Chương 24: Mập mờ

"Nhưng cô lại không thể làm gì ngoài lặng thinh, bởi lẽ cô biết mối quan hệ hiện tại của cả hai là mối quan hệ mập mờ đầy mê hoặc, tiến không được mà lùi cũng không xong." (Dương Ma Kết)

***

...Đại học Tuấn Tiệp...

Dương Kim Ngưu trân trân nhìn người đàn ông từ ngoài cửa bước vào, đôi con ngươi lấp đầy sương mù cơ hồ chưa một giây nào rời khỏi hắn. Chỉ cho đến khi bốn mắt giao nhau, Kim Ngưu mới sững người, trong thoáng chốc tim không ngừng đập nhanh, hơi thở cũng trở nên ngắt quãng.

Hoàng Xử Nữ liếc Kim Ngưu một cái, rồi nhanh chóng quay đi. Hắn lật lật quyển giáo trình trên bàn, môi hơi mím lại, xong bắt đầu giới thiệu:

"Xin chào, tôi là Hoàng Xử Nữ khoá 43. Năm nay tôi là trợ giảng mới của môn Xã hội học tôn giáo. Mong các bạn giúp đỡ."

Sau đó Xử Nữ tiếp tục giải thích những điều cơ bản, nhưng Kim Ngưu đã sớm không nghe gì. Không gian xung quanh mờ dần, cuốn băng kí ức như được khởi động, chạy chầm chầm trong cô. Kim Ngưu chưa bao giờ thấy chúng rõ ràng đến thế, hệt như mới hôm qua.

Năm nhất, Kim Ngưu chân ướt chân ráo lên thành phố học đại học. Trước đây cô luôn sống nội tâm, còn là mọt sách chính hiệu, nay lên Thủ đô, cô muốn thay đổi bản thân, trở thành một phiên bản năng động hơn. Cho nên cô đã nỗ lực rất nhiều từ học tập đến những mối quan hệ, nhưng có lẽ mọi thứ không được suôn sẻ cho lắm. Cô càng cố tích cực, ai nhờ cũng không từ chối, luôn tươi cười nhận phần thiệt  nhưng điều đó không khiến các bạn yêu quý mà càng muốn lợi dụng cô hơn. Vì thế, trong một khoảng thời gian dài, Kim Ngưu không hề có bạn bè, nếu có thì họ chỉ đến với cô khi họ cần, và rời đi khi đã đạt được điều mình muốn. Điều này làm Kim Ngưu trầm tính đi nhiều, bao giờ cũng khoác lên vẻ cô độc lạ thường.

Nhưng đó không phải là lí do cô trở nên bất cần. Lúc bấy giờ, sâu thẳm trong người nữ sinh nhỏ bé, vẫn luôn có một khát khao, một khát khao với nhiều lí tưởng thơ mộng. Cô nhìn các bạn nữ khác ăn vận xinh đẹp, cô cũng rất thích, tìm cách bắt chước kiểu phối đồ thời thượng. Cô nhìn các hội bạn thân thân thiết thiết, cô cũng ước mình có được nhóm bạn như vậy. Để rồi khi có một đàn anh ngỏ ý làm quen, dù Kim Ngưu không có tình cảm với anh ta, cô vẫn chấp thuận. Hai người yêu nhau được ba ngày, thì một loạt rắc rối xuất hiện. Những lời bêu rếu rằng Kim Ngưu quê mùa không hợp với anh ta, những lời chì chiết bảo rằng cô là kẻ đào mỏ, những câu từ xấu xí ấy cứ bám riết Kim Ngưu không buông, ngày ngày đi học như một nỗi niềm kinh khủng. Dẫu vậy, cô vẫn không hé răng một lời với hai chị của mình, vì cô sợ họ sẽ lo lắng, cô không muốn làm phiền ai. Cam chịu đến khờ khạo, Kim Ngưu làm mọi người xung quanh càng lấn tới, một phần nghĩ cô không có ai để chống lưng, một phần do cô không phản kháng.

Vậy tại sao Kim Ngưu lại không có phản ứng gì? Cô ngốc thật sao? Thật ra khi ấy Kim Ngưu vẫn ôm một chút hi vọng rằng tiếp tục im lặng thì mọi chuyện sẽ qua. Song dù có yên bình, định kiến vẫn được sinh ra. Một cái nhìn không hay về cô dường như đã khắc sâu trong tiềm thức mỗi sinh viên nơi đây, như một vết nhơ rửa mãi không sạch. Mà vết nhơ này, mặc thời gian trôi, lại không hề mất đi, mà truyền từ người này sang người khác. "Tượng gỗ!", "Búp bê à?" hay "Tỏ vẻ gì chứ", đó là những câu cô được nghe liên tục. Nghe đến thuộc lòng. Nghe đến muốn khóc thật to nhưng không thể. Bấu rách cả tay để quên đi cảm giác cay xè nơi sống mũi, nụ cười gượng gạo bám víu trên khuôn mặt đã mệt mỏi. Chỉ đêm đến Kim Ngưu mới có thể bật khóc, nước mắt mặn chát vươn cả mảng to lên gối. Và cũng chỉ đêm đến, Kim Ngưu mới có thể đối diện với những ngóc ngách nhỏ nhất trong lòng mình.

Quả nhiên, con người ta đều sẽ quay về dáng vẻ vốn có nếu bị bao phủ bởi sự tịch mịch của màn đêm. Dương Kim Ngưu cũng không ngoại lệ. Hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí là hàng triệu suy nghĩ thay nhau chạy loạn trong cô, chồng chất biết bao nhiêu ấm ức và buồn tủi. Cảm giác chán nản đến cùng cực liên tục giày vò cô gái nhỏ bé, tấm chăn trên người bỗng nặng nề lạ lùng. Cau có hất tung chăn, Kim Ngưu bần thần nhìn nó rơi dưới sàn, ánh mắt mịt mờ hoà cùng hư không tối om. Là lỗi của cô sao? Hay lỗi của những người tẩy chay cô? Không, không. Là lỗi của định mệnh bất công! Sao cứ phải là cô? Mà không phải ai khác? Ví dụ như Hoàng Xử Nữ, sao không phải là tên đàn anh đó. Anh ta khác cô chỗ nào cơ chứ? Anh ta giả tạo, thực sự giả tạo! Nhưng anh ta lại được tung hô. Còn cô, hết lòng đối xử lại bị coi là lừa dối?

Kim Ngưu bấy giờ đã hoàn toàn tuyệt vọng, các câu hỏi đặt ra đều không có câu trả lời. Bám lấy chút an ủi nhỏ nhoi bằng cách đổ hết lỗi cho Xử Nữ, cô hèn mọn áp đặt mọi xấu xa lên một con người thậm chí mình còn chưa nói chuyện, và ép bản thân phải có địch ý với hắn. Cô biết hành động này sẽ  chẳng thay đổi được hiện thực, cũng chẳng giúp cô vui vẻ hơn, nhưng cô có thể làm gì khác ngoài tự vẽ ảo tưởng khi không ai đưa cô sợi dây nào, dù chỉ là sợi chỉ mỏng? Ngay lúc Kim Ngưu đang tạm hài lòng với nhận định này, một chuyện ngoài ý muốn đã xuất hiện. Cô dính vào một vụ bị hại, trớ trêu thay người giúp cô lại là Hoàng Xử Nữ.

Đứng trước Xử Nữ lí nhí nói lời cảm ơn, đôi con ngươi cô đen tuyền hấp háy vài tia tội lỗi. Thái độ hiềm khích cũng không còn phô ra, dáng vẻ Kim Ngưu  nhỏ bé lạ lùng. Trong khoảnh khắc, một cỗ ấm áp dâng lên, nhầm lẫn biến cảm giác biết ơn thành lòng ái mộ. Kim Ngưu dù hiểu rõ hơn ai hết, vẫn nguyện đắm chìm với mối cảm tình hiểu lầm này, ngày ngày nung nấu nuôi dưỡng nó. Chỉ vì hiện hữu giữa lúc Kim Ngưu tối tăm nhất, Xử Nữ lại trở thành thứ ánh sáng cô đeo đuổi. Xử Nữ tiện tay trao cô chiếc lá, cô lại dùng cả khu vườn của mình để trả ơn.

"Em hỏi tôi sao em giống tôi nhưng lại không được như tôi ư? Đó là do em chỉ nhìn bề nổi mà không nhìn bề chìm. Em im lặng, em nhẫn nhịn, không có nghĩa là mọi người sẽ hiểu cho em. Em chỉ bắt chước tôi nửa vời, mà đã muốn sự công nhận sớm như vậy. Em đã đủ bất cần chưa, em đã đủ vô tâm cợt nhả chưa. Đừng dùng cái tốt của em để đánh đồng với tôi. Nếu em có thể,

"Tôi" thứ hai, em làm được không?"

Đã hai năm từ khi Xử Nữ nói với cô câu ấy, và nó vẫn như in trong đầu cô. Kim Ngưu cũng sớm đoán được rằng Xử Nữ gần như đã quên mất nó, song cô chưa lần nào gỡ xuống chiếc mặt nạ của mình. An phận làm một bản sao lỗi, cô hài lòng nghĩ tốt thôi, dẫu sao cũng không nhớ bản thể mình thế nào.

Ngẩng đầu nhìn Xử Nữ trên bục giảng lần nữa, đáy mắt Kim Ngưu chợt yên tĩnh hẳn. Không phải yên tĩnh vì đã nguôi ngoai, cô yên tĩnh vì cô quá rối bời.

Con người đôi khi cũng thật thần kì, tồn tại cùng một thể thống nhất, nhưng luôn là thể thống nhất đối lập nhau.

...

Lơ đãng một hồi, Kim Ngưu có gắng mấy cũng không thể tập trung vào bài học. Bị chậm trễ nên Kim Ngưu ở lại sau cùng, lúc nhận ra thì lớp đã vắng hoe. Cả căn phòng chỉ còn mỗi cô và trợ giảng, để tránh bối rối cô định vòng sang cửa sau, nào ngờ Xử Nữ đã kêu cô lại:

"Kim Ngưu, tôi có chuyện muốn nhờ em."

...

Năm giờ chiều. Mây lại giăng kín trời.

Xử Nữ phòng hờ lỡ mưa bất chợt bèn lấy sẵn áo mưa từ trong cốp, rồi dắt xe ra cổng trường. Lúc vừa nổ máy chuẩn bị về, một nữ sinh đã chặn hắn lại. Khoé môi thoáng chùn xuống tỏ ý khó chịu, Xử Nữ vẫn phải phép dừng xe, giọng nói lạnh nhạt hỏi cô bé có chuyện gì.

Trà My thấy hắn nên có chút khẩn trương, luống cuống giơ một chiếc áo khoác, bảo muốn trả lại. Xử Nữ liếc qua liền biết ngay là áo mình cho nhỏ mượn, hắn không buồn cầm ngay mà lên tiếng:

"Em có thể giữ, trả làm chi cho phiền."

Trà My tưởng hắn đang khách sáo, ngại ngùng mỉm cười. E lệ trả lời một câu sáo rỗng dễ đoán, nhỏ vẫn kiên trì hướng hắn chiếc áo. Xử Nữ bất đắc dĩ phải nhận, ngoài mặt cảm ơn chào tạm biệt nhỏ, bên trong lại đang chán ghét cực kì. Thực sự thì hắn khá kị việc ai đó sử dụng đồ hắn. Dù có giặt sạch vô số lần, hắn vẫn có cảm giác ám ảnh với chúng.

Thế nên, vừa về đến nhà, Hoàng Xử Nữ đã vứt ngay chiếc áo. Song Ngư thấy vậy, tiếc nuối lẽo đẽo theo sau hắn mà thắc mắc một tràng.

***

...Chung cư Cây Sồi...

Kim Ngưu vừa về, Nhân Mã đã chạy ào ra đón, bộ dạng hề hề như con chó nhỏ. Gỉả lả giúp chị mình xếp giày, còn giành luôn túi xách cất hộ, Nhân Mã ríu rít nịnh nọt cô một hồi. Kim Ngưu biết em gái có chuyện muốn xin xỏ, song cô vẫn vờ vịt phớt lờ mọi lời ngỏ của con bé, tận hưởng chút thời gian trêu đùa nó.

“Chị, chị thấy đó…” Nhân Mã tranh thủ lúc Kim Ngưu xoay người xào thịt, nhỏ giọng tiến tới.

Kim Ngưu liền cắt ngang:

“Em lấy hộ chị ít hành tây trong tủ đi.”

“Đây chị…Chị biết đó…”

“Con dao nữa.”

“Dao nè chị, em có chuyện muốn…”

“À còn ngâm gạo, em ngâm rồi chị nấu cháo cho em.”

Nhân Mã nghe tới đây mặt mũi lập tức hoảng hốt, khuôn miệng chùn xuống lộ vẻ bất mãn. Nhân Mã càu nhàu bảo em ngán cháo lắm rồi, chị đổi món cho em đi, không là em ăn vạ đấy.

"Được thôi." Kim Ngưu đáp ngay "em ăn như bình thường là được, nhớ nhai cho thật nhỏ, đừng háu ăn."

Nhân Mã còn tưởng chị mình sẽ không đồng ý nên đã chuẩn bị một loạt câu mè nheo, nào ngờ từ chưa kịp thốt lên đã lắp bắp trong vòm họng, lơ láo một lúc lâu mới nắm được tình hình. Vui vẻ hét một tiếng nhỏ, cô liếng thoắng:

"Chị có chuyện vui đúng không, em chắc chắn chị đang vui!"

...

Xế chiều. Tia nắng yếu ớt cuối cùng cũng đã tắt ngúm trên tấm kính. Ma Kết mới thôi đưa mắt nhìn ra cửa số.

Tầm mắt bấy giờ di chuyển lên người đối diện, như có như không thẫn thờ một mình. Quán cafe vang đều tiếng nhạc, đôi khi át cả tiếng nói đối phương, nhưng có vẻ Ma Kết cũng chẳng tập trung gì mấy.

Ngọc Nhi nói nhiều, nhiều lắm, chủ đề chỉ toàn về Song Tử và lời ngỏ ý nhờ giúp đỡ để theo đuổi anh.

Ma Kết không buồn để Ngọc Nhi giãi bày hết ý, thẳng thắn vào trọng tâm:

"Có phải em đang quá tự tin không?"

"Dạ...?"

"Em nghĩ mình thực sự sẽ có cơ hội à?"

"Cố...cố gắng là được mà, em sẽ dùng sự chân thành của mình. Ý em là, anh Tử vẫn chưa có người yêu, chị cũng đã tạo cơ hội cho em..."

Ma Kết nhếch môi, hơi nghiêng người che đi nụ cười khẩy. Thâm tâm khó chịu xen lẫn ghen tuông, cô vồn vã nhịp tay liên tục lên mặt bàn. Đôi mày chau nhẹ, con ngươi chao đảo khe khẽ, kí ức với Song Tử mấy ngày nay hiện rõ mồn một. Cô sợ, sợ khi Song Tử lạnh nhạt với cô, sẽ không đối tốt với cô nữa. Cô sợ, sợ cái tôi khắc kỉ của mình sẽ khiến anh chán chường mà rời đi. Nhưng cô lại không thể làm gì ngoài lặng thinh, bởi lẽ cô biết mối quan hệ hiện tại của cả hai là mối quan hệ mập mờ đầy mê hoặc, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Thở nhẹ một hơi, Ma Kết ôm đầu nhìn biểu hiện hoang mang của Ngọc Nhi, bèn dịu giọng lại:

"Ừ chúc em thành công. Chị chỉ nhắc nhở em thế thôi, không phải mọi chuyện cứ cố gắng là sẽ được."

Ngọc Nhi vâng dạ, không tự nhiên rụt người lại. Có gì đó áp bức từ vẻ trầm tĩnh từng trải của đàn chị khiến nhỏ rùng mình, nhỏ cảm thấy nhỏ bé yếu ớt hơn bao giờ. Tay khuấy đều ly nước một cách không có trình tự, Ngọc Nhi chìm trong sự ngại ngùng một lúc lâu.

Ma Kết uống xong ly của mình, ngỏ ý ra về, Ngọc Nhi liền đứng dậy muốn trả tiền. Nhỏ là người chủ động mời Ma Kết đi cafe, nên khăng khăng sẽ trả cả hai phần. Cô ngăn nhỏ bảo đều là sinh viên như nhau, chị cũng chưa giúp được gì em để nhận ân huệ này, cứ sòng phẳng thôi. Ngọc Nhi đành chấp thuận, cả hai tạm biệt nhau bằng đôi ba câu, rồi hai người hai hướng rẽ ngang.

Ma Kết lấy xe, nổ máy. Cô chỉnh gương chiếu hậu để thấy rõ ở đằng sau nhất, vô tình lọt trúng thân ảnh Song Tử chở một cô gái đi ngang qua. Lật đật ngoái đầu theo quán tính, rồi ngớ người quay đầu lại, cô dứt khoát vịn tay ga. Phóng xe có hơi loạng choạng, rốt cục cũng hoà vào dòng người bận rộn, chồng chéo lên nhau như những cái bóng nặng nề.

Chắc là mình nhìn nhầm, Ma Kết lầm bầm. Hoặc có là thật đi chăng nữa, cũng chẳng thay đổi được gì.

Cô, không làm được gì cả.

...

"Chị Sư chưa về à?" Ma Kết về nhà vẫn chưa thấy Sư Tử đâu, mới biết cô vẫn đang ở trường duyệt sự kiện.

"Cũng phải thôi, vài hôm nữa là 20/10, nhiều đoàn đội lên lịch sự kiện hoạt động." Kim Ngưu vừa xới cơm vừa nói.

Nhân Mã ngồi bên cạnh thắc mắc ngay:

"Thế sao chị Kết rỗi rãi thế nhỉ?"

Ma Kết liền lườm Nhân Mã một cái, cô cười xuề xòa không dám hó hé câu nào, liền chuyển đối tượng sang hai đứa em sinh đôi.

"Hai đứa có định tham gia Hội Sinh viên hay gì không á? Tham gia đi, năng động lên. Hãy như chị này."

Thiên Bình và Bảo Bình đang do dự, Ma Kết đã lên tiếng tiếp:

"Còn chưa tuyển thành viên mà tham gia cái gì. Ăn cơm không được nói chuyện nha Mã."

Nhân Mã ủ rũ gật gật đầu, ngoan ngoãn cặm cụi ăn cơm. Hôm nay chị Ngưu vui vẻ thế mà chị Kết lại như dẫm phải phân chó, gắt gỏng quá cơ chứ. Cô không cam tâm tí nào, không đáng yêu gì hết! Hèn chi tự dưng cô thấy cọng giá đỗ này đáng yêu hơn chị mình, nhưng mà cô vẫn không muốn ăn chúng nha. Cô không thích giá.

Nhận thấy Nhân Mã sắp bỏ giá đỗ đi, Ma Kết gằng giọng: "Nhân Mã! Ăn giá đỗ vào!"

Cô giật mình suýt đánh rơi chén, cuống cuồng gắp hết giá cho vào miệng. Rõ ràng trước đây Ma Kết không nhắc cô như vậy, rõ ràng chị Kết đang có chuyện không vui!

Nhân Mã không chịu nổi một bữa tối như thế, trong lòng gào thét tên Sư Tử, ăn xong một mạch chạy thẳng lên phòng.

9 giờ tối, Kim Ngưu mặc áo khoác đi ra ngoài. Cô bảo cô đi đón Sư Tử, không thể để chị về nhà khuya một mình. Ma Kết dặn dò em gái đi cẩn thận, cười khẽ trông theo tấm lưng Kim Ngưu. Thấy vậy mà là người tình cảm nhất trong nhà, Ngưu nhỉ.

Sư Tử thấy Kim Ngưu đến, điều đầu tiên cô làm là trách móc con bé. Lo lắng nắm tay xem Kim Ngưu có lạnh không, trùm mũ của mình lên đầu cô, Sư Tử vỗ vỗ hai má Kim Ngưu:

"Ai bảo em tới đây hả, đã bảo ở nhà chị tự về được, chị không phải con nít đâu. Trời đang lạnh lắm mà áo gì mỏng tanh thế này."

Kim Ngưu phì cười nói đùa:

"Thế em bảo em chỉ tiện đường ghé qua chị có tin không."

"Thôi cô nương ơi, về nào, lần sau không cần ra rước về đâu nhé."

"Em chỉ làm như cách chị hay làm với bọn em thôi." Kim Ngưu nháy mắt, xong xoay người ung dung đi trước. Sư Tử lắc đầu cười trừ, tinh thần ngập tràn hạnh phúc. Mọi mệt mỏi hầu như tan biến, cô hân hoan đón nhận chút khoảnh khắc đáng giá của hiện tại.

"Xin lỗi em." Vì trước giờ đã vô tâm tạo khoảng cách với em, mặc định em là người khó gần.

Hai tiếng xin lỗi hoà trong làn gió vi vu, lướt trên những mái nhà, đập vào những ô cửa sổ đủ sắc màu. Bước chân Kim Ngưu bắt đầu chậm lại, không rõ là có nghe thấy hay không, cô vẫn chọn cách im lặng và bước tiếp. Sư Tử tăng tốc đi lên ngang hàng với cô, cả hai song song cùng nhau trên con đường dài quen thuộc.

Khi thấy phía trước là cửa hàng tiện lợi, Sư Tử kéo Kim Ngưu vào, hỏi cô ăn gì không.

Mặt Kim Ngưu đơ ra, chưa hiểu ý chị mình, dẫu vậy tay vẫn bốc đồ ăn rất thành thục.

"Em mua đi chị trả tiền cho. Chị đậu phỏng vấn rồi, chị báo em đầu tiên đó." Sư Tử hào hứng nói, ánh mắt phát sáng tự hào lắm.

Kim Ngưu thích thú ồ lên tán thưởng, trong vài giây cô nhìn sang Sư Tử chớp chớp mắt, sau đó dứt khoát đến quầy bán kem:

"Ăn kem nữa. Chị ăn không?"

Sư Tử nhăn mặt càu nhàu Kim Ngưu, dây dưa một lúc cả hai rời khỏi cửa hàng với hai cây kem trên tay và một bịch đồ ăn.

"Mùa lạnh ăn kem là thích hợp nhất." Kim Ngưu thoả mãn liếm kem bên mép, lè lưỡi với cái lạnh buốt chạy dọc cơ thể.

Sư Tử vừa ăn kem vừa nổi da gà, cảm nhận rõ mồn một răng đã tê cực kì. Chỉ là cô không ngừng ăn được, nó cứ cuốn cuốn kiểu gì ấy.

"Đồ ăn của em chị không tính tiền, còn đồ của mấy đứa khác để tụi nó trả." Sư Tử coi lại bịch đồ ăn rồi nhẩm tính.

"Yah, lỡ bọn họ không ăn thì sao?"

"Này, em yêu cầu chị mua và toàn là đồ em chọn đấy. Em bảo chúng thích mấy món này còn gì."

"Em toàn chọn bừa. Họ không ăn thì cho em nha."

Sư Tử: "..."

Về đến nhà, mọi người đều đã chờ sẵn ở phòng khách. Sư Tử dở khóc dở cười khi mấy gương mặt ngái ngủ đang chăm chăm vào mình, cô hỏi một câu bảy phần ngớ ngẩn ba phần bất lực:

"Sao thế?"

Nhân Mã trợn mắt:

"Còn không phải do hai chị về muộn à! Chị Ngưu bảo đi đón chị mà hơn một tiếng rồi chưa về, trong khi đi bộ từ trường về nhà chỉ mười phút là cùng! Em còn tưởng bị bắt cóc đến nơi! Gọi điện thì không thèm nghe máy nữa cơ!"

Kim Ngưu nhún vai, không có gì là bất ngờ:

"À, điện thoại chị không bao giờ bật thông báo."

Bốn cặp mắt lại di chuyển sang Sư Tử.

Sư Tử huơ huơ tay trước ngực:

"Điện thoại chị hết pin." Thấy mấy đứa em vẫn chưa tin, cô đành lôi điện thoại tối đen ra làm chứng.

Bốn người không nói không rằng hừ nhẹ, giận dỗi quyết định bỏ lên phòng.

Sư Tử tỏ vẻ áy náy nhưng môi vẫn không dứt được nụ cười. Nhớ tới bịch đồ ăn, cô mới giơ ra trước mọi người:

"Chị có mua đồ ăn cho mấy đứa này."

"..."

"Quà tạ lỗi của chị, không vòi tiền đâu."

Như chỉ nghe đến đó, Nhân Mã và cặp song sinh lập tức chạy ào lại chỗ cô, thái độ thay đổi đáng nể. Mấy đứa em tụm lại chia đồ ăn, xôn xao cả lên.

Sư Tử đứng một bên trìu mến quan sát, lòng nhẹ nhõm chứa cả mùa xuân.

Vui thì vui thật, nhưng lại tốn tiền nữa rồi, trời ơi.

23:56
T.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro