11.
Qua gần năm ngày dưỡng bệnh, vị hoàng đế xứ An đã mau chóng khoẻ, nhưng vì muốn gần mỹ nhân, hắn phải luôn mang khuôn mặt mếu máo, nhăn nhó như đã mắc bệnh không thể qua khỏi. Nhược Kim Ngưu chẳng nói gì, nàng không ghét bỏ kẻ "nguỵ tặc" này, hơn hết, nàng muốn tận hưởng sự ấm áp ít ỏi - thứ tưởng như quá xa xỉ đối với túp lều tranh này.
Kể ra, có hắn cũng không tệ. Ngoại trừ tên tuổi, quê quán hắn đều kín như bưng thì mọi thứ có vẻ khá ổn...
Kim Ngưu nghĩ như vậy...
Một tên suốt ngày lẽo đẽo theo nàng, sáng sớm lên đỉnh núi hái lá thuốc, trưa về bài trí, dọn dẹp gian phòng để chữa bệnh cho các lão cùng thôn, chiều chiều nghiên cứu phương thuốc mới, nếu còn thời gian thì dạo chơi đây đó trong làng, tối thì luẩn quẩn nấu ăn. Người như vậy, ắt không phải người xấu!
Thật ra, hắn có tiện miệng kể rằng do hắn nhìn tốt mã, phong thái cũng nho nhã, hào quang sáng chói nên người ta hay ví như vị vua An quốc - Vương Sư Tử. Hắn vốn đầy ngưỡng mộ vị vua anh minh lỗi lạc ấy nên cũng tự phong cho mình cái tên Sư Tử mà chẳng hề sợ phạm huý hay tội khi quân. Lưu Sư Tử.
Lưu trong "lưu manh"...
Kim Ngưu cũng ngầm đồng ý. Tên đối với nàng cũng chỉ là danh xưng. Từ bé nàng cũng chẳng có tên, lớn lên một chút thì được huynh đệ trong giới đặt cái tên "Nhược Kim Ngưu". Nàng dù không ưa thích lắm nhưng cũng tạm chấp nhận.
Lần này, Kim Ngưu cũng không ưa thích cái tên Sư Tử này cho lắm, nhưng nàng cũng tạm chấp nhận.
"Mỹ nhân, đến khi nào nàng mới chịu mở lời. Ta biết nàng không câm, ta đã nghe nàng chân bệnh cho mấy lão già rồi. Có phải nàng ghét bỏ ta, nàng cảm thấy ta thật giống những tên ăn bám suốt ngày lẽo đẽo, lắm mồm nên mới không chịu nói một lời nào với ta đúng không? Thật là tủi hổ. Bao nhiêu năm trai tráng phong lưu..."
Thấy Sư Tử sắp giở bài kể khổ, Kim Ngưu liếc mắt, ném cho hắn cái đũa thử độc để hắn gõ gõ lên thành giường, tự chơi một mình. Sư Tử thấy thế càng tủi hơn, chỉ biết len lén ngước ánh mắt vô tội nhìn nữ nhân lạnh lùng.
"Nhược Kim Ngưu". Nàng nói khẽ, chỉ đủ để cho hai người nghe thấy.
Sư Tử nghe hơi quen quen, khẽ chau mày nhưng sau đó hình như lại chẳng nhớ ra gì, hắn liền cười tủm tỉm, nhanh nhảu lấy đũa thử độc chơi một mình, không làm phiền nàng bốc thuốc nữa.
Vương Sư Tử, hoàng đế An quốc, trong tay có tất cả mọi thứ, tiền vàng, châu báu, mỹ nhân, vương vị,... nhưng chưa lần nào hắn cảm thấy hạnh phúc như tìm được báu vật quý giá nhất như lúc này.
Còn Kim Ngưu dường như vừa nén tiếng thở dài, nàng sợ hắn biết gì đó, nàng sợ hắn cũng sẽ rời xa nàng như những người trước, như người nàng yêu nhưng Sư Tử vẫn hồn nhiên, trái lại là vô cùng thích thú. Nàng khẽ nhoẻn miệng cười, tâm tình như trút một gánh nặng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro