1.

Bạch Dương và Thiên Bình ngoài mặt tuy hiền hoà nói cười nhưng nội tâm bên trong lại đâm chém nhau không ngừng. Bạch Dương kiêu sa, Thiên Bình kiêu kỳ. Bạch Dương thích áo thêu hoa đỏ, Thiên Bình chuộng màu hồng nổi trội. Bạch Dương thích nuôi cá trong hồ sau viện, Thiên Bình lại dưỡng sủng mèo giết chết đàn cá quý. Hai tiểu công chúa, không ai nhường ai.
Một hôm vì quá tức giận với hành động được nước lấn tới của vị tỷ tỷ, Bạch Dương cưỡi ngựa xuất cung. Đến tận khi chiều tà, hắc mã mới dừng chân lại bên bờ sông, điềm đạm uống nước. Bạch Dương với trong đầu toàn sự giận dữ, cơn lửa nóng chẳng thế xoa dịu bởi khung cảnh hữu tình.
Quả cầu đỏ điêu tàn dưới hoàng hà, tiểu công chúa dắt ngựa đi về. Chợt,  nàng nhận ra rằng nơi này đầy rẫy ám khí. Cành lá xơ xác bị tước khô, cây cỏ rạp sát xuống đất như có người cố ý dẫm đạp chúng mạnh bạo vậy. Bạch Dương cẩn trọng trong từng bước chân, cố gắng làm sao cho vừa đi nhẹ nhàng vừa đi thật nhanh. Con hắc mã trẻ khoẻ nhiệt huyết hí lên một tiếng vang trời, Bạch Dương như vừa trải qua ác mộng. Nàng dường như lướt qua một bóng ma đen tối, dư vị để lại chỉ còn là từng đợt gió thoảng qua.
Thiên Yết không ngờ rằng chỗ giải toả nỗi buồn của hắn lại bị một kẻ khác biết được. May thay chỉ là một tiểu cô nương nhát dạ, hắn tuy tôn chủ hắc đạo nhưng sẽ không bao giờ hại người lành.
Bạch Dương không biết rằng mình vừa hạm trán kẻ bí ẩn nhất nhất phàm giới, bụng chỉ mang đầy sự cảnh giác rón rén về hoàng cung.
———————————————
Nhược Kim Ngưu hành nghề bốc thuốc đã hơn ba năm từ khi rời hắc đạo. Nàng lúc nào cũng đeo khăn voan che mặt, chỉ để lại đôi mắt trong như hồ thu. Cuộc sống dưới chân núi tuy hoang sơ nhưng cũng đầy dư vị. Sáng sớm lên đỉnh bốc thuốc, chiều tàn chế dược liệu. Một mình thân xác nữ tử yếu gầy đơn độc trong căn chòi nhỏ.
Đêm phong ba bão táp, cây rừng vì thế mà rầm rầm đẩy đưa. Sáng hôm sau khi trời quang mây tạnh, Kim Ngưu lại tiếp tục hành trình tìm thuốc. Chợt, bóng gã nam tử nằm ngáng ngang cửa, Kim Ngưu sửng sốt, một thanh niên khoảng chừng mười tám, mặt mày khôi ngô tuấn tú lại lưu lạc đến nơi chân núi hoang vu hẻo lánh này. Nàng thở hắt ra, gồng thân mình mảnh mai dìu thân ảnh to đùng kia vào mái chòi nhỏ bé.
Khi Sư Tử tỉnh dậy thì đã là tối muộn, trăng mờ lấp loáng qua ô cửa sổ tre. Hắn đau đầu nhớ lại ngày kinh hoàng hôm qua. Sư Tử thân là hoàng đế một quốc, trong khi đưa tiễn tỷ muội về nhà chồng thì trên đường về bị phục kích. Hắn trúng tên, khó khăn lắm mới trốn thoát được. May thay gặp căn nhà chòi nhỏ giữa đêm tâm bão, toan tay gọi cửa thì sức lực đã không còn.
Tỉnh dậy, đầu óc choáng váng nhưng kí ức vẫn còn vẹn nguyên. Nghe tiếng lộc cộc phía sau gian nhà hoang vắng, Sư Tử lồm cồm bò dậy, chân trần đặt trên sàn đất lạnh lẽo. Mùa đông không đi ủng đau như vạn kim châm, nhưng có lẽ sự tò mò của bản thân đã lấn áp tất thảy.
Bóng hình nữ tử áo xanh thoắt ẩn thoắt hiện, nàng loay hoay bốc thuốc rồi giã thuốc, lúng ta lúng túng với đến kệ tủ cao vợi. Sư Tử bước lại gần, nhẹ nhàng lấy gói quấn băng đỏ ấy xuống, dịu đang đưa nữ ân nhân.
Nhìn vào đôi mắt như chứa cả nhân gian trong ấy, Sư Tử chợt rung động. Nỗi buồn da diết mênh mông, nỗi cô đơn tịch mịch đang bủa lấy màu đen lòng mắt.
Ngày hôm ấy, bậc đế vương gặp nữ y dược, mà nữ y dược thì mang trong mình cả hòm bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro