Chương 17. Quyết tâm của Đặng Ma Kết
Hành lang
Tuần tới cũng là tuần thi giữa kì, nên hôm nay Đặng Ma Kết lên trường sớm để lo cho xong vụ quyên góp sau thi rồi dự tính sau đó chỉ lo ôn tập thôi. Cũng vì vậy nên cậu đến trường vô cùng sớm, cốt muốn làm xong cho nhanh một chút để có thể bớt đi chút việc cho Phan Bạch Dương. Bởi vậy nên mặc kệ người bên cạnh có lườm mình tóe lửa, cậu vẫn vờ như không hay biết gì.
"Này tên kia, nếu muốn làm anh hùng giúp mĩ nhân thì mình nhà ngươi đến được rồi, lôi ta theo làm gì?" Hoàng Kim Ngưu không ngừng than vãn. Nếu tỉnh ngủ hơn thì cậu đã có sức đánh cậu ta mấy cái rồi, chứ hiện tại chỉ có đi ngay hàng thẳng lối cậu còn thấy khó khăn. Không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, Hoàng Kim Ngưu thầm oán trách, sao hôm nay quãng đường đến phòng hội học sinh lại dài đến thế cơ chứ.
"Ai bảo mày thức khuya" Đặng Ma Kết nhướng mày "Tao còn chưa tra mày chuyện sao lại rảnh rỗi ôm việc vào người, đi nhận làm "thầy" của Nhân Mã với bạn em ấy đấy"
Tên này gần đây hành tung vô cùng mờ ám, cứ mỗi tuần lại dành ra vài buổi xách xe đi ra quán cà phê ngồi học nhóm. Nếu không phải cậu tò mò xách xe đi theo, không phải chính mắt cậu thấy cũng chẳng tin cậu ta lại đi làm "thầy" dạy mấy bạn nhỏ lớp 10. Cảm giác như sống trên đời rồi cái gì cũng thấy vậy, dạo gần đây cậu thấy Hoàng Kim Ngưu ôn kiến thức lớp 10 còn nhiều hơn học bài thi. Đây cũng chính là lí do khiến cậu ta thức khuya mỗi đêm rồi giờ đây la oai oái vì bị lôi lên trường sớm.
Hoàng Kim Ngưu nghe nói tới liền giả bộ làm ngơ, đổi sang than đói than khát, đu bám lên người Đặng Ma Kết bắt cậu lôi mình đi. Đặng Ma Kết bị vác thêm một cục nặng trịch liền chán ngán, vừa vào phòng đã đẩy cậu ta lên sofa. Lưng vừa chạm lớp đệm mềm mại của sofa, Hoàng Kim Ngưu đã nhanh chóng ngáy o o, mặc kệ hình tượng mà ngủ mất đất.
Dẹp cái cục phiền phức kia qua một bên, Đặng Ma Kết giờ ngồi cạnh hai thùng sách vở cần phải phân loại. Đây cũng chính là thứ còn sót lại duy nhất cần phải chuẩn bị, sau đó chỉ cần Trần Thiên Yết làm bảng số liệu lại rồi nộp lên trường là xong, coi như họ có thể
"Ồ, sớm vậy" Chất giọng lảnh lót quen thuộc, gương mặt mà ngày nào cậu cũng mong được nhìn thấy xuất hiện, Đặng Ma Kết quay sang người kia, mỉm cười.
Phan Bạch Dương liếc nhìn Hoàng Kim Ngưu đang ngủ say, tiện tay chụp lại một bức hình rồi che miệng tủm tỉm cười, tới khoe với Đặng Ma Kết. Trong ảnh thằng bạn anh đang ngủ mở mồm, đầu quẹo qua một bên, chẳng còn chút bóng dáng của hình tượng thường ngày.
Cậu thầm bảo cô gửi cho mình, cô cũng vô cùng hợp tác giơ tay ra dấu ok.
Xong Phan Bạch Dương cũng xắn tay áo lên ngồi làm cùng cậu, không gian bây giờ vẫn yên ắng lắm, chỉ có tiếng ngáy của Hoàng Kim Ngưu là nổi bật nhất.
"Cậu chăm thật, đến sớm còn hơn cả tớ"
"Tớ muốn làm nhanh thôi, xong rồi còn ôn thi nữa"
"Ừ nhỉ, mới đó đã thi giữa kì một, lẹ thật đấy"
"Ừm, lẹ thật"
Đặng Ma Kết lặng lẽ liếc nhìn cô bạn. Đúng là thời gian trôi không chờ một ai, mới ngày nào cậu vào hội học sinh cùng cô làm thành viên, rồi cũng đã được thăng chức rồi đấy. Rồi cũng sẽ không lâu nữa thôi, họ sẽ tốt nghiệp, mỗi người mỗi hướng không ai đoán trước được. Cậu tin cô sẽ còn bay xa, bay cao lắm, cậu luôn vững tin như thế, mỗi lần dõi theo bóng hình cô.
Bởi cậu cũng đã thầm quyết trong lòng, cậu sẽ tỏ tình với cô.
Sau này đây, khi mỗi người mỗi ngã, không còn được ngồi cạnh cô trong căn phòng quen thuộc này, nếu chưa nói câu tỏ tình, cậu sợ mình sẽ ôm nỗi hối hận tới già mất. Cậu muốn được cùng cô tay trong tay trải qua một thời niên thiếu, là một người quan trọng trong bức tranh thanh xuân của cô, mà sau này cô nhớ lại có thể nở nụ cười hài lòng. Dù có nghe lời từ chối, dù có không thể trở lại như trước được nữa, cậu đã quyết tâm sẽ nói lời tỏ tình trước khi bọn họ lên lớp 12.
Chỉ là giờ phút này đây, cậu đang tham lam muốn tận hưởng một chút, biết đâu sau này chẳng còn cơ hội được ung dung tự tại mà ở bên cạnh cô như bây giờ.
Đặng Ma Kết lắng nghe Phan Bạch Dương đang liến thoắng nói một cái gì đó, ánh mắt ôn nhu tĩnh lặng như nước hồ thu. Tình đơn phương thật đẹp, nhưng cũng thật đau lòng và bức bối làm sao. Cậu chỉ muốn ôm lấy bờ vai nhỏ, la lên với cả thế giới rằng cô là của cậu, của riêng cậu mà thôi.
Đặng Ma Kết cay đắng cười, vốn tưởng đoạn tình cảm này chỉ là thoáng qua, ai ngờ bản thân mình lại lún sâu thế này rồi.
Phan Bạch Dương vẫn còn đang nói, chợt cảm thấy một bàn tay dịu dàng chạm vào tóc mình.
Tay Đặng Ma Kết đưa ra trước mặt cô, như làm ảo thuật lấy ra một chiếc lá, cười cười.
"Ớ, từ lúc nào vậy, sao không nói với tao sớm hơn" Phan Bạch Dương vờ bực bội đánh nhẹ cậu một cái rồi mỉm cười, cầm lấy chiếc lá vàng soi soi.
"Nhìn cũng hợp mà, như kẹp tóc vậy"
"Ai lại kẹp lá lên đầu chứ, ngốc à"
Phan Bạch Dương lại cười, nụ cười rực rỡ hơn cả những tia nắng mai ngoài kia. Đuôi mắt cong cong xinh đẹp, khiến ai kia không thể rời mắt.
---
Giờ ra chơi
Phan Bạch Dương lười biếng nằm ra bàn, cả thân người đã cạn kiệt sức lực sau 3 tiết học rồi, vẫn còn 2 tiết nữa mới nghỉ trưa giờ cơ. Hành động này của cô khiến cô bạn cùng bàn khẽ cười, không nhịn được trêu chọc một chút.
"Dậy đi cô nương, cậu là hội trưởng hội học sinh đó" Bùi Xử Nữ che miệng cười mỉm, cả người toát lên phong thái vô cùng đoan trang thục nữ. Khóe mắt
"Lâu lâu cũng phải để tớ xả vai xíu chứ" Phan Bạch Dương phồng má, vẻ mặt có chút hờn dỗi.
"À đúng rồi" Chợt Bùi Xử Nữ lên tiếng, Phan Bạch Dương thấy gò má cô bạn ngập ngừng, có chút lúng túng lên tiếng "Tớ muốn hỏi cậu một chuyện"
"Chuyện gì" Cô liền đổi tư thế ngồi thẳng dậy, dáng vẻ lười biếng đã thay thành bộ dạng tập trung.
"Ừm, về Song Tử, tao muốn biết thêm về em ấy"
Bùi Xử Nữ có hơi tránh ánh mắt cô, sắc hồng trên má đã dần lan khắp gương mặt. Lời nói của cô có phần khiến Phan Bạch Dương sửng sốt, lần đó vô tình sắp xếp cho hai người họ gặp mặt, cô cũng vô tình trở thành bà mai luôn sao. Phan Bạch Dương khóe môi kéo lên cao hết cỡ, gương mặt hào hứng pha chút nham hiểm, cô chính là cảm thấy chuyện này rất thú vị nha.
Ngẫm nghĩ một chút, cậu nhóc Song Tử cũng khá là tốt, dù có vẻ hơi đào hoa một tí. Cô có từng nghe qua sơ về lịch sử tình trường của cậu nhóc từ Trần Thiên Yết, với vẻ ngoài sáng sủa đó, cậu cũng từng trải qua hai ba mối tình rồi. Ngược lại với cậu, hình tượng của Bùi Xử Nữ trong mắt cô là một cô bạn vô cùng tốt, xinh đẹp học giỏi lại vô cùng ân cần chu đáo. Cô luôn giữ thần thái đoan trang, cũng chưa từng thất thố hay nói chuyện với quá nhiều nam sinh trong lớp cả. Người mà cô bạn hay nói chuyện nhất mà cô để ý được là Hoàng Kim Ngưu. Gần đây cậu hay cùng với nhóm bạn em cô học nhóm, trùng hợp thay có cô bé ở cùng với Bùi Xử Nữ nên mới thế, nếu không cô nghĩ chắc cô bạn cũng chẳng quá mức thân thiết với Kim Ngưu làm gì.
Bởi vậy nên khi Bùi Xử Nữ nhắc đến cậu nhóc Song Tử bằng nét mặt ngượng ngùng như vậy, cô đã ngạc nhiên vô cùng. Dù vậy thì cậu cũng không phải quá tệ, tính tình luôn hòa nhã lịch sự, nếu họ có đến với nhau thật thì cô cũng rất ư là tán thành.
"Được, mày muốn biết gì"
Phan Bạch Dương cười hì hì, thế là sau đó hai cô bạn cùng cắm đầu vào điện thoại, mải mê thì thầm bàn tán. Cũng không rõ họ nói gì, chỉ thấy được Bùi Xử Nữ má hồng ngại ngùng còn vẻ mặt Phan Bạch Dương đắc chí đến lạ. Quang cảnh nhộn nhịp khác hẳn cách đó mấy bàn, tại dãy bàn cuối cùng có một cậu con trai đang bình yên nằm ngủ, chẳng màn thế sự xung quanh.
"Kim Ngưu à" Người bạn bàn trên khẽ gọi, nhẹ nhàng lay người cậu.
"Ừm?" Hoàng Kim Ngưu hơi cự động, biếng nhác lên tiếng, chất giọng hơi khàn cùng ánh mắt mơ màng khiến nữ sinh bàn trên gương mặt đỏ bừng.
"Đề cương này"
"Cảm ơn cậu" Hoàng Kim Ngưu tùy tiện nở nụ cười mê người, sau đó lại dụi đầu ngủ tiếp. Cậu không biết bản thân mình vừa khiến người kia trải qua một cơn đau tim không nhẹ, bởi tâm trí cậu giờ đây đã đặt ở nơi khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro