9.

An Ma Kết sau trận giao tranh dành địa bàn thì thể trạng bị thương tổn rất lớn. Nàng quyết định tìm vị tỷ muội Kim Ngưu nhằm xin thuốc. Nhân Mã lo lắng cho người tình, nằng nặc đòi đi theo.
Chập choạng tối, đôi lữ hành đã thoáng mệt, quyết định tìm khách điếm để dừng chân.
Bà chủ thấy khách như thấy vàng, nồng nhiệt tiếp đón, lại còn không ngơi miệng gợi ý thêm nhiều dịch vụ khác. Ma Kết vốn yếu trong người, lại thêm sự phiền nhiễu nên sắc mặt chẳng mấy chốc đã sầm lại, nhân trung ấn một đường kẻ sâu. Thấy người bên cạnh chẳng thể đợi thêm nữa, Nhân Mã vội cảm ơn bà chủ lắm lời, tay kéo Ma Kết đi.
Vừa đi nàng vừa suy tư, chốc chốc mi mắt lại cụp xuống, khuôn miệng xinh xắn lại thở ra một hơi dài phiền não.
"Giá như ngày ấy mình không tiết lộ..."
Nhân Mã nhìn người con gái kế bên mà chạnh lòng. Ma Kết vốn chẳng phải kẻ hay u sầu, nói không quá, nàng luôn lạc quan dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng cho đến ngày đó..., ngày chẳng ai trong Hắc đạo muốn nhớ về, đã hoàn toàn thay đổi tính cách của Ma Kết.
Nhân Mã bỗng nhớ lúc hắn mới được nhận nuôi về An phủ, lúc nào hắn cũng rụt rè, sợ hãi. Hắn sợ chọc giận lão An hầu để rồi một lần nữa bị vứt bỏ ngoài bãi tha ma. Hắn chỉ dám ngủ ở chuồng ngựa, ăn cơm thừa, mặc áo rách mà không dám đòi hỏi hay kêu ca, mặc dù cả An gia coi hắn là người nhà, An phu nhân thương hắn như thương con đẻ.
Một hôm hạ chí đẹp trời , Nhân Mã tình cờ gặp An tiểu thư, người lật ván bài vận mệnh của hắn, người đầu tiên tưới nước vào tâm hồn khô cằn của hắn, người vun vén sự sống cho hắn.
An Ma Kết - mặt trời ấm áp của Nam Nhân Mã.
Hắn còn nhớ nụ cười của nàng, khúc khích, lanh lảnh, hồn nhiên. Hai má phúng phính hằn sâu lúm đồng tiền càng làm đậm hơn nét đáng yêu của tiểu cô nương mười tuổi. Nhân Mã ngơ ngẩn đánh rơi chậu nước, nghe tiếng động lớn, Ma Kết giật mình quay phắc người lại, mắt mở tròn to đầy bất ngờ rồi lon ton chạy lại.
Nhân Mã đơ người, đầu óc chẳng thể suy nghĩ được gì, chỉ biết đứng nhìn viên kẹo bông xinh xắn kia đang tiến tới.
"Đệ đệ đừng hoảng, tỷ không mách nương đâu! Nhưng với điều kiện giờ thìn ngày mai đệ phải đi phiên chợ với tỷ."
Nếu tính theo tuổi, Ma Kết phải gọi Nhân Mã một tiếng "ca" nhưng trong suy nghĩ non nớt của nàng, bởi Nhân Mã sau khi nàng được mười tuổi thì mới "xuất hiện" nên mặc nhiên trở thành đệ đệ ngoan của nàng.
Nhân Mã gật gật đầu không dám từ chối. Lệnh của bất cứ ai ở An phủ đều là thánh chỉ đối với hắn.
Từ đó, trong lòng tiểu Nhân Mã lại có thêm một  mặt trời rực rỡ.
Cho đến ngày nắng bị dập tắt...
Màn đêm buông, gió hiu hiu lạnh thổi mây che kín khuôn trăng. Tịch mịch, tối tăm dường như nghe được tiếng nghẹn ngào của vị nữ nhân đau khổ và thấp thoáng thấy ánh mắt bi thương của chàng thiếu niên rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro