14.
Trước đây tính tình Du Thiên Bình rất không tốt.
Nàng đỏng đảnh lại dễ cáu gắt. Tôi tớ trong phủ hễ làm phật ý nàng đều lãnh hậu quả rất nặng. Ở Lạc quốc có lời đồn thổi Tam công chúa sẽ móc mắt kẻ đó ra nếu hắn không dành sự chú ý cho nàng.
Sau khi gả đến An quốc, tính tình của công chúa dường như dịu đi bảy phần bởi có lẽ Vương Song Ngư- phu quân nàng- chẳng quan tâm.
Song Ngư ham chơi, thích theo ong đuổi bướm. Hắn lập thê vốn để làm tròn bổn phận còn hậu sự thế nào, hắn không mảy may để ý.
Thiên Bình cũng vì thế mà tủi thân. Nàng bắt đầu nhìn lại bản thân.
Nàng là công chúa của một cường quốc. Nàng xinh đẹp, cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông. Nàng có kẻ hầu, người hạ. Nàng có vàng bạc, có vinh hoa, có phú quý. Nhưng thứ khiếm khuyết duy nhất là phần "người" trong nàng. Thiên Bình có thật sự hoàn hảo? Hay chỉ có vẻ ngoài ưu tú của nàng?
Nếu hoàn hảo, ắt hẳn tên vương gia Song Ngư kia chẳng thể rời mắt khỏi nàng.
Từ đó Thiên Bình quyết định tu tâm dưỡng tánh.
Còn Song Ngư, sau hôm đi chợ phiên cách đây cũng hơn hai tháng mới nhớ đến mình còn vị thê tử. Mà kể cũng lạ, người Lạc quốc đồn đại tính tình nàng kiêu kì hống hách nhưng hắn thấy nàng dịu dàng, trầm tính. Chí ít là lúc này.
Song Ngư ngự phủ, Thiên Bình nhàn nhạt tiếp đón. Hắn chợt lấy trong nải tay kẹo ngào đường, mắt mày tươi cười
"Tiện tay dạo chợ thấy đồ ngon, lại nhớ phu nhân rất thích. Tặng nàng"
Thiên Bình thoạt ngạc nhiên, cứ ngỡ Song Ngư không giờ dành cho nàng một phần ánh mắt. Nhưng rất nhanh lại cười khẩy. Nàng biết tỏng những chiêu trò trêu hoa ghẹo bướm. Nhân tình của Song Ngư dù dành hai tuần trăng cũng không đếm xuể.
Thiên Bình thuận tay nhận, miệng khẽ nói lời đa tạ.
Song Ngư không phục, chẳng phải nàng muốn được chú ý lắm sao. Hay trò mèo của hắn quá đỗi nhàm chán?
"Sắp đến tết Nguyên tiêu, nàng có muốn cùng ta..."
Hắn chưa kịp dứt lời, Thiên Bình đã nổi cáu.
Quả nhiên giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời
"Ngươi còn định vờn ta đến khi nào? Ta trông giống thứ ngu nữ mê muội vì ngươi, chỉ cần ban kẹo ngọt sẽ ngoan ngoãn nghe lời? Du Thiên Bình ta là công chúa Lạc quốc đấy, thiếu sự quan tâm của ngươi, ta vẫn là công chúa."
Song Ngư bật cười khanh khách. Đúng vậy, đây mới là Thiên Bình hắn hắn biết, là Thiên Bình của hắn.
Thấy lời nói của mình như kịch tuồng tửu quán, Thiên Bình giận điên bỏ vào khuê phòng, để mặc tên phu quân cười rộn ràng đắc ý.
Quả thật nàng sáu tuổi và nàng mười sáu tuổi, đều không đổi thay!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro