#8: Loạn nhịp

Dạo này tâm trạng của Trịnh Xử Nữ xấu kinh khủng. Từ cái đêm hôm mà cô gặp Song Tử, không biết là do anh ta sợ cô quá hay gì mà chơi bóng rổ được một lúc đã chạy đi mất. Cô còn không kịp trả lại cái áo khoác nữa.

Xử Nữ nghĩ mình bị điên rồi. Thế này không giống cô chút nào. Đáng lẽ ra bình thường là chiếc áo này đã yên vị trong thùng rác nhưng không hiểu sao đến giờ này nó vẫn ở lại trong phòng cô, thậm chí còn được giặt sạch sẽ, thơm tho. Dù sao đêm đó anh ta cũng giúp cô nên cô nghĩ tốt nhất là trả lại.

Cái vấn đề lớn nhất ở đây là Xử Nữ rất khó để bắt chuyện với Song Tử. Mỗi lần cô hạ quyết tâm, vứt đi sự kiêu ngạo thường ngày để nói với con người kì lạ như anh ta thì anh ta tránh cô như tránh tà. Mặt còn xanh lại như thấy quỷ. Được cô chủ động nói chuyện là phúc của cả nhà anh ta ý, thế mà không biết hưởng.

Ném những suy nghĩ ngổn ngang sang một bên, Xử Nữ chuẩn bị đồ dùng để đi học. Khi cô vừa bước xuống cầu thang đã thấy ông Trịnh đang ngồi đợi ở bàn ăn, bên cạnh còn có cả Song Ngư đang cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng mặt lên nhìn. Xử Nữ nhếch mép, hàng ngày ba cô có bao giờ ăn sáng tại nhà đâu. Hôm nay ông làm như vậy là có ý gì.

"Ngồi xuống ăn sáng, Xử Nữ." Ông Trịnh từ tốn nói.

"Sao con lại phải ngồi ăn sáng với con ngu đó?" Xử Nữ gằn giọng.

"Con ăn nói cẩn thận, Song Ngư là em gái con. Ngồi xuống ăn sáng, đừng trách ba khoá thẻ con lại."

Xử Nữ nghe thế thì hai tay nắm thành quyền. Trong lòng thầm chửi rủa, cái ông già khốn khiếp này. Thế nhưng vẫn phải miễn cưỡng ngồi xuống dùng bữa. Có mặt con nhỏ kia làm cô không hề thấy ngon miệng. Ông Trịnh thấy hài lòng phần nào, quay sang phía Song Ngư mỉm cười dịu dàng nói.

"Ngôi trường mới có tốt không? Học hành ổn chứ?"

"Vẫn...vẫn ổn ạ." Song Ngư bối rối nói

"Còn Xử Nữ thì sao? Học hành thế nào?" Ông Trịnh nói.

"Bình thường." Xử Nữ nhăn mặt.

Cả bữa ăn ông Trịnh rất vui vẻ hỏi chuyện học tập trên trường. Song Ngư vẫn lễ phép trả lời, còn Xử Nữ thấy phiền chết đi được. Được một lúc thì ông Trịnh nhìn đồng hồ rồi từ tốn đứng dậy.

"Ba phải đến công ty. Hôm nay Song Ngư đi xe cùng Xử Nữ đến trường. Ba không muốn nghe thấy chuyện con gái nhà họ Trịnh đi bộ, nghe rõ chưa? Còn Xử Nữ, con nên tiết chế bản thân lại, biết điều một chút. Ba đi làm đây."

Sau khi ông Trịnh rời đi, không khí giữa hai người trở nên u ám. Song Ngư rất hoang mang nói.

"Chị Xử Nữ, em...em..."

"Ai là chị của mày? Tao đ*o có em gái." Xử Nữ tức giận nói.

"Em...xin lỗi. Em đi bộ cũng được, em sẽ...sẽ cẩn thận không để ba phát hiện." Song Ngư run rẩy.

"Mày muốn tao bị khoá thẻ rồi bị đuổi ra khỏi nhà à?" Xử Nữ cao giọng, cô phải kiềm chế cái tay đang muốn manh động của mình

Cuối cùng, hai người vẫn đi chung xe. Bầu không khí ngột ngạt đến mức bác tài xế cũng cảm thấy khó thở.

...

Với Xử Nữ, hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của cô. Đến buổi chiều, cô mang theo gương mặt hầm hầm khó ở đến phòng đa năng, nơi luyện tập của CLB bóng rổ. Bảo Bình vừa thấy người đến đã vội chạy ra cản.

"Chào Xử Nữ, lâu quá rồi không gặp."

Xử Nữ không thèm quan tâm, lướt qua Bảo Bình mà đi thẳng về phía Song Tử đang uống nước. Song Tử như cảm nhận được nguy hiểm mà quay ra nhìn, gương mặt lầm lì thường ngày được thay bằng sự hoảng hốt. Bảo Bình thấy có vẻ như có chuyện vui rồi đây.

"Biểu cảm gì đấy?" Xử Nữ nhướn mày.

"..." Lòng Song Tử đang rối bời kinh khủng, không thốt ra được từ nào.

Xử Nữ khó chịu trước hành động ấy, không vừa mắt cô một tí nào. Biết thế cô vứt cái áo này vào thùng rác cho rồi. Cô chậc một tiếng rồi vứt chiếc áo vào người Song Tử rồi quay người đi. Đúng là khó chịu mà. Lại còn quá nhiều người chú ý nhìn cô, mất mặt biết bao nhiêu.

Bảo Bình thấy không ổn lắm bèn vỗ vai Song Tử.

"Cậu làm gì vậy? Đuổi theo người ta đi?"

"Tại sao?" Song Tử nhặt áo lên.

Đúng là tên đầu gỗ.

"Cứ đuổi theo đi." Bảo Bình đẩy anh tiến về phía trước. Anh không hiểu gì nhưng rốt cục vẫn là chạy theo Xử Nữ.

Sân trường lúc này cũng vắng người vì hầu như mọi người đã ra về hết cả. Xử Nữ bực tức đi về phía chiếc xe đã đỗ sẵn ngoài cổng trường thì bị Song Tử kéo tay lại. Xử Nữ theo quán tính hất tay ra, hét lên.

"Cậu làm quái gì vậy?"

Song Tử vẫn im lặng nhưng tay vẫn vững vàng nắm lấy cổ tay cô. Thực ra Song Tử thấy rối rắm lắm, anh không biết lúc này bản thân mình nên nói cái gì cho hợp lí.

"Tên điên này, bỏ tay ra." Xử Nữ vùng vằng giãy tay ra.

"Xin...lỗi." Song Tử hít một hơi thật sâu nói.

"Hả?"

Không biết là Xử Nữ có nghe nhầm không nữa. Nhưng ánh mắt của Song Tử lúc này nghiêm túc cực kì, cô ngẩn người nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Chết tiệt, sao tự nhiên tên này trông ngầu vậy. Trái tim của Xử Nữ như bị lệch nhịp, đập nhanh liên hồi. Cô cảm tưởng như cả linh hồn cô đang bị hút vào đôi mắt của anh vậy. Nói xong, Song Tử mới bỏ tay cô ra, ánh mắt lén lút nhìn cô như mong chờ cô nói gì đó. Xử Nữ hiếm khi mới thấy lúng túng như vậy, nên đành hất mạnh tay ra xoay người rời đi để tránh Song Tử nhận thấy điều kì lạ. Cô đưa tay đặt lên ngực trái rồi lẩm bẩm.

"Cái cảm giác quái quỷ gì vậy? Tim mình sao đập nhanh quá? Có lẽ nào bị bệnh không?"

...

Vì phải ở lại trực nhật nên Nhân Mã về khá muộn. Cô đang cảm thấy rất lo lắng về Thiên Bình. Đã sang ngày thứ hai kể từ khi bị ốm, Thiên Bình vẫn nằm liệt giường. Để nó ở nhà một mình cô chẳng thấy yên tâm chút nào. Nhưng vì trốn trực nhật nhiều quá, cô không thể về được.

"Còn đổ rác nữa là xong."

Nhân Mã xách xô rác đi. Vừa mở cửa thì thấy một chàng trai cao ráo đang đứng đó. Là Thiên Yết. Cậu ta nghe thấy tiếng mở cửa thì lúng túng.

"À...ờm..."

"Sao? Có chuyện gì?" Nhân Mã nhìn thấy dáng vẻ của cậu thì cũng đoán được phần nào nhưng vẫn cố tình hỏi.

"Nay Thiên Bình vẫn không đi học, tôi thấy hơi lo lắng. Không biết là tôi...tôi có thể...đi thăm cậu ấy được không?"

"Được chứ, tớ còn phải đi siêu thị mua vài thứ mà tớ về muộn nên lo cho Thiên Bình lắm. Cậu đi theo địa chỉ này, phòng 203." Nhân Mã nhanh thoăn thoắt đặt xô rác xuống mà lục cặp lấy bút viết địa chỉ và số điện thoại của mình vào bàn tay Thiên Yết sau đó nói tiếp."Đây là số điện thoại của tớ, có gì thì gọi nhé. Cho tớ số cậu đi để tiện liên lạc."

"À...ờ..." Thiên Yết nhận lấy bút từ tay Nhân Mã rồi ghi số điện thoại vào tay cô.

"Còn một chuyện nữa, cậu phải hứa với tớ là không làm chuyện gì xấu xa với Thiên Bình." Đột nhiên ánh mắt Nhân Mã lạnh xuống thể hiện sự cảnh cáo xong nhân lúc Thiên Yết không để ý thì trộm lấy ví tiền của cậu ở túi quần."Tớ sẽ tạm thời giữ cái này coi như là vật giao kèo cho lời hứa. Tớ sẽ về phòng trọ nhanh thôi, đến lúc đấy sẽ trả lại."

"Được rồi, tôi hứa. Cảm ơn cậu...à mà cậu tên gì ấy nhỉ?" Thiên Yết gãi đầu.

Cũng cùng nhau đi ăn ở canteen mà không nhớ tên người ta là sao. Trong đầu tên này chắc chỉ có mỗi Thiên Bình.

"Nhân Mã." Cô thở dài.

"Cảm ơn cậu, Nhân Mã. Tôi đi đây."

Thiên Yết rời đi. Nhân Mã đứng đó suy nghĩ. Tên này trông cũng có vẻ thật lòng, sẽ khó cho Thiên Bình rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro