#23: Cá cược

Thoắt một cái, sắp đến ngày làm bài khảo sát giữa kì, trường Ngân Hà tràn ngập trong không khí căng thẳng. Học sinh các khối đều vùi mình vào trong đống sách vở, cố gắng ôn tập cho thật tốt.

Hầu hết học sinh đều chọn thư viện là nơi lý tưởng để học tập. Thư viện Ngân Hà chiếm 2 tầng ở toà trung tâm giữa hai khu chất lượng cao và khu tiêu chuẩn. Hiện tại, Nhân Mã nhăn nhó, ôm đầu mà mếu máo. Cô chịu không nổi nữa rồi, chán chết đi được, muốn đi chơi cơ.

"Mày không học thì để người khác học, đừng có mà ở đấy rên rỉ." Thiên Bình quay sang trừng mắt.

"Tại tao chán mà." Nhân Mã bĩu môi.

"Mày...có biết là bài khảo sát giữa kì là để phân loại học sinh và sắp xếp lại lớp không?" Thiên Bình nhíu mày.

Nghe vậy, Nhân Mã trố mắt. Thiên Bình biết ngay nó chuẩn bị hét lên nên đã nhanh chóng bịt miệng lại, ra dấu hiệu im lặng. "Suỵt. Đang ở thư viện đấy con điên."

Nhân Mã gật đầu, ra hiệu đã biết để Thiên Bình bỏ tay ra.

"Mày biết thông tin này ở đâu?"

"Trên nhóm lớp. Mày có bao giờ đọc tin nhắn trên đấy đâu mà biết." Thiên Bình thở dài.

"Xin lỗi được chưa?"

"Tớ ngồi đây được không nhỉ?"

Đột nhiên, một giọng nói nhỏ vang lên. Hai người đổ dồn sự chú ý vào chủ nhân của giọng nói đó. Thấy thế, Nhân Mã sáng mắt lên nhưng lần này cô cũng biết ý cố hạ giọng hết mức có thể.

"Thủ khoa!! Được chứ, ngồi đây này."

Nhân Mã đứng dậy nhường ghế cạnh Thiên Bình cho Ma Kết. Còn bản thân thì đi sang phía đối diện ngồi, thích thú nhìn gương mặt sượng trân của cô bạn thân mình. Ma Kết cũng hiểu ý mà ngồi xuống. Cậu mở sách vở ra, rất chăm chú học tập.

Thiên Bình hiện giờ không thể nào chăm chăm nhìn vào quyển sách được nữa mà cứ nhìn Ma Kết đang ngồi làm bài tập. Trong đầu chỉ toàn hiện lên hình ảnh ngày hôm ấy Ma Kết bày tỏ với cô. Giờ đây cậu ấy còn ngồi cạnh chứ, Nhân Mã đúng là đáng ghét mà, không hiểu cho cô gì cả. Trái tim cô đập loạn hết cả lên rồi đây này, làm sao mà có tâm trí để học hành được cơ chứ?

Bỗng cô nhìn thấy Ma Kết bật cười, giờ cô mới thấy mình nhìn người ta hơi lâu quá, chỉ biết ấp úng.

"Cậu...cười...cười cái gì?"

"Tớ chỉ là đang thấy rất vui." Ma Kết quay sang, ánh mắt chăm chú nhìn cô.

"Tại...tại sao?"

"Vì người tớ thích đang nhìn tớ rất chăm chú."

Nghe vậy, mặt Thiên Bình bốc khói, trái tim bắt đầu trở nên loạn nhịp, dữ dội. "Cậu nói...nói cái...gì vậy? Nhân Mã...đang ở đây...đó..."

"Cậu ấy không còn ở đây đâu." Ma Kết hướng mắt sang phía đối diện.

Thiên Bình cũng nhìn theo, đúng thật, con nhỏ kia đã đi đâu mất tích rồi. Bỗng, một cảm giác ấm chạm vào ngón tay của cô. Là tay của Ma Kết, ngón út của cô và ngón cái của cậu ấy vô tình đã chạm vào nhau. Giống như có một dòng điện chạy qua, cả người Thiên Bình nóng ran cả lên. Cô vội rụt tay lại, quay mặt sang chỗ khác. Ma Kết nhìn cũng biết, cậu cười nói.

"Vậy nếu như cậu ấy không ở đây thì tớ được nói đúng không?"

"Hả?" Thiên Bình ngơ ngác.

Ma Kết rất thẳng thắn nói. "Lời tán tỉnh cậu."

"Tớ...tớ..." Thiên Bình lắp bắp nhất thời không biết nói gì cho đúng vào lúc này.

"Chúng ta cá cược đi. Nếu như tổng điểm của người nào cao hơn thì người đó sẽ thắng. Người thua sẽ phải đáp ứng một nguyện vọng của người thắng."

Ma Kết vui vẻ nói. Thật ra cậu chỉ nói đùa thôi, Thiên Bình không đồng ý cũng không sao. Còn Thiên Bình sau khi nghe câu nói ấy thì lại ngơ ngác tiếp. Đáng lẽ theo tính cách của cô thì chắc chắn cô sẽ từ chối. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn vào ánh mắt tươi cười, hi vọng nghe được câu trả lời của Ma Kết thì cô lại không nỡ nói như vậy.

"Được."

...

Hiện tại Nhân Mã đang ngồi cạnh Bạch Dương, đối diện hai người là Song Ngư. Lúc nãy, cô đã liếc thấy Song Ngư và Bạch Dương ngồi học cùng nhau ở bàn phía xa. Thế nên, cô nhường lại không gian riêng tư cho cô bạn thân và cậu bạn thủ khoa, để cô có thể gần gũi hơn với nam thần của mình.

Nhân Mã rất vui vẻ bước đến chào hỏi hai người, ngỏ ý được ngồi học cùng. Nhân Mã chọn vị trí ngồi cạnh Song Ngư, nếu như cô ngồi cạnh Bạch Dương thì sẽ nhìn người ta lộ liễu quá. Vị trí đối diện này là hợp lí nhất để có thể ngắm nhìn Bạch Dương học bài.

Song Ngư cũng để ý rõ điều đó nhưng chỉ biết nắm chặt chiếc bút cầm trong tay không nói gì. Cô cố gắng tập trung ôn tập để có thể làm lơ đi cảm giác khó chịu trong lòng.

"Woa, chữ Song Ngư đẹp thật đấy." Nhân Mã ngó sang vở Song Ngư mà ngưỡng mộ. "Vở cũng sạch sẽ, ghi chú rõ ràng nữa."

"Vậy...vậy à. Tớ thấy bình thường." Song Ngư ấp úng.

"Thế mà bình thường hả? Nhìn vở tớ này."

Nhân Mã mở quyển vở của mình ra. Chữ viết trong vở thì nguệch ngoạc, tẩy xoá lung tung. Ghi chú thì tùm lum, cứ chỗ nào hở là ghi vào, thậm chí cô nàng còn vẽ bậy đủ kiểu nữa. Song Ngư nhìn thấy thì chỉ biết cười trừ. Đúng là nếu so sánh hai người là thấy như một trời một vực. Bạch Dương cũng tò mò ngó vào xem thì thấy không phải thất vọng mà là tuyệt vọng luôn. Từ trước đến giờ cậu chưa thấy người nào để quyển vở trông bẩn bẩn như vậy, đã thế lại còn là con gái.

"Còn vở Bạch Dương thì sao?" Nhân Mã hướng mắt về phía chàng trai đối diện.

"Vở tớ không có gì đặc biệt đâu." Bạch Dương nhàn nhạt nói.

"Tớ xem được không?" Mắt Nhân Mã long lanh.

"Cũng được."

Nhân Mã vui vẻ đứng dậy ngó nghiêng nhìn. Vở của Bạch Dương rất sạch sẽ, chữ viết tuy không phải là đẹp nhưng ngay ngắn, rất dễ nhìn.

"Xem xong rồi thì ngồi xuống học đi." Bạch Dương ôn tồn nói.

Nhân Mã rất nghe lời mà ngồi xuống, vừa ôn bài, vừa ngắm nhìn Bạch Dương. Nhưng ngắm Bạch Dương là chủ yếu chứ bài vở cô ôn chả vào đầu chút nào. A, cậu ấy đúng là đẹp trai quá đi mất. Hôm nay cậu ấy còn mặc một chiếc sơ mi dài tay, tay áo được sắn tới khuỷu, trông quyến rũ cực kì. Không được Nhân Mã, mày phải tỉnh táo lại thôi, liêm sỉ sắp rớt không còn cục nào rồi kia kìa.

Bỗng nhiên, Song Ngư đứng phắt dậy khiến Nhân Mã ngồi cạnh giật mình, nói.

"Có chuyện gì sao?"

"Tớ...tớ đi tìm mấy quyển sách tham khảo đọc." Rồi chạy đi mất.

Nhân Mã liếc nhìn sang phía Bạch Dương một lần nữa. Bạch Dương lúc này thở dài một tiếng, đặt bút xuống rồi chống tay lên cằm, ánh mắt đối diện với Nhân Mã. Cô hoảng hốt, mắt liếc trái rồi lại đảo sang phải, trông giống như kẻ gian bị bắt quả tang làm việc xấu vậy.

"Tớ đẹp trai thế à?" Bạch Dương nghiêng đầu.

Nhân Mã nghe vậy gật đầu lia lịa. "Đẹp trai nhất trên thế giới luôn."

"Gì kì vậy? Đâu đến mức thế đâu?" Bạch Dương cố nín cười về câu trả lời của người con gái trước mắt.

"Bạch...Bạch Dương nè, nick Facebook của cậu là gì vậy?" Nhân Mã ngại ngùng nói. Thực ra cô đã đi hỏi mọi người rồi nhưng đều có chung một câu trả lời là không biết nên đành phải hỏi chính chủ.

"Tớ á? Tớ không dùng Facebook." Bạch Dương nhún vai.

"Vậy...à?" Nhân Mã bối rối, thảo nào không tìm thấy. "Vậy số điện thoại thì sao? Cậu dùng Zalo không?"

"Cũng không mấy khi dùng."

Không mấy khi dùng nghĩa là vẫn có dùng. Mắt Nhân Mã sáng lên. "Có thể cho tớ số điện thoại của cậu được không? Để tiện khi nào...trao đổi bài tập."

"Cũng được." Bạch Dương cũng gật đầu đồng ý. Dù sao cậu cũng tò mò xem cô mục đích chính của cô nàng này là gì.

Bạch Dương lấy ra một mảnh giấy ghi nhớ rồi viết số điện thoại của mình vào, đưa cho Nhân Mã. Nhân Mã nhận lấy, cười tươi như hoa, hôm nay đúng là một ngày hạnh phúc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro