04;
Tiếng máy xăm kêu rè rè lọt vào tai người thật bức bối. Kim Ngưu cẩn thận đi từng nét, dùng giấy vuốt mực thừa đi. Hình vẽ đôi cánh thiên sứ đã xăm được hơn nửa. Trán cô gái rịn mồ hôi, móng tay bấm chặt vào nhau vì đau. Thấy người cô run lẩy bẩy, Kim Ngưu dừng lại.
"Có muốn nghỉ một lát không?"
"Vâng." Cô gái đồng thuận ngay. Dù sao họ cũng đã ngồi im thế này được hai, ba tiếng rồi.
Kim Ngưu cởi tấm găng tay cao su, cảm thấy hơi khát nước. Hắn ra khỏi phòng riêng, bên ngoài studio là nơi tiếp khách, chỉ có duy nhất một bóng người đang ngồi bên máy tính trước quầy. Cậu trai đeo tai nghe, gõ bàn phím lạch cạch, hình như đang chơi game.
"Song Tử!" Kim Ngưu gọi. "Lấy cho anh mày cốc nước."
Nghe tiếng, Song Tử kéo tai nghe xuống, nghiêng đầu hướng về phía hắn.
"Xong việc chưa?" Cậu hỏi.
"Chưa." Kim Ngưu ngồi phịch xuống chiếc sofa giữa phòng. "Ít nhất phải gần tiếng nữa."
"Lâu thế!" Song Tử nhăn mặt, cậu đã ngồi đây mãi từ sáng tới trưa, chơi game đến mốc meo, bụng cũng réo đòi ăn. "Em đói sắp chết rồi."
Cậu đứng dậy đi vòng ra sau phòng, nơi có gian bếp nhỏ - nói là bếp, chứ cũng chỉ có cái lò vi sóng hâm nóng đồ ăn, bình nước và một kệ gỗ đựng vài cái bát đũa. Song Tử rót cốc nước gần đầy cho Kim Ngưu.
"Đặt đồ ăn đi." Anh nói, vuốt mái tóc hơi ướt mồ hôi. "Mày cứ ăn trước, tí nữa anh hốc sau."
Song Tử nhún vai: "Tuỳ anh." Cậu ngó quanh quất. "Mà này, chị Xử Nữ đâu rồi?"
Kim Ngưu im lặng vài giây rồi thờ ơ đáp như thể điều này chẳng đáng bận tâm là mấy: "Nghỉ việc rồi."
"Hả?" Song Tử tròn mắt thốt lên trước vẻ bất cần của anh trai. "Tại sao chứ?"
"Anh mày cũng đâu có biết."
Tuần trước, vào một buổi đêm muộn, Xử Nữ nhắn tin xin nghỉ việc khi Kim Ngưu đang say giấc nồng bên con Ragdoll của mình. Sáng hôm sau dậy hắn chẳng hiểu gì cả, đang yên đang lành cô lại muốn thôi làm. Cả cửa tiệm chỉ có đúng hai người, hắn với cô chẳng xích mích gì, cũng chẳng có biến cố gì, bỗng dưng lại vậy. Kim Ngưu có gọi điện lại cho Xử Nữ nhưng không ai nghe máy, từ đó đến giờ đã mấy hôm rồi. Dần dà hắn cũng mặc kệ, nếu cô đã hành xử một cách vô trách nhiệm như vậy thì hắn không cần phải xoắn xuýt suy nghĩ. Tính Kim Ngưu trước giờ luôn là vậy. Hắn có thể sẵn sàng cưu mang ai đó, nhưng cũng có thể tuyệt tình đá bay họ.
Nhờ Xử Nữ mà mấy hôm nay, Kim Ngưu bận tối mặt tối mũi. Khách đã hẹn trước đổ dồn về một mình hắn, làm cột sống hắn muốn vẹo hết cả. Mãi đến bây giờ mới ổn định lại được chút.
Kim Ngưu uống nốt cốc nước, dự định chuẩn bị tiếp tục làm việc. Ngay lúc này, cửa tiệm lại đón chào vị khách mới. Có vẻ là tự đến, vì hôm nay không có lịch đặt trước nào cả.
Vừa quay đầu nhìn, Kim Ngưu hơi ngạc nhiên. Hắn biết người này, cô không phải khách đến xăm.
"Em là... bạn Xử Nữ nhỉ?"
Hắn nhớ lại mấy lần Xử Nữ dắt bạn đến chơi loanh quanh. Kim Ngưu có ấn tượng là vì cô khá cao, cỡ mét bảy, tóc đen nhánh có vài sợi light màu tím khói và đặc biệt là ăn mặc rất phong cách. Hình như Xử Nữ có giới thiệu rằng cô bạn đang theo Học viện Âm nhạc Quốc gia, là con nhà nòi, dân trường nhạc chính gốc. Bảo sao trông cá tính thế.
"Song Ngư đúng không?" Kim Ngưu nhớ tên cô là vì nghe nó na ná với Song Tử.
"Vâng, chào anh." Trái với bề ngoài bụi bặm, Song Ngư nói chuyện rất nhẹ nhàng.
"Chắc em không phải tới xăm nhỉ?" Kim Ngưu đánh giá cô một lượt, Xử Nữ có nói cô bạn khá sợ đau nên không thích xăm cho lắm. Tất cả những hình vẽ nhìn tưởng xăm trên cơ thể đều là xăm dán để tạo phong cách.
"Có chút chuyện ạ, về Xử Nữ." Cô liếc mắt. "Em không tiện giải thích, nó cũng không nhờ em tới đây. Là tự em muốn tới thôi."
Kim Ngưu nhướn mày, chưa bắt được ý mà Song Ngư muốn nói.
"Bây giờ nó đang ở trong viện, ý em là, Viện Sức khoẻ Tâm thần ấy." Song Ngư cụp mắt. "Nó không được ổn cho lắm."
Kim Ngưu hơi giật mình. Hắn biết chuyện Xử Nữ có vấn đề tâm lý, thậm chí còn biết cô thích xăm như vậy vì đó cũng là một cách tự hại, nhưng hắn chưa bao giờ đào sâu vào những chuyện đó. Đó là việc riêng tư của cô. Nghe Song Ngư nói vậy, Kim Ngưu ít nhiều đã đoán ra được sự tình. Hắn đưa tay xoa mặt, lòng hơi hẫng đi một chút.
"Anh biết rồi. Thảo nào hôm trước nó đòi nghỉ làm." Kim Ngưu đau đầu day day hai bên thái dương, suy tính xem nên sắp xếp lại công việc hôm nay như thế nào để còn đến viện thăm cô.
"Vâng, em chỉ nói vậy thôi. Mong anh thông cảm cho nó."
Mặc dù hôm trước đã mạnh miệng nói là không muốn can thiệp vào chuyện của Xử Nữ nữa, nhưng Song Ngư quả thực vẫn rất để tâm. Cô tới đây chỉ để nói giúp Xử Nữ vài câu, vì cô không mong bạn mình lại gặp thêm vấn đề rắc rối trong công việc và đời sống nữa. Coi như xong chuyện, Song Ngư mới về lại trường. Cô có tiết buổi sáng.
Sau khi Song Ngư đã đi, Song Tử mới hoàn hồn. Cậu cũng như anh trai, đều biết chuyện của Xử Nữ. Dù sao thì quả thực rất khó giấu, nhưng nào có ngờ cô bị bệnh nặng đến mức phải vào viện đâu. Xử Nữ đối xử với Song Tử luôn đùa giỡn coi như thằng em nghịch ngợm của mình. Quan hệ giữa hai người khá tốt, thành ra bây giờ cậu hơi sốt sắng, nhìn Kim Ngưu mà lòng như lửa đốt.
"Chiều nay chúng ta vào thăm chị ấy nhé?"
Kim Ngưu gật đầu, đó cũng là ý định của hắn. Nhưng trước hết, hắn phải làm xong nốt cái hình xăm cánh trắng kia đã.
Vậy là, chiều hôm đó, Kim Ngưu và Song Tử tay xách nách mang một đống đồ ăn vặt và vài thứ linh tinh đến thăm người. Trước khi đi, Kim Ngưu có nhắn tin cho Xử Nữ, còn nháy máy một cuộc. Xử Nữ vốn dĩ không đem điện thoại bên người, mấy hôm nay cũng chẳng có tâm trạng liên lạc với ai. Thế nên lúc đọc được tin nhắn, cô lập tức bật dậy chạy xuống gần cổng khoa - khu bảo vệ, trong khi hai người kia vừa lúc vào đến nơi sau một hồi đi vòng quanh lung tung vì không biết đường.
Nhìn thấy dáng vẻ hớt hải trong bộ đồ bệnh nhân, Kim Ngưu cố ý cười nhạo không thèm che giấu.
"Trông mày thảm hại quá đấy."
"Sao hai người lại đến đây?" Xử Nữ vừa thở hồng hộc vừa vặn vẹo mặt mày.
"Gì? Không hoan nghênh anh à?"
Xử Nữ méo mặt, không biết nên nói gì cho phải. Đoạn, Song Tử hai tay xách túi bóng lập tức đặt lên thành chắn giữa lối vào và hành lang, bên trong là một đống snack rong biển (vì Song Tử biết Xử Nữ thích ăn rong biển nhất), kẹo ngậm, rồi thì bánh ngọt, nhiều không đếm xuể. Bên cạnh cậu, Kim Ngưu lôi ra một tập giấy và sách.
"Đây, sách tô màu cho mày đỡ nhàm chán sinh nghĩ ngợi." Hắn để tập giấy lên trước. "Còn đây là giấy vẽ cho mày nghĩ ý tưởng. Nhờ mày mà mấy nay tao bận lòi gan đấy."
"Cảm ơn anh..." Xử Nữ nghẹn họng. Cô đâu ngờ họ sẽ mang tới cả một tá thứ như thế này.
"Nhưng mà, sao lại biết em ở đây?"
"Bạn mày đến nói với tụi anh, trông con bé lo lắng lắm."
Xử Nữ hơi giật mình, đoán ra ngay là Song Ngư. Lòng cô nhộn nhạo, tin nhắn cô gửi đến giờ Song Ngư vẫn chưa xem, cô cứ nghĩ là họ đã chấm dứt tình bạn kể từ khoảnh khắc cô vứt bỏ mọi thứ để tìm đến cái chết rồi. Nhưng hoá ra không phải vậy. Cô vuốt vuốt cánh tay, đôi mắt hơi cay. May quá. Xử Nữ vẫn để tâm tới những người yêu thương mình rất nhiều, rất khó cho cô để chấp nhận tình bạn đã rạn nứt vì bản thân mình.
"Này, chị khóc đấy à?!" Song Tử kinh hãi gào lên. Ai mà nghĩ cô lại dễ khóc như vậy chứ.
"Ôi con bé này, anh đến thăm mày phải vui chứ."
"Vâng." Xử Nữ nở nụ cười méo mó trong nước mắt. "Em cảm động thôi mà."
Kim Ngưu thở dài. Hắn là kiểu người lạnh nhạt, tính tình không mềm mại uyển chuyển, trước nay đâu bao giờ an ủi ai. Giờ thấy Xử Nữ thế này, hắn cũng chỉ biết lúng túng rút cho cô tờ khăn giấy.
"Được rồi, hai người có muốn vào đây dạo quanh một vòng không?" Xử Nữ cầm lấy tờ giấy xì mũi.
"Đi thôi, anh mày còn đang tự hỏi viện tâm thần trông ra sao đấy."
⤢⤡
Thiên Yết bước đi trên đường, cảm nhận được có người theo dõi mình. Cậu đang trong trạng thái khá u uất, vừa không muốn dính vào phiền phức, lại vừa muốn đập nhau một trận cho khuây khoả. Đắn đo một hồi, cậu vòng vào con hẻm nhỏ sau trường. Đúng như suy nghĩ mình, lúc này, có ba tên nhóc thò đầu ra chặn đường cậu.
Tất nhiên, điều gì đến vẫn đến. Thiên Yết không nói nhiều, vung tay đấm vào mặt tên chính giữa đầu tiên, sau đó nhanh chóng gạt chân đứa bên cạnh khiến nó ngã nhào. Còn lại một tên lao lên trước, bị Thiên Yết đạp ra sau. Nhưng một mình cậu làm sao chống chọi được với ba người, dần dà bị dồn vào một góc. Tên đầu sỏ thúc vào bụng khiến Thiên Yết rên lên một tiếng, máu cậu dồn lên não, adrenaline lập tức tăng vọt. Những cơn đau khiến Thiên Yết ngày càng tỉnh táo. Cậu vùng lên, dùng trán cụng mạnh vào đỉnh đầu khiến thằng nhóc đau đớn buông bàn tay đang ghìm lên tường ra. Hưng cảm khiến Thiên Yết điên lên, cuộn chặt tay, khớp xương gồ lên đáp xuống mặt từng đứa một. Tiếng rên rỉ làm não bộ cậu sảng khoái, và cứ thế, Thiên Yết đập chúng ra trò. Nếu không phải vì cơn hưng cảm đột ngột bộc phát, có lẽ giờ này người nằm dưới đất phải là cậu mới đúng.
Thiên Yết lê bước ra khỏi con hẻm, máu me dính đầy lên đồng phục. Cậu tặc lưỡi, cởi áo ra để lộ một cái áo ba lỗ đen trắng bên trong rồi vắt lên vai. Đi được một đoạn, cậu ngồi phịch xuống cổng sau trường, lúc này tay chân mới thấy rã rời, trong khi đầu óc từ từ rút đi sự hưng phấn. Thiên Yết gục đầu xuống, gầm lên một tiếng nhỏ vì không muốn gây sự chú ý, tâm trạng u uất ập đến làm cậu trở tay không kịp. Cậu bắt đầu rên rỉ, bụng thì quặn lại. Cả ngày hôm nay Thiên Yết chưa ăn gì, dù cho cậu thực sự không muốn bỏ bất kỳ món nào vào bụng, nhưng lúc này cậu quả thực rất đói.
Vì thế, cậu cố gắng vực dậy, đi đến cửa hàng tiện lợi muốn mua cho mình gói mì hay bất cứ gì có thể lót dạ. Cả người rệu rã, bước chân nặng như chì, Thiên Yết biết mình không ổn. Cậu vơ bừa lấy cái bánh muốn nhanh chóng thanh toán cho xong, trước mặt là cô gái trực ca hôm nọ cậu làm mất ví.
Vậy nhưng, chẳng kịp để ý thêm, trước mắt Thiên Yết tối sầm, đầu óc đảo lộn. Cậu ngã phịch xuống, ngất lịm đi.
"Này! Cậu gì ơi!"
Sư Tử sợ hãi hô lên, nó vội chạy đến lay người Thiên Yết. Nhận ra gương mặt này với cái áo đồng phục dính máu rơi dưới sàn, nó hoảng hốt. Chắc chắn là lại đi đánh nhau rồi. Nó gọi với vào trong, đồng nghiệp cùng ca trực nghe tiếng từ bên trong chạy ra, cũng kinh ngạc không kém.
"Gọi cứu thương đi!"
Thiên Yết chỉ ngất đi tầm hơn nửa tiếng. Cậu tỉnh lại trong bệnh viện, phòng bệnh sặc mùi thuốc sát trùng và tiếng kêu gào của trẻ con ở khoa nhi sát bên. Âm thanh ồn ào làm cậu bực bội, nhưng cũng chỉ vậy thôi, vì đây là lúc hiếm hoi Thiên Yết không bị hưng cảm chiếm lấy. Cậu ngồi dậy, thấy cô gái bên cạnh cũng đứng lên.
"Cậu tỉnh rồi." Sư Tử lên tiếng trước tiên.
"Cậu đưa tôi vào đây à?" Thiên Yết chau mày, đầu lâm râm nhức. Giọng cậu hơi khàn, cổ họng như mắc nghẹn.
"Phải, cậu ngất trong cửa hàng." Sư Tử nhìn Thiên Yết một lượt từ trên xuống dưới. "Cậu cảm thấy sao rồi?"
"Tôi vẫn ổn." Như thấy thiếu thiếu, Thiên Yết bổ sung thêm. "Cảm ơn."
"Không có gì. Bác sĩ bảo cậu bị hạ đường huyết, lại còn đánh nhau nên mất sức."
Sư Tử đút tay vào túi quần, lôi từ trong đó ra một viên kẹo chanh nhỏ. Nó là dạng người hơi yếu ớt, dễ bị cảm nắng hay hạ đường huyết nên trong người luôn mang theo kẹo ngọt. Nó đưa đến trước mặt Thiên Yết trước cái nhìn kỳ quái của cậu.
"Cho cậu này."
Thiên Yết cảm giác mình đang bị đối xử như một đứa trẻ, quắc mắt: "Làm gì?"
"Nếu cậu không muốn ngất xỉu lần nữa thì cầm lấy đi."
Mặc dù nghe có vẻ không được êm tai, nhưng lời nói của Sư Tử chỉ mang hàm ý khuyên nhủ. Thiên Yết biết điều đó nên cuối cùng vẫn không từ chối nữa. Cậu bóc vỏ kẹo rồi nhét vào miệng, hương chanh làm mát cả vòm họng, vị ngọt nhẹ trên đầu lưỡi. Một lần nữa, Thiên Yết nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn. Dù là một cậu chàng cáu kỉnh, nhưng Thiên Yết biết cái gì sai, cái gì đúng; lúc nào thì nên cảm ơn người khác.
Sư Tử phất tay: "Khỏi, tôi còn việc, đi trước đây."
Nói rồi, nó xoay người không chần chừ. Trông có vẻ vội vã lắm. Quả thực là vậy, vì Sư Tử còn phải đến nhà Thiên Bình một chuyến. Nó không thể nào chịu đựng sự biến mất vô lý của Thiên Bình như vậy được.
Đến lúc này, Thiên Yết mới nhận ra, cậu quên trả tiền viện phí cho Sư Tử rồi.
#tro
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro