#2: Người bạn mới
Nhân Mã chạy được một đoạn thì thở hồng hộc quay ra phía sau cẩn thận nhìn. May quá, hắn không đuổi theo. Cô tự trách mình ngu ngốc, sao lại nói người ta như vậy. Từ trước tới giờ cô có một tật xấu không sửa được là mồm nhanh hơn não, lại còn thường xuyên văng tục mà bản tính lại nhát gan. Từ bé, không ít lần cô đã vướng vào những lùm xùm đánh nhau nhưng cũng may là cô nhanh nhẹn, thoát rất lẹ, không bị bắt lại lần nào.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Nhân Mã nhận ra mình đã chạy không suy nghĩ. Chỗ cô đang đứng cách khá xa khu tiêu chuẩn mà lại gần khu chất lượng cao. Cô toan trở lại thì nghe thấy tiếng chát rất kêu như kiểu ai bị tát ấy. Không kiềm được sự tò mò, cô bèn lén lút đi hóng hớt.
Sau khi nhìn được cảnh tượng đó, cô không khỏi há hốc mồm. Đó chẳng phải là Trịnh Xử Nữ, hoa khôi lớp 11 của khu chất lượng cao sao? Khuôn mặt của chị ấy trông cực kì tức giận, hai tay khoanh trước ngực đầy vẻ ngạo nghễ. Còn cô gái ở phía đối diện có hẳn dấu vết bàn tay đỏ ửng ở trên mặt. Nhân Mã không thể nhìn rõ mặt cô gái đó, chỉ thấy được gương mặt cúi gằm. Cô gái đó bị Xử Nữ chửi bới la hét gì đó xong bị đẩy ngã xuống đất, không có một chút phản kháng. Còn sau đó thì Xử Nữ rời đi, may mà chị ta không đi về phía Nhân Mã. Không ngờ hoa khôi bên chất lượng cao lại ghê như vậy.
Sau một hồi, Nhân Mã vẫn thấy cô gái kia ngồi im bất động, không có một trạng thái gì. Cô đương nhiên không thể khoanh tay làm ngơ đành tiến gần hỏi chuyện.
"Cậu ơi, cậu không sao chứ?"
Nghe thấy giọng Nhân Mã, cô gái kia có phần hoảng hốt ngẩng đầu lên. Giây phút ấy Nhân Mã thấy mình như được gặp một thiên thần vậy. Cô gái này trông thực sự rất xinh xắn. Nếu Xử Nữ xinh đẹp, sắc sảo tựa như đoá hoa hồng đỏ kiêu sa thì có thể nói cô gái này mang vẻ đẹp tinh khôi, trong sáng, động lòng người như hoa quỳnh vậy. Đó là vẻ thuần khiết, khiến người ta nhớ mãi.
"Tớ...tớ ổn..." Bạn nữ vội vã đứng dậy.
"Má cậu đỏ rực rồi này, sao chị ta có thể ra tay đánh người khác như vậy được chứ? Đúng là không nên đánh giá ai qua vẻ bề ngoài." Nhân Mã tỏ vẻ bất bình.
"Chuyện ban nay nếu cậu đã thấy hết rồi thì làm ơn hãy quên đi, xin cậu đấy." Ánh mắt cô gái tràn ngập vẻ cầu xin đến đáng thương.
"Tớ sẽ tạm đồng ý nếu cậu cho tớ biết tên." Nhân Mã nháy mắt.
Cô gái kia có vẻ lưỡng lự một lúc lâu rồi cuối cũng vẫn giới thiệu.
"Tớ tên Song Ngư, lớp 10 khu chất lượng cao."
"Tên rất hay. Tớ là Nguyễn Ngọc Nhân Mã, lớp 10 khu tiêu chuẩn. Nếu lần sau Xử Nữ còn bắt nạt cậu, cứ tìm tớ, tớ sẽ giúp cậu." Nhân Mã cười vui vẻ.
Nghe đến tên Xử Nữ, mặt Song Ngư cứng lại, tái mét. Cô vội vàng nói.
"Không phải như cậu nghĩ đâu. Mọi chuyện là tại tớ. Làm ơn, xin cậu hãy quên chuyện ngày hôm nay đi."
Vẻ mặt Song Ngư trông sợ sệt. Cô vội cầm chiếc cặp rơi xuống đất rồi chạy đi để lại Nhân Mã đang đứng sững sờ khó hiểu ở đó.
...
Thiên Bình đã đi vào lớp nhưng lại không thấy Nhân Mã đâu. Cô cứ tưởng rằng cô nàng đã chạy lên lớp trước chứ. Ngay khi thầy giáo đã bước vào lớp rồi mà bóng dáng cô nàng vẫn không xuất hiện. Thiên Bình lo lắng, lén lút nhắn tin giục cô nàng nhưng không thấy dấu hiệu gì là đã xem cả. Cô đành cất điện thoại đi thầm phù hộ cho cô nàng.
Sau khai giảng, các tiết học vẫn diễn ra bình thường. Vì giờ là tiết Toán của thầy chủ nhiệm nên Thiên Bình chăm chú nghe giảng. Bởi qua quá trình học hè tại Ngân Hà, cô nhận thấy thầy là một người khó tính, cực kì nghiêm khắc. Thế nên, cô mới lo lắng cho Nhân Mã. Không ngoài dự đoán, Nhân Mã đã xuất hiện và đi vào lớp bằng cửa sau. Nhưng thầy chủ nhiệm rất tinh ý quay người lại, ánh mắt lườm nguýt cô. Nhân Mã chột dạ, đứng thẳng lên dõng dạc nói.
"Em chào thầy ạ."
"Đứng cuối lớp đến hết giờ."
Thầy chủ nhiệm nói ngắn gọn, rồi giảng bài tiếp khiến cho Nhân Mã không thể nói thêm lời bào chữa nào. Cô bĩu môi đứng cuối lớp, thậm chí cô còn nghe thấy một vài lời xì xầm, cười cợt. Đến hết giờ, Nhân Mã ngồi xổm xuống, than trời than đất.
"Mệt chết bà."
"Đi ăn trưa thôi." Thiên Bình kéo Nhân Mã đứng dậy.
"Oke. Không hiểu sao tổ chức khai giảng cả sáng thế rồi mà vẫn còn học tiết cuối. Chắc chắn là thầy ghim tao luôn." Nhân Mã vò mái tóc ngắn rối tung lên.
"Tại mày đấy. Tự nhiên chạy đi đâu không biết." Thiên Bình thở dài.
"Tao không nhìn đường chạy nên đến lúc nhận ra đã thấy mình đang đứng ở khu chất lượng cao mất tiêu. Về không có kịp. Thôi, đi ăn, nay đói quá à." Nhân Mã cười hí hí.
...
Bên khu chất lượng cao, không khí ở nơi đây cũng không kém phần náo nhiệt so với khu tiêu chuẩn. Vào giờ nghỉ trưa, mọi người đều đã đi xuống canteen ăn trưa hết rồi, chỉ còn mỗi Trịnh Xử Nữ ngồi trong lớp vì lười di chuyển. Cô nàng ngắm nghía bộ móng tay cô đã cất công chọn từ hôm qua. Nhìn đi nhìn lại cô càng cảm thấy khó chịu. Đáng lẽ ra cô không nên tát con nhỏ Song Ngư đó, tối nay chắc phải đi làm móng lại mới được.
"Sao tên khốn kia mua đồ lâu thế nhỉ?"
Xử Nữ nhăn nhó, hôm nay ai cũng có hành động không vừa ý cô. Bởi vì được sống trong nhung lụa từ bé, là tiểu thư cành vàng lá ngọc của nhà họ Trịnh nên cô đã sớm nảy sinh tính kiêu ngạo và rất dễ nổi nóng nếu thấy ai không vừa ý. Cũng do tính nết khó gần nên Xử Nữ cực kì ít bạn. Nhưng cô nghĩ cũng phải thôi, vì họ cũng không đủ trình để làm bạn với cô. Ngay cả đến việc làm chân chạy vặt cho cô mà cô còn phải suy nghĩ rất lâu chứ đừng nói đến bạn bè.
Cùng lúc đó, cánh cửa lớp học mở ra, một chàng trai với khuôn mặt điềm tĩnh bước vào. Xử Nữ ngước lên nhìn. Tưởng ai, thì ra là Lý Trường Song Tử, cái tên ít nói cứ như hồn ma trong lớp. Anh cũng không có gì đặc biệt nổi bật đáng để cô quan tâm nên cô cũng không để vào mắt. Cô quay đi nhìn chỗ khác, trong lòng thầm chửi rủa cái tên chạy vặt ngu ngốc mua đồ gì mà lâu thế. Song Tử đứng suy nghĩ gì đó một lúc rồi tiến đến gần nhìn chằm chằm vào Xử Nữ.
"Này, cậu tính làm gì?" Xử Nữ khó chịu, đập bàn đứng phắt dậy.
"Cơm."
Ngay cả nói chuyện cũng kiệm lời hết mức có thể.
"Tôi đây không có cơm cho cậu ăn đâu."
Xử Nữ nhăn nhó, chuẩn bị rời đi thì bị Song Tử lúng túng kéo tay lại.
"Bảo Bình." Song Tử nói ra cái tên cụt lủn xong rồi dúi vào tay cô một hộp cơm rồi vội vã đi ra ngoài.
Xử Nữ tức giận muốn vứt hộp cơm đi nhưng trước đó cô muốn gọi cho Bảo Bình, cũng chính là tên hay chạy vặt cho cô, để hỏi chuyện.
"Alo, Xử Nữ hả?"
"Trần Bảo Bình, giải thích."
Đầu dây bên kia dường như cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Xử Nữ thậm chí còn nghe thấy điệu cười ngả ngớn của anh ta.
"Tớ có việc cần giải quyết gấp trong hội học sinh nên nhờ Song Tử mua cơm giúp cậu đấy."
"Hả?" Bên này Xử Nữ đang điên tiết gần chết.
"Thôi, giờ tớ bận lắm. Chiều gặp nhé."
Bảo Bình cúp máy. Xử Nữ chưa kịp nói thêm bất cứ câu nào. Cô tức giận muốn đập nát chiếc điện thoại. Sau đó, cầm hộp cơm trông có vẻ rẻ tiền chuẩn bị vứt vào thùng rác. Đúng lúc đó, bụng cô lại sôi lên sùng sục khiến cô có chút lưỡng lự. Thôi, chắc ăn vài miếng rồi vứt sau cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro