Chương 31: Tự nguyện

Không phải cô mệt mỏi, nhưng mà tim gan Dương Sư Tử chỉ có một.

***

Một tuần nay, mong muốn được có người yêu của Song Ngư mạnh mẽ bất thường. Không những thế, nó vậy mà lại suy nghĩ đến việc cân nhắc Bảo Nguyên. Cậu ta không phải gu nó, nó cũng không có cảm giác với người ta, nhưng trong những khoảnh khắc của đêm muộn, lâu lâu con bé sẽ tưởng tượng viễn cảnh thành đôi của hai đứa. 'Thà đi cùng người yêu mình chứ không chọn người mình yêu', nó thừa nhận đây là quan niệm sống của nó, nhưng mà đưa vào trường hợp này vẫn cảm thấy vô cùng dở hơi. Có bị dính bùa ngải gì không trời?

Đương lúc chán chường nằm lì mãi không dậy, phải đợi mẹ lên mắng, nó lật đật chạy tót vào nhà vệ sinh. Con bé săm soi làm gì trong đó một đỗi lâu, bước ra lại là nét mặt tươi rói.

"Mẹ ơi con mới mọc một cục mụn." Song Ngư hí hửng khoe.

Bà Hoàng ậm ừ cho qua, Xử Nữ thì khó hiểu nhìn nó:

"Sao em lại vui, mọi khi sẽ khóc bù lu bù loa lên mà."

"Đó là mụn khác, này là mụn khác. Anh chả biết gì cả!" nó lắc đầu, bày ra dáng vẻ bà cụ non. "Này là mụn khi sắp tới kỳ đó!"

Xử Nữ khẽ nhíu mày hướng nó, không thấy được khác nhau chỗ nào. Hắn bất lực bỏ qua con bé.

Song Ngư không buồn giải thích thêm, thâm tâm trút bỏ toàn bộ lo lắng mấy ngày qua. Nó chủ quan quá, gần đến ngày kinh nguyệt mà lại không nhớ. Sự kỳ lạ nó gặp phải chính là dấu hiệu của thay đổi nội tiết tố. Ôi, cái thứ hormone chết tiệt! Nó lơ đễnh rồi.

Sau khi gác lại phiền muộn, con bé nhanh chóng trở về bình thường. Song Ngư đến trường như hằng ngày, tan học thì đi học thêm, về nhà thì lướt điện thoại, có bài tập thì làm. Việc cứ lặp đi lặp lại cho đến khi nó phát hiện Bảo Nguyên sống chung khu với nó đã được một năm. Thậm chí bố mẹ cậu còn quen biết bố mẹ nó. Mẹ còn bảo tụi nó ra đời cùng lúc, nằm cùng một phòng sinh. Nó học chung nhà trẻ với cậu, suốt ngày cắn má cậu làm bố mẹ cậu phải chuyển trường gấp. Thực ra Song Ngư nhớ khi ấy gặp ai nó cũng cắn, làm phụ huynh khác không ngừng phàn nàn. Riết trường phải gửi lại học phí để buộc nó thôi học, tất cả trường mẫu giáo của thành phố ít nhiều đều có dấu chân của Hoàng Song Ngư. Con bé cứ ngỡ vết nhơ này sẽ được giấu kín vĩnh viễn, nào ngờ phải gặp lại "nạn nhân" thời thơ ấu của nó sớm như vậy.

Cho nên, hai hôm nay nó tranh thủ tìm cơ hội thăm dò Bảo Nguyên, hòng xác định cậu có nhận ra nó không. Bảo Nguyên thật thà bày tỏ vào cấp một bản thân mới có chút ký ức, giai đoạn mẫu giáo thì chỉ nghe bố mẹ kể lại.

"Hồi đó tớ khóc nhè lắm. Trắng trắng mập mập hay bị mấy đứa khác đánh. Còn bị cắn đến mức hai má đỏ phồng lên luôn."

Song Ngư chột dạ:

"Dữ dội ha, con nít biết gì đâu... Đứa cắn cậu chắc tưởng má cậu là cái bánh." cái bánh tròn tròn mềm mềm mà mẹ chỉ cho mỗi ngày hai cái, vẫn thèm lắm.

"Cậu nghĩ vậy sao?" Bảo Nguyên trầm ngâm "Cậu cũng bị cắn lúc đi nhà trẻ hả?"

"K-không có. Hồi đó tớ láo lắm, ai động được tớ. Quậy nên luôn bị cô giáo mắng vốn, lâu lâu bị phạt đứng tường nữa."

Cậu cười híp mắt:

"Đúng hình tượng Ngư tớ nghĩ rồi. Tớ học Hướng Dương, cậu học đâu đấy?"

"Tớ, không nhớ lắm. Tớ chuyển nhiều trường lắm: Sơn Ca, Anh Đào, Ong Vàng, Cầu Vồng..." nó cố tình bỏ sót trường Hướng Dương.

"Cầu Vồng cơ á? Trường quốc tế à?" cái Thảo bàn đầu lù lù chạy tới, chen ngang vào cuộc trò chuyện. Con nhỏ tự nhiên khoác vai Song Ngư.

"Ừm trường song ngữ, tao học được vài tháng."

"Trùng hợp vậy, tớ cũng từng học ở đó hồi năm tuổi. Cậu học khi nào?" Bảo Nguyên hồ hởi hỏi.

"Tầm ba tuổi hay sao ấy."

"Ghê trời, thời đó mà học quốc tế thì nhà bọn bây phải cỡ nào. Khét." Thảo huơ huơ tay gật gù "Ủa lạ ta, nay không đi căn tin mà ngồi đây bàn chuyện con nít với Lớp trưởng. Sao? Tao bàn chung với, giờ giải lao còn nhiều."

Song Ngư nheo mắt nhìn Thảo cảnh cáo ngầm, sợ lời lẽ nhỏ vô ý gây hiểu lầm khiến cậu nghi ngờ. Vội chộp lấy tay con bạn, nó đứng dậy xởi lởi:

"Hết rồi, đi căn tin với tao." con bé kéo Thảo đi, đồng thời ngoái sang Bảo Nguyên "cậu ăn gì không, tớ mua luôn."

"Không cần đâu."

"Thế á, thế chút chia cho ít bánh tráng."

Tiếng con bé nhỏ dần hòa vào giọng nói rôm rả của đám bạn cùng lớp, bóng lưng hai nữ sinh mất hút trong hành lang. Bảo Nguyên thôi nhìn theo, quay lại với sách vở trên bàn, cầm viết tiếp tục giải đề. Bỗng, xung quanh trở nên ồn ào, ngoài cửa có thêm nhiều học sinh lạ, hình như là từ ban khác.

Một nam sinh dong dỏng cao cùng làn da sạm đen, ngông nghênh ngó vào lớp:

"Hoàng Song Ngư có đây không?"

Sau lưng cậu ta là hai thanh niên choai choai khác, một cận thị một lùn tịt. Cả hai cũng nhìn quanh tìm kiếm:

"Không có à? Đây không phải C5 sao, Hoàng Song Ngư học C5 mà."

Một bạn nữ ngồi bàn đầu nói vọng ra:

"Ngư không có ở đây."

"Song Ngư không đi học." Bảo Nguyên rời bàn học, tiến tới đứng trước mặt họ. Cậu liếc sang từng bảng tên. Nguyễn Thiện Nam và Lê Quang Vũ 12A1, Diệp Chính Thắng 12A4.

A4? Là cái lớp chỉ toàn nam sinh cá biệt sao? Năm lớp 11 gây gổ đánh nhau ai ai cũng biết.

Thiện Nam đảo mắt bán tín bán nghi:

"Nay vắng à?"

"Tớ là Lớp trưởng. Tớ giữ phép vắng của cậu ấy. Cậu ấy xin nghỉ tới thứ sáu."

"Lý do là gì?"

"Bệnh thì phải."

Thiện Nam dừng một chút, Chính Thắng nói:

"Nặng đến mức đó?"

Cậu gật đầu. Quang Vũ nói với hai người còn lại:

"Nay mới thứ tư." gã lại nhìn Bảo Nguyên "thôi người không có thì hẹn khi khác. Tụi này hâm mộ bạn cùng lớp cậu thôi, đừng căng thẳng thế."

Nói rồi cả bọn cười phá lên, Thiện Nam vỗ vỗ vai cậu:

"Chào nhé, Lớp trưởng làm cái mặt sợ quá đi thôi."

Bảo Nguyên không đáp, lòng bàn tay nhớp nháp đầy mồ hôi. Đợi bọn họ rời đi mới quay về chỗ, thâm tâm bấy giờ tràn ngập sợ sệt lo âu. Cậu lấy đâu ra cái dũng khí nói dối bọn nó vậy? Cậu thừa biết bọn nó hiếu thắng, có lẽ còn là dân anh chị, hà cớ gì liều lĩnh không tính đến trường hợp bị phát hiện. Dẫu sao cậu cũng không hối hận, dù ý đồ của đám kia là tốt hay xấu, cậu kéo dài được ngày nào để nói với Song Ngư càng tốt ngày ấy.

***

Nhiệt độ trong phòng không cao, thậm chí còn hiu hiu gió đầu đông, nhưng Triệu Thiên Yết lại đang phát hỏa.

Lông mày nhíu chặt, hai tay khoanh trước ngực, khuôn môi bất mãn thẳng một đường. Người đối diện không mảy may lung lay, cười đến xán lạn. Cả hai như ánh sáng và bóng tối, mặc cho sự tĩnh lặng chiếm đóng vô tình chia không gian làm hai nửa trái ngược.

Thiên Yết nhìn chằm chằm Song Tử, không thèm giấu tia bực dọc. Cố nhân mà tử vi nói đây ư? Anh ta mệnh con đỉa hay sao mà tuần nào cũng phải gặp ít nhất một lần vậy? Người cần gặp thì mãi chẳng thấy đâu, người không muốn thấy thì cứ lảng vảng xuất hiện.

Song Tử đang lấy thêm đồ bỏ vào cặp, tiếc nuối:

"Không ngờ em là bạn cùng phòng mới của anh đấy. Mà phải trở lại bệnh viện gấp, không thể nói chuyện với em thêm."

Thiên Yết không trả lời, từ từ trèo xuống giường, mày vẫn chưa dãn ra. Cậu chỉnh lại áo sơ mi, vỗ vỗ quần tây sao cho hai ống đều nhau.

Song Tử đã quá quen với cá tính lạnh nhạt của đàn em, không hề mất lòng khi không được phản hồi. Anh tìm ấm nước siêu tốc, đổ nước vào bắt đầu đun. Chiếc ấm sáng đèn, phát ra thứ âm thanh ồ ồ, to dần vang vọng ở khoảng không. Trong lúc đợi nước sôi, anh lục từ hộc tủ mấy gói cà phê sữa, hỏi Thiên Yết đã uống loại này chưa. Ngon cực, anh luyên thuyên giới thiệu, dù anh không phải tín đồ của mấy loại thức uống có chất kích thích này lắm.

Thiên Yết quan sát bao bì và nhãn hiệu:

"Không quen."

"Bình thường chú uống loại gì đấy."

"Black Ivory." cậu từ tốn "tôi chưa uống dạng hòa tan như này bao giờ."

Song Tử hơi há mồm ngạc nhiên, vô tâm vô phế bảo chưa nghe qua. Thật ra anh vốn không có thói quen uống cà phê, còn khá kị chúng. Anh nhớ đợt cấp ba khi đám bạn nghiện bạc xỉu hay cà phê đen, anh cũng chỉ trung thành với soda hoặc nước ngọt. Việc phải phụ thuộc đến cà phê để ép đầu óc tỉnh táo hoàn toàn là ngoài ý muốn. Học tập, thi cử, áp lực thời gian khiến anh không còn ngủ đủ giấc, anh thử cà phê lần đầu là lúc cuối năm nhất. Thoắt cái đã ba năm, dù không rõ tác dụng anh đều đặn mỗi ngày sử dụng hai gói cà phê.

Nhận thấy nước đã sôi, anh rút điện chế nước vào ly. Anh khuấy đều, hành động thuần thục cẩn thận. Thi thoảng anh không quên bắt chuyện với Thiên Yết, anh nói bốn câu thì được cậu đáp lại một câu. Đoạn, anh lấy cái bình giữ nhiệt màu nâu đỏ có hình dán Pikachu, trộn cà phê sữa và đá viên với nhau, lắc đều. Song Tử đeo balo, xỏ tất:

"Đá trong tủ lạnh. Em uống nhạt hay ngọt tùy ý bỏ vào." anh mở cửa, ánh nắng hấp tấp vẽ một rãnh dài trên sàn "Còn không uống thì bỏ tủ lạnh hộ anh. Anh đi đây."

Cánh cửa đóng lại được hai phần ba, bỗng dừng hẳn. Song Tử thò mặt vào:

"Quên mất, lát em nhớ khóa cửa. Không cần để chìa khóa đâu, bọn anh cũng có một chìa rồi."

Lúc Thiên Yết quay đầu chỉ kịp thấy cái nháy mắt của người kia, xong căn phòng tối sầm yên tĩnh lại. Nếp gấp trên trán nam sinh vẫn còn nguyên.

Vớ lấy cái áo len không tay khoác vào, cậu vuốt lại tóc cho gọn gàng. Sắp sửa bước đi, cậu dừng lại đảo mắt một vòng, vô thức chú ý đến ly cà phê trên bàn. Ly vẫn còn nóng, hơi nước đọng khắp thành ly, nếu để ý kỹ sẽ thấy tờ mờ khói đứt quãng. Thiên Yết cụp mắt, trong vài phút tráng sơ bình nước của mình, rồi mở tủ lạnh. Cậu cho đá vào trước, phủ lớp cà phê lên trên. Xong xuôi, cậu rửa sạch mọi thứ, xếp cái ly lên kệ.

Thiên Yết xuống đến sảnh ký túc cũng đã mười hai giờ ba mươi, mặt trời chói chang đung đưa. Cậu bung dù, sải bước qua các bãi sân. Tòa nhà hai bên đồ sộ trang trí bởi những đốm vàng ươm, chiếu xuống chiếc dù ánh bạc một bóng hình. Thiên Yết tựa một vị thần dõng dạc với khí chất điềm đạm mà cao ngạo, nổi bật vài phần giữa các sinh viên.

Phòng học hiện tại gần như đông đủ, không còn chỗ trống nhiều. Còn mười phút nữa mới vào tiết, Thiên Yết xác định đúng lớp cần tìm cũng không vội vào trong, lòng vòng bên ngoài tận hưởng thế giới riêng. Cậu dạo dạo gần đó, chốc chốc uống nước, khe khẽ chứng kiến một hình dáng vô cùng quen thuộc. Cô gái mảnh mai mặc chiếc sweater tím nhạt in dòng chữ "Represent" cùng quần jeans trắng ống suông. Dưới chân là đôi thể thao đế cao, trên đầu là chiếc nón lưỡi trai cùng màu hơi lệch về bên phải, lộ ra bím tóc dài ngang vai. Khẩu trang che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt hạnh đen láy, linh hoạt và đơn thuần. Cô tần ngần đứng trước cửa chính, sau lại tần ngần trước cửa phụ, láo liên hệt tên trộm nhỏ. Không mấy tự nhiên, cô giật nảy người khi bắt gặp Thiên Yết.

Trong tức thì, cô nhanh chóng đi hướng ngược lại.

"Này." cậu gọi, hướng cô bước đến "cậu lại nhầm lớp à?"

Nhân Mã ngẩn người, nhạy bén khác thường nhận ra chữ 'lại'. Sao lại lại?

"Mình đã vào đâu mà nhầm."

Quả thực không thấy những gương mặt từng chung lớp, nên cô đã không dám vào. Định bụng đợi người quen, mà lại gặp Thiên Yết, cô bất đắc dĩ hoang mang hơn.

"Cậu lớp này à?"

Thiên Yết không phản bác. Cô nói tiếp:

"Thế mình tìm lớp mình tiếp đây."

Cô nhớ cậu ta không cùng khoa với cô, đinh ninh với suy luận mình đến nhầm phòng. Nhân Mã chào biệt cậu, dùng điện thoại xem lại số phòng.

B2.311... B2.311...

Là đây mà?

Cô lập tức lùi lại vị trí cũ, cái cổ trắng nõn vươn lên, thầm nhẩm theo bảng số phòng.

"B2, 311."

Thiên Yết từ nãy đến giờ nhịn cười đến méo mó, âm thầm xem nữ sinh tự biên tự diễn. Bật ra tiếng cười trầm thấp, không lâu sau liền thay bằng cái nhếch mép đặc trưng. Cậu nhún vai, tâm trạng thực sự tốt:

"Này lớp tiếng Pháp khoa cậu."

"Cậu biết mình khoa gì luôn à?"

"..."

Mắt lam của người nào đó chùng xuống. Lại một cố nhân đáng ghét!

Nhân Mã ngượng ngùng tằng hắng:

"Không, không có ý gì đâu. Mình không ngờ cậu biết thật. Cậu giỏi ghê."

Dù đây là một lời khen thiện chí với cô, với Thiên Yết đây lại là một câu nói trêu ngươi. Cậu không buồn nhìn cô nữa.

Cô thở dài. Động ai không động lại động vào tên đại tiểu thư. Cứ cái gì xấu hổ là thấy cậu ta, cậu ta có gắn nam châm trên người chắc?

Đằng xa, các giáo sư lần lượt về lớp của mình. Nhân Mã gấp rút muốn vào lớp tìm chỗ ngồi, chạy lướt qua cậu:

"Mình vào lớp đây."

Bàn thứ năm vẫn còn vài chỗ, cô vừa tiến lại thì bị bảo là có người. Nhân Mã tiếp tục di chuyển, chọn bừa một ghế trong góc của bàn thứ bảy, cũng là chỗ duy nhất có thể giữ thêm một ghế cho bạn cô. Ngồi xuống cởi chiếc mũ, cô ổn định nhịp thở. Cô mở laptop và giáo trình theo hướng dẫn của giáo sư, chăm chú nhìn lên bục giảng. Giáo sư người nước ngoài với cà vạt xám thường ngày, màu tóc hoa râm đang nhắc lại kiến thức cũ. Trợ giảng bên cạnh chiếu xong slide liền tránh sang một bên, ẩn hiện giảm sự tồn tại bản thân.

Cô ngờ ngợ không những không rời mắt khỏi cậu ta, mà còn cảm giác bộ đồ nọ rất quen. Chiều cao cũng quen nốt, ước chừng cỡ mét tám. Giày da bóng lộn, tóc hai bên và sau gáy được cắt ngắn, xương mặt sắc bén rõ ràng. Nhân Mã thở cũng không dám thở mạnh, nhịp tim nhanh dần theo chuyển động của cậu trợ giảng.

Cậu quay người, vừa khít nhìn thẳng về phía cô.

Nhân Mã y như trông thấy ma. Mà con ma họ Triệu hình như còn cười đểu cô, không kiêng nể phơi bày tia gian xảo. Cậu dời mắt hướng khác.

Nhân Mã có dự cảm không lành.

Học được mười lăm phút bạn cô mới đến, Nhân Mã xúc động kể lể mọi thứ. Bạn cô an ủi vài câu, chợn hỏi:

"Ủa, bạn nam đẹp trai trên kia là trợ giảng buổi này sao? Tao nhớ tuần trước là một bà cô mà."

"Thế á? Tuần trước là nữ á?"

"Mày thì nhớ cái gì." cô bạn ngao ngán "nay cũng không có Bạch Dương qua đây học chung nhỉ?"

Nhân Mã nghĩ ngợi, ừ nhỉ. Mà nhớ rồi, cậu ta nhắc với cô ban sáng thì phải.

"Chiều nay cậu ta họp câu lạc bộ, rồi bận gì đó."

"Hể hèn gì, làm tao thắc mắc sao nó từ chối cơ hội được gần crush."

"Đừng nói linh tinh. Dương không có thích tao."

"Thôi nào đừng ngại, linh cảm tao đúng lắm nhé."

Cô bạn che miệng cười khúc khích, Nhân Mã đành bất lực. Cô có thể hay quên, nhưng cô không ngốc đến mức không nhận ra được tình cảm của một người. Bạch Dương lúc nhiệt tình lúc biến mất tăm, cậu ta tốt bụng hơn bạn đại học một tẹo, cũng không thể hiện cuồng si muốn theo đuổi. Cậu ta như một người lạ ngang qua một đóa hoa, nhất thời vì mùi hương lạ mà có ý thưởng thức. Cậu ta là ngưỡng mộ, là chiêm ngưỡng vẻ ngoài của cô, thập phần không hề để ý con người cô thế nào.

Giờ giải lao vừa đến, Nhân Mã liền nằm ườn ra bàn, áp má lên trang vở mát lạnh. Còn một tiếng hơn thôi, cô lầm bầm, sắp thoát khỏi địa ngục tiếng Pháp rồi!

Nhưng mà, ông trời lại đưa thử thách cho cô: thử thách mang tên Triệu Thiên Yết. Căn bản nước sông không phạm nước giếng, cậu ta trơ trẽn liên tục chuyền micro cho cô!

Công lý đâu! Cô có thèm được phát biểu đâu!

Thường thì gần cuối buổi giáo sư sẽ có những câu bài tập cho sinh viên, trợ giảng sẽ giúp chuyền micro chọn người trả lời. Tổng có ba mươi câu hỏi, sỉ số lớp là một trăm sáu. Xác suất một sinh viên trả lời nhiều nhất là một câu, Dương Nhân Mã được ưu ái bất ngờ, một mình phải giải thêm bảy câu nữa. Bằng một cách thần kỳ Thiên Yết luôn đứng gần dãy cô, chọn xuôi chọn ngược, chọn theo thứ tự hay chọn tùy ý cũng đều trúng cô. Quả là bàn tay vàng trong làng bốc ngẫu nhiên.

Nhân Mã đứng lên ngồi xuống rồi lại đứng lên, ấp a ấp úng phát âm. Bạn cô cũng cuống cuồng theo, phụ cô tìm câu trả lời. Lòng căng thẳng châm chích khó chịu, song không làm được gì, cô chỉ có thể mang theo ấm ức dồn nén. Tranh thủ lúc giáo sư nhìn lên bảng, cô gườm gườm Thiên Yết. Cậu ngây thơ vô tội nhe răng, triệt để lơ cô, làm bộ làm tịch thắc mắc sao Nhân Mã lại giận tái mặt.

Cô cắn môi.

Đại tiểu thư, ghim cậu rồi!

...

[YCarnot]: không ngờ anh cũng biết chọn cà phê

[GemSong]: xời

                          chú mày nghi ngờ khẩu vị anh à

                          ngon đúng không

[YCarnot]: tạm thời không có độc

[GemSong]: ????

                        độc chưa phát đâu

                       ráng giữ cái bụng đi

                       nó chuẩn bị nổ tung cho xem

***

Sư Tử cuối cùng cũng hoàn thành vòng phỏng vấn thứ hai, được bộ phận Nhân sự báo sẽ có kết quả trúng tuyển vào sau ba ngày. Nhân lúc rảnh rỗi, cô quyết định quay về trường để tiện cho ca học tối.

Cô vào phòng tự học, sinh viên nơi đây bao giờ cũng đông. Dẫu đều là nơi cho mọi người học tập như thư viện, phòng tự học lại không có nội quy khắt khe về việc giữ yên lặng. Không gian thiết kế theo kiểu xoắn ốc thích hợp cho mọi hoạt động từ cá nhân đến tập thể, ai nấy nghỉ ngơi thảo luận gì cũng được, miễn là không quá giới hạn.

Sư Tử đi sâu vào bên trong, chọn khu ghế tròn ngồi nghỉ ngơi. Cô khẽ xoay khớp tay, búi lại mái tóc thành một búi lớn, rơi xuống vài sợi ngắn tinh nghịch không chịu vào nếp. Tìm một ổ cắm để sạc laptop, cô đeo tai nghe bật một bài nhạc, thả lỏng theo giai điệu du dương. Tâm trí trôi dạt những suy nghĩ bỏ dở, cô nhìn dòng người đi đi đến đến, để tâm lúc này nhiều hơn là các cặp nam nữ.

Mắt cô lướt trên những gương mặt xa lạ, ngắm nhìn nụ cười thẹn thùng hạnh phúc của các cô bé sinh viên. Cô từng và đang như các cô bé ấy, chỉ khác ở chỗ, cô mãi không có danh phận. Hoàng Xử Nữ giúp đỡ cô, quan tâm cô, tuyệt nhiên không vì cảm giác yêu thích. Hắn không vạch trần những cái cớ khi cô muốn gần hắn, không từ chối khi cô muốn gặp hắn, thoải mái đón nhận sự ưu tiên của cô. Hắn cơ hồ luôn giữ một khoảng cách nhất định, một khoảng cách đủ để cô không thể rời đi cũng đủ để cô không thể tiến gần hơn.

Điện thoại Sư Tử chợt reo một hồi chuông. Cô lướt xuống. Là Hoàng Xử Nữ.

"Xin lỗi em, anh mới coi thi xong, giờ mới thấy tin nhắn từ trưa của em." thanh âm từ tốn pha chút áy náy vang lên bên tai "Em phỏng vấn thế nào rồi?"

"Dạ không sao." cô cố nén sự rung động "Công tác coi thi của anh không có gì trở ngại chứ? Buổi phỏng vấn của em thuận lợi lắm ạ."

"Ừ, ý thức mọi người khá tốt, không cần lập biên bản. Chúc mừng em nhé."

"Cảm ơn anh." tuyến giọng cô bẩm sinh nhẹ nhàng trong trẻo, qua một lớp điện thoại càng mềm mại hơn. Cô hít một hơi sâu, sợ phải kết thúc cuộc trò chuyện:

"Mà, anh ơi, có quán ăn mới mở gần trường, nghe bảo khá ngon. Sẵn em cũng đang ở trường, anh có tiện không, em mời anh đi ăn tối được không?"

"Được, anh cũng đói rồi. Anh đợi em ở cổng chính."

Điện thoại đã tắt được mấy phút, Sư Tử vẫn còn văng vẳng tiếng của Xử Nữ. Cô bồi hồi rạo rực, muốn ngăn trái tim đang đập loạn xạ. Cô vui, nhưng cô cũng hụt hẫng. Vui vì lại có cơ hội bên cạnh hắn lâu hơn, hụt hẫng vì cô luôn đơn phương chủ động. Những thứ cô tự nguyện bồi đắp mà không cần được đáp trả, rốt cục cũng không phải là vĩnh hằng. Không phải cô mệt mỏi, chỉ là tim gan cô chỉ có một.

Sư Tử mở ngăn ngoài cùng của cặp, lấy một cây son và một cái gương. Cô kiểm tra lại lớp trang điểm tinh xảo, nhận thấy ngoại trừ bờ môi hơi mất màu, còn lại đều như lúc vừa makeup. Dặm lại lớp son, đổi đầu còn lại thoa lên một lớp son bóng, khuôn môi hình trái tim tắp lự căng mọng, tạo một thị giác mê người cho toàn bộ ngũ quan.

Cô soi gương lần nữa, chải lại hai bên tóc mai, mở camera điện thoại lên chụp một tấm.

Xử Nữ đã đợi cô trước. Hắn một thân sơ mi trắng quần tây, cao lớn lạnh lùng thu hút những ánh nhìn. Các cô nàng xuýt xoa thì thầm với nhau, các chàng trai không tự chủ cũng liếc hắn một cái. Sư Tử đi về phía hắn, hiển nhiên cũng trở thành trung tâm của sự chú ý.

Chiều cao hai người khá chênh lệch, cô chỉ đứng tới xương quai xanh hắn. Cô nhỏ nhắn uyển chuyển, hai má hồng hồng luôn nở nụ cười, trông như nàng công chúa đương xuân thì. Hắn vai rộng lưng thẳng, vóc dáng mạnh mẽ cân đối, phong thái hờ hững kiên định.

"Nặng không?" Xử Nữ nhìn cô không rõ tư vị, lên tiếng trước.

"Dạ?"

"Để anh mang cặp giúp em."

Hắn xách chiếc cặp cho cô, bước đi. Sư Tử theo sau, cố tình đi gần anh một chút.

"Cảm ơn ạ."

Người ngoài nhìn vào đều nghĩ đây là một cặp đôi tuyệt đẹp, họ chỉ không ngờ xứng đôi như thế, ánh mắt tình như thế, lại chỉ là bạn khác giới.

Cả hai song song bước cùng nhau trong nắng chiều tàn, bầu trời lẫn lộn dải màu cam cháy. Không khí se lạnh, gió thổi vu vơ trên tóc cô gái đang tích cực kể chuyện, từng sợi tóc không theo trình tự bám đầy má cô.

Rối. Nhưng sạch sẽ. Xinh đẹp.

"Phải rồi," cô khẽ reo, đưa cho hắn một bịch kẹo ngậm thảo dược "tặng anh. Nó sẽ giúp anh giữ ấm họng cho những ngày đông tới. Với lại, giúp anh đỡ đau họng khi phải đi làm nhiều."

Xử Nữ gật đầu, lúc nhận lấy đầu ngón tay có chạm vào tay cô. Tay Sư Tử trắng ngần thon thả, cổ tay be bé so với hắn đúng là một trời một vực. Nơi chạm vào còn phảng phất hương vani, âm ấm khó tả.

Người con gái, chỗ nào cũng đều thơm vậy sao?

"Anh muốn ăn gì? Mọi người đều khen món cơm chiên dương châu ngon."

"Vậy cho anh một phần."

Sư Tử mỉm cười ngọt ngào, quay sang gọi món:

"Cho em hai phần cơm chiên dương châu." cô nghĩ nghĩ "cơm chiên dương châu có cay không ạ? Nếu có cho em một phần không cay, một phần bình thường."

Xử Nữ không thể ăn cay. Cô vẫn nhớ như in lần đi ăn tập thể, hắn không ăn được cay nên ăn rất ít, cô còn tưởng hắn khách sáo với mọi người. Ăn cùng vài lần sau cô mới nhận ra hắn luôn bỏ ớt đi, lúc vô tình cắn phải một hạt tiêu cũng khiến mặt đỏ ửng lên mà sụt sịt.

Đương nhiên hắn chưa từng nói với cô những điều nhỏ nhặt ấy. Là cô tự mình khắc ghi khẩu vị của hắn, từng sở thích, từng lời nói thốt ra.

Chỉ cần việc liên quan đến Hoàng Xử Nữ, Dương Sư Tử bất giác sẽ lưu tâm. 

12:13

T

tôi không biết bị cái gì nuaa, tôi muốn nhảy cócccc, tôi muốn đá BB XN đi=))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro