#11: Lời hứa
Sau khi được Bạch Dương đưa đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán cô chỉ bị các vết thương ngoài da, không ảnh hưởng gì đến bên trong rồi tiến hành sơ cứu rồi kê thuốc để bôi cho cô. Bạch Dương bên cạnh nghe cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người cùng nhau cảm ơn bác sĩ rồi rời đi.
"Thế nào? Có thể kể cho tớ cụ thể là chuyện gì đã xảy ra chưa?" Bạch Dương khoanh tay nói.
Song Ngư không thực sự không muốn để cậu biết những chuyện cô mới trải qua, nghe thôi đã thấy ghê người."Chuyện này..."
"Đừng có nói dối là bị ngã gì đó. Tớ có thể điều tra rõ là chuyện gì đã xảy ra nhưng tớ muốn nghe chuyện từ cậu. Cậu đã bị như này, tớ không thể phớt lờ được. Chúng ta phải tin tưởng nhau đúng chứ?" Bạch Dương đưa tay lên xoa đầu cô.
Song Ngư cúi mặt xuống, thì ra Bạch Dương vẫn nhớ lời hứa lúc trước. Cô và Bạch Dương quen nhau từ khi học trung học, trước khi cô về nhà họ Trịnh. Lúc đó, vì một số lí do mâu thuẫn với bạn cùng lớp nên cô đã bị bắt nạt, rồi bị cô lập suốt 2 năm trong lớp. Nhiều lúc cô muốn tâm sự với mẹ, nhưng mẹ cô phải làm việc quần quật cả ngày, cô không muốn mẹ cô phải lo lắng về mình thêm nữa.
Nỗi uất ức cứ thế mà ngày càng tích tụ nhiều thêm như giọt nước sắp tràn ly. Có những lúc cô đã nghĩ quẩn nhưng đến cuối cùng, bản thân vẫn là yếu đuối, không làm được.
Và rồi...
Bạch Dương xuất hiện.
Vì một số lí do gia đình nên cậu chuyển đến học trung học tại một vùng quê hẻo lánh. Ngay từ lúc cậu bước vào trong lớp, Song Ngư đã nhận ra rằng họ ở hai thế giới khác nhau. Bạch Dương toả ra một ánh hào quang thu hút mọi người xung quanh. Cậu luôn thân thiện, đối xử tốt với tất cả mọi người. Xung quanh Bạch Dương chưa bao giờ là thiếu những người bạn.
Song Ngư nảy sinh lòng đố kị.
Từ sâu thẳm trong thâm tâm của Song Ngư, cô biết mình thật nhỏ nhen và ích kỉ. Nhưng cô không thể nào kìm được sự xấu xa ấy ngày càng lớn dần và nhấn chìm cô. Thế nhưng Bạch Dương đã đến và giơ tay ra cứu lấy cô. Nhờ có Bạch Dương mà cô đã thoát khỏi sự bắt nạt trêu chọc của vài nhóm trong lớp, thậm chí cô còn kết bạn được với những người khác.
Lòng đố kị của cô đã chuyển thành ngưỡng mộ rồi không biết từ bao giờ cô đã thích người con trai này. Hai người dần trở nên thân thiết với nhau hơn, rồi còn lập một lời hứa rằng khi bản thân gặp nguy hiểm thì phải nói cho nhau biết, phải tin tưởng lẫn nhau.
Song Ngư không ngờ cậu vẫn còn nhớ. Điều đó làm cho trái tim cô hẫng một nhịp. Cô cũng đành thở dài rồi kể mọi chuyện ra rằng cô đã đi đến đâu, gặp những gì và Thiên Yết đã cứu cô như thế nào. Cô chợt nhận ra khoảnh khắc Thiên Yết cứu cô cũng giống như Bạch Dương của năm đó.
Song Ngư kể xong thấy nét mặt Bạch Dương có chút u ám thì thấy hơi sợ hãi một chút. Bạch Dương vẫn rất chu đáo đưa cô về nhà nhưng suốt cả đường đi cậu không hề nói gì cả, chỉ trầm mặc suy nghĩ gì đó.
"Cảm ơn cậu nhé. Lúc về đến nhà thì nhắn tin cho tớ nha." Song Ngư vẫy tay chào cậu rồi đi vào trong nhà.
Bạch Dương gật đầu. Nhìn bóng Song Ngư khuất xa dần, lúc này Bạch Dương mới lấy lại vẻ thờ ơ thường ngày, trầm giọng nói với tài xế riêng của mình.
"Điều tra mấy thằng kia cho tôi, khiến chúng nó sống không bằng chết."
"Vâng, thưa cậu chủ."
...
Sáng hôm sau, Thiên Bình khỏi bệnh nên cùng Nhân Mã đi tới trường. Vừa bước tới cổng trường đã có một nhóm học sinh đứng đó kiểm tra đồng phục. Hai người nhìn học sinh đang lần lượt vào trường trước ánh mắt dò xét của một chị gái khoá trên, có lẽ là trong hội học sinh.
"Chết, sao đã có người của hội học sinh đứng đây kiểm tra. Nay tao đi đôi crocs má ơi." Nhân Mã hốt hoảng, trốn sau lưng Thiên Bình.
"Trên tin nhắn nhóm lớp có thông báo là từ hôm nay bắt đầu kiểm tra trang phục đến trường mà. Mày không đọc à?"
"Tối qua tao đang chơi dở trận game thấy chúng nó nhắn nhiều quá nên tắt thông báo. Mày chắn cho tao, tao đi nép nép vào chắc không ai để ý đâu."
Nhân Mã lén lút nép sau Thiên Bình. Cô cố làm cho gương mặt thả lỏng hết cỡ trông tự nhiên không chút gượng gạo nào. Thế nhưng, khi vừa đi qua, giọng nói đanh thép của bà chị kia vang lên.
"Bạn nữ tóc ngắn đứng lại."
Nhân Mã giật bắn người, tính chạy thì do quá vội nên vấp ngã chổng vó xuống đất. Chị gái kia đứng chặn trước mặt cô, giọng rất nghiêm túc nói.
"Tên gì? Lớp nào?"
"Thôi, chị ơi, ai chả có lần đầu. Chị tha cho em lần này, lần sau em nhất định sẽ không tái phạm." Nhân Mã rưng rưng nước mắt, làm vẻ cún con.
"Tên." Chị gái kia nói ngắn gọn.
"Cự Giải, cậu làm em nó sợ rồi kìa. Tha một lần đi." Bảo Bình đứng bên cạnh cười cợt, tiện thể nháy mắt với Nhân Mã một cái.
"Đúng đúng. Anh ơi, anh đẹp trai nhất luôn."
Bảo Bình cười khoái chí, rồi khoác vai cô như người anh em lâu năm không gặp. Nhân Mã thấy thế càng tung hứng hơn, khen lấy khen để.
"Anh khoái nhóc rồi đấy. Anh tên Bảo Bình. Nhóc tên gì? Học khu nào?"
"Em là Nguyễn Ngọc Nhân Mã, lớp 10 khu tiêu chuẩn ạ."
Thiên Bình đứng đó nhìn hai người kia như diễn hề, thầm trách con nhỏ bạn thân kia ngu quá trời.
"Nghe rõ chưa, ghi vào đi." Bảo Bình nghiêng đầu nói với Cự Giải.
Nhân Mã đứng đó nhận ra mình bị lừa, mếu máo, cứ đứng cầu xin. Thiên Bình không muốn mất mặt thêm, đành xin lỗi hai người kia rồi lôi Nhân Mã lên lớp.
"Thả tao ra, để tao sống mái với cái tên Bảo Bình đó." Nhân Mã giãy dụa.
"Im đi, con hâm. Mày vi phạm nội quy bị ghi là đúng rồi. Ở đấy nài nỉ van xin làm gì cho mất thời gian." Thiên Bình thở dài.
"Tao không cam tâm. Mày trong hội học sinh đúng không, giúp..."
"Không!"
Không đợi Nhân Mã nói xong, Thiên Bình đã chặt đứt hi vọng của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro