4.
Độc Thiên Yết thần thông quản đại, ba đầu sáu tay lo toan hết tất cả những việc lặt vặt trong Hắc đạo. Không phải hắn không có kẻ hầu người hạ, chỉ là hắn cảm thấy không an tâm khi viện của mình có người khác động tay động chân.
Nhân lúc trời chiều thảnh thơi, Thiên Yết ngồi vẩn vở trên cành đa gần Kim viện, ánh chiều tà hấp hối nhấp nháy qua vệt núi, chỉ còn đọng lại vài giọt nắng yếu ớt lênh đênh trên mặt sông Thuỷ Hà.
Chợt, tiếng xào xạc của lá cây càng lúc càng in đậm. Thiên Yết cảnh giác lẩn mình trong vòm lá rộng, chỉ lộ con mắt như răn rết săn mồi.
Thiếu nữ trăng tròn mặt mày ửng đỏ vì mệt mỏi và tức giận, nhanh chóng xuống ngựa, nằm dài ra ngọn cỏ xanh, nhắm nghiền mắt.
Thấy tình hình khả quan, Thiên Yết thở phào nhẹ nhỏm, cũng phải, hắn giờ là tội phạm truy nã của triều đình, lại còn là kẻ đứng đầu hắc đạo, thủ thân như thế cũng không phải chuyện lạ!
"Là ai?" Giọng nói mềm mại tựa lông hồng vang lên, phá tan cái gió lạnh của buổi chiều tà. Du Bạch Dương đã sớm biết không phải chỉ một mình nàng ưa cái cảnh vật nơi đây mà kiếm tìm. Nàng đã để ý từ khá lâu, hình như có ai đó luôn dõi theo nàng cứ mỗi giờ Thân trong ngày rằm.
Không nghe thấy lời đáp lại, Bạch Dương thở dài, mở mắt ra nhìn bầu trời ưng ửng đỏ.
"Ta chỉ muốn có người tâm sự, ngươi không cần phải sợ!"
"..."
"Có vẻ như ngươi là kiểu ít nói nhỉ?! Ta cũng muốn mình là kẻ ít nói, nếu được như vậy có lẽ không phải ngày nào cũng gây chuyện với tỷ tỷ, không phải ngày nào cũng ruóc bực dọc trong người."
"..."
"Nhung mà chiều hôm nay thật đẹp! Ngươi nhìn xem, mấy đám mây trông có giống những con heo ụt ịt đang ăn cám không? Thật ngộ nghĩnh!"
Khác với lúc ban nãy, lần này đã có tiếng trả lời, âm vang trầm ấm nhưng mang hơi hướng của kẻ cô độc
"Ngươi có thể gọi ta là Yết"
Sửng sốt rồi lại mỉm cười, tiểu công chúa thích thú vì có bạn mới, vô lo vô nghĩ nhắm mắt tận hưởng cái mát mẻ của khí trời, im lặng lắng nghe lời ru của gió xào xạc, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ say.
...
Tỉnh dậy cũng đã canh ba, khuê phòng vẫn nhưng đoá hồng điêu khắc mỹ miều, tựa hồ khung cảnh bên Thuỷ hà chỉ là giấc chiêm bao. Nàng tự hỏi làm sao người bạn lạ mặt ấy biết được tung tích của nàng mà đưa về tận hoàng cung. Có lẽ hắn đang âm mưu giết nàng chăng? Nhưng giọng hắn không có ý gì là thù địch cả, ngược lại còn chút gì đó thân quen nữa.
Vẫn là một Bạch Dương vô lo vô nghĩ, nàng tiếp tục chìm vào cơn mộng bỏ ngang.
Còn Thiên Yết, ngược lại không dễ ngủ chút nào, có lẽ bắt đầu từ quá khứ mất ăn mất ngủ của hắn, hay bởi vì người con gái nhỏ nhắn kia vô tình khiến hắn lo nghĩ. Từ trước tói giờ, không ai muốn bắt chuyện với hắn cả, kẻ lạnh lùng, tàn độc, khó gần. Kể cả An Ma Kết hay Nam Nhân Mã, kể cả Nhược Kim Ngưu, tất cả đều cảm thấy khó khăn khi giao tiếp với hắn cho dù họ là những "huynh đệ" gần gũi nhất. Duy chỉ có đứa trẻ này, vói một giọng nói hồn nhiên mang chút u sầu đã có thể phá vỡ tấm khiên che kĩ lưỡng của hắn.
Không! Một tiểu công chúa không thể phá hỏng đi kế hoạch mà hắn đã suy tính rất lâu!
Không bao giờ! Và chắc chắn là như vậy...
____________________________________________
Trước hết thì...
Mình xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ mình! Mình biết truyện mình có đôi chút nhảm nhí và vô lí (...) và tốc độ rùa bò của mình khi ra chap mới nhưng các bạn vẫn đọc và vote cho mình!
Dạo gần này thì mình thi cử đã xong và tất nhiên là dành nhiều thời gian viết truyện ra chap hơn, mong các bạn tiếp tục chờ đợi độ nhảm nhí của mình ngày càng tăng nhé!
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn nhiều!
Chụt chụt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro