Chương 11. Đi dạo ngày hội CLB (3)
"Cảm ơn em" Hoàng Kim Ngưu đưa tay nhận lấy bịch bánh tráng trộn, không quên để lại một nụ cười nhẹ nhưng đủ khiến trái tim của nữ sinh xao xuyến.
Sau khi cậu quay lưng đi rồi, vẫn nghe văng vẳng bên tai những tiếng trầm trồ mến mộ. Dù vậy nét mặt cậu vẫn không có chút thay đổi, vẫn là phong thái có chút biếng nhác hững hờ của mọi ngày. Hoàng Kim Ngưu tìm cho mình một chỗ, thưởng thức bánh tráng trên tay mình.
Ở chỗ này, cậu vừa hay có thể quan sát được mấy đứa nhỏ ở hội học sinh cùng hội bạn, nhưng hội của Phan Nhân Mã mới làm cậu cảm thấy ngạc nhiên nhất. Cậu nhóc đang ngồi cùng Bùi Xử Nữ học cùng lớp cậu, cũng chẳng hiểu sao hai người lại quen biết nhau nữa. Rồi bên cạnh cậu còn có một cô bé tóc đen mái ngố, gương mặt vô cùng quen thuộc đang đùa giỡn không ngớt.
Chính là cô bé ấy, người cậu gặp ở quán bún bò hôm nọ.
Dù hôm đó chỉ nhìn lướt qua nhưng Hoàng Kim Ngưu vẫn nhớ rõ gương mặt cô. Cô hôm nay khoác lên mình bộ đồng phục nữ sinh trắng thuần khiết, mái tóc đen xõa dài nữ tính. Trên môi là nụ cười tươi rói, đem lại cảm giác khác hẳn lần đầu tiên gặp cậu. Nụ cười làm tăng thêm mấy phần cuốn hút cho gương mặt cô, khiến cậu không thể nào rời mắt.
Mãi đến khi Phan Nhân Mã đứng dậy rời đi, Hoàng Kim Ngưu mới như bừng tỉnh, cũng đứng dậy theo cậu. Trước khi rời đi còn đưa mắt nhìn qua cô bé vẫn còn đang mải trò chuyện, ánh mắt không rõ đang nghĩ gì.
---
Ở quầy của hội học sinh.
Trời dần về trưa, học sinh đã thưa hẳn đi, các quầy bán cũng không còn đông đúc như vài tiếng trước nữa. Phan Bạch Dương ngồi xuống chiếc ghế có lưng tựa đằng sau, thỏa mãn tận hưởng cảm giác thoải mái. Lúc bán hàng vì quá bận rộn nên không để ý, nhưng chân cô đã mỏi nhừ từ lúc nào rồi.
"Uống đi" Bên cạnh đưa đến một chai nước suối mát lạnh, cô mỉm cười đón lấy.
"Chuẩn bị dẹp dần là được rồi nhỉ" Đặng Ma Kết nhìn khung cảnh xung quanh thầm nghĩ, các quầy hàng lân cận cũng đã bắt đầu thu dọn dần rồi.
Còn đang tính lấy điện thoại nhắn cho Hoàng Kim Ngưu, đã thấy cậu ta từ xa đi tới cùng với Phan Nhân Mã, trên môi là nụ cười biếng nhác. Tên này canh giờ cũng thật chuẩn, vừa nhắc cậu ta cậu ta đã xuất hiện rồi.
"Hai bạn nhỏ mệt rồi đúng không, để tao với Nhân Mã đem đồ lên lầu dần cho" Hoàng Kim Ngưu nói, ánh mắt đặc biệt dừng lại ở Đặng Ma Kết hồi lâu, ẩn ý mỉm cười.
"Ừ đi đi," Cậu làm như không thấy, rồi quay sang Phan Nhân Mã. "Phiền em rồi"
"Vâng"
Hai bóng người vừa tới đã bưng hộp lớn hộp nhỏ rời đi, Phan Bạch Dương bên này cũng dần thu gom lại đồ vật đang bày trên bàn, không nhịn được che miệng ngáp một cái.
"Sao thế? Mệt nhanh vậy không giống mày chút nào" Đặng Ma Kết nhìn thấy không khỏi bật cười, nhìn đôi mắt ngấn nước sau cái ngáp kia, có chút động lòng. "Nếu mệt về trước đi, tao lo cho"
"Hôm qua ngủ hơi trễ thôi, không sao" Phan Bạch Dương thoắt cái lại quay về nét mặt tươi tỉnh, bàn tay lại nhanh chóng thu thu gom gom dọn dẹp. Hai người bưng những món đồ mới gom gọn lại vào nhà kho của trường, vậy là coi như hoàn thành xong nhiệm vụ hôm nay. Phan Bạch Dương hài lòng suy ngẫm, hôm nay tính ra lễ hội diễn ra vô cùng trơn tru, thật là thành công ngoài sức mong đợi mà. Nhìn những gương mặt học sinh vui vẻ lướt qua mình, cô cũng không khỏi cảm thấy hào hứng lây.
"Này, xong rồi đi trà sữa đối diện trường không?" Chợt bên cạnh vang lên giọng nói quen thuộc của Đặng Ma Kết, cô nghiêng đầu nhìn chưa kịp đáp thì người kia đã vội bổ sung "Tao đói"
"Đói thì đi ăn chứ, sao lại uống" Phan Bạch Dương cười hì hì, còn đang thắc mắc tại sao cái tên này bình thường không thích đồ ngọt lại dở chứng đòi đi trà sữa."Được, đi"
Đặng Ma Kết hơi tròn mắt, nhìn Phan Bạch Dương cười tươi nhìn mình, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết. "Đợi Kim Ngưu với Nhân Mã xuống rồi mình đi"
Ồ... Đặng Ma Kết lại ngẩn ngơ, cậu vừa tưởng bở rồi.
Phan Nhân Mã và Đặng Kim Ngưu cuối cùng cũng đã xuống, cũng rất nhanh đồng tình với ý kiến ngồi trà sữa trước khi đi về. Trời Sài Gòn về trưa nắng nóng oi bức, nhìn đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi rồi chứ nói chi đội nắng về nhà. Bởi vậy nên ngồi chờ trời bớt nắng rồi về, tính ra lại là một ý kiến hay.
Trường cấp ba của bọn họ có vô cùng nhiều những quán trà sữa san sát trước cổng, được trang trí sặc sỡ vô cùng bắt mắt. Quán nào cũng có những ưu, nhược điểm riêng, nhưng Phan Bạch Dương, Đặng Ma Kết và Hoàng Kim Ngưu luôn giữ thói quen vào đúng một quán quen thuộc. Theo lời Phan Bạch Dương, quán này đáp ứng đủ từng điều kiện riêng của từng người bọn họ. Cô thích nơi có điều hòa, Đặng Ma Kết thích bàn ghế cao có ổ cắm, còn Hoàng Kim Ngưu thích... mèo.
Trong quán có một bé mèo nhỏ, gọi là nhỏ chứ so với lần đầu họ tới đây cô nàng cũng đã bự gấp rưỡi gấp ba rồi. Bé mèo nhỏ xinh có màu lông xám, mỗi lần thấy khách đều cất tiếng meo meo trong trẻo mê hoặc lòng người.
"Ôi cục cưng" Hoàng Kim Ngưu như thường lệ vừa vào quán đã xà vào nhà nhỏ của cô nàng, vui vẻ vuốt ve bộ lông mềm mại. Bộ dạng hào hứng này của Hoàng Kim Ngưu cũng thật hiếm thấy, bình thường cậu vẫn luôn bày ra vẻ mặt thản nhiên, như chẳng có gì trên đời này có thể làm cậu để tâm được vậy.
Cảnh tượng trước mắt có thể khiến Phan Nhân Mã thấy bất ngờ, chứ Đặng Ma Kết với Phan Bạch Dương thì quá quen rồi.
"Cho em một trà sữa matcha trân châu đen với trân châu trắng ạ."
"Dữ" Đặng Ma Kết không nhịn được mà trêu cô nàng "Thêm một hồng trà chanh ạ, còn em uống gì"
"Một hồng trà macchiato ạ"
"Một trà sữa trà đen trân châu" Hoàng Kim Ngưu nói vọng ra từ xa, vẫn chưa nỡ rời xa bé mèo đang nũng nịu quấn lấy tay cậu.
Phan Bạch Dương ngồi vào chỗ quen thuộc đối diện cửa ra vào, đối diện cổng trường. Cô nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của em trai, khẽ cười.
"Sao rồi, đi chơi thấy vui không"
"Cũng vui, em không ngờ trường mình có nhiều câu lạc bộ như vậy. À mà nãy em đi với chị Xử ấy"
"Xử á, sao em biết cậu ấy?" Phan Bạch Dương nhướng mày, vẻ mặt có phần ngạc nhiên.
"Chị ấy đang ở nhà của bạn em,"
Phan Nhân Mã nói ngắn gọn. Sự chú ý của cậu đã va phải những li trà sữa vô cùng bắt mắt vừa được đặt xuống bàn. Giữa tiết trời nắng nóng như vậy, những li nước lại còn nhìn ngon gấp bội lần. Ánh mắt cậu bừng sáng, nhanh chóng lấy li macchiato của mình hớp một ngụm.
Kem béo béo hòa cùng vị đắng nhẹ của trà, mát lạnh chạm vào đầu lưỡi của Phan Nhân Mã, khiến tâm trạng cậu cũng tốt thêm vài phần.
"Bạn của em tên gì vậy?" Giọng nói trầm trầm vang lên bên cạnh cậu, Hoàng Kim Ngưu đã đến ngồi cạnh cậu từ lúc nào, mắt nhìn cậu chăm chú.
"Phạm Bảo Bình ạ"
"Nhà ở đâu thế? Gần nhà em không?"
"Xa hơn ạ, phải đi một đoạn nữa, qua quận khác rồi"
"Hừm" Hoàng Kim Ngưu nghe xong câu trả lời của cậu liền rơi vào trầm tư, chống cằm suy nghĩ gì đó. "Không phải bạn đó, bạn khác?"
"Dạ?" Phan Nhân Mã ngớ người, không ngờ anh lại quan tâm đến chuyện bạn bè của cậu như vậy. Mà cậu tạm thời vẫn chưa tiêu hóa được câu hỏi của anh, bạn khác là bạn thế nào? Đúng là Bùi Xử Nữ ở nhà của Phạm Bảo Bình mà?
"Ồ, gì đây, sao mày quan tâm thế" Đặng Ma Kết nãy giờ vẫn im lặng quan sát tình hình, chợt nở nụ cười ẩn ý "Đừng nói mày để ý bạn của Phan Nhân Mã nhé"
Hoàng Kim Ngưu lườm thằng bạn mình một cái, xong ánh mắt lại dõi theo Phan Nhân Mã, người đang vắt óc suy nghĩ xem mình còn "bạn khác" nào. Chợt nhớ đến ban nãy gặp, ngoài Bùi Xử Nữ và Phạm Bảo Bình, đúng là còn một người nữa thật.
"A, hay ý anh là Hồ Song Ngư, sáng nay em cũng cùng bạn ấy đến trường đấy, nhà Song Ngư gần nhà em lắm"
"Ồ," Hoàng Kim Ngưu ánh mắt có chút dao động, khóe môi chợt kéo lên tạo thành nụ cười tuyệt đẹp, "Cảm ơn em nhé"
Đối diện, Đặng Ma Kết nhìn cậu như bị ma nhập, vẻ mặt kì quái. Lén lút đá cậu ta dưới bàn một cái, cậu vờ như không có chuyện gì, nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Chỉ có Phan Bạch Dương dường như vẫn còn điều gì giữ trong lòng, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn vẻ mặt Hoàng Kim Ngưu, có chút trầm tư khác với thường ngày.
——-
Đừng quên vote nếu cậu thấy hay nhé
(* ^ ω ^)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro