Chương III

Chương III.

Buổi học đầu tiên, tụi học sinh lớp 12A2 đã phải diện kiến hàng loạt kiến thức mới, lượng bài tập và bài giảng nhiều vô kể khiến đại đa số các thành phần trong lớp đều cảm thấy choáng ở ca học đầu tiên. Dĩ nhiên, trừ những người đã học trước chương trình như Ma Kết và Xử Nữ, hay những đứa có não bộ nhanh nhạy như Bảo Bình.

Nhưng chung quy lại, chúng nó vẫn không theo kịp được tiến độ học tập của lớp 12, nếu chưa muốn nói là muốn bỏ cuộc ngay sau tiết học đầu tiên.

- Tao...từ bỏ!

Nhỏ Nhân Mã kêu lên một tiếng đầy bất lực, ngay khi chuông báo hết tiết vang lên. Chúng nó đã học được hai tiết Toán liên tiếp rồi, không giờ nghỉ, trong gần hai tiếng đồng hồ đó, chúng nó chỉ học và học, và nạp vào bộ não đã quen với dư vị chơi bời dịp hè những công thức Toán mà tụi nó chưa bao giờ nghĩ đến. Bảng đen đầy chữ là chữ, phía bên phải là công thức Toán, phía bên trái là bài tập chúng nó giải ra, đúng cũng có, mà sai cũng có nốt, gạch xoá tứ tung, nhăng nhít đầy bảng, phấn màu đè lên phấn trắng, nếu không chú ý kĩ thì sẽ chẳng biết đâu là cách giải đúng, đâu là chỗ sai cần phải bỏ qua.

Mà cái đứa không chú ý nhất ở đây, chỉ có thể là Vũ Phương Nhân Mã.

Nhỏ không buồn ngẩng cái mặt lên nhìn bảng, dù cho vở nó đã bỏ hơn nửa bài giảng của thầy, và nó cũng thừa biết, ông thầy này ghim nó từ hồi lớp 11, chắc chắn sáng mai sẽ gọi nó lên đầu tiên để kiểm tra bài cũ. Vậy mà nhỏ vẫn còn bình chân như vại, chưa có ý định mở miệng xin mượn ai đó vở ghi, dù cho bảng đen ghi công thức đã bị nhỏ cùng lớp là Bảo Bình xoá đi một nửa.

Bởi chỉ còn mười phút nữa thôi là vào ca kế tiếp rồi, vậy nên, tụi nó phải dọn vệ sinh thật nhanh, trước khi giáo viên môn Văn bước vào lớp.

- Này Nhân Mã, vở ghi được cái gì không thế??

Sư Tử rướn người về phía trước, gọi với con nhỏ đang ủ rũ nằm gục trên mặt bàn, miệng thằng cha này oang oang đến mức khiến nhỏ Cự Giải ngồi ở dãy ba cũng phải ngẩng cái đầu lên, bực bội mà hét thẳng vào mặt thằng bạn.

- Mẹ nó. Sư Tử, mày câm miệng cho bà.

Mặt con Giải hằn học thấy rõ, đồng tử sắc lẻm như dao găm đâm thẳng vào bộ dạng hớn hở của Sư Tử, khiến cậu tự động sun vòi, không dám ho he cái gì nữa. Thằng cha này chỉ biết ngồi xuống, miệng lẩm bẩm vài lời không thành tiếng, chỉ sợ nếu bật ra tiếng nào, liền bị Cự Giải xông đến ngũ mã phanh thây.

Sư Tử nén một tiếng thở dài, không hiểu vì sao lại chung sống với cái lớp mà gái thì dữ như cọp, trai hèn như rùa, y hệt như cậu vậy đấy.

Chẳng nhẽ trên đời này, không có ai tốt đẹp như Hằng Nga hay sao?

Sư Tử chỉ biết nén tiếng rên rỉ nơi cổ họng, giờ mà phát ra tiếng nào thì chỉ có nước về trời với ông bà mà thôi.

- Sư Tử chưa chép được bài hử? Tôi có chép đầy đủ này, cậu muốn mượn không?

Bảo Bình kéo ghế ngồi xuống, cô vừa chạy đi giặt giẻ lau bảng xong, nhân tiện cũng nhìn quanh lớp một lượt, khi không còn rác xung quanh nữa thì mới trở về chỗ ngồi. Không phải vì cô ưa sạch sẽ gì đâu, chỉ đơn giản là giáo viên Văn hung dữ chẳng kém gì thầy Toán, đặc biệt chuyên trừ mấy điểm lặt vặt như vệ sinh lớp học, vậy nên, cô cần phải kiểm tra vệ sinh kĩ lưỡng, nếu không sẽ bị nghe thuyết giảng mười lăm phút, lại thành cái cớ để vị nhà giáo kia kéo dài thời gian dạy học thêm dăm ba phút nữa.

Như vậy thì sẽ về trễ mất, Bảo Bình còn phải phụ mẹ bán đồ ăn nữa cơ mà.

- Bảo Bình...

Sư Tử ngẩng mặt lên, mắt cậu nhìn chăm chú vào quyển vở ghi màu xanh nhạt kia, lại nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành của cô bạn cùng bàn. Cậu ta nhìn lâu đến mức khiến Bảo Bình cảm thấy chột dạ, bối rối không biết nên đặt quyển vở vào tay cậu bạn, hay là đặt xuống mặt bàn và cất đi.

- Này Sư Tử... Cậu...

- Bảo Bình, cậu là thiên thần!

Chưa để cho Bảo Bình hỏi hết câu, Sư Tử đã cầm lấy tay cô, bắt lấy bắt để, bộc lộ sự chân thành từ tận nơi đáy mắt. Cậu ta nâng vở ghi của cô bạn như bảo vật trăm năm có một, tận hưởng dòng tri thức dạt dào đang chảy quanh từng trang vở, từng dòng chữ xinh đẹp và ngay ngắn, khác hẳn với nét chữ rồng bay phượng múa, chữ không ra chữ, hình không ra hình của cậu.

Nói trắng ra là xấu, cực kì xấu.

- Ơ nhưng mà... Cậu cho tôi mượn vở rồi, tối nay cậu tính ôn bài kiểu gì?

- Không sao. Tôi đã học qua phần này rồi, chính xác hơn là học đến học kỳ 2 luôn rồi.

Sư Tử im lặng trước sự xởi lởi của cô bạn cùng bàn. Được rồi, cậu yêu thích tri thức của cô bạn này, yêu luôn cả cách cô ấy flex về học thức của bản thân.

- Này, tỉnh dậy đi. Sắp vào ca Văn rồi đấy.

Khẽ lay cô bạn đã đổ gục sau câu nói bỏ cuộc kia, Kim Ngưu cẩn thận lay vai Nhân Mã, cố gắng không làm hành động quá đỗi mạnh bạo, cốt chỉ là để con nhỏ này không giận cá chém thớt mà cào vào mặt anh vài nhát. Nhớ hồi xưa từng bị con nhỏ này cào một lần, đến giờ vùng bị cào vẫn còn thấy nhức, dù cho đã không còn thấy vết cào cấu kia nữa.

Nhỏ Nhân Mã tỉnh dậy sau cú lay nhẹ nhàng từ thằng bạn cùng bàn, nó chỉ đơn thuần là ngáp một cái cho thật đã, dụi dụi mắt vài lần để tỉnh táo, sau đó lật đật cất vở Toán đi, thay vào đó là vở ghi Văn dày cộp như mấy bà kế toán hay dùng. Nhìn con nhỏ này bất cần vậy thôi, chứ nó mê môn Văn nhất đấy, dù cho nó cũng chẳng giỏi Văn gì đâu. Đơn giản là vì giáo viên này giỏi khiến nó ngủ gật, lâu lâu mất ngủ buổi đêm, sáng ra có tiết Văn là như vớ được vàng, ngủ tù tì đến tận giờ ra chơi.

- Mà này, mày có cần tao hệ thống lại kiến thức Toán hôm nay không? Tao sẽ gửi mày trước tám giờ tối.

- Có cách nào không cần học mà vẫn hiểu bài không?

- Có nước làm dâu ông thầy Toán.

Nghe đến đây, Nhân Mã chợt im bặt. Nhỏ như đang suy nghĩ mông lung nhiều lắm, sau cùng cũng miễn cưỡng gật đầu, đồng ý nhận sự giúp đỡ từ Kim Ngưu. Thấy con nhỏ nay ngoan ngoãn lạ thường, anh chàng không kìm được mà hỏi thêm:

- Sao thế? Con trai thầy Toán không phải gu mày à?

Trước câu hỏi của gã bạn, Nhân Mã chỉ chép miệng, tỏ vẻ tiếc rẻ thấy rõ, dù cho chẳng biết lòng nó có tiếc thật hay không.

- Tao cũng muốn lắm, nghe nói nhà ông ấy giàu. Cơ mà tiếc vãi, tao chưa có ý định vào tù với Khá Bảnh.

Kim Ngưu gật gù trước câu trả lời của nhỏ bạn. Suýt chút nữa mà anh quên mất, con trai thầy Toán mới có bốn tuổi, thật sự không phù hợp để kết hôn. Hơn nữa, cho nhỏ Nhân Mã vào tù, khác gì tạo sân chơi cho nó làm loạn đâu chứ?

Vẫn là nên thả nó về xã hội thì hơn.

Vài ba câu nói chuyện tầm phào thì cũng đến ca hai, tụi 12A2 lại phải ngồi nghe giảng thêm tiếng nữa, dù cho cơ thể buồn ngủ đến mức muốn đình công, nhưng mắt đứa nào đứa nấy cũng phải mở thật to, nhìn thật rõ, sợ một giây nhắm mắt là ăn trọn cái thước gần ba mươi xăng ti mét của bà cô quái đản này. Đến lúc đó, có nịnh hót năn nỉ đến khản cổ họng thì cũng không thể thoát khỏi kiếp bị ghi danh vào sổ đầu bài.

- Mai tôi sẽ kiểm tra lại bài này, cả lớp chú ý ôn kĩ kiến thức ngày hôm nay. Lớp nghỉ.

Đóng giáo án lại, giáo viên Văn hài lòng bước ra khỏi lớp, coi như cũng mãn nhãn vì học sinh nghe bà giảng bài, không còn hiện tượng ngủ trong giờ nữa. Đây cũng là lần đầu tiên, giáo án của bà không bị cháy khi dạy lớp quỷ quái này, cũng coi như có bước tiến lớn đi. Chờ cho đến khi bóng dáng người phụ nữ nghiêm nghị kia khuất bóng, nhỏ Song Ngư - vốn đang im lặng nãy giờ, chợt vùng lên như quân Nguyên, hào hứng chạy lên chỗ Cự Giải, miệng nhỏ không ngừng í ới bên tai nhỏ bạn thân.

- Đi ăn, đi ăn! Tao vừa biết quán ngon lắm đấy! Vừa đọc review rồi, cực chất lượng luôn!

- Rồi mày học hay mày coi review đồ ăn suốt cả buổi vậy?

Thiên Yết - vốn không hề liên quan đến cuộc trò chuyện của hai đứa con gái, chen cái mỏ quạ vào. Thằng oắt này nom chẳng sợ cho lắm, dù cho bên cạnh là con Cua đang vô cùng khó ở - thứ sinh vật mà anh cho là khó hiểu nhất trên thế gian, đang kẹp cổ con Cá chỉ vì con nhỏ này lay nó quá nhiều.

- Bố mày có chép bài nhé. Đau... Úi da... Hỏi Ma Kết mà coi! Ấy, đau cổ em. Chị Cự Giải tha em!!

Song Ngư vừa lên tiếng phản bác, vừa câu xin nhỏ bạn thân rộng lượng mà tha tội cho nó. Đảo mắt xuống nhìn vị lớp trưởng đáng kính đang ngồi dọn sách vở, Thiên Yết chẳng cần hỏi nhiều cũng biết, nhỏ Ngư không nói dối, bởi trước khi anh kịp lên tiếng hỏi thì Ma Kết đã gật đầu thay câu trả lời. Vậy là nhỏ Ngư không có nói dối, Thiên Yết trầm ngâm khi được xác nhận câu hỏi, cơ mà anh vẫn nghi ngờ nhiều lắm. Ai mà chẳng biết, bà cô Văn này là chúa soi mói, đừng nói là dùng điện thoại, chỉ cần lấy giấy ra chơi Bingo thôi thì bà cô này cũng biết, huống chi là ngồi coi review quán ăn như nhỏ Song Ngư cơ chứ.

Rõ ràng là có gì đó là lạ ở đây, nhưng bụng đói không nạp đủ năng lượng cho não bộ nghĩ, vậy nên, Thiên Yết coi như là tạm tha cho nhỏ bạn của mình.

- Vậy quán ăn mà mày nói ở đâu?

Vừa hỏi xong, đón chào hắn là hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh. Còn ai ngoài Song Ngư với Cự Giải nữa chứ. Nhỏ Song Ngư thì khỏi nói đi, nhìn như kiểu anh vừa nói gì lạ lắm vậy. Còn Cự Giải thì rõ ràng là không hề tin kẻ như anh lại thốt ra câu nói như thế, cứ như thể Thiên Yết vừa nói ra câu gì đó làm kinh thiên động địa đến thế giới quan của nhỏ vậy.

- Mày... Mày đừng nói là mày tính đi ăn cùng nhé?

Cự Giải buông cánh tay đang kẹp cổ Song Ngư ra, nhỏ tiến về phía Thiên Yết, dù cho cái chiều cao hạn hẹp của nó buộc nó phải ngẩng cao mặt để nhìn thằng cha kia, nhưng ánh mắt của nhỏ thì không đùa được đâu. Sức sát thương cực kì mạnh đấy nhé.

Đấy là ai nói chứ nhất định không phải Thiên Yết nói. Bởi thằng cha này đã quá quen thuộc với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của con Cua rồi. Đâu phải dăm ba bữa mới thấy, ngày nào cũng thấy thì đã quá quen mất rồi.

- Sao? Nay bố mẹ tao không có ở nhà, tao lười nấu nên đi cùng, không được à?

- Không. Tao không...

- Tao bao.

- Ý tao là tao không thể không đồng ý rủ mày đi cùng. Nhỏ Ngư đâu, dẫn đường đi. Hôm nay chúng ta có quý nhân phụ trợ.

Mới hai phút trước còn chuẩn bị xông đến cắn xé con nhà người ta, vậy mà bây giờ đã hớn hở ôm cặp sách, lẽo đẽo theo sau thằng cao kều kia. Đúng là sức mạnh của tư bản, kẻ có tiền luôn là kẻ dành chiến thắng. Song Ngư đứng nhìn nhỏ bạn sắp sửa mọc thêm đuôi với tai mà quẫy lia lịa sau lưng thằng Yết, chỉ biết nén tiếng thở dài mà ôm cái cặp sách to tướng của bản thân mà xuất phát, không quên chào tạm biệt lớp trưởng Ma Kết ngồi kế bên.

- Mình về nhé. Mai gặp lại, Ma Kết.

- Mai gặp lại.

Ma Kết gật đầu chào, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Song Ngư khuất sau cánh cửa lớp, chất giọng ngọt thanh của cô nàng vẫn còn vang vọng khắp các hành lang, ồn ào như đàn ong vỡ tổ. Thay vì tỏ ra khó chịu, anh chỉ biết mỉm cười đầy bất lực. Vốn dĩ Song Ngư là kiểu người hoạt náo như vậy, nếu một ngày im lặng, chắc hẳn khi đó đã có chuyện xảy ra.

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Ma Kết quay lưng ra đằng sau, kết quả không còn thấy Xử Nữ ở trong lớp nữa. Con bé đã ra về từ lúc nào, ngay cả người tinh ý như Ma Kết cũng chẳng thể nhận ra. Rốt cuộc là từ khi nào, con bé lại khép nép đến như vậy cơ chứ? Dĩ nhiên, trước đó đã có chút khép nép rồi, nhưng đến mức độ này, e rằng thực sự vô cùng đáng ngại.

Đeo cặp sách lên vai, không chần chừ một phút giây nào mà rời khỏi lớp học, Ma Kết chỉ mong đôi chân đủ dài để đuổi kịp cô em họ, nhân lúc chưa về đến nhà, rủ cô bé đi ăn một bữa cơm trưa đúng nghĩa.

Ít nhất thì không phải ngồi nghe những lời ca cẩm của cô Phương, như vậy, ăn bao nhiêu cũng chẳng là đủ.

Ngoài trời, từng vết nắng đã ngả màu đậm hơn, rải đầy khắp con đường lát gạch quen thuộc.

Xử Nữ bước từng bước dưới con đường rợp nắng, bóng cô ngả nghiêng ngả dọc theo từng bước chân đi, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn xuống lòng đường, hoàn toàn không có ý nhìn thẳng về phía trước. Giống như bản tính của cô, im lặng và thu mình, chưa từng nghĩ đến chuyện tương lai. Tương lai của cô, đơn thuần là ước vọng của mẹ mà thôi.

Nghĩ đến đây, Xử Nữ chẳng thể nén nổi tiếng thở dài, thời khắc về nhà, bao giờ cũng mệt mỏi như vậy.

- Này Xử Nữ! Này! Này!

Cánh tay bị giật về phía sau, Xử Nữ lúc này mới hoàn hồn, nhìn dòng xe đi lại tấp nập, đến lúc này mới nhận ra, cô suýt chút nữa đã bán mạng cho Tử Thần. Cánh tay bị siết đến đau đớn, Xử Nữ không kìm được mà kêu lên một tiếng yếu ớt, có nhất thiết phải siết mạnh đến như vậy hay không?

- Anh! Mau buông Xử Nữ ra đi. Xử Nữ, cậu ổn chứ?

Ngọt ngào như hương kem vani giữa mùa hè nóng nực, chất giọng của Thiên Bình hệt như mấy nàng công chúa trong truyện cổ tích, nhẹ nhàng và thánh thót, khác hẳn với tông giọng cao nhưng đầy gắt gỏng kia. Cánh tay đáng thương bị siết đến đỏ ửng rốt cuộc cũng đã được thả ra, Xử Nữ nhìn chăm chú ba người bạn của mình, một nữ hai nam, nhóm ba người thân thuộc. Bạch Dương, Thiên Bình và Song Tử - họ đã luôn đi cùng nhau từ hồi lớp 10, trong tổ đội này chỉ còn thiếu gã trai tên Thiên Yết, cơ mà có vẻ cậu ta bận đi ăn với người khác, bởi Xử Nữ có nghe loáng thoáng được câu chuyện giữa ba người bọn họ.

Đưa tay xoa vị trí đã bị ửng đỏ, Xử Nữ không biết nên nói gì, nói cảm ơn hay là xin lỗi? Cảm ơn vì đã cứu cô một mạng. Hay là xin lỗi vì đã khiến họ phải bận tâm đến cô ấy? Và rồi thay vì quyết định, Xử Nữ lại lựa chọn cúi đầu, né tránh ánh mắt từ ba người bạn của mình.

- Aiss, thật là... Cậu bị mù hả Xử Nữ?

Bạch Dương lên tiếng, phá vỡ bầu không khí khó chịu hiện giờ. Đôi mắt cậu ta cau có nhìn cô bạn cùng bàn, rõ ràng là không hề ưa cái dáng vẻ nơm nớp lo sợ của cô ấy, một cái dáng vẻ hèn nhát đến mức đáng thương, hoàn toàn trái ngược với vẻ hào sảng và tự tin của anh.

Trên đời này, kiểu người mà Bạch Dương ghét nhất, chính là kiểu người như Xử Nữ. Không một chút tự tin, lúc nào cũng thu mình lại, không chịu hoà đồng với mọi người. Kiểu người như vậy, thật sự vô cùng phiền phức.

- Có mắt thì nhìn đường cho kĩ vào. Nhỡ cậu bị xe tông thì sao? Ai cứu cậu được hả? Lần sau có đi đứng như thế thì đứng đợi ông anh họ Ma Kết đi cùng đi, để cậu ta dắt tay cậu về nhà. Đi đứng như vậy, biết ảnh hưởng đến mọi người lắm hay không?

- Đủ rồi Bạch Dương!

Lời nói tuyệt tình, đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của Xử Nữ. Mặc cho việc Thiên Bình xin lỗi ríu rít vì câu nói khó nghe của gã anh trai, hay là việc Song Tử kéo Bạch Dương ra xa cô, tránh việc gã bạn lại nói năng vô ý, nhưng tất cả đều đã quá trễ, bởi Xử Nữ đã thực sự bị tổn thương. Người ta thường nói, sự thật thì mất lòng, cô biết, Bạch Dương là con người hào sảng và thành thật ra sao, yêu là yêu, mà ghét là ghét, không có chuyện đổi trắng thay đen, càng không có chuyện cố ý bới móc để khiến cô cảm thấy nhục nhã.

Cậu ta chỉ đơn giản là nói ra những gì đang hiện hữu ngay trước mắt, một Phạm Xử Nữ không chỉ nhút nhát mà còn vô cùng phiền phức.

- Xin lỗi...

Xử Nữ nói, giọng cô nghẹn lại vì cảm giác trực trào như muốn khóc, cô đang cố gắng ngăn cản những giọt nước mắt vô dụng kia lăn xuống gò má ửng hồng.

- Mình... Mình thật sự xin lỗi...

Nói rồi, Xử Nữ quay gót rời đi, không dám quay đầu nhìn lại. Bóng cô ấy dần bị che lấp bởi dòng xe tấp nập phía sau, dáng người nhỏ bé như hoa liễu ven hồ, đung đưa vô định trong gió trời mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro