#13: Khó hiểu

Từ khi trả áo cho Song Tử ở CLB bóng rổ, Xử Nữ nghĩ mình bị điên thật rồi. Cứ đụng mặt anh ta ở trên lớp là tim cô rối loạn, đập nhanh hơn bình thường. Có khi nào cô bị bệnh tim không? Mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau thì cô lại nhớ đến gương mặt nghiêm túc của anh ta. Trước giờ cô chưa từng gặp trường hợp như này bao giờ cả. Cô phải tìm hiểu nguyên nhân mới được.

Dạo này Song Tử cảm thấy không được thoải mái lắm. Trên lớp anh đã cố gắng hết sức để tập trung vào học bài nhưng lúc nào anh cũng cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Khi anh vừa quay xuống thì không thấy gì bất thường.

Song Tử nhận thấy từ trước đến nay mình chưa làm chuyện gì sai trái bao giờ. Điểm trừ duy nhất ở anh chắc là chỉ có nói chuyện quá ngắn, quá ít. Thực ra không phải anh muốn như thế mà là anh không biết phải nói như thế nào cho vừa lòng người khác. Đôi lúc, anh chỉ ước nói chuyện nhiều như cái tên đội trưởng Bảo Bình.

Tan học nhưng ánh mắt kia vẫn chằm chằm nhìn vào Song Tử nhưng do quá run sợ nên anh quyết định lờ đi như không biết. Mọi người trong lớp cũng ra về hết, anh quyết định đi tới phòng đa năng, nơi tập luyện hàng ngày của CLB. Sao anh đi khỏi lớp rồi mà vẫn cảm thấy mình bị theo dõi nhỉ. Anh phải tìm xem đấy là ai mới được, bị theo dõi như này khiến anh cảm thấy khó chịu kinh khủng. Anh rẽ vào một góc khuất rồi đứng chặn ở đó.

Xử Nữ thấy thân hình kia biến mất ở chỗ ngã rẽ thì cũng chạy theo. Và xui xẻo thay Song Tử đã đứng ở đó từ bao giờ. Ánh mắt anh tràn đầy vẻ bối rối. Chẳng lẽ người theo dõi anh chính là cô nàng Xử Nữ nổi tiếng là kiêu căng này sao? Anh nhất thời không biết nên nói gì.

Xử Nữ cũng ngượng ngùng muốn chết. Cô muốn xác định rõ xem cảm giác bối rối quanh quẩn mấy ngày nay trong trái tim cô là gì nên định đi chất vấn cái tên khiến cô thành ra như thế này. Nhưng mà lúc định nói ra chẳng biết nói như nào nên thành ra cô cứ đi theo Song Tử. Bị phát hiện như này Xử Nữ mất mặt muốn chết.

Hai người đứng trầm ngâm, không ai nói gì.

"Cậu...đi theo tớ à?" Song Tử mở lời trước, anh cũng muốn biết lí do.

"Ai thèm đi theo cậu? Cậu nghĩ cậu là ai hả?" Bị nói trúng tim đen, Xử Nữ hoảng hốt hét lên.

"À."

Song Tử nghĩ kĩ cũng thấy đúng. Làm sao mà Xử Nữ lại đi theo được. Anh thấy bầu không khí khó xử nên nói một câu xong tính rời đi.

"Về cẩn thận."

Nhưng không biết như nào mà một lực tay níu anh lại. Song Tử quay đầu, là Xử Nữ. Trong vô thức, Xử Nữ đã hành động không giống cô thường ngày một chút nào. Thay vì tức giận, cô lại cảm thấy hoang mang hơn. Vì khi chạm vào tay Song Tử, cô thấy bản thân như bị điện giật vậy. Toàn thân cô nóng ran, tim đập nhanh kinh khủng.

Cảm giác hồi hộp này là sao chứ?

"Cậu...cậu..."

"Tớ?" Song Tử khó hiểu nghiêng đầu.

"TẤT CẢ LÀ TẠI CẬU HẾT."

Xử Nữ hét lên rồi vội vã chạy đi. Song Tử đứng đó không hiểu gì hết. Sao lại là tại anh? Anh đã làm gì khiến cho cô cư xử kì lạ vậy à? Con gái đúng là khó hiểu mà.

...

Tại phòng hội học sinh, Cự Giải cặm cụi ngồi giải quyết mấy vấn đề gần đây của các CLB trong trường. Do Kim Ngưu cùng với hội trưởng hội học sinh phải đại diện trường tham dự cuộc thi hùng biện của tỉnh nên mọi công việc đều đổ dồn hết lên thư kí như cô. Vấn đề cần giải quyết cũng không khó nhưng căn bản là nó quá nhiều. Sao Cự Giải có thể làm xong được chứ? Cô đành phải nuốt nước mắt chảy ngược vào trong.

Đang yên tĩnh làm việc thì cửa phòng mở ra rầm một cái. Đó là chàng trai mà Cự Giải chỉ muốn biến mất khỏi tầm mắt của cô cho xong.

"Kimmmmm.....Ngưuuuuuuu...."

Thậm chí anh ta còn kéo dài giọng gọi tên Kim Ngưu đáng yêu của cô với biểu cảm biến thái kia. Cự Giải không tặng một ánh mắt khinh bỉ thì không chịu được.

"Kim Ngưu không có ở đây hả?" Bảo Bình hỏi

"Cậu ấy đi thi rồi."

"Ừ nhỉ? Hôm trước cậu ấy có nhắc đến mà tôi mải chơi bóng quá nên quên mất. Cứ theo thói quen tới đây."

Bảo Bình gãi đầu cười. Cự Giải không nói gì, cô sợ cô nói thêm là hai người lại cãi nhau rách việc. Chắc tên kia sẽ rời đi sớm thôi. Bầu không khí im lặng một lúc lâu nhưng Bảo Bình vẫn chưa hề rời đi. Thậm chí anh còn ngồi lên chiếc ghế gần đó nhìn cô. Cự Giải bực tức, ngẩng lên lườm cái tên kia.

"Nhìn cái gì? Kim Ngưu không có ở đây, biến đi."

Bảo Bình nhăn mặt. Thật ngu ngốc thì ban nãy trong đầu anh còn nghĩ dáng vẻ của cô khi làm việc nghiêm túc rất cuốn hút.

"Tôi nhìn cậu à? Căn phòng này có phải của một mình cậu đâu. Đừng quên tôi đây cũng là một thành viên của hội học sinh."

Bảo Bình không kiềm được cơ miệng mà nhếch mép một cái. Cự Giải thấy mình như bị khiêu khích thì đập bàn đứng dậy. Cô xắn tay áo lên, giọng đầy thách thức nói.

"Nếu rảnh quá thì làm việc có ích đi. Cậu đang làm phiền tôi làm việc đấy."

"Sự tồn tại của tôi đã là một điều có ích rồi đấy."

"Cậu nói không thấy thiểu năng à, thằng đầu đất?"

"Cậu cũng không kém phần đâu, con nhỏ khó ưa."

Bình thường nếu có Kim Ngưu ở đây thì cô sẽ là người đứng ra hoà giải. Nhưng giờ người đó không có nên Bảo Bình và Cự Giải trông như sắp đánh nhau đến nơi rồi. Mắt hai người như toé lửa, tràn đầy sát khí. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Reng...reng..."

Cự Giải đành phải quay người đi, nuốt cục tức vào trong để lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn. Bảo Bình cười khẩy.

"Tiếng chuông điện thoại quê mùa chết đi được."

Cự Giải nghe thấy thế liền lườm nguýt anh, tay cầm điện thoại bắt máy.

"Alo?"

Bảo Bình nhìn Cự Giải nghe máy, sắc mặt cô có vẻ không tốt lắm. Anh cũng thu hồi lại dáng vẻ chọc ghẹo ban nãy, thay vào đó chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt của cô. Được một lúc, Cự Giải cúp máy nhưng mặt cô thể hiện sự bất mãn vô cùng.

"Sao vậy?" Bảo Bình không kiềm được tò mò mà hỏi.

"Cút đi, tôi phải làm việc, không rảnh đôi co với cậu."

Cô còn không thèm nhìn cậu lấy một cái. Thái độ như thế không hiểu sao khiến cho tâm trạng Bảo Bình có chút hụt hẫng. Anh tiến lại gần về phía cô. Cự Giải cũng cảm nhận được, cô ngước lên nhìn người con trai kia.

"Làm cái quái...?"

"Tôi giúp cậu." Bảo Bình bê một chồng tài liệu sang chiếc bàn cạnh đó.

"Tôi không..."

Chưa kịp để Cự Giải nói xong, Bảo Bình đã dứt khoát hành động. Anh ngồi vào ghế, nghiêm túc bắt tay vào làm việc. Nhất thời Cự Giải không biết nói gì. Tên này lúc nào cũng làm ra những hành động khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro