Chương 12: Khai giảng

Đôi lời trước khi vào truyện: tác giả viết trong tình trạng não ngập tràn định luật khúc xạ ánh sáng và chiết suất, nên viết không hay mong mọi người bỏ qua 'Ω'

***

Diễn đàn đại học Tuấn Tiệp

Mai là đến ngày khai giảng rồi, mọi người sẵn sàng chưa nào? Ngày khai giảng năm nay cực kì hoành tráng với sự góp mặt của Bí thư thành phố, và đặc biệt là của nhóm nhạc nổi tiếng IDOL đang làm mưa làm gió bấy lâu nay. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai nhé >3

@girl36: chời ơi IDOL kìa, trường hoành tá tràng ghê

@boy51: IDOL về trường sao ♥♥ toàn mấy chị xinh xinh

@girl87: không quan tâm lắm đến IDOL gì, chỉ mong phần biểu diễn của Nam Vương khoa Y thôiii ≥﹏≤
-> @girl90: hỏi ké Nam Vương khoa Y là ai nhỉ?
-> @girl124: Nam Vương Song Tử á thím
-> @girl139: không biết đến anh Song Tử là một sai lầm đó bác ơiiii Σ(⊙▽⊙")

***

Sáng nay Triệu Thiên Yết lại đến quán của Cự Giải. Gọi một tô mì không nêm hành như thường lệ, cậu an tĩnh ăn một cách chậm rãi. Dưới làn mi dài đen nhánh, đôi đồng tử lam của cậu liên tục hấp háy, chốc chốc lại lóe lên những tia kì lạ.

Ở phía đối diện Cự Giải đang tất tả chuẩn bị phục vụ khách. Trong phòng có quạt, nhưng mồ hôi anh vẫn tuôn ra như mưa, ướt hết cả một mảng áo. Cự Giải thi thoảng đưa tay lên quệt đỡ vài giọt mồ hôi trên trán, mặt không khỏi dấu được vẻ mệt mỏi. Dẫu vậy, anh vẫn cố giữ một thái độ ôn hòa với khách, khuôn miệng cứng ngắc gắng cong lên thành một nụ cười bất đắc dĩ.

Thiên Yết cẩn thận thu hết mọi biểu cảm của Cự Giải vào tầm mắt, chiếc cằm hơi hất lên tỏ vẻ chán chường. Cậu không phải là một người kiên nhẫn, càng không phải là một người dễ tính. Cậu không thích sự mập mờ, cậu muốn mọi thứ phải được rõ ràng và thẳng thắn. Đó là tại sao cậu vô cùng ghét Cự Giải, ghét cái tính cam chịu trong lặng thầm của anh ta. Vui thì phải mừng, buồn thì phải khóc, đau khổ thì phải than trách, yêu thương thì phải bày tỏ. Đằng này Cự Giải không những không bộc lộ bản thân, mà còn ẩn mình dưới vỏ bọc hạnh phúc để người khác khỏi lo lắng.

Thiên Yết thầm nghĩ nếu cứ thế này, lỡ như anh ta có đau bệnh mà chết, thì cũng chả ai biết đến mà giúp đỡ đâu.

Đứng dậy, bỏ tiền bên cạnh bát mì, cậu chỉnh lại vạt áo bị lệch. Thiên Yết đẩy cánh cửa kính nặng nề, bước ra ngoài. Bóng lưng thẳng tắp dần khuất vào trong dòng người đông đúc.

Cự Giải vừa quay sang đã thấy Thiên Yết đi mất, anh hơi cụp mắt nhìn ra phía cửa. Sau đó Cự Giải đi sang bàn Thiên Yết vừa ngồi, lấy tiền, lại bắt đầu dọn dẹp.

Thiên Yết đi một lúc đã đến trường. Trường hôm nay khai giảng nên rất đông, học sinh ồn ào chen lấn lung tung. Vẫn chưa đến giờ làm lễ, nên mọi thứ còn khá lộn xộn. Cậu cố gắng lách qua biển người, quan sát xung quanh để tìm chỗ ngồi của khoa mình.

Khi đến được hàng ghế có gắn bảng tên khoa Công nghệ thông tin, Thiên Yết bấy giờ mới được thở phào. Chọn cho mình một ghế không quá xa khán đại và đủ để thấy rõ bên trên, chưa kịp ngồi xuống thì cậu đã bị làm phiền bởi một người.

Vũ Song Tử tự bao giờ đã đứng trước mặt Thiên Yết, nở nụ cười tươi rói. Anh vô cùng thiếu đánh mà vỗ vỗ vai cậu, liếng thoắng chào hỏi.

Thiên Yết hờ hững không buồn nhìn Song Tử lấy một cái, toàn thân đã lởn vởn đầy mây đen.

"Tiểu Yết Yết, thấy anh mày bảnh bao không?"

Tiểu Yết Yết?

Tiểu Yết Yết?

Thiên Yết nghiến răng, trán đã sớm nổi đầy gân xanh. Biểu cảm mỗi lúc càng vặn vẹo đến khó coi khi Song Tử cứ "Tiểu Yết Yết" này, "Tiểu Yết Yết" nọ.

Song Tử hôm nay ăn mặc vô cùng chỉnh chu, áo sơ mi đen quần bò, đôi giày thể thao trắng đắt tiền. Tóc ngày thường để rối tự nhiên, giờ đây đã được chải chuốt cẩn thận, vuốt nếp vào nhau để lộ ra một sườn mặt góc cạnh. Cả người anh tỏa ra một loại khí tức nhàn nhạt mà sạch sẽ, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến ánh trăng đêm rằm, sáng rực giữa đêm đen tĩnh lặng.

Thiên Yết không chịu đựng nổi gằn giọng:

"Cút. Đừng để người ta biết anh chỉ là cái bình hoa không hơn không kém. Lo mà quay về khán đài chuẩn bị biểu diễn đi."

Song Tử nghe xong, không tức giận một chút nào mà nụ cười càng đậm hơn:

"Aiyo bé Yết đừng ngại, cứ mạnh miệng làm gì. Sợ anh không kịp chuẩn bị cho phần trình diễn nên mới đuổi anh đúng không~ Rồi anh hiểu mà, em không cần lo đâu, anh đã chuẩn bị hết rồi, chỉ đến đây khoe với em thôi."

Thiên Yết trừng mắt nhìn Song Tử, mặt đã đen như đít nồi. Con mẹ nó, sao mặt anh có thể dày như thế? Tôi đã đuổi anh rồi còn không chịu đi là sao. Anh không chịu đi thì sao đống ruồi nhặng này chịu đi?

Đảo mắt một vòng đám người xung quanh, Thiên Yết hung dữ chửi thầm vài câu.

Chỗ Thiên Yết và Song Tử đứng mỗi lúc càng được vây quanh, cực kì chật chội phiền phức. Song Tử hệt như cái bóng đèn di động, cứ lấp la lấp lánh đi đâu cũng thu hút mấy con bọ.

Thiên Yết vốn chuộng sạch sẽ, áo cậu mới đây đã ướt đầy mồ hôi, nhớp nháp khiến cậu cực kì khó chịu. Thanh âm nhẹ tênh nhưng đầy sự bực dọc, nghe ra có chút chua ngoa:

"Anh không cút thì tôi đi."

Song Tử bật cười, nhún vai. Anh tránh sang một bên, nhường đường cho Thiên Yết.

"Bái bai Tiểu Yết Yết~"

***

Buổi khai giảng diễn ra khá tốt đẹp. Cả trường như vỡ òa khi nhóm nhạc IDOL xuất hiện.

Sư Tử mặc dù không cần phải tham gia buổi khai giảng, nhưng IDOL là nhóm nhạc cô ưa thích, nên cô có đến, đứng sau khán đài mà xem thần tượng.

Trên đầu cô, bầu trời hơi âm u. Những đám mây xám xịt trải đầy.

Sư Tử vui vẻ ôm trong tay một sấp giấy, háo hức nhìn chằm chằm vào khán đài. Cô định chờ họ biểu diễn xong, có thể đến mà xin chữ kí.

Dương Sư Tử có mơ cũng không ngờ được gặp họ bằng xương bằng thịt thế này. Trước kia cô chỉ xem trên màn hình, chỉ ủng hộ họ bằng những lượt vote, cày view hay mua poster. Giờ đây cơ hội đến, cô có thể thỏa thích ngắm nhìn thần tượng của mình.

Sư Tử ngâm nga theo lời bài hát, hòa mình vào trong khúc hát sôi động. Cô trút hết mọi phiền muộn, để tâm tình ở trạng thái thoải mái nhất.

Chỉ là, không hiểu sao, cô lại có chút thất vọng.

Nhạc cũng không đến mức quá hay...

Hơi chau mày khi thấy những hành động hay cử chỉ ngoài ý muốn của IDOL, lòng cô thoáng hiện lên một tia chán ghét.

Sấp giấy trong tay bị ôm chặt đến mức cong lại, Sư Tử mím môi quay mặt đi.

Cô từng điên cuồng theo đuổi IDOL, nhưng bấy giờ lại cảm thấy họ không đẹp đẽ như vậy.

Sư Tử vô cùng hụt hẫng. Lại nhìn họ mấy lần, cảm giác hụt hẫng càng lúc càng lớn lên.

Sư Tử là một người dễ thích dễ ghét. Cô thích một thứ gì đó rất nhanh, nhưng cũng từ bỏ nó rất nhanh. Khi bị thu hút bởi những thứ mới mẻ, cô sẽ toàn tâm toàn ý theo đuổi và tìm hiểu, cho đến khi cô nhận thấy những mặt trái của chúng, cô liền rũ bỏ mọi xúc cảm trước đây.

Người như Sư Tử, cái gì cũng vô cùng chóng vánh.

Ngay cả chuyện tình cảm cũng vậy. Bây giờ Xử Nữ có thể là cả thế giới với cô, nhưng mai sau, một khi cô đã mệt mỏi, Xử Nữ sẽ chỉ là người dưng cô từng thương mà thôi.

Xoay người, mái tóc nâu bay nhẹ trong gió. Sư Tử bỏ sấp giấy vào chiếc thùng rác gần đó.

Cô lẳng lặng rời đi. Bỏ lại sau lưng những tiếng hô hào của thần tượng và người hâm mộ.

...

Song Ngư hôm nay chỉ có hai tiết học. Vừa nghe chuông reo, con bé đã lập tức nhảy vọt ra ngoài. Trường anh nó có IDOL về, Song Ngư đã bắt lấy cơ hội này nhờ hắn xin chữ kí giúp nó. Chắc bây giờ anh ấy cũng đã xin được rồi. Thật là mong chờ quá đi!

Nhưng chỉ mới ra đến sân trường, một bạn học đã gọi tên nó. Song Ngư có chút khó chịu chửi thầm, nhưng vẫn thân thiện xoay người nhìn chủ nhân của giọng nói.

Một cậu bạn khá cao ráo với làn da ngăm đen, ăn vận đẹp mắt đang ngượng ngùng hướng nó. Cậu ta hơi lắp bắp nói:

"Song Ngư, cậu có rảnh không? Tớ muốn mời cậu đi ăn gì đó."

Song Ngư nghiêng đầu, đảo mắt một vòng. Đây không phải là lớp trưởng lớp nó Bảo Nguyên hay sao. Ối chao, việc nó được hotboy của khối mời đi ăn thế này, tụi con gái mà biết được chắc sẽ ghen tị lắm đây.

"Xin lỗi cậu nha, tớ có việc rồi. Hẹn khi khác nha Lớp trưởng."

Vừa nói vừa cười ngọt ngào, Song Ngư tỏ vẻ hối lỗi. Con bé mặc dù không thích Bảo Nguyên, nhưng vẫn nên giữ phép xã giao lịch sự tối thiểu.

"Ừm không sao. Vậy khi khác tớ lại mời cậu."

Bảo Nguyên dần mất tự nhiên tránh né mắt nó. Lời vừa dứt cậu ta đã chạy một mạch, chưa kịp để Song Ngư nói lời tạm biệt.

Song Ngư có chút buồn cười, đáy mắt đã cong cong quan sát bóng dáng cậu ta chạy đi. Tay hươ hươ túi áo, con bé vui vẻ bước tiếp, khóe miệng lủng lẳng một nụ cười mỉa mai.

Cậu làm gì xứng với tôi cơ chứ. Một con người tầm thường như cậu, không phải là thứ tôi đang với tới.

Hoàng Song Ngư từ nhỏ đã tự ý thức được vẻ đẹp của mình. Khác với Xử Nữ mang vẻ đẹp của mẹ, Song Ngư lại thừa hưởng mọi tinh túy từ cha. Đôi mắt hai mí, sóng mũi dọc dừa, khuôn môi nhỏ đỏ mọng. Tỉ lệ cơ thể vô cùng cân đối với làn da trắng mịn, Song Ngư thành công được mọi người trong trường ngưỡng mộ. Duy chỉ có một thứ nó không hài lòng về mình, đó là cái chiều cao quá mức khiêm tốn này. Cấp ba rồi nó vẫn chỉ cao bằng học sinh cấp hai, nhiều lúc ra đường người ta còn nhầm nó là học sinh cấp một. Mọi người bảo nó như vậy mới đáng yêu, đám con trai liên tục tỏ tình nó. Nhưng nó không thích! Nó muốn cao cơ! Nếu nó đã không cao thì bạn trai nó nhất định phải cao! Ít nhất phải cao như anh nó.

Song Ngư đi ra tới cổng, đã thấy Xử Nữ đứng đó. Với một chàng trai lạ mặt vừa rời đi.

"Bạn anh hả?" Song Ngư chạy ào đến hỏi hắn, mắt vẫn chăm chú quan sát chàng trai.

"Ừ, đàn em của anh."

Song Ngư ồ lên một tiếng, mặt vẫn dán chặt vào người chàng trai kia. Chàng trai kia sau khi nói chuyện với Xử Nữ xong thì sang bên đường, đến chỗ có một cô gái đang chờ sẵn. Hai người vô cùng thân thiết cùng nhau đi mất.

Bạn gái sao? Song Ngư hơi tò mò.

Nét mặt Song Ngư bỗng dưng tươi tắn lên. Ít nhất bạn trai nó phải như anh ta! Người đó mới xứng với nó!

Xử Nữ không để tâm lắm sự thay đổi trong tâm trạng của Song Ngư, lấy một tấm poster trong túi ra chìa trước mặt nó. Hắn có vẻ bất đắc dĩ:

"Đây, của em."

Song Ngư cầm lấy nó, hào hứng cảm ơn hắn. Nó lật đật nhìn tấm poster có chữ kí của thần tượng, lòng rạo rực vui sướng. Đưa tay sờ vào nét bút, tâm hồn nó đã sớm treo ngược cành cây. Trèo lên xe Xử Nữ như một thói quen, ôm chặt anh nó, nó vẫn không chịu rời mắt khỏi tấm poster. Suốt dọc đường nó cứ ngắm mãi tấm poster, chưa rời mắt một giây nào.

***

...Cổng trường Tuấn Tiệp...

Cự Giải một thân đen kịt, đứng lấp ló ngoài cổng. Nghểnh cổ ngó vào trường, thấy mọi người vẫn chưa khai giảng xong, anh bấy giờ mệt mỏi đem cả người dựa vào tường.

Thâm tâm có chút lo âu, Cự Giải cố gắng hít thở để bình ổn tâm trạng.

Khi mà trong trường bắt đầu có sinh viên bước ra, Cự Giải khẽ kéo cái mũ lưỡi trai xuống che kín khuôn mặt, chậm rãi tránh sang một phía. Sinh viên ào ra như vỡ tổ, cười cười nói nói, hoàn toàn bỏ qua Cự Giải.

Cự Giải nhìn dòng người. Anh cảm thấy chạnh lòng. Một cỗ chua xót bất giác dâng lên, khắc khoải một nỗi niềm không tên. Nếu khi ấy anh chăm chỉ học hành, giờ đây ít nhất anh cũng có thể đường đường chính chính được đi học, được bằng bạn bằng bè. Chứ không như bây giờ luôn đau đáu trong lòng một cảm giác thua kém người khác, để rồi cái thế giới mờ mịt của anh ngày càng trở nên tịch lặng.

Cự Giải vẫn tập trung nhìn những khuôn mặt xa lạ, cố không bỏ sót người nào. Cho đến khi thấy người cần tìm, đôi mắt sâu mới lóe lên chút ánh sáng.

Tim đập nhanh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cự Giải thấp thỏm di chuyển ra xa hơn, mắt vẫn cẩn thận quan sát Kim Ngưu.

Kim Ngưu sau khi khai giảng xong, được nhận tin là cặp sinh đôi đã về trước, nên cô không cần đón tụi nó. Kim Ngưu hôm nay có lẽ sẽ về nhà một mình.

Rảo bước trên con đường mòn, cô bắt gặp một bóng dáng cao cao. Cự Giải hình như là từ phía bên kia đi tới, bộ dạng ôn hòa hướng cô cười cười:

"Thật trùng hợp."

"Trùng hợp thật. Cậu làm gì ở gần đây sao?"

"Ừ, tớ giao mì cho khách. Sẵn đi qua con đường này không ngờ gặp cậu."

Kim Ngưu như có như không vẫn giữ nụ cười bất cần, không biết là cố ý hay vô tình bỏ qua vẻ không tự nhiên của Cự Giải. Cô nghiêng đầu, tóc mai xõa xuống:

"Cùng về nhé. Chúng ta thuận đường mà nhỉ."

...

Từ lúc khai giảng xong cho đến khi ra khỏi trường, Nhân Mã vẫn chưa hết ấm ức. Cô liên tục mím môi cau mày, miệng nhỏ lầm bầm vài câu chửi không hay ho cho lắm. Nhưng mà, nếu có người hỏi tại sao Nhân Mã lại bực bội, cô có bị đánh đau cũng không thể nhớ.

Chen lấn giữa dòng người một cách miễn cưỡng, cô phồng má trợn mắt láo liếng. Sao thế này. Khó chịu quá. Tức quá! Tức chết cô rồi!

Dù không nhớ rõ ai đã làm cho mình điên lên, nhưng Nhân Mã vẫn rất ức chế. Chân nặng nề giáng xuống mặt đường, đá văng mấy hòn đá nhỏ, Nhân Mã bỗng chống nạnh ngẩng đầu, thở dài một cái.

Vẫn chưa hết tức!

Thiên thần cô đây thực sự muốn sống yên ổn khó thế sao!

Vài sinh viên gần đó thi thoảng liếc sang cô, có người còn chỉ chỉ trỏ trỏ. Dương Nhân Mã thấy thế hơi xấu hổ, cụp mắt đi thẳng.

Bỗng thấy chị Kim Ngưu giữa những cái đầu đen lúc nhúc, Nhân Mã tươi tỉnh hẳn. Cô hào hứng định chạy đến bên chị, nhưng từ đâu một tấm lưng xuất hiện, Nhân Mã mất đà đâm sầm vào.

Một mùi hương bạc hà nhẹ nhàng thoang thoảng xộc vào mũi khiến Nhân Mã có chút rùng mình. Lật đật tránh khỏi tấm lưng to lớn kia, cô hung dữ híp mắt quan sát xem người kia là ai.

Nhân Mã mở to mắt. Cái khuôn mặt này! Quen lắm. Chợt cảm thấy điều không lành, cái cằm đang hất cao lên dần dần hạ xuống. Nhân Mã bỗng ngoan ngoãn hẳn, cố tỏ vẻ vô hại nhất có thể.

"Đại tiểu thư?" ba từ này hiện lên trong đầu cô ngay tức khắc, và Nhân Mã vô thức nói ra.

"Đúng rồi. Bạn là đại tiểu thư! Đại tiểu thư!"

Một lần nữa gân xanh nổi lên, khuôn mặt Thiên Yết vặn vẹo vô cùng. Lúc nãy là Tiểu Yết Yết, bây giờ là Đại tiểu thư, chỉ trong một buổi mà cậu đã tức đến hộc máu những hai lần! Không những thế khi cậu di chuyển chỗ khác để không gặp Song Tử, cậu lại gặp Nhân Mã! Đúng là tránh quả dưa gặp vỏ dừa mà!

Sau này cậu phải nhất nhất tránh xa Song Tử và con nhỏ Nhân Mã này mới được, chứ không nhất định cuộc sống sẽ vô cùng khó khăn.

"Đại tiểu thư cái đầu cậu. Đi đứng không chịu nhìn đường va phải tôi, cậu còn không xin lỗi?" Triệu Thiên Yết cao giọng.

Nhân Mã bắt đầu hoảng sợ vẻ mặt khó coi của Thiên Yết, lắp bắp nói theo:

"Xin...xin..."

"Cơ mà tại sao tôi phải xin lỗi? Rõ ràng người có lỗi là bạn mà!" Nhân Mã đột ngột thay đổi biểu cảm.

Phải rồi, Nhân Mã. Mày phải suy nghĩ kĩ lưỡng. Rõ ràng cậu ta cố ý nhảy lên để mày đụng trúng.

Triệu Thiên Yết bấy giờ giật giật mí mắt, điên cuồng áp chế cái sự tức giận đang ngày càng lớn. Nhìn bản mặt ngông nghênh của cô ta mà xem, thật chướng mắt mà. Nếu không phải ở chốn đông người, cậu đã không kiêng dè mà đá văng cô ta một phát rồi.

"Nếu cậu chịu dùng mắt của mình, thì cậu đã né được tôi rồi. Không phải sao?"

"..."

Cũng có lí. Nhân Mã gật gù.

Mà khoan đã, cô hình như nhớ ra chuyện khi nãy rồi. Cô nhớ tại sao mình lại bực bội rồi! Là cô đã gặp cậu ta lúc khai giảng! Cậu ta ngồi ngay dưới cô! Ma xui quỷ khiến thế nào cô với cậu ta lại cãi nhau! Và cô đã thua.

Nhân Mã ức đến muốn khóc, đáy mắt đã long lanh. Dù nghĩ thế nào cô cũng là người sai trước. Cơ mà con mẹ nó, cô không cam tâm!

Thiên Yết vẫn là một bộ dạng khó ở, cười khẩy không buồn bận tâm đến biểu hiện của cô gái trước mặt. Đảo mắt sang phía xa xa, nơi một nam và một nữ đi song song với nhau, mặt cậu mới khẽ dãn ra.

Tôi chỉ có thể giúp anh tới đây, Cự Giải ngu xuẩn ạ.

...

Trong khi đó, Nhân Mã cứ loay hoay nghĩ ngợi, mím môi phụng phịu. Khi cô đã nghĩ thông suốt ít nhất cũng nên xin lỗi Thiên Yết một tiếng, thì cậu ta đã mất dạng.

Dương Nhân Mã bơ vơ đứng trước cổng trường đã dần tản người. Cô méo mặt đau khổ.

Chị Kim Ngưu, cô cũng không thấy chị ấy đâu!

Nhân Mã hớt hải bước đi. Trời đã có chút nắng.

Nhưng mà Nhân Mã vẫn còn băn khoăn lắm, cô cứ có cảm giác là Thiên Yết ngăn cô gặp Kim Ngưu.

Mà, chắc do cô nghĩ nhiều thôi.

23:32
T.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro