Chương I

Chương I – Phần 2.

Ma Kết, chiều nay con rảnh không? Đem đống hoa quả này sang nhà cô Phương nhé.

Kết thúc giờ học phụ đạo vào lúc ba giờ chiều, Trần Ma Kết rời khỏi bàn máy tính, vận động tay chân trước khi bước ra khỏi phòng. Căn nhà lớn chỉ có mỗi anh đã thành lệ, ba mẹ anh đều bận việc công ty, rất hiếm khi ở nhà, chỉ về khi đã tối muộn, mà thường giờ ấy, anh đã chìm vào giấc ngủ. Tuổi thơ anh là vậy, không có mấy kí ức về ba mẹ, những cuộc đi chơi gia đình đều chẳng thể hẹn trước, có những hôm vốn đã lên lịch nhưng rồi cũng hủy, do công ty có việc đột xuất xảy ra. Ma Kết không thể trách bố mẹ, họ làm việc cật lực như vậy cũng chỉ vì lo nghĩ cho anh, mong anh có cuộc sống đầy đủ. Có lẽ chính vì thế mà anh suy nghĩ trưởng thành hơn đám bạn cùng lứa, đặc biệt là mấy đứa loi nhoi anh đã cùng học suốt hai năm qua.

Đóng cửa phòng ngủ lại, phía dưới yên ắng không bóng người, dì hai đã đi từ buổi trưa, sau khi giúp anh chuẩn bị bữa ăn vội vã. Trên bàn ăn đã đặt sẵn túi hoa quả mới, đồ mà anh được mẹ nhờ sang đưa cho cô Phương – họ hàng xa của anh. Cầm chiếc túi nặng trịch lên, Ma Kết bước ra khỏi nhà, lên con xe địa hình quen thuộc mà phóng đi, cảm nhận tiết trời lập thu đong đầy ánh nắng. Mỗi khi bước chân ra khỏi nhà, anh đều như vậy, cảm giác tự do như đang vờn nơi khóe mắt, xoa dịu trái tim đã phải cố gắng trưởng thành. Anh đã quen việc hàng xóm nói anh có phúc, khi mà được sinh ra trong một gia đình khá giả, cơm bưng nước rót, chỉ việc đi học rồi về nhà, chẳng cần chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền như một số đứa cùng lứa. Anh không trách họ khi có cái nhìn phiến diện như thế, bởi họ đâu phải người thân của anh, họ chỉ là người ngoài, chỉ đứng bên ngoài mà nhìn nhận và đánh giá. Họ sẽ chẳng thèm bỏ chút thời gian cỏn con nào để tìm hiểu liệu anh có đang hạnh phúc hay không, hay rằng anh đang tổn thương nhưng lại chẳng thể nói.

Rẽ vào một con ngõ nhỏ, bên trong đường vẫn rộng thênh thang, đôi ba khóm hoa đung đưa trong gió, đây là nơi mà cô Phương sống. Cô Phương là em họ của cha Ma Kết, cũng có con bằng tuổi anh, tên con bé là Xử Nữ. Có lẽ là do duyên mà hai anh em họ cũng học chung trường, lại còn chung cả lớp, Xử Nữ cũng chính là nhân tố đã theo anh học từ hai năm trước, đến tận năm cuối cấp vẫn là bạn học của nhau. Dù cho hai đứa có mối quan hệ thân thiết là thế, nhưng em họ anh thực sự rất ít nói, con bé dường như trở thành nhân tố vô hình trong lớp, không phải vì cả lớp không muốn nhớ đến nó, mà là vì nó luôn cắm mặt vào sách vở, lúc nào cũng học, các cuộc đi chơi bất ngờ chưa từng tham gia, luôn khéo léo từ chối rồi lủi thủi đi về. Mặc dù cha mẹ Ma Kết cũng kì vọng rất lớn vào anh, mong anh có thể đỗ vào trường top đầu trong thành phố nhưng họ không giống với cha mẹ Xử Nữ, họ quan tâm và chăm sóc anh, chưa từng thúc ép anh phải học cho bằng bạn bằng bè. Còn với Xử Nữ, con bé từ khi chập chững biết nói, biết đi, đã luôn phải nghe những lời thúc ép từ cô Phương, hồi xưa còn bướng bỉnh không nghe, nhưng dù gì cũng chỉ là trẻ con, bị mắng chửi nhiều sẽ đâm ra sợ hãi, chỉ biết cúi đầu làm theo. Từ đó, Ma Kết không còn thấy con bé ra khỏi nhà nữa, chỉ thực sự bước chân ra khỏi tổ ấm khi đến trường hay ở lớp học thêm mà thôi.

- Ma Kết tới rồi đó hả ? Mau vào trong đi cháu. Xử Nữ nó đang trên phòng, không có xuống được.

Người đón tiếp anh chính là cô Phương, người cô ấy nay đã nghỉ làm trở thành nội trợ, có lẽ do áp lực cuộc sống mà trông có chút già so với tuổi. Thật ra, Ma Kết luôn biết, cô Phương khát khao được quay lại cuộc sống bình thường, muốn được trở lại nghề nhà giáo mà cô đã từng theo đuổi. Nhưng hiện thực cuộc sống vốn dĩ ác nghiệt, một người không có chỗ đứng, không có kẻ chống lưng như cô đã bị sóng gió cuộc đời đẩy ngã, nhân lúc cô xin nghỉ để sinh ra Xử Nữ, họ đã biên chế mà cắt giảm cô khỏi đội ngũ giáo viên, vậy nên, cô không thể quay lại trường được nữa. Quá đáng hơn nữa là bà mẹ chồng một mực kêu cô phải ở nhà, không cho cô đi làm sau khi Xử Nữ được một tuổi. Bà nói phụ nữ có nhiệm vụ phải chăm lo gia đình, tiền nong ra sao để cánh đàn ông lo liệu. Có lẽ vì thế mà cô Phương mới áp đặt nặng lên Xử Nữ, anh biết cô muốn tốt cho con gái mình, nhưng sự áp đặt ấy khiến anh thấy thương em họ mình nhiều hơn là đồng cảm.

- Không sao đâu cô. Cháu cũng chỉ sang đưa hoa quả thôi.

Nở một nụ cười nhẹ, Ma Kết đưa túi hoa quả cho cô, hai cô cháu nói chuyện phiếm một lúc rồi cũng thôi, anh lại lên con xe thể thao mà đạp đi, sau lưng, ánh nắng vẫn còn nhảy nhót trên từng tán lá.

Từng chú chim hót trên cành, đánh thức Xử Nữ khỏi giấc mộng đẹp. Cô lồm cồm ngồi dậy, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi, cũng may mẹ cô chưa vào phòng, không thì chẳng thể tránh khỏi lời mắng nhiếc. Khi biết Ma Kết đến chơi, cô rất muốn chạy xuống mà sà vào lòng anh họ, kể cho anh nghe bằng hết những ấm ức trong lòng. Nhưng mẹ cô không cho, bà không cho cô rời khỏi bàn học khi chưa học xong, đống tài liệu bà kiếm cho cô chất như núi, lấp ló đứng bên ngoài nhìn vào, chẳng thể thấy nổi cô. Xử Nữ gầy lắm, từ nhỏ đã vậy rồi. Khác với đám bạn càng lớn càng xinh, càng lớn càng đẹp trai, cao ráo, cô lại chỉ gầy đi, quầng thâm dưới đáy mắt khiến cô càng thảm thương hơn nữa, giống như cây liễu nhỏ bé,tùy ý để gió làm lay động, chẳng thể đưa sức mà phản kháng. Xử Nữ không trách mẹ,cô không thể trách nổi người mẹ đáng thương của cô, dù mới mười bảy nhưng bản thân cô biết, mẹ cô đã phải chịu ấm ức ra sao từ khi cô được sinh ra đời. Vậy nên, bà mới kì vọng lên cô nhiều như vậy, bà mong cô có thể khiến bà nở mày nở mặt, cũng là một cách để bà xoa dịu cảm giác tủi thân suốt mười bảy năm qua.

- Mệt thật đấy...

Cô lẩm bẩm, nhìn xấp đề mới giải được nửa mà trong lòng không khỏi nôn nao, cô đã không ra ngoài suốt tháng hè rồi. Điện thoại cũng bị tịch thu, không có máy chơi game, cũng chẳng có truyện để đọc, chỉ có bài tập và bài tập, không có gì ngoài sách vở học thêm. Xử Nữ cười khổ trong lòng, cô cảm thấy bản thân chẳng khác nào kẻ tối cổ, không thể liên lạc với đám bạn, cũng chẳng thể hỏi thăm nổi ai. Sự kiểm soát nặng nề của mẹ khiến tâm lý cô trở nên méo mó, cô tự động thu mình lại dù không muốn, không thể tự do làm điều mình thích, lại càng không thể tự do kết bạn kết bè. Vì cô sợ họ sẽ bị mẹ cô đánh giá, Xử Nữ vẫn nhớ như in hồi mình mới vào cấp ba, người thân với cô lúc đó, ngoài Ma Kết còn có một cô bạn nữa, chính là Bảo Bình. Nguyễn Bảo Bình đến bên cô như cơn gió xuân dịu mát, sự nhiệt tình và xởi lởi của cô ấy như liều thuốc mà Xử Nữ đã kiếm tìm bấy lâu, nếu ví bản thân cô như chú ốc sên luôn thu mình trong vỏ, thì Bảo Bình lại chính là chú mèo con luôn kiên nhẫn chờ cô ngó đầu ra. Dù cho Xử Nữ có tỏ ra khó chịu biết bao nhiêu lần, nhiều khi còn buông lời cay độc với Bảo Bình, nhưng cũng chẳng vì thế mà cô ấy buông tay cô. Bảo Bình chính là viên kẹo ngọt xuất hiện trong cuộc đời cô, dù cho viên kẹo ấy được rất nhiều người biết đến, nhưng cô vẫn cảm thấy ấm áp vì đâu đó trong tim người kia, vẫn còn nhớ đến cô.

Chính vì lẽ đó mà Bảo Bình từng trở thành đề tài nói chuyện trong căn nhà cô, chủ yếu là mẹ cô nói, bố cô bồi thêm, còn Xử Nữ lại chẳng thể hé răng nửa lời.

Mẹ cô bình phẩm tất thảy về người bạn này, từ việc cha mẹ cô ấy ly hôn, cho đến việc nhà Bảo Bình bán đồ ăn, không một thông tin nào, mẹ cô không đề cập đến. Mẹ cô không nhận xét xấu, cũng chẳng nhận định tốt, chỉ ở lưng chừng nhưng Xử Nữ biết, mẹ cô không hài lòng về người bạn này. Cũng may anh họ Ma Kết nói đỡ đôi ba câu, nhờ vào việc luôn là đứa trẻ đứng đầu lớp, lại được mẹ cô vô cùng yêu thích, vậy nên tình bạn giữa cô và Bảo Bình mới duy trì đến tận giờ. Năm nào cũng thế, Bảo Bình luôn hỏi cô vì sao hè không nhắn tin, vì sao không thấy cô ra ngoài nô đùa. Và năm nào cũng vậy, cô luôn phải nói dối người bạn thân nhất của mình, rằng nhà cô hay đi chơi, hay đi du lịch, những lúc đó thường không dùng đến điện thoại, vậy nên mới chấm dứt được bản tính tò mò của bạn thân.

- Xử Nữ, đã giải xong đề chưa con ? Ma Kết mang táo đến này, giải xong rồi xuống ăn nhé.

- Vâng, con biết rồi ạ.

Cô đáp, ngay sau đó liền cúi xuống giải đề. Đống đề này, nhất định phải xử lý cho bằng hết.

Nếu nói về lớp 12A2, ngoại trừ một Ma Kết với điểm số cao, một Xử Nữ dù hơi ít nói nhưng luôn hạnh kiểm tốt, mà lớp này còn có diễm phúc được tiếp đón hai nhân tài làm mưa làm gió suốt năm học, chính là Đinh Sư Tử và Vũ Phương Nhân Mã. Cặp đôi này ấy, không phải người yêu nhau, chúng nó là bạn thanh mai trúc mã từ thời còn quấn tã chạy bi bô, cho đến tận khi đã biết dùng chổi để đập nhau thay vì đấu võ mồm. Người ta nói, con gái thùy mị nết na, nhưng tuyệt nhiên, không thể ám chỉ lên Nhân Mã. 

Không biết cô được sinh vào thời khắc nào, mà ngay từ nhỏ đã nghịch hơn người, dù cho là con gái, bị mẹ mắng biết bao nhiều lần là phải tém tém cái tính lại, nhưng rồi cũng bất lực nhìn cô con gái út vung đao múa kiếm, làm hùm làm hổ trong xóm. Mà đồng bọn của con bé lại chính là Sư Tử, thằng nhóc này chuyên gia hùm vốn để cùng con gái bà phá làng phá xóm, dù cho bị tóm rồi đánh đòn mấy chục lần đi nữa, hôm sau vẫn có thể dung dăng dung dẻ cùng Nhân Mã làm yêu tác quái. Cũng vì lẽ đó mà danh tiếng hai đứa vang xa lắm, nhiều đứa trẻ vì ngưỡng mộ mà mong mỏi được đầu quân cho hai tên giặc này, nhưng chúng chỉ làm việc theo đôi, tuyệt nhiên không cho ai chen chân vào.

Nếu không phải là người đứt ruột sinh ra Nhân Mã thì chắc chắn, bà Vũ Phương cũng sẽ lầm tưởng cô con gái bảo bối và cậu học sinh tên Sư Tử có mối quan hệ bất chính với nhau. Mà cũng nhiều lúc, bà nghĩ tại sao lại không thể thành đôi, nên nhân lúc con gái vui vẻ, hớn hở vì mấy trò vặt vãnh thành công, cũng len lén hỏi để biết tâm tư con nghĩ gì. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, đứa con quý báu mà bà mong mỏi thùy mị, nết na, đã chẳng kiêng dè ai mà gác thẳng chân lên bàn uống nước, rồi trả lời như thể con bé vừa phải nghe một câu hỏi rất khó chịu.

- Con với nó là bạn bè tốt, con mà thích nó được ấy, thì con ăn cỏ cho mẹ coi. Vả lại, thằng chó ấy cũng thích người khác rồi, đẹp lắm, xinh lắm. Mẹ bảo cô Đinh cứ yên tâm nhé, con trai cô ấy không phải gay đâu.

Nằm ngoài dự đoán của Nhân Mã, hôm ấy, cô bị tịch thu hết tiền tiêu vặt, với lý do là ăn nói như bạn bè với chính mẹ ruột của mình.

- Mẹ nó, mày nói với mẹ mày là tao đang tương tư rồi hả ?

Chưa kịp chào chiến hữu đã cùng mình vào sinh ra tử, Nhân Mã đã phải hứng chịu cái nắm tay siết chặt của thằng bạn, mà không phải nắm tay, nó lắc luôn người cô rồi. Đang giữa đường giữa xá mà làm trò này, người ta không biết gì lại nghĩ cô ăn tiền nó rồi bị bắt được mất, cũng may thằng Sư Tử không đi một mình, theo sau còn có thằng Ngưu tay xách nách mang, giúp cô thoát khỏi sự truy hỏi của chúa sơn lâm đang xù cái bờm sư tử kia.

- Làm gì mà nóng vậy. Mới nói mày đang tương tư thôi, chứ có nói là tương tư em nào đâu.

Chỉnh lại quần áo bị thằng bạn làm cho xốc xệch, Nhân Mã nói lời cảm ơn tới Kim Ngưu, liền sau đó lôi ngay gói snack trong túi thằng bạn, ăn nhồm nhoàm như thể đã bị bỏ đói hơn chục năm nay. Cũng may Kim Ngưu hiểu tính nó, chứ như thằng khác, điển hình là Sư Tử, đấm con nhỏ này lâu rồi. Dù không phải thanh mai trúc mã như hai đứa kia, nhưng Kim Ngưu về mặt nào đấy, rất thân với hai thành phần loi choi này. Mà kì lắm nhé, dù đã tiếp xúc bao năm với hai đứa này, tính xấu chúng nó ra sao, anh hiểu rõ hết, nhưng Kim Ngưu vẫn rất chi là ngoan, cháu ngoan bác Hồ điển hình, bài vở làm đầy đủ, nào có giống hai đứa kia, lúc nào đến lớp cũng giành giật bài anh để chép, để không bị phạt.

- Kim Ngưu, lần sau mày đừng có mà giúp nó. Miệng con này tác oai tác quái, không biết đi đâu mà lần được.

Sư Tử thở phì phò, đầu tóc rối bời, tức đến mức chỉ muốn lao vào đánh nhau với con bạn. Cũng may là Nhân Mã biết điều, không nói tên đối tượng anh thích ra, chứ nó mà nói đi, nay không khô máu thì không phải là Đinh Sư Tử. Mà anh cũng ngu cơ, tự dưng tâm sự cho nhỏ này làm gì không biết, để rồi sống mà cứ phải thấp thỏm, sợ nó buột miệng phun hết ra, đến lúc đó có trăm cái hố cũng chẳng đủ để anh chui vào.

- Được rồi. Lần sau tao không giúp nữa. Nhưng mày cũng phải lựa chỗ mà tra hỏi chứ. Giữa đường giữa xá làm thế, còn hét to, cả làng biết chứ đừng nói là mình bọn tao biết.

Kim Ngưu ôn hòa nói, rồi mỉm cười làm thằng bạn sởn cả gai ốc. Ai nói thằng cha này không nguy hiểm? Nó nguy hiểm chết đi được, nguy hiểm ngầm ấy. Nó bảo vệ Nhân Mã thứ hai thì không đứa nào là chủ nhật, Sư Tử tự cảm thấy bản thân như bị đẩy xuống vực sâu, không thể ngóc đầu lên nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro