8.

Tiểu vương gia Song Ngư vốn tính ham chơi. Nhờ lẽ đó mà hắn mặc nhiên trở thành kẻ không thích tranh giành vương báu.
Hắn tuy mới lập thê tử nhưng lại thói nào tật nấy, chân cứ bồn chồn mong ngóng nhìn ra hiên nhà.
Phủ vương gia rộng lớn rồi cũng chán, Vương Song Ngư dạo bước đến con suối nhỏ, tay khẽ khuấy làn nước yên tĩnh, thích thú nhìn đàn cá láo nháo tản ra.
Bước chân yểu điệu khẽ lại gần, ngón tay như ngọc ngại ngùng chạm vào bờ vai rộng. Song Ngư ngước mắt nhìn vị nữ tử mỹ miều đang mím môi, hắn đứng dậy, thở dài
"Nàng có phải cảm thấy ta nhàm chán lắm không?"
Thiên Bình khẽ nhếch mày, mở tròn mắt
"Vương gia sao lại suy nghĩ như vậy? Chỉ là vừa nãy nhìn chàng chơi đùa ta cảm thấy khá nghịch ngợm và...đáng yêu..!"
Song Ngư môi cong hoàn hảo, nắm tay vị công chúa này, chạy lon ton ra cổng.
Mấy tên lính gác chẳng lạ gì với dáng vẻ trẻ con này, nhưng hôm nay lại có thêm vị  vương phi này. Ai cũng tỏ vẻ không biết gì, điềm nhiên mở cổng.
Kinh thành vốn rộng lớn mà nay họp chợ, kẻ buôn người bán kín đầy đường, trông cũng chật nhỏ bé, chật hẹp. Nhân buổi xế chiều mát mẻ, người người tấp nập đi phiên chợ náo nhiệt. Chư vị tiểu thư váy áo sặc sỡ càng tô điểm cho xã tắc vốn chẳng có gì nổi bật.
Thiên Bình tò mò lọt thỏm giữa dòng người. Trước đây nàng chưa từng đến những nơi náo nhiệt như thế này. Lạc quốc lạnh lẽo, con người xứ đó cũng vậy. Cho nên hôm nay dạo chợ ồn ào, trong lòng nàng đầy sự choáng ngợp.
Song Ngư khẽ liếc mắt sang nữ nhân kế bên, ánh mắt nàng đang dính chặt vào cây kẹo đường vàng óng ánh. Hắn nhanh tay mở hầu bao lấy ra vài xu rồi tiện rút cây kẹo hình đám mây bồng bềnh đưa cho Thiên Bình. Nàng ban đầu có chút ngạc nhiên, sau đó thì không ngần ngại, vui vẻ nhận lấy. Nụ cười hiện rõ trên khuôn miệng nhỏ.
Song Ngư ngơ ngẩn sớm đã bị vị nương tử bỏ xa. Hắn lon ton chạy theo, cười hì hì như trẻ nhỏ.
Một thân áo hồng thướt tha giữa phố phường không khỏi khiến người khác lướt nhìn. Có người trong lòng khó chịu, vội vàng rút tấm khăn voan mua ở gian nào đấy rồi phủ lên đầu của nữ tử xinh đẹp kia.
"Sau này ra khỏi viện, nhất định phải kín đáo!"
Song Ngư cau có, tỏ vẻ uỷ khuất. Còn Thiên Bình thì bật cười khó hiểu. Tính tình vị vương gia này xem ra khác hẳn với những gì nàng suy nghĩ. Trong tim có chút gì đó ngọt ngào khó tả.
Không biết hạnh phúc này có thể kéo dài bao lâu, nhưng hiện tại, nàng vô cùng trân trọng những giây phút bình yên ít ỏi này để lỡ mai này có phải san sẻ người đàn ông này cho ai khác thì cũng còn chút gì đó để không nuối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro