7.
Bảo Bình đích thị là nàng mọt sách sầu muộn! Tính từ khi nhập cung quy vào cuộc sống vợ chồng đến nay cũng đã tròn 3 tháng, ấy mà nàng công chúa An quốc này sáng thì làm bạn với chim hoa, trưa thì lượn là bên ngự uyển, tối thì lên đèn đọc sách, dường như chẳng chút vui thú nào với cuộc hôn nhân hoàng tộc.
Cự Giải cũng chẳng khác, nhưng chí ít hắn cũng biết để ý đến thê tử hờ hững của mình. Cứ dăm ba ngày viện cớ muốn đến Ngự thiện phòng nấu nướng, triệu hoàng tức đến học hỏi. Quả là một lý do hay!
Cả Lạc quốc lời ra tiếng vào, rằng nhị hoàng tử Du Cự Giải ngọt ngào, phong lưu, lại đa tài nấu nướng, gả cho chàng tức một bước lên mây. Nếu đại huynh trưởng Song Tử lạnh lùng nham hiểm thì Cự Giải lại hiền hoà, ấm áp.
Ngự thiện phòng nóng hầm hập giữa khí trời mát mẻ tháng 2, ngọn lửa hồng lập loè giữa những khúc củi mảnh, kẻ trai thư sinh đang mày mò cái gì đó, mặt mũi lấm lem, hai bên nô tì mặt mày lo lắng.
"Thần thiếp thỉnh an Nhị vương gia"
Bảo Bình hờ hững thưa, khuôn mặt toát vẻ mệt mỏi, khoé mắt dần hằn những vết chân chim không đáng có của người thiếu nữ đôi mươi. Nàng thở dài, cởi áo choàng lông ấm áp vương chút hương hoa, ngước nhìn lên kẻ phu thê đang mặt mày tươi rói. Bảo Bình thoáng phớt cánh môi hồng, nhoẻn lên nự cười nhẹ. Phải chi cuộc đời nàng lúc nào cũng yên vui như thế thì tuyệt làm sao!
Cự Giải lon xon kéo tay nàng, bi ba bi bô hướng dẫn gì đấy rồi đưa nàng một đôi đũa cái, chỉ trỏ vào nồi rau xanh.
Bảo Bình ngớ người, nàng dù tinh thông sử sách cũng chẳng thể nấu ăn. Còn nhớ ở An quốc, mỗi khi Hoà thượng cung dạy nữ công gia chánh, nàng đều là người chậm trễ và ngốc nghếch nhất. Biết mình có lỗ hổng, nàng chăm chỉ đọc sách thực hành, nhưng có lẽ do vị giác không cảm nhận tinh tế được hoặc do đôi tay chẳng khéo léo, đĩa ăn nào dâng lên cũng bị cho ra rìa.
Lần này chắc cũng như thế, Bảo Bình hì hục mãi mới mở được hũ muối, Cự Giải nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ấy phì cười, một tiểu công chúa nhỏ nhắn khiến hắn cảm giác như mình là một bậc trai tráng vĩ đại
"Để ta" Du Cự Giải ôm đồm. Mấy nữ tì đằng sau suýt xoa, say như điếu đổ bởi thanh âm trầm ấm ấy. Còn Bảo Bình thì lớ ngớ, vội vàng đưa ngay đôi đũa cái cho vị vương gia bên cạnh.
Đôi tay thuần thục, thái rau, rắc muối, bóp gỏi, trộn gà... tất cả gói gọn, đọng lại trong giọt mồ hôi đang chậm chạp lăn xuống. An Bảo Bình rút khăn mùi xoa xanh nhạt còn vương hương cẩm tú, lau nhẹ nhàng bên gò má nóng ran kia, giọt mồ hôi in vào tấm vải mỏng, loan ra nở rộ như bông hoa.
Cự Giải chợt đỏ bừng mặt không rõ nguyên nhân, tim xốn xang bởi "đứa trẻ" này. Dường như sự lơ đãng của hắn đã lọt thỏm vào đôi mắt của vị cô nương.
"Rau hơi nát rồi, vương gia" nàng nhắc khéo
"Ồ..." hắn hoàn hồn. "Từ nay cấm nàng gọi hai tiếng vương gia, nghe xa cách quá! Dù gì cũng là phu thê, nàng có thể gọi ta là lão công, nghe thật dư vị!" Hắn nhếch mày tỏ vẻ quyến rũ.
"Ừm... Du Cự Giải, rau nát rồi" Bảo Bình nói thàn nhiên, mắt không đổi. Kẻ vương gia kia chỉ biết ngậm ngùi thu liễm, dừng việc bóp nát rau, bắt đầu trưng bày ra đĩa.
Đĩa gỏi đẹp mắt, ăn đậm miệng, lại hợp khẩu vị nàng công chúa nhỏ. Tuy không để lộ cảm giác gì nhiều nhưng tay cứ gắp đũa liên tục, ánh mắt thoã mãn của Bảo Bình cũng đủ khiến Cự Giải sướng rơn trong lòng.
Bữa ăn dư vị phần nào nối liền hai tính cách khác nhau, gây dựng cơ sở hạnh phúc...
___________________
Truyện mình viết sai lỗi chính tả khá nhiều. Mong các bạn nếu nhận thấy thì bình luận để mình sửa nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro