2.
Vương Xử Nữ vừa nhập cung hai ngày liền nghe tin dữ: hoàng đệ của nàng gặp thích khách và hiện đang mất tích. Nỗi lo lắng cùng chua xót đan xen trong lòng. Phận gái lấy chồng như bát nước bỏ đi. Nàng còn lấy tư cách gì để lo lắng cho quê nhà?! Nàng ngồi trầm ngâm buồn bã ngoài vườn ngự uyển, trông nhìn từng bông tuyết bay bay phất phơ theo gió.
Dù nàng không muốn tin nhưng đành phải chấp nhận rằng Sư Tử dù có mạnh mẽ đến mấy cũng chỉ là một kẻ phàm. Giữa muôn trùng thích khách, một người một ngựa há chẳng phải là con mồi?!
Ánh mắt trong veo hướng đến miền cực lạc, ngón tay dài đâm vào da thịt trắng nõn tạo thành dấu vết hồng hồng. Nàng cứ vu vơ suy nghĩ mà chẳng biết rằng, nơi hậu viện còn có người đang thu mọi hoạt động của nàng vào nơi đáy mắt.
Song Tử nhếch mép cười qua tán lá rộng. Gió thổi vù vù làm bay mấy lọn tóc quyến rũ để lộ xương quai hàm nam tính. Khoác trường bào, hắn tiến đến lại gần nơi nữ nhân xinh đẹp. Tỏ ra trượng nghĩa, Song Tử cởi tấm áo lông cừu trên người khoác cho Xử Nữ. Cảm nhận được hơi ấm, nàng nghiêng đầu để lộ sống mũi cao thanh tú rồi nhanh nhanh cụp mắt xuống nói lời đa tạ.
Xử Nữ bước ngay vào tẩm điện, không có nhã hứng nói chuyện với vị thái tử trẻ. Bởi nàng biết, hoàng đệ nàng chắc chắn do Song Tử bày mưu ám sát.
Hắn lặng im măc cái nhìn lấm lét của bọn nô tài, phất trường bào quay gót bỏ đi.
———————————————-
Du Cự Giải bồn chồn tay chân, thi thoảng lại đứng lên ngồi xuống, lâu lâu với lấy cuốn kinh thư vờ đọc lấy đọc để. Chỉ bởi một nguyên nhân khiến lòng vị vương gia như châm ngòi lửa đốt:hắn sắp có thê tử.
Thật sự mà nói vương gia càng nhiều thê thiếp càng tốt, nhưng đối với Cự Giải mà nói đó là một sự ràng buộc vô hình. Hắn chục nămnay ung dung tự tại, phiêu du thiên hạ, làm bạn với mây, làm thơ với gió. Giờ đây lại bị một cô công chúa giam cầm, há có thể chịu được chăng?
Nhưng nghe bảo Bảo Bình Vương công chúa sắc đẹp ngút trời, tính tình ngọt ngào dịu dàng. Nhưng dẫu có hoàn hảo đến mức nào cũng chẳng thể bằng cuộc sống tự tại của Cự Giải!
Vương Bảo Bình trong phủ Vương gia đã được hai ngày, tay chân bắt đầu nhàm chán. Nàng quẩn quanh trong hậu viện, ngẩn ngơ nhìn sắc trời nhuộm màu trắng xoá, thở dài ra làn khói mỏng, mặt đẩy ra miền xa xôi.
Cự Giải sau khi vui thú với thiên nhiên hữu tình thì quay về gặp mỹ nhân cho đủ lệ. Thôi thì nếu hôn sự đã đành cũng nên để ý đến nàng một chút.
Rồi hắn đờ người giữa khung cảnh mỹ nhân sầu muộn. Bông tuyết phất phơ đậu lại trên mái tóc xanh, nụ cười khô rát đau thương, thân khoác y phục mỏng tanh chắn gió, da thịt dần tím tái. Cự Giải chạy lại gần, bất giác cởi áo lông thú khoác lên bờ vai mảnh dẻ đang run lên từng đợt vì lạnh. Bảo Bình long lanh ngước mắt lên rồi vội vàng cúi đầu tạ lễ. Dù gì hắn cũng trên danh nghĩa phu quân của nàng, hành lễ là hợp phép tắc.
Ấy vậy mà Cự Giải lại cau mày khó chịu. Hắn đỡ nàng lên, nói cọc cằn
"Khi khác gặp ta nàng không cần phải cúi đầu hành lễ. Ta và nàng sớm mượn gì cũng thân thuộc, sao phải khách sáo đến thế?"
Bảo Bình chỉ gật đầu cười nhẹ, lẳng lặng nhìn bông tuyết rơi vương vãi khắp khu vườn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro