05;
Sư Tử đã bấm chuông đến lần thứ năm nhưng vẫn không có ai ra mở cửa. Căn nhà nằm im lìm, vách tường dày cách âm khiến nó tự hỏi liệu có người bên trong không, khi mà, chẳng có lấy một tiếng động nào. Đứng thêm một lúc nữa, Sư Tử bỏ cuộc. Nó lại nhắn tin cho Thiên Bình, dù hẳn là sẽ không có hồi âm, rằng mình đã đến nhà em một chuyến. Sư Tử cảm thấy hơi bực bội, tất cả mọi thứ tựa một trò đùa nhàm chán và quá quắt. Bỗng dưng Thiên Bình lại bốc hơi khỏi thế giới, cứ như thể chưa từng tồn tại. Nó biết em không phải kiểu người sẽ biến mất chẳng một tung tích như thế, và rằng có chuyện gì đó không ổn. Nhưng biết phải làm sao đây, nó đã hoàn toàn mất liên lạc với em.
Khi Sư Tử còn đang rối rắm trong mớ suy nghĩ của chính mình, điện thoại chợt reo lên - lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, là cuộc gọi của Thiên Bình. Nó sửng sốt, lập tức bắt máy.
Chưa kịp để đầu dây bên kia mở lời, nó đã sốt sắng: "Có chuyện gì vậy Thiên Bình? Mày đang làm cái mẹ gì thế?!"
Đối phương im lặng một lúc, rồi chất giọng thanh và ấm vang lên bên tai nó vẫn như ngày trước: "Mày đang ở nhà tao à?"
"Ừ, và nói đi, bạn-yêu-dấu, điều gì đã khiến mày im bặt suốt cả tuần nay vậy?" Sư Tử nhấn giọng mỉa mai một cách khó chịu.
"Được rồi, mày có thể tới chỗ này không? Tao vừa gửi địa chỉ rồi đấy."
Sư Tử cau mày, lướt qua phần cuộc gọi, thấy một hàng chữ ghi địa chỉ cách đây không xa lắm. Nó bỗng hoang mang, là sao đây?
"Viện Sức khỏe Tâm thần? Mày làm cái khỉ gì ở đó?"
"Rồi tao sẽ giải thích, mày cứ đến đi."
Nói thêm dăm ba câu mà không tỏ rõ sự tình, Thiên Bình cúp máy, để lại Sư Tử còn đang khó hiểu với mọi thứ. Nó chỉ đành nghe theo lời em, đến cái viện tâm thần kia xem sao.
Thiên Bình đón Sư Tử vào khoảng tầm bảy giờ tối, trước ánh mắt ngơ ngác của cô bạn, em chỉ dẫn nó lên tầng hai, tìm một chỗ không quá tối (vì làm gì có đèn) để ngồi xuống.
"Sao mày lại thành ra thế này?"
Sư Tử đánh giá cô một lượt, rõ ràng trạng thái rất không ổn. Tay chân run rẩy, tốc độ nói chuyện thì chậm chạp, đôi lúc còn thều thào như mất sức, cặp mắt vô cảm khiến nó rùng mình.
Thiên Bình biết Sư Tử sẽ hỏi về vấn đề này. Em không giấu được, cũng chẳng muốn giấu. Vậy nên, em đem tất cả mọi việc kể cho Sư Tử, rằng em - dưới lớp vỏ của một cô bé ngoan ngoãn hiền lành - thực ra, cất giấu quá nhiều đám mây u uất ở trong lòng. Những tảng đá tiêu cực cứ đè nặng lên người Thiên Bình, rồi một ngày, khiến xương cốt em vỡ tan, khiến em bẹp dúm không thở nổi. Em mục ruỗng, tận sâu bên trong.
Và rồi, tâm hồn tao chết hẳn đi, mày ạ.
Giọng nói quen thuộc của Thiên Bình lọt vào tai Sư Tử như một thứ ngôn ngữ khó nghe nào đó, một thứ ngôn ngữ xa lạ khiến nó kinh ngạc. Sư Tử lặng người đi, não bộ cố gắng phân tích nội dung từng lời nói một, nhưng vẫn tắc tịt. Nó vuốt ve dạ dày bỗng cuộn lên từng cơn, hẳn là trong đó đang chứa một đàn bướm đập cánh mạnh mẽ. Rồi nó bật khóc, nghẹn ngào, đau đớn hơn hết thảy những gì đã từng trải qua.
"Sao mày không nói cho tao biết?" Sư Tử vừa khóc vừa hỏi.
"Nói ra không giải quyết được chuyện gì cả, chỉ gây thêm phiền phức cho mày thôi."
"Tại sao mày lại nghĩ thế!" Nó gào lên nức nở. "Tao là bạn mày cơ mà! Dù thế nào thì nói ra, chúng ta có thể cùng nhau tìm cách mà? Mày bị bệnh, tao sẽ cố gắng để giúp mày khỏi, cần gì phải giấu diếm chứ?"
Thiên Bình im lặng, em đã từng nghĩ về điều này. Nhưng sự thật là, em không đủ can đảm. Thiên Bình rất sợ, sợ bị dị nghị, bị xa lánh, sợ mình sẽ tự động đẩy những người xung quanh ra ngoài. Em vẫn luôn cho rằng cách tốt nhất là giấu nhẹm chúng đi, không để ai thấy một phần người khác của mình. Vì suy cho cùng, nói ra không làm em cảm thấy đỡ hơn chút nào, thậm chí còn làm mọi việc thêm rắc rối. Cho đến giờ, em vẫn giữ nguyên suy nghĩ của mình, lại không nỡ nói với Sư Tử là vô dụng thôi. Vậy nên, Thiên Bình đành dỗ dành bạn mình mà không đưa ra bất kỳ hứa hẹn nào - rằng em đã sẵn sàng bộc lộ hết tất cả những gì luôn cất giấu trong lòng.
Trước sự yên lặng của Thiên Bình, Sư Tử cũng lờ mờ hiểu ra được. Nó không thể làm gì khác ngoài thuận theo em.
"Vậy giờ mày cảm thấy thế nào?" Sư Tử sụt sịt, tay lau mặt mày lem nhem.
"Ừm... cũng tương đối ổn. Tao không còn quá kích động nữa. Dù không thực sự vui, nhưng vẫn đỡ hơn trước kia nhiều rồi."
Sư Tử không tài nào an tâm nổi khi nghe câu trả lời này. Uống thuốc làm cảm xúc của Thiên Bình chững lại, như thể vô cảm. Em luôn buồn ngủ, có thể nằm lăn ra bất cứ lúc nào, cơ thể thì chậm chạp. Nhưng đúng như đã nói, có lẽ bây giờ vẫn tốt hơn so với hồi tâm trạng liên tục lên xuống như thác đổ.
Song, thực chất, lại chẳng khác nhau là mấy.
"Mày phải ở đây bao lâu?"
"Tầm hai tuần. Chắc cuối tuần sau tao được xin về rồi." Thiên Bình nhẩm tính, em với Xử Nữ vào viện chỉ cách nhau đúng một ngày. Cô nói tuần sau sẽ được về, vậy hẳn là em cũng thế.
Họ trò chuyện với nhau một lúc, về những gì đã xảy ra. Sư Tử lưu lại không lâu, tầm một tiếng, vì đến tám giờ là hết thời gian thăm bệnh. Thiên Bình tiễn Sư Tử xuống cổng, trước khi đi còn phải ôm nhau một cái. Nó khịt mũi, vỗ vỗ lưng em.
"Nhớ ăn uống đầy đủ, có gì phải gọi cho tao, tao sẽ kiểm tra tình hình hàng ngày đấy."
"Rồi rồi, đã biết." Thiên Bình cười, gạt đi lọn tóc dài rũ trước trán Sư Tử. "Tao sẽ không phụ lòng mày đâu yêu dấu ạ."
Rồi cả hai cùng bật cười.
⤡⤢
Sàn phòng thể chất vang lên từng tiếng "kít" do mũi giày ma sát tạo nên, và cả tiếng đập bóng. Trái bóng rổ nằm trong tay mấy chàng trai trẻ, lên xuống, úp rổ. Mỗi lần ghi được điểm, họ lại ăn mừng, đập tay nhau ra vẻ ngầu lắm. Ma Kết chán nản ngồi tựa lưng vào một góc tường, cạnh thùng bóng rổ. Cô vuốt lại cái áo đồng phục thể dục nhăn nhúm, chẳng thèm để ý đến trận bóng bên kia. Những dáng vẻ quá đỗi kệch cỡm làm cô không muốn nhìn lại lần hai.
Cho tới khi bọn con trai chợt hú lên từng tiếng ồn ào, Ma Kết mới ngẩng đầu lên. Cô thấy có một tốp học sinh từ lớp khác cũng đang di chuyển vào phòng thể chất, nhìn kĩ lại, trong số đó có cô nàng hot nhất trường - Bạch Dương. Hẳn nào mọi người ầm ĩ thế, cô nghĩ. So ra thì, Ma Kết cũng nổi tiếng chẳng kém, nhưng là đi kèm tai tiếng. Tính tình cô vào dạng nổi loạn, thẳng thắn, không kiêng nể bất kỳ ai nên rất dễ làm mất thiện cảm của mọi người. Chưa kể, cô còn thường xuyên cúp học ăn chơi khắp nơi, vang danh cả trường. Nếu không phải vì gương mặt xinh đẹp đậm chất trưởng thành và vóc người cân đối thì có lẽ cô cũng chẳng được chú ý đến thế. Trái lại, Ma Kết tự hào về điều đó, vì cô biết mình thu hút.
Ma Kết luôn tự tin, đôi khi có phiền kiêu ngạo. Cô không thích những thứ bị ràng buộc mà chỉ muốn sống tự do bay lượn như những chú chim ngoài kia. Lời nói của người khác đâu thể ảnh hưởng đến Ma Kết, cô vẫn cứ như vậy, theo đuổi những gì mình thích. Ví dụ như, bóng hồng đằng kia.
Sau khi lớp Bạch Dương đã khởi động xong, Ma Kết thấy cô nàng đi lên thưa gì đó với thầy thể dục rồi ra khỏi hàng, hướng về phía cô. À, là chỗ ngồi cạnh cô mới đúng. Bạch Dương ngồi thụp xuống, đôi chân thon dài gập vào, vẻ mặt không được thoải mái cho lắm. Cô nàng ôm bụng, người hơi co lại, úp mặt xuống giữa hai đầu gối.
Hôm nay Bạch Dương không ăn sáng, cứ nghĩ chắc vẫn ổn, ai dè trúng ngay đau dạ dày. Giờ thì bụng cô cứ thắt lại, nhói lên như bị con gì cắn. Cô xoa xoa cái bụng đáng thương của mình, thầm thở dài. Bạch Dương liếc sang bên cạnh, thấy vẻ dò xét không thèm che giấu của Ma Kết.
"Cậu nhìn tôi làm gì?"
Ma Kết cười ngả ngớn, đôi mắt sắc lẹm khẽ híp lại: "Thấy đẹp thì nhìn thôi."
Bạch Dương không phản ứng gì, chỉ nhếch môi tỏ vẻ rồi thôi. Đoạn, cô cũng tiếp chuyện: "Hôm nay cậu không trốn học à?"
"Không. Đâu phải hôm nào tôi cũng trốn, vậy thì sổ điểm thảm quá."
Cô nàng nổi tiếng trường học cười nửa miệng. Bạch Dương mặc kệ Ma Kết, cơn đau nhói dưới bụng lại giáng cho cô một đòn.
"Đến ngày à?" Ma Kết hỏi thẳng toẹt.
"Không." Bạch Dương liếc cô bằng vẻ khinh khỉnh. "Đau dạ dày."
"Ồ, tệ thật đấy."
Bạch Dương không muốn tiếp chuyện nữa, chỉ im lìm ngồi ôm bụng. Được một lúc, Ma Kết đứng dậy lục lọi cặp mình, lôi ra một cái túi chườm. Cô ra ngoài, rót đầy nước nóng từ bình nước bên phòng giáo vụ rồi quăng cho Bạch Dương.
"Này, chườm tí đi."
Mặc dù đã muốn từ chối, nhưng cơn đau dưới bụng phản kháng lại Bạch Dương. Cô đành cầm lấy, nói tiếng cảm ơn, rồi lại lập tức hối hận khi thấy nụ cười càng sâu thêm của Ma Kết. Bạch Dương tặc lưỡi, chẳng hiểu sao mà cô gái này lại có cái thói bỡn cợt giống mấy thằng trai đểu như vậy.
"Đừng bỏ bữa nữa. Muốn đi ăn trưa với tôi không?"
Bạch Dương nhận ra Ma Kết liên tục muốn tiếp cận cô, nhưng bọn họ vốn có thân thiết gì đâu. Cùng lắm thì có lướt qua nhau đôi ba lần, nghe về nhau trong vài tin đồn của trường học, không có gì thực sự nổi bật cả.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, chỉ là một lời mời thôi mà." Ma Kết nhún vai.
"Nếu cậu đã muốn thì được thôi." Bạch Dương ấn túi chườm ấm nóng lên bụng, dạ dày dễ chịu hơn một chút, giọng cũng mềm mại hẳn.
Và đúng như lời Ma Kết đã nói, trưa hôm đó, cô đến tận lớp gọi Bạch Dương đi ăn cơm, nhận lấy một đống ánh mắt kì quặc xung quanh. Nhưng Bạch Dương nào có quan tâm, Ma Kết lại càng không. Họ cứ thế xuống canteen mua cơm hộp dưới sự xuýt xoa của mọi người. Hai cô gái nổi tiếng nhất trường đứng chung một chỗ, có ai mà không chú ý đến chứ?
Mà, đó cũng là một khởi đầu cho tình bạn kỳ lạ của họ.
⤢⤡
Song Ngư xoay cổ tay mỏi tã rời, đặt cây violin xuống. Cô đã đứng tập rất lâu, đôi chân sắp tê rần rồi. Sắp tới, cô có một tiết mục biểu diễn trước trường nên mọi thứ cần phải được chuẩn bị chỉn chu nhất. Sẽ có rất nhiều cặp mắt để ý nếu Song Ngư phạm phải sai lầm, cô không cho phép điều đó xảy ra.
Song, trong khi Song Ngư tự nhủ là vậy, tiếng nhạc ầm ĩ từ dưới nhà vang lên lại như muốn phủi bỏ tất cả công sức của cô. Phòng tập này có tường dày cách âm, thế nhưng vẫn không chặn nổi âm vang ồn ã truyền lên. Cô bực bội mở cửa, nói lớn.
"Bác có thể vặn nhỏ tiếng nhạc đi không?!"
Không có ai đáp lại. Song Ngư tặc lưỡi, đoán chắc ông ta chẳng nghe thấy lời cô nói. Đó là bạn trai của mẹ cô - người đã cứu vớt bà sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng cũ, cũng là bố Song Ngư. Để mà nói thì, cô không có ác cảm với ông ta, chỉ là, ông ta khiến cô cảm nhận rất rõ những mặt phiền phức của con người. Và cô chẳng thích điều đó chút nào.
Có lẽ hôm nay đến vậy là đủ rồi, Song Ngư nghĩ. Cô muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng không phải trong tiếng ồn thế này, mà là một nơi nào đó yên tĩnh. Vì thế, cô xách túi ra khỏi nhà, đi bộ đến bãi đất cuối phố. Ở đó, có hai cái xích đu mà cô thường ngồi suy tư. Cô thích nơi này, vì nó đưa cô về với thời trẻ thơ của mình, khi cô khóc nấc sau mỗi trận cãi vã của bố mẹ. Cô đơn, nhưng Song Ngư quen rồi.
Song Ngư ngồi lên xích đu, để nó đẩy đưa hết mọi phiền muộn. Cô siết chặt dây xích, đôi tay hơi run nhẹ vì đã kéo đàn quá lâu. Trong khi, thực chất, Song Ngư vốn không thích âm nhạc. Đối với cô, nó chỉ là một công cụ giải trí bình thường, không gì hơn, nhưng bố lại muốn cô theo nhạc. Thuở còn bé, Song Ngư chưa đủ hiểu để tự định hướng cho mình nên chỉ có thể thuận theo bố. Nhưng rồi sau khi dung nhập vào cái xã hội thu nhỏ trong trường, cô dần trở nên ghét việc học nhạc, thậm chí là bài xích. Môi trường đem đến cho cô những ác cảm và căng thẳng, đến cái mức mà, mỗi lần nhắc về nó, cô không thể thôi ăn năn và hối hận. Dẫu vậy, chuyện gì qua rồi cũng phải qua, bây giờ Song Ngư chẳng còn quá để tâm đến những điều đó nữa. Cô bước theo hướng đi đã được vạch ra, và tìm cách chấp nhận nó.
Bố Song Ngư vứt cô tự lo một mình ngay khi vừa lên năm hai, nên giờ chỉ có cô mới có thể tự cứu giúp được bản thân. Thật lòng, Song Ngư chẳng muốn nhắc đến ông bố vô trách nhiệm ấy chút nào. Không có bất kỳ người đàn ông nào có thể làm tổn thương Song Ngư hơn bố cô.
Thế rồi Song Ngư nhìn đồng hồ một cách chán nản. Mặc dù không muốn, nhưng đã muộn, Song Ngư vẫn phải quay về nhà. Cô lưu luyến ngồi trên chiếc xích đu một lúc mới đứng dậy, trước khi mẹ cô gọi điện gào vào mặt cô vì không chịu tập tành đàng hoàng. Mẹ luôn như vậy.
Chào đón cô ở nhà không phải bữa cơm gia đình ấm cúng, không phải lời hỏi han của mẹ, mà là bóng mẹ với bạn trai của bà rời khỏi, nói rằng muốn đi karaoke rồi bỏ mặc cô một mình. Song Ngư thở dài, đặt một suất cơm ăn tối. Tình cảnh này cô còn lạ gì nữa.
Song Ngư vẫn luôn cô đơn, cô cảm thấy lạc lõng ngay cả khi có bạn bè vây quanh. Đó chắc hẳn là do những mối quan hệ độc hại mà người thân đã mang đến cho cô. Đôi khi, tự nhìn lại mình, Song Ngư cũng thấy bản thân quá đỗi đáng thương. Nhưng chỉ vậy thôi, vì cô quen rồi.
#tro
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro