Chương 30: Lựa chọn
Nguyễn Cự Giải chả thần thánh hay ghê gớm gì cả, cậu ta chẳng qua quan tâm cô nên mới có thể phát hiện những điều nhỏ nhặt đó.
***
Từ lúc tìm lại được thẻ sinh viên, điều duy nhất khiến Nhân Mã đau đáu là Trần Gia Minh. Vốn dĩ muốn tạo những cuộc gặp gỡ "trùng hợp", nói chuyện một chút rồi mời y đi ăn. Nhưng quả thật nó khó hơn cô nghĩ. Bình thường đi đâu cũng có thể chạm mặt nhau, đến ngày cần gặp thì lại không thấy tăm hơi. Cô tự hỏi liệu đây có phải thử thách tiếp theo ông trời dành cho cô không, nếu vậy thì cô nhất định phải vượt qua mới được!
Nhân Mã lướt lại đoạn tin nhắn của Trần Gia Minh với mình vào đầu năm, lúc đang đăng kí học phần. Đại khái biết được y học môn nào, cô bèn tra mã lớp liền tìm được địa điểm và thời gian. Miệng không khỏi tự hào nhếch cao, Mã Mã ơi sao mà thông minh thế! Giờ qua khu B2 là gặp được người ta rồi!
Chỉ là...phòng 203 hay 302 nhỉ? Cô chợt khựng lại. Cô tần ngần đứng trước thang máy. Trong khoảnh khắc, bàn tay thon dài dứt khoát bấm tầng 3. Cô có thể hay quên, tuyệt nhiên lại không bao giờ nghi ngờ về trí nhớ của bản thân!
Dương Nhân Mã lấp ló trước phòng 302, len lén quan sát lớp học qua khe cửa sổ. Ngó thấy ca hai sắp bắt đầu, cô tranh thủ lúc chưa có giảng viên hỏi một sinh viên ở bàn đầu:
"Chị, chị ơi, em hỏi cái này với ạ...Em muốn gặp anh Gia Minh nhưng em không biết ảnh ngồi đâu..."
"Gia Minh?" cô nữ sinh hơi khó hiểu, quay sang người bên cạnh hỏi nhỏ gì đó, xong trả lời Nhân Mã: "Lớp không có ai tên Gia Minh bạn ạ."
Đáy mắt Nhân Mã thoáng tia ngỡ ngàng, khuôn môi cánh én úp mở đầy nghi hoặc:
"À....vâng. Cảm ơn chị ạ, em xin phép." cúi đầu thay cho lời chào, Nhân Mã lặng lẽ trở lại phía cửa. Từng bước chân mơ hồ di chuyển, cô vừa bước vừa lấy điện thoại xem lại số phòng. Và, một cách thần kì, số 302 trong kí ức của cô đã đảo thành 203! Trong vài giây, cô vô thức thốt lên: mình nhầm phòng rồi! Nhận ra âm lượng có hơi lớn, một cỗ xấu hổ nhanh chóng lấp đầy khuôn mặt đang hoang mang, cô lật đật rời đi, không chú ý đến người vừa lướt qua mình. Thiên Yết dừng ở cửa, ngoái lại nhìn bóng lưng Nhân Mã chạy phía xa xa, cảm thấy có chút khinh khỉnh. Não nhỏ này rốt cục đang trôi phương nào ấy nhỉ, cậu nhún vai với nụ cười lủng lẳng tự lúc nào.
Lúc Nhân Mã đến được phòng 203, ca học đã bắt đầu. Cô len lén nhìn lướt một lượt, thầm thở dài bỏ đi. Không còn cách nào, cô bèn sang phòng tự học làm bài để chờ kết ca. Ngó chừng ba tiếng đồng hồ, cô vẫn không gặp được Gia Minh, còn nghe ngóng được rằng hôm nay y vắng do có việc nhà. Có xúc động muốn cắn lưỡi, cô ấm ức trong lòng, biết thế từ đầu nhắn tin thẳng cho người ta luôn, có phải tiện hơn không. Bõ công chết đi được!
...
Kim Ngưu học xong, thay vì về nhà, cô lại đến quán mì của Cự Giải. Cô không rõ tại sao mình làm thế, quyết định này chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, trí óc cơ hồ không đủ tỉnh táo để phân tích. Cô chọn bừa một bàn, tuỳ ý kêu một món trên menu, đôi mắt âm trầm không cố định một điểm nhìn. Cô cứ thẫn thờ, bên ngoài không biểu cảm che đậy gai nhọn trong lòng đang nảy mầm.
Khách giờ này cũng không quá đông, nên việc lên món cũng khá nhanh chóng. Cự Giải hiển nhiên không giấu được tia hân hoan trong đáy mắt, từ đầu đến cuối cứ tủm tỉm. Anh đứng trong quầy dọn dẹp, thi thoảng lại liếc sang phía cô đang ăn, góc nghiêng bình ổn pha chút khẩn trương lấp ló dưới tóc mái che hết một vầng trán. Đầu anh hơi cúi, mũi phập phồng theo nhịp, bộ dạng trầm lắng lạch cạch cùng đống bát đũa, man mác muộn phiền không tên. Anh thẳng lưng, hai vai thả lỏng, sừng sững cao ráo nhưng trông lại lẻ loi và khổ sở đến lạ. Dường như anh trông mệt mỏi hơn trước, cũng gầy hơn trước, làn da xanh xao lộ rõ những đường gân. Kim Ngưu âm thầm quan sát anh, biểu cảm yên tĩnh không đổi. Không ai biết cô đang nghĩ gì, có thấy cô nhìn nhưng cũng đơn thuần là cái nhìn không có tư vị.
Cự Giải loay hoay rửa bát một đỗi không để ý cô đã ăn xong, cũng đã đứng trước quầy tự lúc nào. Anh áy náy bảo cô cứ ngồi đó mình tự lại tính tiền, cô lắc đầu bảo không sao, hỏi anh cần mình giúp gì không. Anh vừa thối tiền cho cô vừa từ chối, giọng điệu đầy khách sáo ngại ngùng. Kim Ngưu tiếp lời:
"Cậu không thuê thêm người sao? Mình cậu lúc đông khách xoay sở kịp không?"
Cự Giải ngẩng đầu:
"Cũng không đông đến mức đó, lần đông nhất của tớ có lẽ là tầm hai mươi khách một lượt. Đúng là tất bật nhưng tớ vẫn cố làm một mình được, vả lại lâu lâu mới đông vậy thôi. Thuê thêm người thì phải chi thêm một khoản, phức tạp lắm."
"Mặt bằng này một tháng cậu thuê bao nhiêu?"
"Năm triệu chưa tính điện nước."
Mắt Kim Ngưu lướt khắp quán, rồi dừng lại ở đôi bàn tay gầy guộc của anh:
"Tối cậu ngủ ở đây luôn à?"
"Góc trong còn rộng, tớ trải tấm nệm nằm luôn." Anh chỉ tay vào phía trong "Còn bên trái là nhà vệ sinh, so ra giá cả thế này tớ thấy khá ổn."
"Vậy sao."
Anh không vội nói tiếp, từ tốn lau nốt cái đĩa, nhẹ nhàng hỏi:
"Còn cậu, cậu lại mất ngủ đúng không?"
"Không." Cô bỗng giật mình, nhìn anh.
Anh bật cười:
"Xin lỗi, mắt cậu hơi sưng với đờ đẫn. Có học hành gì cũng nhớ giữ sức khỏe nhé."
Kim Ngưu không phản bác, hay đúng hơn là không thể phản bác, lòng vô thức đẩy nỗi âu lo mấy ngày nay lên đỉnh điểm. Cậu ta thực sự để ý từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy sao? Cô nên sợ hãi, nên dè chừng, hay chậm chí nên tức giận đây? Trước giờ chưa có ai nói với cô điều tương tự, cô cứ ngỡ mình giả vờ vô cùng hoàn hảo, luôn xây dựng một hình tượng vui tươi trống rỗng. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải xem xét lại bản thân, liệu đã quá tự tin hay cô đang coi tất cả mọi người đều là kẻ ngốc.
"Không rõ ràng lắm đâu" khi nhận thức được sự yên lặng quá lâu, anh bèn lên tiếng phân bua "ý tớ là mắt cậu chỉ kém sắc hơn bình thường một xíu thôi. Tớ hay thức khuya dậy sớm nên dễ nhận biết mấy này lắm. Cậu xem, bọng mắt tớ còn to thế này cơ mà."
Anh khom người chỉ tay vào nếp gấp dưới mắt, đôi đồng tử màu tro phản chiếu đầy ánh sáng nhảy múa. Ở góc độ này, cô có thể thấy rõ hàng mi anh rũ xuống. Mi anh không dày cũng không dài, nhưng có độ cong nhất định phù hợp với dáng mắt hơi tròn của mình. Mí mắt trên dưới rõ ràng, đầu mắt hơi chúi xuống, đuôi mắt phải còn có một nốt ruồi nhạt màu. Nếu cô nhớ không nhầm, Hoàng Xử Nữ cũng có nốt ruồi ở mắt, chỉ là khác vị trí. Song nếu đem lên bàn cân, không hiểu sao cô lại cảm thấy khuôn mắt Cự Giải đẹp hơn. Khác với khung cửa chỉ toàn biển xanh mênh mông lạnh lẽo, khung cửa nhìn vào của Cự Giải lại là một khu vườn mùa hạ dịp mưa rào. Có cây có lá, có đất có cỏ xanh rờn mờ nhòe trong làn nước trắng xóa. Có chút gì đó tinh khôi dịu dàng, cũng có chút gì đó ảo não bất lực, không khỏi khiến người ta cảm giác bồi hồi muốn đắm chìm rồi lại thôi. Cô cứ thế nhìn anh thêm một khoảng, sau đó khẽ khàng gật đầu.
Anh tự dưng sốt sắng:
"Cậu ổn chú? Tớ nói thế vô duyên nhỉ? Tớ không có ý chê cậu đâu, tớ chỉ... tớ xin lỗi nếu làm cậu phiền lòng..."
Cô lắc đầu, muốn giải thích không phải, nhưng từ ngữ ứ đọng ở cổ không thoát ra được. Tại sao bây giờ cô mới nhận ra chứ? Tại sao bây giờ cô mới chịu hiểu cái lí lẽ thường tình, rằng con người ta chưa từng vạch trần mặt nạ cô không phải vì họ không thấy, mà vì họ chưa từng để tâm cô ra sao. Cự Giải chả thần thánh hay ghê gớm gì cả, cậu ta chẳng qua quan tâm cô nên mới có thể phát hiện những điều nhỏ nhặt đó. Vốn dĩ đây là việc rất căn bản, cô lại chấp nhất thổi phồng nó lên, để rồi tự lừa chính mình.
"Không có, tớ ổn mà." cô hít một hơi, cố tỏ ra dí dỏm "tớ đang ganh tị đấy. Tớ phải vẽ cực lắm để có bọng mắt tự nhiên trước khi ra đường."
Không đợi anh trả lời, cô nói tiếp:
"Dẫu sao thì cũng cảm ơn cậu, quả nhiên tớ nên coi trọng giấc ngủ hơn. Mà thôi nãy giờ nán lại cũng lâu, trễ giờ cậu đóng cửa. Tớ về nhé."
"Khoan đã." Anh vội vàng ngăn cô bước đi. "Cậu đợi tí."
Cự Giải mở ngăn kéo lấy một hộp quà nhỏ đưa cho cô, lấy cái mác quà 20/10 muộn, căng thẳng đợi cô nhận lấy. Dõi theo nhất cử nhất động nhất động của cô trong tâm thế hồi hộp, anh chỉ có thể thở phào khi thấy cô có vẻ không từ chối. Anh cười cười chào tạm biệt cô, ít nhiều đã cạn khô mớ long đong của cơn mưa dai dẳng.
Trời dần bớt chạnh chọe. Nắng ấm tươi tắn, mây tan thành dòng. Từng bước chân Kim Ngưu gõ lên mặt đường nhẵn bóng.
Về nhà thôi. Không trốn tránh nữa.
...
[Kim Ngưu]: chiều nay em định lên thư viện học, ai đi với em không?
[DuongKet]: Chị đi trực rồi
[Tiểu Mã Mã]: em rảnh
em lên thư viện ngủ được hem
[BìnhBình]: thế chị chỉ toán cao cấp em đi
[Tiểu Mã Mã]: gì vậy
ai biết gì đâu
[BìnhBình]: Có chị Mã chỉ bài là em an tâm
Em ở nhà canh nhà cho
[Tiểu Mã Mã]: chị đã nhận lời đâu
[Kim Ngưu]: thế 2h chiều nay nhé hai đứa
[Tiểu Mã Mã]: ơ
em chưa chốt
em còn phân vân mà
[Sư Tử]: mấy đứa còn ở lâu thì 4 giờ chị ghé
[Tiểu Mã Mã]: thật luôn á hả
em phải đi hả
[BìnhBình]: Ngủ trưa đi chị ơi, lát chị trễ là chị Ngưu đá đít chị đấy
Dương Nhân Mã bấy giờ vẫn chưa tin được mà cứ đọc lại đoạn tin nhắn một tiếng trước, không ngăn được tiếng thở dài ủ rũ. Ước gì mình đang mơ, cô lẩm bẩm, một giấc mơ ở thư viện. Đương nhiên có sự góp mặt của em gái cô cũng được, thêm chị Ngưu đang tìm sách ở xa kia cũng được, nhưng sao mãi hai người này chưa biến mất nhỉ. Đã vậy âm thanh sách vở loạt soạt ngày một chân thực, Thiên Bình ngồi cạnh cô cứ lật gì lật mãi chưa xong.
Cô liếc con bé:
"Đi thư viện học là em học thật à?"
"Vâng, đi học bài chung còn gì."
"Thật thà thế."
"..."
Thiên Bình ném cho cô cái nhìn khó hiểu, chép miệng lắc đầu:
"Không mấy chị làm bài tập toán cao cấp hộ em đi, rồi em cùng chị xem phim."
"Học tới đâu rồi?"
"Mới xong hai chương, ma trận và phương trình tuyến tính chị ạ."
"Nhanh thế á?"
"Thì mỗi buổi một chương lại chẳng, em nhập học cũng đã hai tuần."
"Ồ." Nhân Mã dời mắt sang trang sách con bé đang mở sẵn "trông lạ vậy, có thật là toán không? Mà sao không chép của thằng Bảo cho nhanh."
"Nó có cho đâu." Thiên Bình bĩu môi "Nó bảo không biết làm thì đi hỏi mấy chị, cụ thể là chị."
"..." đi học không ngủ thì nói chuyện riêng, không nói chuyện riêng thì bấm điện thoại, cô chỉ được cái gì?
"Không phải chị được A môn này sao? Với lại chị cũng mới xong vào kì trước, em tin chị không thể quên hoàn toàn được."
"..." làm lụi lụi nó đúng chứ chị có nhớ gì đâu. "Ủa tính ra mấy đứa học sớm, mới kì đầu đã học."
"Em nghe bảo tăng cường môn đại cương, rồi còn tinh giản môn đại cương nữa. Nên mấy môn chị học sau em toàn bị đẩy lên trước."
"Cách có một khóa mà đổi ghê thật."
"Đó không quan trọng, quan trọng là chị giúp em đi," cô nài nỉ "bài thầy giảng rồi em mới làm được, còn chưa được giảng thì em không biết làm."
"..."
Nhân Mã im lặng ngẫm nghĩ. Thật ra cô không nỡ cự tuyệt Thiên Bình. Một phần vì cái tôi chị gái, phần còn lại vì hình tượng người chị giỏi giang. Sẽ vô cùng mất mặt nếu cô không chỉ bài được, sau này khó mà lên mặt với nó lắm. Không những thế, con bé sẽ đem vết nhơ này nhai đi nhai lại, dù không có tính sát thương nhưng khá là phiền phức. Cô đành hạ quyết tâm.
Cô vơ hết đống nháp và giáo trình của con bé về phía mình, bắt đầu vừa đọc lý thuyết vừa thử giải bài. Tay liên tục giải phương trình kín mấy trang nháp, chiếc máy tính casio không ngừng vang lên tiếng cạch cạch đặc trưng. Thiên Bình cũng ngoan ngoãn quan sát, đôi khi chị cần gì hỏi gì liền giải đáp giúp đỡ, một mực tin tưởng vào cô. Đến mười lăm giờ ba mươi, Nhân Mã cũng tính ra được nghiệm. Thiên Bình hí hửng cầm lấy bài giải, đem đi so với kết quả cuối sách. Ông trời quả không phụ lòng người cố gắng, sai đáp án rồi.
Nhân Mã trợn tròn mắt, mồm gần như há to không khép lại được. Giật tờ giấy xem lại để tính thêm vài lần, cô cuối cùng vẫn không phát hiện được sai ở bước nào. Vò đầu bứt tóc, cô nằm gục xuống bàn, dứt khoát đưa kết luận là đáp án sai. Chứ căn bản thế này cô làm sao sai được!
Thiên Bình không dám kích động thêm chị mình, nhẹ nhẹ nhàng nhàng cầm lấy tờ giấy nghiên cứu. Cô đăm chiêu đọc từng con số, trông có vẻ đang phân tích uyên thâm, nhưng thực ra là chả hiểu gì, ù ù cạc cạc như đứa trẻ không biết chữ mà thích đọc vậy.
"Kì quá, em thấy đúng hết mà ta, có chỗ nào bất hợp lí đâu...."
"Xét thiếu nghiệm rồi." thanh âm trầm ấm bất ngờ dội xuống từ đỉnh đầu làm Thiên Bình vô thức cứng đờ. Khứu giác lập tức phảng phất thứ hương thơm thanh ngọt dễ chịu, cô trong một giây tham lam hít thở. Đây không phải lần đầu được tiếp xúc với mùi này, duy cô không thể nào xác định được là mùi của cái gì: tựa cam quýt nhưng cũng tựa phong lữ, cũng tựa cả gỗ xạ hương.
Cô chần chừ ngoái đầu nhìn lên, vừa vặn chạm mắt đối phương. Tim đột nhiên co lại, đập loạn.
Lưu Bạch Dương đang đứng sau lưng cô, mặt cúi xuống cách cô khoảng hai mươi phân. Cô phải thừa nhận bản thân chưa bao giờ được trông cậu rõ rệt và kĩ càng như vậy. Làn da nhẵn nhụi, đôi mắt hai mí, mũi cao thẳng, nhân trung sâu. Đường nét cực kỳ hài hòa, bờ môi hồng nhạt bóng bóng, hệt như dùng son. Cô cứ ngây ngốc quên luôn cách thở bình thường, toàn thân tê dại rỗng tuếch. Sự hiện hữu ngoài dự tính của cậu khiến lý trí cô không đủ tỉnh táo, mê man mịt mù không kịp phản ứng.
Nhân Mã lại không mấy ngạc nhiên khi thấy cậu, ngồi dậy buông một câu xã giao:
"Cậu đến rồi à?"
Bạch Dương hướng Nhân Mã mỉm cười, đưa cho cô một tập tài liệu và một tập báo cáo. Cô nhận lấy lướt qua một lượt, gật gù giơ ngón cái cảm ơn cậu, nói:
"Em mình, Thiên Bình. Còn kia là bạn cùng lớp chị, hiện đang chung nhóm Quản trị học luôn."
Hiện tại nhóm thuyết trình do cô làm nhóm trưởng. Cô giao nhiệm vụ tổng hợp tài liệu từ thư viện và in mẫu báo cáo cho cậu. Sở dĩ ban nãy cậu có nhắn tin với cô, trùng hợp cô đang ở đây nên cậu ghé sang, cô cũng thành công nhận bài trước hạn chót.
"Thật ra, em gặp anh Dương rồi mà chị..." Thiên Bình nhút nhát lí nhí.
Bầu không khí ngượng ngùng tức thì vùi lấp Nhân Mã, cô vỡ lẽ à lên lấp liếm cho qua chuyện, não đang bổ ra để cố nhớ xem là khi nào. Cô mặc nhiên không có chút kí ức nào về vấn đề này, cũng không nhớ được gì gợi đến mối liên hệ của hai người họ. Có lẽ cô phải hỏi con bé khi về nhà vậy.
"Ủa nãy cậu bảo nghiệm thiếu à?" cô sực nhớ "Cậu rảnh không?"
Bạch Dương vừa gật đầu, cô liền nói tiếp:
"Thế may quá, hai người quen biết nữa. Mình giao em mình cho cậu, cậu giúp nó nốt mấy bài toán đi. Mình làm tiếp phần deadline thuyết trình cho xong."
Lời của Nhân Mã, đa phần là sự thật. Bất quá cách cô trình bày như thể đang trốn tránh, mà đánh chết cô cũng không thừa nhận là mình không hề muốn chỉ em gái nữa. Có trách thì trách Bạch Dương xuất hiện quá đúng lúc, thay cô giải quyết mấy bài toán chán ngắt. Vì thế, không để tâm cậu phản bác hay không, cô trực tiếp chọn bừa một bàn trống phía đối diện, mở laptop lên. Thư viện tầm này vẫn chưa đông, khu thảo luận giờ còn khá vắng, cô để Thiên Bình một bàn với Bạch Dương cho tiện trao đổi. Sau khi lôi hết mọi thứ từ cặp ra, cô hài lòng tận hưởng thế giới riêng, vừa kiểm tra tài liệu với nội dung thuyết trình, vừa sửa lỗi nếu có mắc phải.
Phía bên này, hồn vía Thiên Bình đã sớm trôi lạc tứ phương. Cô chốc chốc ngó sang chị mình, chốc chốc lại liếc sang Bạch Dương đang xem giáo trình, bao nhiêu âu lo dấy lên không có dấu hiệu thuyên giảm. Hàng triệu viễn cảnh cùng hàng trăm câu hỏi không có điểm dừng lại sinh sôi, đầu cô lảng vảng hỗn tạp tiếng động. Phải làm sao đây. Giáo trình của cô có phải mới quá không, cậu có nghĩ cô lười biếng ít giở sách không. Cô có quen tay vẽ vời mấy thứ linh tinh không, không biết cậu có bắt gặp không. Cậu có nghĩ cô không thông minh, mấy bài đơn giản cũng không biết làm không. Hôm nay tóc cô có rối, người cô có mùi không. Cậu có khi nào đang miễn cưỡng giúp cô vì nể tình Nhân Mã, sau đó sẽ thầm chê bai cô không...
"Anh đọc xong rồi, em đang dừng ở bài nào. À để anh bắt đầu từ bài em xét thiếu nghiệm đã nhé."
Bạch Dương căn bản không phát giác được sự bất an của cô, nhiệt tình chỉ dạy. Cậu tích cực truyền đạt, đoạn nào cô vẫn còn ngơ ngác cũng đều kiên nhẫn giảng lại. Cô cũng nỗ lực tập trung để gắng hiểu; không phải cậu giảng không hay mà cô tiếp thu hơi chậm, âm ậm ừ ừ ép chính mình dung nạp nhanh hơn bình thường. Cô thật muốn nổ tung, thoát khỏi hiện tại ngay tức khắc.
Thảng hoặc có những khoảng dừng trong lúc học, Thiên Bình không bỏ lỡ cơ hội nào bày tỏ ái ngại, tâm lý đau đáu niềm thấp thỏm vô nghĩa. Cậu chợt đanh lại trong thoáng chốc, song cũng không nói gì. Cô càng bấn loạn hơn:
"Em...em khá chậm tiêu anh đừng giận..."
Anh nhẹ giọng:
"Đôi lúc anh ăn cũng khá khó tiêu. Không sao đâu."
"..."
Anh ấy hiểu theo nghĩa đen à...?
Thiên Bình không tự chủ bật cười khẽ, mọi băn khoăn theo đó trôi dạt vào không trung. Đến khi ý thức được, cô sợ người bên cạnh phật ý, nhanh nhảu thuận theo, giọng điệu đã thoải mái hơn rất nhiều:
"Ra là ai cũng sẽ gặp vấn đề với dạ dày của mình hehe."
Cậu sảng khoái đồng tình, kín đáo giấu đi tia xúc cảm trìu mến trong đôi con ngươi.
"Đúng rồi, phải thế chứ." Em cười xinh mà, cậu trỏ trỏ vào bài toán cuối cùng, "Ta tiếp tục thôi."
Lúc 4 giờ, Sư Tử dự xong hội thảo liền đến thư viện trường. Cô gặp Kim Ngưu đầu tiên. Không như bình thường con bé sẽ cười cười bất cần, nay Kim Ngưu chỉ chào đón cô bằng dáng vẻ lúng túng. Cô lại gần em gái:
"Hai đứa kia đâu?"
"Tụi nó ngồi ở khu thảo luận ấy chị. Sao đấy? Nhớ tụi nó rồi sao?"
Sư Tử trách yêu vỗ trán Kim Ngưu, chưa kịp an tĩnh đã trở về bộ dạng cà lơ phất phơ rồi.
"Kêu tụi nó qua đây đi, chị dẫn mấy đứa đi ăn."
Kim Ngưu lơ đễnh không đáp. Bàn tay cô siết lại rồi thả ra. Sư Tử tiếp lời:
"Ăn xong hẵng học tiếp. Chị mời mà không muốn à?"
"Không phải," cô bừng tỉnh "kịp không cơ, năm rưỡi chị có tiết mà."
"Mới bốn giờ hơn thôi mà. Nhanh nào."
Kim Ngưu đành thỏa hiệp, gọi điện cho hai đứa em.
Sư Tử dõi theo cô, thầm nghĩ chắc con bé cũng không để ý rằng bản thân đang cười mỉm đâu nhỉ.
Kim Ngưu gọi giữa chừng, lại quay đầu hỏi cô: "Em gọi thằng Bảo luôn nhé, chị Kết thì chắc mang về cho chị ấy."
Nhận được sự xác nhận của chị mình, cô nói thêm vài câu rồi cúp máy. Cô hỏi:
"Chị lại cười gì đấy?"
"Chị không được cười sao?" Sư Tử bắt chước giọng điệu hằng ngày của cô, còn không quên nhướn mày trông cho giống hơn.
Kim Ngưu dở khóc dở cười, giơ hai tay làm bộ đầu hàng.
Mình thế mà lại phân vân giữa ai với ai... Mình trở nên ích kỉ như thế từ bao giờ?
Phải luôn luôn là chị mình,
luôn luôn.
...
Buổi tối, Nhân Mã đang lăn lóc trên giường xem phim, đến đoạn nhân vật chính học toán cô mới nhớ ra điều mình quên. Cô lật đật chạy qua phòng Thiên Bình hỏi han con bé tới tấp về mối quan hệ với Bạch Dương. Nhưng đó chưa phải là trọng tâm, điều cô thực sự muốn biết là bài toán hồi chiều cô làm sai ở đâu. Thế là Thiên Bình phải lôm côm bò dậy để lấy tập vở giảng lại cho chị mình, không ngừng cằn nhằn suốt buổi.
"Ơ em không ngờ chị đam mê toán quá ta," Bảo Bình vẫn còn ghim thù vì bị đẩy khỏi giường, lên tiếng cắt ngang "em còn mấy bài nè chị Mã giúp em luôn không?"
Nhân Mã hất cằm: "Không rảnh."
"Xấu tính hèn chi ế."
"Gì cơ? Chắc mày không ế."
Thiên Bình khúc khích:
"Nó vừa được gái theo đuổi đó chị."
"..." mình cũng có mà! Chỉ là chưa biết là ai thôi!
***
[Kim Ngưu] đã gửi một ảnh.
[Kim Ngưu]: vòng dễ thương lắm
cảm ơn lần nữa nhé
[N.Giải]: cậu đeo đẹp lắm
may là nó vừa với cậu
[Kim Ngưu]: khá vừa
mà sẵn cho tớ hỏi
cậu có dị ứng với sữa, trứng hay đậu gì không?
[N.Giải]: không á
đã xem lúc 20:52.
23:02
T.
Cái chương nó đơ hơn cây cơ sau 2 năm mọi người ạ huhuhu. Tư bản bào tôi, tôi có chút sự cố nên mới rỗi rãi thế này để được viết lại, riêng cái đoạn tả CG tôi đã mất 3 ngày trời TwT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro