Chương 5: Bạn của chị Sư Tử là anh Hoàng Xử Nữ!
Trước ngày nhập học ba ngày, trường Đại học Tuấn Tiệp có tổ chức một buổi khám sức khỏe đầu năm, bắt buộc các sinh viên phải tham gia.
Mặc dù Hoàng Xử Nữ đã tốt nghiệp, nhưng hắn vẫn thuộc Đoàn Trường, đối với các sự kiện của trường hắn vẫn phải tham gia và giúp đỡ đàn em. Năm nay số lượng tân sinh viên đông hơn mọi năm, người hướng dẫn cho tân sinh viên đột ngột ít hẳn, nên Xử Nữ được nhờ để quản lý hướng dẫn tân sinh viên.
Dương Sư Tử cũng không ngoại lệ, vì cô cũng là Đảng viên như Xử Nữ, việc hoạt động trong Đoàn Trường cô vẫn phải có mặt. Năm nay cô phải giúp Hội Sinh viên trong việc quản lí số lượng người đi khám sức khỏe, cũng như nhận hồ sơ sức khỏe sau khi mỗi người khám xong. Nhưng cô chỉ quản lí năm hai và năm ba, cho nên cô không thể theo hai đứa sinh đôi mà hướng dẫn tụi nó. Biết việc này làm hai đứa mè nheo mãi, đặc biệt là Thiên Bình, cứ la lối om sòm. Vì dẫu sao trong năm đứa em, Thiên Bình là nhút nhát nhất.
"Huhu không chịu đâu, mấy chị ít nhất cũng có người ở lại giúp tụi em chứ." Thiên Bình mếu máo nói, đảo mắt nhìn qua bốn người chị của mình. Ánh mắt cô đến đâu, đều nhận lại những cái lắc đầu hay những cái phất tay ngó lơ.
Ma Kết hừ lạnh: "Lớn rồi, tự đi cho quen. Dù sao cũng có người hướng dẫn tân sinh viên mà lo gì."
Kim Ngưu cười cười: "Tụi chị cũng phải đi khám nữa, đông lắm."
Nhân Mã ngoáy ngoáy tai: "Có Bảo Bình kìa." Lời ít ý nhiều, Nhân Mã thành công làm cho Bảo Bình đen mặt.
Thiên Bình liếc sang Bảo Bình, tự nhiên cảm thấy thằng em mình thật chướng mắt. Cô bĩu môi:
"Nó cũng giống em thôi. Vô dụng lắm."
Bảo Bình bực bội quay sang nhìn Thiên Bình, bất giác muốn nhào tới mà đòi lại mọi tổn thất trước giờ. Là ai, là ai đã giúp chị rửa bát. Là ai, là ai đã giúp chị mang đồ nặng. Là ai, là ai đã nhường đồ ăn cho chị. Bây giờ chị lại nói câu vô ơn thế! Chị làm tổn thương tôi rồi đấy chị biết không, đồ thứ bà chị xấu tính mê giai!
Thiên Bình và Bảo Bình hậm hực nhìn nhau, bộ dạng như sắp đánh nhau đến nơi. Sư Tử thấy cảnh này mà thở dài ngao ngán, bước đến can ngăn.
"Chị đã nhờ bạn chị rồi, không sao đâu. Cậu ta sẽ hướng dẫn hai đứa."
"Bạn? Bạn chị có đáng tin không?" Thiên Bình dè chừng hỏi, một câu hỏi thừa thãi mà bản thân cô đã biết chắc câu trả lời.
Sư Tử giật giật mí mắt, nhấn mạnh từ đáng tin. Nhân Mã nghe đến từ bạn hơi mơ màng, buông một câu hững hờ: "Chị có bạn sao chị Sư?"
Lời vừa dứt, cả không gian im lặng.
Hai đứa sinh đôi chớp chớp mắt hướng phía Nhân Mã, khuôn mặt tỏ vẻ ngạc nhiên. Ồ, chị Sư Tử có bạn lạ lắm sao.
"Hoàng Xử Nữ phải không?" Kim Ngưu thản nhiên nói, thanh âm có chút mệt mỏi. Khẽ nhích người sang một bên, cô duỗi tay ra, hành động chậm rãi có chút bất cần, trông cô hệt như một con mèo lười nhác.
Nhân Mã bấy giờ mới ồ lên: "Xử Nữ? Hoàng Xử Nữ? Anh ấy là bạn của chị Sư sao?" cô mơ hồ nghĩ ngợi "Hai đứa sướng nha, mới vô trường là được gặp anh Xử Nữ luôn. Ghen tị quá đi. Chị cũng muốn được anh ấy hướng dẫn~"
Ma Kết thấy bộ dạng hồ hởi của Nhân Mã, không buồn liếc mắt. Cô quá quen với hình ảnh Nhân Mã thế này mỗi khi nhắc đến Hoàng Xử Nữ. Dù ai cũng biết quan hệ của chị cô với Hoàng Xử Nữ khá tốt, thậm chí được gặp Hoàng Xử Nữ nhiều lần, nhưng Nhân Mã luôn tỏ vẻ kinh ngạc khi cái tên Hoàng Xử Nữ xuất hiện. Nhân Mã chính là kiểu khi người ta nói chuyện, tai nọ qua tai kia, nhớ lúc đó sau này quên. Nên lắm lúc cái tính này của cô làm người ta phát bực vì cứ ngỡ là cô giả vờ, nhưng đó là tính cách thật của cô.
Sư Tử thở dài, định nói gì đó với Nhân Mã nhưng chuông điện thoại bỗng vang lên.
"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến." Kim Ngưu bật cười khi Sư Tử cầm điện thoại lên xem là ai gọi, phè phỡn ngả người ra ghế.
"Ý chị là anh Nữ gì đó sao?" Bảo Bình hỏi.
"Bingo! Giỏi lắm bé Bảo~" Kim Ngưu nháy mắt, lại cười tươi. Nhưng nụ cười này không phải là nụ cười của sự vui vẻ, đó là một nụ cười pha chút sự mỉa mai xót xa.
Bảo Bình và Thiên Bình đồng thanh ồ lên, sau đó cùng nhìn Sư Tử chằm chằm xác định có đúng hay không. Sư Tử gật đầu với hai đứa như một câu trả lời, rồi nghe điện thoại.
Hai người nói chuyện rất lâu, làm mấy đứa em nhàm chán mà lần lượt bỏ lên phòng.
Trong khi đó Thiên Bình vẫn không ngừng lấy lòng các chị của mình, nhưng thất bại. Không ai chịu đi cùng cô hướng dẫn cho việc khám sức khỏe ngày mai cả.
Lúc này phòng khách chỉ còn mỗi cặp sinh đôi và Kim Ngưu, trừ Sư Tử đang nói chuyện điện thoại ra. Kim Ngưu cũng đứng dậy định về phòng, nhưng Thiên Bình lại nắm tay cô kéo lại thì thầm:
"Chị có gì khó chịu sao?"
Nụ cười trên mặt Kim Ngưu càng đậm hơn, cô lập tức phủ nhận câu hỏi này.
"Không có sao. Sao em lại có cảm giác chị không vui." Thiên Bình ngập ngừng nói. Cô cứ có cảm giác Kim Ngưu có chỗ nào đó là lạ, mặc dù cảm giác này rất mơ hồ, hệt như một làn gió nhẹ nhàng lướt qua cô, rồi nhanh chóng biến mất, khiến cô bàng hoàng không rõ tư vị cơn gió kia.
Nhìn biểu hiện tươi cười như có như không của Kim Ngưu, Thiên Bình càng hoang mang, cô bắt đầu lung lay trước suy nghĩ của mình. Thật sự không có gì sao? Tất cả chỉ do cô tưởng tượng thôi phải không? Hơi ngẩng đầu quan sát Kim Ngưu, ngay khi hai đôi mắt chạm nhau, Thiên Bình giật mình. Đáy mắt đen láy của cô đầy hoảng loạn.
Kim Ngưu quá cứng cỏi. Trong đôi đồng tử cùng màu với cô kia, Thiên Bình không đủ khả năng để phá vỡ cái vỏ bọc lạnh lẽo của nó. Hay nói đúng hơn, Thiên Bình không đủ tự tin để quyết liệt đấu tranh với nó. Quá khứ đã không, bây giờ càng không và tương lai cũng vậy.
Ngay từ nhỏ, Thiên Bình chưa bao giờ thấy Kim Ngưu thực sự tức giận, đau thương hay đố kị. Khi ấy đối với cô, Kim Ngưu chính là một người chị bao giờ cũng vui vẻ và cực kì hiểu chuyện, không bao giờ mắng cô như Sư Tử hay Ma Kết. Cho nên Thiên Bình rất yêu thích Kim Ngưu, lấy cô làm thần tượng mà sùng bái. "Chị tớ không bao giờ bực bội." Cô luôn khoe với đám bạn như thế. Cho đến khi cô bị hỏi ngược lại về chị cô: "Thế còn thích? Chị cậu không bộc lộ cảm giác ưa thích sao?" Đó là lúc Thiên Bình nhận ra, Kim Ngưu hoàn toàn không phải không có cảm xúc, mà là cô đã giấu chúng đi trong thế giới riêng của mình. Đó cũng là lúc Thiên Bình nhận ra, người chị mà cô thường khoe rất yêu và hiểu chị ấy, thực ra cô chả hiểu gì về chị ấy cả. Cái thứ cô thấy và tự nhận là "hiểu" phải chăng chỉ có vẻ ngoài bất cần của Kim Ngưu mà thôi.
Chỉ vì bao giờ Kim Ngưu cũng tạo cho mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo, sự thay đổi nhỏ nhặt của cô, dù Thiên Bình có nhận ra, cũng không chắc chắn nó là thứ xúc cảm gì. Hiện tại cũng vậy, Thiên Bình không chắc chắn với suy nghĩ của mình, bởi vì cô không nghĩ ra được lí do gì để Kim Ngưu có thái độ kì lạ. Và bởi vì, cô không tin vào chính mình.
Thiên Bình, chưa bao giờ ngưng hoài nghi về bản thân. Cũng chưa bao giờ ngưng chán ghét bản thân.
"Thực sự không có gì đâu, đừng suy nghĩ nhiều." Kim Ngưu lần này nụ cười có vài phần dịu dàng hơn, trong đôi con ngươi đã ánh lên vài tia trìu mến. Cô đưa tay xoa đầu Thiên Bình, xoa đến khi tóc em mình rối tung lên mới thôi.
Sau đó Kim Ngưu nhìn sang Bảo Bình, thấy cậu nhóc đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng, khóe môi chợt dãn ra, cô lại đưa tay xoa đầu cậu.
"Haha, hai cái đứa này, đừng có suy diễn lung tung. Hai đứa sắp giống Nhân Mã rồi đấy."
Bảo Bình bị vò đầu, vờ không cam lòng nói: "Không phải suy diễn! Là EQ cao! EQ cao!'
"Rồi rồi. EQ cao thì EQ cao."
***
Diễn đàn Đại học Tuấn Tiệp
#5655: Oa năm nay năm nhất sướng ghê, được anh Xử Nữ hướng dẫn để khám sức khỏe đấy. Bất công ghê gớm 〒_〒
#5656: Khóc 7749 dòng sông, sao hồi năm nhất tui không được anh Xử Nữ hướng dẫn như thế, bất công quá đi nhaaa
#5657: Anh Xử Nữ thì hướng dẫn năm nhất, chị Sư Tử và Hội học sinh thì ở năm hai và năm ba, (。•́︿•̀。) em năm cuối anh chị ạ
#5658: Em là sinh viên mới vào, cho hỏi anh Xử Nữ có gì hot mà anh chị lại xôn xao thế ạ? Cả vụ anh Xử Nữ với chị Sư Tử được ship thành một cặp nữa ạ
@girl1: #57 năm cuối thì có các giáo sư hướng dẫn nha em ;-), #58 thì đấy chứ em muốn biết gì nữa hả em
@girl2: #55,56 đồng cảm với hai người. /chấm nước mắt/ có gì tui lén qua chỗ năm nhất ngắm anh Xử Nữ vậy
-> @girll7: giữ liêm sỉ cô ơi
-> @girl12: liêm sỉ gì tầm này=)))) con ciu là chân ái
-> @girl39: dắt toi đi với cu géi à
@boy108: #58 chiến hạm Xử Nữ x Sư Tử to nhất cái trường rồi em ạ, hai người này thường tung hường cho fandom lắm nha ;->
***
Sáng ngày khám sức khỏe, Ma Kết và Sư Tử đã đi từ trước. Ở nhà hai con heo lười Nhân Mã và Thiên Bình vì thế mà suýt đi trễ.
"Tại sao chị không gọi tụi em dậy?" Đó là câu đầu tiên mà Kim Ngưu nghe khi hai con heo lười kia thấy mặt cô.
Kim Ngưu chỉ nhún vai không đáp, tiếp tục với bữa sáng của mình. Bảo Bình bên cạnh cũng thản nhiên trưng bộ mặt nhàn rỗi nhìn Nhân Mã và Thiên Bình cuống cuồng chuẩn bị.
Lúc đến trường, Nhân Mã và Thiên Bình chỉ kịp gặm một mẩu bánh mì nhỏ xíu. Hai người cứ liên tục xoa cái bụng đói meo của mình mà lườm nguýt Kim Ngưu và Bảo Bình.
Không lâu sau thì Nhân Mã tách ra đến chỗ khám sức khỏe của năm hai, cặp sinh đôi thì được Kim Ngưu dẫn đến khu năm nhất.
Trường đại học thực sự quá rộng, đi đến khu năm nhất phải mất tới mười phút, chưa kể lúc đi còn phải chen lấn với dòng người đông nghẹt. Thiên Bình và Bảo Bình vốn chưa quen với sự xô bồ này, nên luôn bị dòng người đẩy đi. Lúc thì bị giẫm chân, lúc thì bị huơ tay trúng bụng, lưng, khiến hai chị em cực kỳ khó chịu. Chưa kể tại vì quá nhiều người, mùi cơ thể nồng nặc, không khí lại oi bức, nếu không phải có Kim Ngưu nắm tay kéo đi, Thiên Bình và Bảo Bình đã sớm bị bỏ lại trong biển người với sự bực dọc không tên.
"Đến rồi." Kim Ngưu thở hắt một hơi.
Đó là đại sảnh sáng sủa, được bao bọc bởi lớp cỏ xanh ri. Và vô cùng nhiều tân sinh viên.
Thiên Bình và Bảo Bình há hốc mồm, đông đến vậy sao.
"Chị Ngưu, những người đeo băng rôn đỏ là người hướng dẫn phải không?" Bảo Bình hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú vào dòng người.
Kim Ngưu gật đầu, đẩy hai đứa đi, dặn cứ tiến vào sảnh sẽ có người hướng dẫn.
Ngay lúc Thiên Bình và Bảo Bình còn đang ngơ ngác, Kim Ngưu đã lẩn vào dòng người
Thiên Bình ú ớ nhìn theo Kim Ngưu, song tỏ vẻ đáng thương nhìn em trai mình: "Bảo Bảo~"
Bảo Bình giật giật khóe mắt, nhanh chóng bắt lấy tay cô đi về hướng sảnh. Dù người chị này sinh trước cậu chỉ có mấy giây, nhưng cậu cứ có cảm giác hình như mình mới là anh trai chị ta vậy. Bao giờ cũng phải bảo bọc, giúp đỡ cho cô chị phiền phức này cả.
Bảo Bình cùng Thiên Bình tìm lấy một người hướng dẫn, đó là một anh chàng khỏe khoắn da màu bánh mật. Bảo Bình ôn hòa nói:
"Chào anh, tụi em muốn hỏi thủ tục để khám sức khỏe là như thế nào ạ?"
"Trước tiên là báo danh, sau đó là điền vào hồ sơ sức khỏe này. Rồi các em đến từng phòng để khám nhé. Báo danh ở phía bên phải kia, nhưng còn đông sẽ chờ hơi lâu, hai đứa điền vào hồ sơ trước đi." Anh ta nói rất nhanh, lại còn là ngôn ngữ địa phương, khiến cặp sinh đôi có chút không theo kịp. Nhưng đại khái hai người vẫn hiểu được sơ sơ về thủ tục.
"Nhưng mà...tụi em không mang bút..."
...
Khi Kim Ngưu bước ra khỏi khu năm nhất, cô rẽ hướng sang một khuôn viên khác. Trùng hợp thay, cô gặp một bóng dáng quen thuộc đi ngược hướng với cô.
Hai người bỗng chạm mắt nhau.
Hoàng Xử Nữ chủ động gật đầu chào cô, trên môi nhè nhẹ nở nụ cười dịu dàng.
Kim Ngưu thấy vậy cũng gật đầu chào lại, dưới hàng mi đôi mắt khẽ đong đưa.
Lướt qua nhau, khuôn mặt hai người vẫn treo một nụ cười, nhưng tư vị cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Bên trong cái vỏ bọc ôn nhu ấy, có ai biết được người kia đang nghĩ gì?
Dương Kim Ngưu và Hoàng Xử Nữ, giống nhau nhưng cũng khác nhau. Dù đều mang một chiếc mặt nạ hoàn hảo, một người đeo nó nhưng tâm hồn vẫn sống động, còn người kia đeo nó nhưng nội tâm đã sớm nguội lạnh.
10:01
T.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro