Chương 22: Mưa

Có lẽ trong cái xô bồ huyên náo mà ngày nào cũng phải gượng gạo cầu toàn, đây là lúc hắn muốn rũ bỏ tất cả nhất, để trở về như tờ giấy trắng, an nhiên được mắc lỗi. (Hoàng Xử Nữ)

***

Chiều. Tào phớ bán hết. Cự Giải bắt đầu dọn hàng. Đem bát đã dùng bỏ vào chậu ngâm nước, anh lại loay hoay lau sàn và bàn ghế. Lúc mở cửa để bỏ rác, anh có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm. Cảm giác này đã theo anh mấy ngày nay, nhưng tìm mãi cũng không biết là ai. Đảo đôi mắt tro sắc sảo một vòng, anh bỗng nở nụ cười. Một nụ cười phủ đầy tàn nắng yếu ớt, âm u đến thê lương.

Bà ta đã tìm đến đây rồi sao?

Nghiêng người lách qua cửa, Cự Giải tiếp tục bước về phía thùng rác khu phố. Anh không vội đổ rác ngay, mà đẩy thùng rác sang một bên, khom người nhặt lấy một mảnh giấy trắng bên dưới. Mảnh giấy dính đầy đất cát, nếu để ý sẽ thấy có dấu mực. Cự Giải phủi sơ vết bẩn, ngay lập tức những con chữ ngoằn ngoèo hiện ra. Màu mực còn khá mới, đôi chỗ còn bị lem, chứng tỏ người viết đã vô cùng vội vàng. Chỉ vừa liếc sơ nội dung, Cự Giải đã mạnh bạo vo nát mảnh giấy, dứt khoát ném vào thùng rác. Trán nổi đầy gân xanh, thâm tâm vang vọng những con sóng xô bờ. Trong vài giây, Cự Giải thở dốc, tròng mắt gằng lên những tơ máu đỏ ngầu. Dường như bước không vững, anh chống tay vào tường làm chỗ dựa, cả người căng thẳng cùng cực.

Bà ta thực sự đã quay lại, người đàn bà ích kỉ sau ngần ấy năm...

Bấu chặt bàn tay, để móng tay cọ vào da thịt đến sưng tấy, Cự Giải cúi đầu lầm lũi bước vào nhà. Cái bóng đơn côi lê dài trên mặt đường lạnh lẽo, vẽ ra thân ảnh một lữ khách tàn tạ quắc queo không có sức sống.

Cự Giải vẫn thực hiện những sinh hoạt hằng ngày ngay sau đó, nhưng là trong chán nản lo âu. Tay vẫn làm việc nhưng đầu cứ suy nghĩ về mảnh giấy lúc nãy. Bà ta bảo hai người sẽ gặp nhau sớm thôi, và anh chắc chắn nó sẽ xảy ra. Bà ta chưa bao giờ thất hứa. Kí ức của anh về người "mẹ" không có gì ngoài một người phụ nữ xinh đẹp độc ác. Dù cho là "mẹ ruột" hay "mẹ ghẻ", Nguyễn Cự Giải đều chưa bao giờ nhận được tình thương từ người sở hữu thiên chức cao cả này.

...

...Kí túc xá nam, phòng 609...

"Về muộn vậy?" Song Tử vẫn chăm chú nhìn laptop, không buồn liếc sang người vừa bước vào phòng. Tay liên tục di chuyển trên bàn phím tạo ra những tiếng lách cách nho nhỏ, anh có chút mệt mỏi vươn vai.

"Em còn qua bến xe nhận đồ nữa." Bạch Dương hươ hươ thùng các tông trên tay mình như là bằng chứng "Bà em gửi đấy."

Song Tử ồ một tiếng cảm thán:

"Nhất chú rồi."

Bạch Dương ngượng ngùng cười hề hề, lỗ tai lại đo đỏ. Ngó ngang ngó dọc để tìm cái gì có thể cắt thùng hàng, chưa kịp lên tiếng hỏi đã bị Song Tử bắt thóp:

"Tắm trước đã. Em định để cái mùi thối đó lan khắp phòng rồi mới tắm sao? Không ai cắp mất đồ của em đâu."

Dù không muốn lắm Bạch Dương vẫn lủi thủi nghe theo, trước khi vào phòng tắm còn luyến tiếc nhìn cái hộp nào đó lần nữa.

Song Tử thở dài lấy cây bút cạnh mình ném vào cậu ý bảo đừng lề mề, còn không quên dặn thằng nhóc lượm bút trả lại để anh ghi bài.

Bạch Dương: "..."

Thế ngay lúc đầu anh ném nó làm gì?

Song Tử nhún vai phớt lờ cậu, tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu chuyên môn. Mai anh sẽ đến bệnh viện thực tập, dù không phải lần đầu nhưng anh vẫn không được tự tin. Mục đích của đợt thực tập lần này là quan sát cách gây mê hồi sức thay vì chỉ học lí thuyết suông. Cho nên việc chuẩn bị giấy viết để ghi lại là không thể không làm. Hiện tại Song Tử đang điền trước bản báo cáo cho ngày mai. Nếu bình thường anh không bao giờ chuẩn bị cái này, nhưng do bàn tay bong gân vẫn còn khó cử động, anh sợ sẽ không kịp hoàn thành.

Sau khi xử lí vài đề mục trong bản báo cáo, Song Tử mới tìm hiểu thêm tài liệu về huyết học và ung thư học - hai môn mới thêm vào giáo trình năm tư của anh. Tập trung nghiền ngẫm đến mức Bạch Dương tắm xong và rột roạt cắt thùng hàng, anh vẫn không hay biết. Cho đến khi cậu bưng lên mấy dĩa thức ăn, mùi thơm nồng xộc thẳng vào mũi, làm Song Tử lập tức ngẩng đầu, ngây ngô hỏi gì thế.

Bạch Dương lắc lắc đôi đũa: "Ăn tối thôi."

Song Tử không nói không rằng nhảy xuống giường, tiến tới chỗ Bạch Dương:

"Chú mà không nhắc là anh quên anh đang đói luôn." đảo mắt một lượt các món ăn, anh chép miệng "anh ăn đây."

Song Tử gắp lia gắp lịa dồn thức ăn vào họng, làm hai má phồng ra trông cực kì đáng yêu. Bạch Dương ngồi đối diện chỉ biết cười trừ trước dáng vẻ vô tư kia, từ tốn cầm bát xới cơm. Cậu nói:

"Hôm nay chúng ta có tráng miệng. Bánh sắn nướng, anh ăn bao giờ chưa?"

Song Tử đang nhai không tiện trả lời, lắc lắc đầu, mái tóc đung đưa rơi loạn xạ trước trán.

"Cũng đúng nhỉ, món này sơ sài quá mà. Bà em gửi từ quê lên đấy. Sắn là nhà bà trồng, khi bé em rất thích ăn sắn nướng. Bao giờ cũng vòi bà làm. Giờ thì bà cho cả bao sắn và khoai, tha hồ ăn rồi."

Song Tử im lặng lắng nghe, không nói gì. Đũa trên tay thoáng chốc siết lại, rồi thả ra, sườn mặt anh mờ ảo phủ một lớp ghen tuông khó thấy. Cúi đầu, anh ăn như hổ đói lâu ngày, Bạch Dương cũng không nói nữa. Khắp gian phòng chỉ còn tiếng bát đũa chạm nhau, và thi thoảng là tiếng thở dài của người thanh niên.

"Xong rồi." Song Tử đặt bát xuống, ợ rõ to. "Chú không nhanh lên là anh không rửa bát cho chú đâu nhé."

Bạch Dương xuề xòa cười, đẩy miếng bánh sắn sang bảo anh chưa xong đâu. Song Tử thản nhiên nhận lấy, không buồn săm soi nó như thế nào, tắp lự bỏ vào mồm.

Mùi thơm nhẹ nhẹ, không quá ngọt cũng không quá béo, có chút cháy xém, nhưng lại mang một hương vị khác biệt. Không phải loại mĩ vị điển hình càng không phải loại ngon đến mê mẩn, đây chỉ là món bánh tầm thường, nhưng chứa đầy tình thương chân thành và sự tâm huyết trân trọng. Nó khiến anh cảm động, nó khiến anh xót xa. Đã bao lâu rồi anh chưa ăn đồ bà nấu? Hay vốn dĩ từ đầu anh không được công nhận bởi người nhà của mình? Anh có xứng không? Anh có được hưởng cảm giác khi có đầy đủ tình yêu không?

Một loạt hình ảnh về bà lần lượt hiện về. Rũ mi, anh lắc lắc đầu xua đi chúng, giọng Song Tử khàn đặc lại:

"Gia đình chú hay gửi đồ nhỉ. Cách đây một tuần là mẹ chú gửi thịt và chả, bây giờ là bà chú. Làm anh mày mang tiếng ăn chực mà không thấy trả tiền."

"Không phải mọi người gửi cho mình em. Họ bảo còn cho anh nữa. Nhà em chăn gà làm ruộng, mấy cái này nhiều lắm. Anh đừng ngại, cũng do phòng mình chỉ có mỗi anh và em, chứ như phòng người ta năm, sáu người, chắc gì anh đã được ăn cơ chứ."

"Không." Song Tử đột ngột cao giọng, làm Bạch Dương xoắn xuýt khựng lại. "Thật ra phòng chúng ta có ba người."

"Là người thật...hay người kia?"

Song Tử khinh bỉ hất cằm: "Con người. Còn sống sờ sờ."

Bạch Dương bấy giờ thở phào, ý bảo anh tiếp tục. Tại sao cậu chưa gặp người này nhỉ?

"Do chú mới đến có một năm nên không biết đó thôi. Người thứ ba này bằng tuổi anh. Trước khi chú đến thì anh ta có thi thoảng xuất hiện, nhưng bây giờ thì chả thấy mặt mũi đâu. Chắc do công việc Hội Sinh viên bận quá."

"Người của Hội Sinh viên sao?"

"Đúng rồi. Nhân vật lớn đó nha. Cả trường này ai mà chả biết Lương Phúc Vinh khoa Đồ hoạ, Hội trưởng Hội Sinh viên."

Bạch Dương im thin thít, cảm thán chắc mỗi cậu không biết điều này thôi. Cậu đánh sang vấn đề khác: "Hình như anh cũng ở trong Hội Sinh viên hả?"

Song Tử khịt mũi: "Ờ thì...dẫu sao anh cũng nằm trong ban văn nghệ của trường."

Bạch Dương hỏi một đằng, Song Tử trả lời một nẻo. Rõ ràng đây là một đáp án vô cùng nửa vời, có chút không liên quan, thế mà Bạch Dương lại ù ù cạc cạc tin là thật, còn hân hoan ngưỡng mộ Song Tử hơn. Tính ra thì, bạn cùng phòng của cậu toàn là những người có chức vị nha!

"À còn nữa, em biết thứ tư tuần này phòng mình có thêm người chưa?" Anh mới nghe Quản lí kí túc xá nói lại hồi sáng. Vì dãy lầu của tụi anh các phòng đã đủ người, nên chỉ có thể để cậu ta vào phòng anh. Vả lại, người mới này chỉ đăng kí tá túc nửa buổi, bảo là do tính chất công việc mà phải ở lại trường.

"Nghe thoang thoảng thì người mới này cũng là người của Hội Sinh viên, làm trợ giảng cho giáo viên nên không kịp về nhà." Song Tử không để thời gian Bạch Dương trưng dáng vẻ ngỡ ngàng, trực tiếp lầm bầm "Quái lạ, người Hội Sinh viên có ai đang trợ giảng nhỉ? Sao mình lại không nhớ?"

Bạch Dương nghe thế, bao nhiêu câu hỏi chưa tuôn đã bất giác trôi ngược vào trong. Cậu lầm bầm, thật sự mình có duyên với người Hội Sinh viên nhỉ. Sau này tốt nhất đừng nên vi phạm nội quy. Không thì người phạt cậu đầu tiên có khi là bạn cùng phòng cũng nên.

...17h50....

[YCarnot]: cảm ơn Hội trưởng. Em đã đăng ký được phòng. Thứ tư này em sẽ dọn đến

[PVinh]: không có gì~

[PVinh]: phòng 609 hiện tại chỉ có hai người, anh cũng không về KTX thường xuyên nên chỗ còn rộng lắm

Vậy là Hội trưởng không ở kí túc, Thiên Yết nghĩ nghĩ. Có chút không được vui.

Vốn nghĩ có thể gặp Hội trưởng nhiều hơn, nhưng cậu cũng không nên trông mong quá nhiều. Gấp lại laptop, cậu bước đến bên cửa sổ. Kéo rèm. Mắt lam có chút hân hoan hiếm thấy.

Hình như trời sắp mưa.

***

Sáu giờ chiều, Hà Nội ủ dột ôm lấy một lớp màng đen sôi sùng sục. Mặt đất hả hê, cây cối réo rắt chuẩn bị đón cơn mưa giông đầu đông.

Dòng người hối hả. Hoàng Xử Nữ cũng không ngoại lệ. Vừa xong công việc trong trường, hắn liền lật đật chạy sang lấy xe. Đi được nửa đường thì trời đổ mưa xối xả, Xử Nữ lại không mang áo mưa, nên tấp vào một mái hiên trú tạm. Áo khoác và quần đã vương đầy những giọt nước li ti, truyền đến cảm giác lành lạnh khiến hắn vội đưa tay lau. Trong một khoảnh khắc, từng giọt khẽ trượt nhẹ rơi xuống, vang vọng một thứ âm thanh nhỏ bé hoà cùng thứ âm thanh chung. Xử Nữ không nhanh không chậm ngẩng đầu, đôi đồng tử tối màu in đầy sắc trắng của cơn mưa. Từ từ bỏ qua tiếng ồn ào của xe cộ, của người đứng cạnh mình, hắn bấy giờ lắng nghe tiếng rào rào đến chói tai của nước mưa, xung quanh đều là mùi ẩm của đất bốc lên. Hắn không còn tức giận. Hắn không còn cảm thấy tự trách vì thiếu sót của mình. Có lẽ trong cái xô bồ huyên náo mà ngày nào cũng phải gượng gạo cầu toàn, đây là lúc hắn muốn rũ bỏ tất cả nhất, để trở về như tờ giấy trắng, an nhiên được mắc lỗi.

Mưa vẫn âm ỉ, không có dấu hiệu ngưng. Chàng trai tĩnh lặng đứng đó, khuôn mặt chưa dãn được bao lâu đã giật mình trở lại vẻ lạnh nhạt ban đầu.

Xử Nữ liếc mắt nhìn một nữ sinh hốt hoảng chạy đến, theo sau là một người đàn ông đang lời ngon tiếng ngọt. Âm thầm quan sát tình hình trước mặt, hắn cũng đoán được phần nào câu chuyện.

"Em xem, ướt hết rồi kìa. Hay vào khách sạn bên cạnh trú mưa tạm nhé." béo ú và thấp lè, gã kéo tay cô nữ sinh khi cô có ý định chạy.

"Ông buông ra, tôi không quen ông. Tránh ra." nữ sinh kêu gào, nhưng tiếng mưa to lắm, âm thanh thảm đến mấy cũng nghe như muỗi kêu.

Vài người gần đó bắt đầu nhăn mặt, tản ra. Có người tốt bụng muốn can thì bị tên béo gườm gườm, còn cố tình để lộ cánh tay múp đầy hình xăm. Người kia thấy vậy lập tức im lặng, làm ngơ như chưa có gì. Chả ai chả muốn dây vào rắc rối cả, ít nhất là vậy.

Nữ sinh thấy mọi người đều tránh né mình, tuyệt vọng tiếp tục lên tiếng:

"Con không quen ông ta. Mọi người giúp con với."

"Thôi nào, anh muốn tốt cho em mà. Mưa kiểu này lạnh chết, theo anh vô khách sạn có phải ấm áp hơn không?" gã thành công bắt lấy nữ sinh, nữ sinh càng vùng vẫy càng làm nước mưa văng lên ướt sũng.

"Ô, hình như cảnh sát đến." Xữ Nữ bỗng đều đều lên tiếng, đủ để gã nghe được. Gã hoác mồm, quả thật có nghe tiếng còi xe cảnh sát. Vai bắt đầu run run, gã gầm lên chỉ trỏ từng người một, chửi một câu thề rồi chạy mất. Xử Nữ tặc lưỡi bày ra ánh mắt ghét bỏ, tắt tiếng còi phát ra từ điện thoại. Hắn tiến đến chỗ nữ sinh, lấy áo khoác mình trùm lên người nhỏ.

"Con gái cần chú ý cẩn thận, nên về nhà trước chạng vạng." hắn ngừng một chút, rồi thì thầm "mưa cũng đỡ rồi, mình cũng nên mua áo mưa rồi về thôi."

Không để nhỏ kịp phản ứng, hắn đã bước đến bên xe mình. Lúc đi ngang qua người tốt bụng có ý giúp đỡ nữ sinh kia, người này có giơ ngón cái hướng hắn, gật đầu ý bảo làm tốt lắm chàng trai. Hắn hơi nhếch mép vẽ nên một nụ cười, tâm vẫn chẳng có gì thay đổi.

Nữ sinh khi cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo, mới rùng mình thoát khỏi cơn sợ hãi, hoảng hốt vô thức bước theo hắn. Có gì đó ấm áp lại nảy nở.

Anh Xử Nữ.

Xử Nữ dừng lại, đầu đinh một tiếng, có quen sao?

"A, em...xin lỗi." Nhận thấy mình đang nắm giữ vạt áo Xử Nữ, nhỏ lí nhí thả ra, ngại ngùng không ngẩng mặt.

"Em là...bạn của Ngư?" ngoại trừ bạn của con bé, hắn không nghĩ đến ai khác. Những người nhận là biết hắn, chỉ có hai loại. Một là học chung trường, hai là biết qua em gái hắn. Mà cô bé này, lại đang mặc đồ trường cấp ba, nên khả năng thứ hai khá cao.

"Dạ, vâng ạ... Trà My đây ạ. Em với Ngư học khác lớp." giọng nói trở nên gấp gáp thấp thoáng tia vui mừng, mặt nhỏ lại đỏ ửng. Thi thoảng nhỏ lén đưa mắt quan sát chàng trai cao hơn mình cái đầu, song tự cười tủm tỉm. Hôm nay thật may mắn mà.

Hoàng Xử Nữ không buồn nhìn nhỏ, theo lệ xã giao bảo muốn đưa nhỏ về. Ai ngờ Trà My đồng ý ngay, Xử Nữ dù bên ngoài vẫn ôn hoà, bên trong vẫn chẳng biết nữ sinh này là ai, không có chút cảm tình nào.

"Vậy em đợi anh mua áo mưa rồi quay lại nhé."

"Vâng ạ." Trà My thẹn thùng cười duyên, khẽ khàng kéo áo khoác sát người mình, ngủi thấy rõ hương thơm nhẹ nhè của Xử Nữ.

Hắn không để ý lắm hành động này của nhỏ, nhanh chóng ghé qua tạp hoá mua hai cái áo mưa. Đài phát thanh thông báo bây giờ là 18 giờ 30 phút, cũng là lúc hắn quay lại mái hiên, cho nữ sinh quá giang.

Mưa vẫn cứ rơi.

Nhà Trà My cách đây không xa lắm, là một ngôi nhà hai tầng không quá xa xỉ. Dọc đường hắn có thuận miệng hỏi han vài câu, thế là nhỏ luyên thuyên mãi, bảo đáng lí ra nhỏ đang đi học thêm, hết giờ cha mẹ ăn cưới xong sẽ sang đón. Nhưng giáo viên cho về sớm, gọi cha mẹ thì được bảo là tự đi bộ về đi, Trà My không còn cách nào khác. Đi được một đoạn, thì gặp gã đàn ông béo ú đến ve vãn. Sau đó là được Xử Nữ giúp đỡ, nhỏ thực sự rất biết ơn.

Xử Nữ ậm ừ qua loa, có trời mới biết hắn vốn chẳng nghe được mấy chữ. Chỉ là hắn thoáng nhận ra rằng, gia đình cô bé này khá là chủ quan và vô tâm với con.

Trà My xuống xe, cảm ơn Xử Nữ lần nữa. Nhỏ hơi ngại ngùng đắn đo về chiếc áo, ngỏ ý sẽ giặt rồi trả anh sau. Xử Nữ lắc đầu bảo không sao đâu, em cứ giữ.

"Vào nhà đi, nhớ khoá kĩ cửa." Xử Nữ muốn kết thúc nhanh cuộc trò chuyện này nên gợi ý. Trà My sực nhớ cười hì hì, vẫy tay tạm biệt. Vừa bước được một bước chợt xoay người, nhỏ hỏi:

"À anh ơi, bánh ngon chứ ạ?"

"Bánh?" Xử Nữ ngờ ngợ lặp lại, trời bỗng dưng chớp nhoáng.

Trà My trầm xuống. Nhưng có một vấn đề khác làm nhỏ lo lắng hơn:

"Mà trời bắt đầu có sấm. Anh về nhanh kẻo trời lại mưa to. Anh đi đường cẩn thận nhé."

Xử Nữ gật đầu, đợi Trà My chốt cửa ngõ mới rời đi.

Nhỏ thở dài nhìn theo hắn bị cơn mưa che lấp, cắn môi siết chặt áo của Xử Nữ. Căn nhà sau lưng nhỏ tối om, im lìm. Trà My chậm rãi vào nhà. Đầu ong lên những suy nghĩ.

Khuôn miệng vô thức thốt ra hai chữ Song Ngư, nhỏ cảm thấy có gì đó không đúng...

Tại sao?

18:04
T.

Tác giả: chương lâu nhất của tớ, viết gần mấy tháng, cũng chỉ vì có ông Xử Nữ mà thôi :( nói chung là đến đây thôi, hẹn gặp mọi người ở chương tiếp theo nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro