5 năm trước...
Xử Nữ là một cô bé lương thiện và thông minh, tiểu thư nhỏ sẽ thừa kế gia tộc Virgo hùng mạnh sau này. Nhưng lúc lên 9, điều không may đã xảy đến với gia đình cô bé: mẹ cô, bà Kiều Phương đã bị tai nạn giao thông và mất. Cả gia đình đều đau buồn.
Nhưng ngay một năm sau, cha cô cưới vợ mới. Người đó rất tốt với Xử Nữ, và cô cũng hiểu là cha cưới vợ là để chăm lo cho mình vì cha cô luôn rất bận việc cơ quan.
Có điều, mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy...
Xử cực kì nhạy bén, nên bắt đầu nhận ra bà ta cố gắng giấu giếm thứ gì đó trong phòng. Sau khi hack được mật khẩu phòng, cô bắt đầu tìm kiếm thông tin, và phát hiện ra những chuyện động trời.
Mẹ cô, là do bà ta giết chết. Vụ tai nạn đó...là của bà ta. Không biết đã câu dẫn bao nhiêu người, để họ làm như thế.
Cha cô cũng biết chuyện này, nhưng chỉ làm ngơ. CHỈ LÀM NGƠ THÔI.
Từng dòng kí ức chậm rãi quay về như xát muối vào lòng cô. Sao...tất cả những chuyện kinh khủng này lại xảy đến với cô chứ?
"Mình cũng hiểu là cha cưới vợ mới là để chăm lo cho mình."
Ngây thơ! Quá ngây thơ rồi! Cả cô lẫn người mẹ của mình!
Xử Nữ quỳ xuống mặt đất lạnh lẽo, miệng chỉ lẩm bẩm một câu:
_ Mẹ tôi chết...thì bà cũng đừng hòng sống...
Cái cảm giác máu sục sôi lên, cảm giác muốn trả thù sâu nặng... Thật kinh tởm.
Ngày hôm sau....
_ Mẹ ơi!!
Tiếng nói lanh lảnh của Xử Nữ vọng vào bếp, nơi bà mẹ kế đang nấu bữa tối. Bà ta quay ra nhìn và mỉm cười, nhưng để ý kỹ sẽ không thấy chút gì là 'tình thương' cả.
_ Mười lăm phút nữa mẹ ra sân sau nhé!! Con có bất ngờ cho mẹ đấy!- Cô nói to vọng vào, và bà ta sao có thể nghi ngờ được chứ? Trong mắt người khác, cô luôn là một đứa trẻ ngây thơ.
_ Ừ, mẹ nhất định sẽ ra.
Đúng mười lăm phút sau, bà ta đi ra sân sau biệt thự gia tộc Virgo, không chút mảy may đề phòng.
_ Xử Nữ? Con đâu rồi?
_ Một năm trước...
Cô bất thình lình xuất hiện đằng sau làm bà ta kinh hãi, nhưng khi thấy cô thì thở phào nhẹ nhõm.
_ Con làm mẹ giật mình quá! Thế có bất ngờ gì nào?
Xử cười lạnh:
_ Vâng. Nhưng trước đó, mẹ nghe một câu chuyện đã nhé! Một năm trước, một cô gái đã vướng vào vụ tai nạn giao thông và chết rất thảm khốc. Kẻ gây ra tai nạn đã bỏ chạy, không chút dấu vết.
Nhưng tiếc là... Kẻ đầu sỏ của vụ đó lại để lại một chứng cớ quan trọng trong phòng mình, và bất cẩn để con gái của người bị hại tìm được nó...
Bà ta nhíu mày, giọng có phần ngập ngừng và hơi run:
_ Con...kể chuyện đó làm gì?
Cô nhìn người trước mặt, có thế nào thì cũng trông thật ngứa mắt. Cô nở nụ cười khinh bỉ, đưa ra một cuốn sổ mỏng làm bằng da đã cũ:
_ Đương nhiên là để mẹ nhớ lại rồi!!
Sắc mặt bà ta trắng bệch, hốt hoảng, lắp bắp nói:
_ Sao...lại... Sao mày có được nó...?
Vẻ đáng yêu trên khuôn mặt thanh tú phút chốc biến mất, thay vào đó là một gương mặt lạnh lẽo, đáng sợ dưới ánh trăng bạc.
_ Bà nhận tội rồi. Hãy ra đầu thú đi.
Tay áo bên trái có điện thoại, cô định sẽ gửi toàn bộ chứng cứ cho cảnh sát. Bà ta thu lại vẻ hoảng hốt, gương mặt xinh đẹp kia lại trở về, giọng nói hòa nhã.
_ Xử Nữ, con không biết mình đang làm gì đâu. Gia đình chúng ta sẽ tan vỡ đấy, con không muốn điều đó đúng không?
Vì thế, đưa ta điện thoại con nào, bà cười, tiến lại gần cô. Quả là một người âm hiểm, chẳng có gì qua mắt người phụ nữ đó được.
Cô nhìn thấy gót giày màu đen ở ngay trước mình, rút tay phải khỏi túi áo.
Nắm thật chặt con dao sắc bén, đâm thẳng về phía trước không do dự.
Rất nhanh, bà ta ngã xuống. Khi máu đỏ bắn ra, thấm vào thảm cỏ, cô bỗng thấy trong lòng trống rỗng. Như thể có thứ gì vốn phải ở đó, giờ đã rơi đâu mất rồi.
Cô đi lên phòng, thay một bộ váy màu lam xinh xắn, rồi đi xuống phòng của cha mình. Hôm nay là sinh nhật ông ấy thì phải có quà chứ?
_ Ba ơi! Mười lăm phút nữa ba xuống dưới sân sau nhé! Con và mẹ muốn dành cho ba một bất ngờ!!
Mười lăm phút sau, không ai nói cũng rõ điều đã xảy ra. Quả bom cô đặt ở bên xác bà ta cũng đã hoạt động rất tốt.
Gia tộc Virgo... Hôm đó chìm trong biển lửa...
Xử Nữ lững thững đi trong đêm tối, không biết làm gì. Lách qua những con hẻm nhỏ, để những chiếc xe cảnh sát không tìm thấy mình.
Cô dừng chân bên một cột đèn đường, cúi đầu nhìn tay mình trong bóng tối. Oằn người nôn hết tất cả những gì trong bụng ra.
Kinh quá... Lúc đó không nghĩ nhiều như thế. Nếu là mẹ, mẹ có làm thế không? Bà ấy hẳn sẽ khóc. Ngay cả cô cũng không biết mẹ sẽ làm gì. Tâm tính con người vừa đáng sợ, vừa thâm sâu.
Cô đã mất cả gia đình rồi, không còn ai thân thích nữa. Đi đâu bây giờ?
Trong lúc bấu chặt lấy vạt váy nhàu nhĩ, cô nhìn thấy một bóng đen đổ trên đất. Giật mình quay lại, theo bản năng cô hất tay người đó ra.
Cô gái kia cũng giật bắn người, lại nhìn chằm chằm vẻ mặt tái mét của Xử Nữ, cuối cùng ngập ngừng hỏi.
"Trông cậu không ổn lắm, mình đi bệnh viện nhé?"
Xử lắc đầu, đứng thẳng dậy, nhìn người kia với ánh mắt dò xét.
"Cậu thì sao? Đêm hôm thế này còn đi đâu?"
"M... Mình đang về nhà mà!"
Trầm mặc một lúc lâu, Bảo Bình cũng nhận ra mình nói dối tệ quá.
"Được rồi, mình bỏ nhà đi. Cậu cũng thế còn gì nữa..."
Bảo Bình nhìn bộ váy đắt tiền trên người Xử, thầm suy đoán cô ấy hẳn là con nhà giàu.
Đám cháy kéo theo động tĩnh rất lớn. Nhìn về khoảng ánh sáng ấy, cô cảm thấy nó giống như mặt trời vậy.
"Đi thôi." Xử Nữ nói, lẩn vào bóng tối.
"Đâu cơ?"
"Không biết nữa... nơi nào không có ai ấy. Chúng ta đang trốn mà."
Bảo Bình hơi nghĩ ngợi, rồi chợt vỗ tay. Cô biết một nơi này, rất đẹp và yên tĩnh.
"Lên ngọn núi ở sau trường học đi! Không ai tới đó đâu."
Xử Nữ được kéo đi, cô chưa từng có cảm giác như thế này.
Đến khi bừng tỉnh, là lúc cô đón lấy cơn gió lạnh thấu xương trên sườn núi chỉ toàn cỏ dại.
"Đẹp thật đúng không?"
Nghe tiếng cười lanh lảnh của Bảo Bình, cô không đáp lại mà chỉ tay về đốm sáng ở phía dưới. Nó cứ trôi đi xa dần, đến nơi cô không thể chạm vào nữa.
"Kia là nhà mình. Đang cháy ấy."
Tầm nhìn trở nên mông lung, cô dụi đi đám bụi vừa dính vào mắt mình.
Cả mẹ cô, và cả người phụ nữ kia nữa, đều yêu cha cô sâu đậm, đến nỗi có thể hãm hại đối phương. Còn cha cô, từ đầu đến cuối lại chỉ yêu một người...
Mẹ cô, người mẹ thật ấy, viết trong sổ tay rằng, tất cả bọn họ đều không thể có kết cục tốt được. Thế nên cô đã thực hiện điều ước đó cho mẹ.
Mẹ mất rồi nên sẽ không cảm thấy gì. Nhưng cô là người đang sống, là người ôm lấy hết mối thù này.
Từ nay về sau, chỉ còn cô sống trong niềm hối hận âm ỉ.
Bảo Bình đưa ra một tập khăn giấy, cô lắc đầu bảo không cần. Tự nhiên lại muốn hỏi chuyện của Bảo Bình.
"Mình rời khỏi nhà rồi... Đã luôn là như thế, từ khi mẹ nói mình thật 'vô cảm'."
Khi kể chuyện về mình, trông Bảo Bình rất say mê.
"Em trai mình chết khi chạy băng qua đường. Mình không kịp kéo nó, nó bị xe đâm. Sau đó mình đều không khóc, nên bố mẹ đều mắng mình."
"Không buồn thì không cần khóc." Xử Nữ nói.
Có buồn chứ... cô vẫn chơi cùng thằng bé mỗi ngày mà. Nhưng lại không rơi nổi một giọt nước mắt nào cả.
Sau đó, Bảo Bình phát hiện bọn họ đều không để ý tới mình nữa. Thế nên cô rời khỏi nhà. Thực ra tâm mình đã sớm không ở đây rồi.
Bảo Bình cười, nói với Xử Nữ.
"Đều tự do rồi nhỉ."
Nhưng mà, dù tự do đi đến chân trời bốn bể, thì khi muốn dừng lại cũng không biết phải về đâu nữa.
Nằm dài ra đất, Bảo Bình mặc kệ những ngọn cỏ lùa vào cổ mình lạnh toát. Cô thấy một ngôi sao ở trên trời, giữa ánh đèn thành phố nhấp nháy. Có một người cũng cô đơn như vậy, cô chợt nhớ ra điều đó.
"Dậy thôi, có nơi này chúng ta có thể đến đấy!"
"Còn sao?" Xử Nữ mờ mịt.
"Mình có một người bạn, cậu ấy rất nổi tiếng đó! Là ca sĩ nhí Thiên Bình, chắc cậu nghe rồi đúng không..."
Âm thanh hòa vào nhau, tan biến. Xử Nữ không để tâm lắm đến những lời Bảo Bình vừa nói. Cô nhìn lên, thấy lưng của Bảo Bình, thấy một đỉnh núi cao vô tận. Thấy chân mình vẫn chạy thoăn thoắt mặc dù chẳng biết đích đến là đâu.
Dù có thế nào, cũng phải bước tiếp thôi.
________________________
End chapter 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro