10.

Du Bạch Dương sau khi biết hoàng tỷ gả ở nơi đất khách quê người, ngực đau nhói, cổ họng đắng chát, giọt lệ nối nhau tuôn từng đợt.
Nàng hối hận.
Kí ức như cơn lũ ùa về hoà với nỗi đắng cay không thể nên lời.
Kẻ hầu người hạ miệng không ngớt lời an ủi nhưng có lẽ tâm chẳng thiện.
Công chúa chẳng phải lúc nào cũng ghen ghét, chỉ mong sao cho "cơn tức" ấy đi cho khuất mắt?
Công chúa chẳng phải lúc nào cũng tranh từng li một, quyết không thua kém?
Và giờ công chúa lại đau xót?
Chẳng hay công chúa đang rơi những giọt lệ hạnh phúc?
Công chúa diễn thật tròn vai!
Bạch Dương thật không muốn nán lại chốn thâm cung ngột ngạt này nữa, nàng thốc ngựa tìm về Thuỷ Hà giang, tìm về bờ cỏ xanh ngát mềm mại, tìm về nơi xoa dịu mọi đau khổ, tìm về nơi yên bình hiếm có trong Lạc thành đầy rẫy thương đau này.
Nàng sà vào miền đất rộng thênh thang rồi khẽ nhắm mí mắt đang nặng trĩu. Cây cỏ xung quanh như người mẹ, lặng lẽ vuốt tóc, lau mi, vỗ về đứa con mệt mỏi.
Bạch Dương yêu nơi này nồng nàn, bởi vốn dĩ nàng không nhận được tình thương của mẹ . Bởi Thái hậu năm xưa sau khi sinh hạ Tứ công chúa thì không may qua đời.
Bạch Dương cõi lòng đã quạnh, nàng luôn thèm khát tình mẫu tử, nàng ganh tị với bất cứ ai được gần mẫu hậu dù thời gian có dài hay ngắn.
Và Du Thiên Bình - hoàng tỷ của nàng - đã may mắn nhận được điều đó.
Miên man giấc ngủ dài, Bạch Dương nhẹ nhấc mi hướng về vòm trời xa xôi, miệng lẩm nhẩm câu hát quen thuộc.
Độc Thiên Yết lẳng lặng quan sát mọi động thái, trong lòng có chút gợn.
"Đừng ngồi đó nữa, hãy ra đi."
"Yết"
Bạch Dương nói bâng quơ. Nàng hiện không còn sợ, mặc kệ trong bóng tối kia là kẻ nào, mưu đồ bất chính hay thiện lương, chỉ cần im lặng nghe nàng trút bầu tâm sự cho khuây khoả lòng thì có là ai cũng được.
Thiên Yết "ừm" một tiếng, thân ảnh đen hạ chân trên nền cỏ.Bạch Dương không khỏi tò mò lén cúi mắt liếc sang, nhưng chưa kịp nhìn thì tên lạ mặt kia đã ngồi trước mặt nàng.
Bạch Dương nhìn sâu vào đôi mắt hẹp dài của người đối diện, cảm thấy hơi quen thuộc. Hình như nàng đã gặp hắn ở đâu đó...
Hoàn hồn, Bạch Dương đánh mắt chuyển sự chú ý, vừa rồi đúng là nàng chủ động mời người ta đến, bây giờ lại vô cớ ngượng ngùng. Hắng giọng, nàng chào hỏi một câu, xem như làm quen.
"Ừm... ngươi vẫn khoẻ chứ...?"
Nàng thật sự không biết mở lời.
Thiên Yết đem hết sự lúng túng ấy thu vào nơi đáy mắt, giọng điệu không trầm, không bổng.
"Bái kiến công chúa"
Bạch Dương thoạt sửng sốt vì kẻ chưa từng gặp này biết rõ thân phận nàng nhưng sau đó bình tâm lại. Nếu hắn đã biết nàng trong hoàng tộc mà không trục lợi gì, có lẽ hắn không phải là người xấu...
Có thể hắn là tên thị vệ nào đó chăng?
Bạch Dương biếng nhác chẳng muốn đoán phỏng, còn Thiên Yết lại thấy làm lạ khi nàng không chút đề phòng nào với hắn.
Hồn nhiên như vậy, nếu như biết được sự thật, nàng có còn muốn bầu bạn với hắn không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro