Chương 12. Ôn thi giữa Học kì 1 - Dương Xà Phu
Kết thúc ngày hội câu lạc bộ cũng là chấm dứt những chuỗi ngày thong thả chào đón học sinh mới, các cô cậu học trò mới ngày nào còn mong ngóng hằng ngày được cắp sách đến trường giờ cũng phải ngao ngán lắc đầu khi dưới những áp lực kiểm tra, thi cử liên tục kéo tới. Phạm Bảo Bình cũng vậy, nụ cười tươi rói ngày nào giờ cũng đã có phần méo đi, chính cô cũng cảm thấy mình gần đây ngày nào cũng ôm lấy Hồ Song Ngư mà than.
Hồ Song Ngư bên cạnh vỗ vai an ủi, nhưng đến lần thứ ba trong tuần thì bộ dạng cũng trở nên tơi tả không khác gì cô bạn. Vốn cô muốn tỏ ra lạc quan để an ủi bạn mình, nhưng sự thật thì cô cũng không khác Phạm Bảo Bình là bao.
Cuối cùng lại thành ra giờ ra chơi nào cũng ôm nhau khóc ròng, khiến Phan Nhân Mã nhìn cũng chán ngán theo.
"Uhuhu, hôm nay kiểm tra, ngày mốt lại kiểm tra, ngày mốt nữa lại kiểm tra, sao ngày nào cũng kiểm tra thế" Phạm Bảo Bình uất ức, gương mặt tươi tắn ngày nào giờ cũng có chút tàn tạ. Cũng đúng thôi, ngày nào cô cũng bù đầu học, học và học, việc sửa soạn hiện tại là điều quá xa vời với cô.
"Hơ hơ hơ, mốt kiểm tra toán, mốt kiểm tra toán, toán, toán, toán, toán" Bên cạnh cô, Hồ Song Ngư cũng không khá hơn là bao, cô đã học toán đến ám ảnh mất thôi, giờ mở miệng ra cũng chỉ toàn nhắc đến toán.
"Thì học từ giờ đi, 2 bây còn thời gian mà" Phan Nhân Mã đã nhìn cảnh này đến ngán, mặt vô cảm xúc nói.
"Phải rồi, tôi có phải học bá, là thiên tài, là học sinh cưng của cô chủ nhiệm như ai đó đâu. Hu hu, Ngư ơi, mỗi mày tốt với tao" Phạm Bảo Bình liếc con người vẫn còn thảnh thơi kia, ôm lấy Hồ Song Ngư khóc tu tu "Chiều nay không có tiết, ra cà phê học với tao không"
"Đi..." Hồ Song Ngư ủ rũ, xong chợt quay sang cậu bạn vẫn vô cùng bình thản trước mặt, trong đầu lóe ra một cao kiến "Học bá, hay mày đi với tụi tao đi, chỉ bài cho tụi tao"
"Gì cơ?"
"Đi, chị đây sẽ bao mày nước, macchiato nhé" Hồ Song Ngư kéo kéo tay cậu, hết dụ dỗ nịnh nọt lại chuyển sang đe dọa hờn dỗi, xoay Phan Nhân Mã chóng hết cả mặt. Cô đã tính hết rồi, nếu có cậu thì việc học cũng sẽ lẹ hơn rất nhiều, bởi cô và Phạm Bảo Bình đều không hẹn mà dở cả toán lí hóa, nên nếu có câu hỏi hay thắc mắc rồi ai sẽ giải thích cho ai đây. Bởi vậy, lôi cậu đi chính là được lợi đôi đường, cô và Phạm Bảo Bình được chỉ bài, cậu thì được bao nước.
"Đúng, đi đi, thấy người gặp nạn sao không nỡ cứu a" Quả đúng là bạn cô, Phạm Bảo Bình cũng nhanh chóng bắt được sóng, ôm bên tay còn lại của Phan Nhân Mã mà lắc điên cuồng.
Cậu bị hai nhỏ bạn kéo đến muốn rách cả áo, cuối cùng cũng phải xuống nước đồng ý. Nếu không thì cậu nghi đến lúc về áo cũng không có mà mặc nhất, nghĩ rồi rùng mình nhìn Phạm Bạch Dương và Hồ Song Ngư đang vui vẻ cười hì hì.
Sao mà đáng sợ quá đi...
---
Trong giờ học.
Lớp học trang nghiêm, xung quanh không khí chỉ có chất giọng trầm bổng của cô giáo văn đang giảng bài, ngữ điệu nhẹ nhàng phân tích một đoạn văn. Ngô Cự Giải đang chăm chú ngồi nghe, ánh mắt dán chặt vào tà áo dài bay lả lướt nơi bục giảng, thì bị một vật khác thu hút sự chú ý của cô.
Rèm mi cong cong khẽ chớp, nhìn tờ giấy được gấp gọn được bạn bàn trên len lén chuyền xuống cho cô.
Tờ giấy màu xanh nhạt, được cẩn thận gấp làm tư, vô cùng bắt mắt đang nằm gọn gàng giữa sách của cô. Ngô Cự Giải ánh mắt gương mặt không biểu lộ quá nhiều biểu cảm, thậm chí còn có chút lạnh lẽo xuất hiện nơi ánh mắt, nhẹ nhàng gỡ những nếp gấp, chầm chậm đọc nội dung bên trong.
"Lá thư" không ghi tên người gửi, chỉ có lời nhắn hẹn ở sân sau sau giờ học.
Ngô Cự Giải điềm nhiên gấp lại, lẳng lặng để qua một bên rồi lại tiếp tục nghe giảng. Dường như sự thờ ơ đó của cô khiến người nào đó cảm thấy vô cùng bứt rứt khó chịu. Dù vậy bàn tay vẫn siết chặt món quà nhỏ giấu trong ngăn bàn.
Thời gian chầm chậm trôi qua, cuối cùng cũng đã tới lúc tan trường. Khắp nơi nhộn nhịp gấp gáp, những tiếng hô đứng dậy chào giáo viên liên tục vang lên, kéo theo sau là những âm thanh sôi nổi của các cô cậu học trò đang chuyện trò rối rít. Giữa bầu không khí hối hả nhộn nhịp, có một người vẫn đang chậm rãi thu dọn đồ đạc, không có một chút gì là vội vã.
"Này, nhanh nào, chậm lấy xe cực lắm đó" Võ Sư Tử ngạc nhiên nhìn cô bạn, ánh mắt có chút gấp rút nhìn ra ngoài cửa sổ. Sân trường lúc này tứ phía được bao phủ bởi các tà áo trắng, nơi nơi đều có bóng dáng học sinh vừa ùa ra như ong vỡ tổ.
"Sư này," Ngô Cự Giải chợt lên tiếng "Lấy xe rồi chờ tao xíu, đi đây cái"
"Hả? Chuyện gì vậy?"
"Xíu thôi, chờ tao trước cổng nhé" Không kịp để cậu hỏi thêm, cô vẫy tay, cười với cậu một cái rồi chạy đi.
Nhìn bóng Ngô Cự Giải dần khuất dạng, trong lòng cậu chợt dấy lên cảm giác bất an.
"Này"
Võ Sư Tử giật mình, những tưởng trong lớp mọi người đã ra về hết, ai ngờ sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp như vậy, thành công hù cậu một phen. Đằng sau cậu, Trần Thiên Yết trầm mặc đứng, vẻ mặt dường như cũng có chút bất thường.
"Đi theo Cự Giải đi"
"Hả?"
"Nãy tao có vô tình thấy, Xà Phu gửi thư cho cậu ấy trong tiết"
"HẢ?"
Dương Xà Phu - Cậu công tử vốn có tiếng vô cùng đào hoa sát gái trong lớp sao? Chết tiệt, cậu nhanh chóng vơ cặp vội đuổi theo hướng người kia vừa đi, trong lòng như có lửa đốt. Võ Sư Tử chạy trên hành lang vắng, gương mặt cũng vì vậy mà mồ hôi tuông ra đầm đìa. Tưởng như cậu đã chạy nhanh lắm rồi, vậy mà lúc tìm được hai người họ, lại thấy tay Dương Xà Phu dường như đang chạm vào người cô.
"Này thằng kia, mày đang làm cái quái gì vậy"
Tiếng hét thu hút sự chú ý của hai người họ, Ngô Cự Giải còn chưa hết ngạc nhiên, cả thân người đã bị kéo vào lòng người kia. Cô cảm nhận được áo của cậu đã thấm đẫm mồ hôi, tim cậu cũng đang dồn dập đập, như hồi trống vang bên tai cô.
Cậu ôm cô vào lòng một cách tự nhiên, vòng tay rộng lớn ôm lấy thân hình nhỏ của Ngô Cự Giải, siết nhẹ như muốn giữ cô cho riêng mình.
Dương Xà Phu nhìn cảnh tượng mùi mẫn trước mặt, bàn tay cầm món quà nhỏ đang tính đưa Ngô Cự Giải cũng dừng lại giữa không trung. Cậu cười khẩy, không ngờ lại có lúc mình được người ta đút cơm chó tận mồm cho ăn thế này. Nhìn cậu bạn vẫn còn hung hăng lườm mình, cậu chợt cảm thấy có chút buồn cười.
"Khoan, khoan đã" Ngô Cự Giải chợt bừng tỉnh, vội gỡ tay cậu, đứng chắn trước mặt Dương Xà Phu. Trước ánh nhìn bất ngờ của cậu, cô đỏ mặt, gượng ngùng nói "Hiểu nhầm rồi"
Hiểu nhầm? Nhầm cái gì cơ?
Nét mặt hung dữ của Võ Sư Tử dần tan biến, giờ hiện nguyên hình là chú mèo bự ngây ngô, vẫn đang đực mặt ra trước câu nói của Ngô Cự Giải.
Nhìn đôi bạn trẻ vẫn còn đang "đơ" trước mặt, Dương Xà Phu thở hắt ra một cái. "Tôi muốn nhờ Cự Giải chút chuyện thôi, không có gì phải lo lắng"
"Chuyện...?" Võ Sư Tử vẫn ngớ người. Khác hẳn lúc cậu phóng như tia chớp xuống sân dưới, hung hăn giành người của mình lại.
Dường như ai dính vào con quễ tình iu cũng trở nên ngu muội mà. Dương Xà Phu cười khổ, nói người ta vậy chứ mình cũng khác là bao. "Tôi thích một người, cô ấy thân với người đó, nên muốn hỏi xem người ta thích cái gì."
Võ Sư Tử nhìn Dương Xà Phu, vẻ mặt có chút ngờ vực. Thấy vậy cậu ta liền chìa luôn hộp quà đã mở nắp trước mặt Võ Sư Tử cho cậu tự kiểm chứng.
Bên trong hộp là những chiếc kẹp tóc đủ sắc hồng, có cả nơ, băng đô và hình như cả những viên kẹp bọc giấy thủy tinh lấp lánh để lẫn giữa những món đồ. Võ Sư Tử ngớ người, Ngô Cự Giải không bao giờ kẹp tóc cả, cô luôn bảo những món đồ nhỏ nhỏ như vậy thường dễ đánh rơi nên cũng chẳng mua hay đụng tới bao giờ.
Người thích kẹp tóc mà Ngô Cự Giải quen... là người đó sao?
"Giữ bí mật nhé, bất quá mới phải nói cho cậu" Dương Xà Phu cười như không cười, giọng điệu có chút đe dọa "Thôi tôi đi đây, tạm biệt đôi bạn trẻ"
Cậu ta đi rồi, Võ Sư Tử e dè quay sang nhìn cô bạn. Dường như lúc nãy cậu đã làm cô hoảng sợ rồi, thậm chí còn to tiếng như vậy, không hiểu sao lúc đó lại mất kiểm soát đến thế.
"Xin lỗi, cậu có sao không?"
"Không sao" Ngô Cự Giải có hơi cúi đầu, tránh ánh mắt của cậu, cô cảm thấy mặt mình vẫn còn chưa hết nóng. Ban nãy họ thật gần, gần đến độ nhịp tim cô đập loạn liên hồi, liệu cậu có biết không? Ngô Cự Giải nhìn cậu vẫn còn đang bối rối xoa đầu, rồi lại nhìn xuống bộ đồng phục xộc xệch, rối bời vẫn còn vương lại hơi ẩm do mồ hôi, cảm xúc lại rối bời.
Tuy vậy cô vẫn cố kiềm lại, thu lại ánh mắt thiết tha, cô cố nở nụ cười như mọi ngày, kéo tay Võ Sư Tử "Về nào, trễ rồi"
"Ừm, về thôi"
---
Dương Xà Phu (18t)
Học sinh lớp 10A - ban tự nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro