Người phụ nữ bên kia nhẹ giọng mang theo chút dỗ dành.

"Mẹ chỉ là lo cho con. Con không phải mới trở về sao? Không chú ý thì học lực sẽ đi xuống, ba con sẽ rất tức giận."

"Mẹ, con tự có chủ trương, chuyện này con đã thống nhất với ba vào ngày con đi Anh. Còn nữa việc mẹ làm không phải lo cho con mà là đang khống chế tự do của con."

"Mẹ..."

Không đợi bên kia nói xong, Bảo Bình đã cắt ngang.

"Trễ rồi, mẹ, ngủ ngon."

Lúc cậu nói chuyện không tính là lớn nhưng do ngồi cùng băng ghế Thiên Yết đại khái cũng hiểu chút chút về câu chuyện nhưng không lên tiếng. Dù gì đây cũng là chuyện gia đình của người khác.

Bảo Bình trầm mặc một lát rồi mỉm cười, đứng lên.
"Để cậu chê cười rồi, tôi về trước, cậu nên bắt xe về thay vì đi bộ đó. À còn nữa chuyện cậu thích Song Ngư nhà tôi, tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật."

Không đợi Thiên Yết trả lời cậu đã quay người rời đi.

Bảo Bình lựa chọn đi bộ trên đường đầu tiên là đi vào một cửa hàng điện thoại, sau đó ghé vào vài cửa hàng đồ ăn vặt thì mới bắt xe trở về.

------------------------------
Nói nhỏ là tui phải học onl nên chương thì ra hên xui nha, qua bị deadline dí chạy sấp mặt:vvv

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro