Chapter 15: Dưới trời mưa
Ngày 14/9, trước sinh nhật Xử Nữ một ngày, bão cấp 10 đổ bộ vào Hà Tĩnh, gây ra ảnh hưởng đến khu vực miền Bắc và miền Trung, trong đó có thủ đô Hà Nội.
Tụi bạn thề sống chết không hé răng tiết lộ kế hoạch tổ chức sinh nhật, nên cô phải vất vương ngoài đường. Đáng lẽ Xử có thể tìm một góc yên tĩnh nào đó và ngồi nghịch điện thoại, nhưng trông thấy màn mưa trắng xoá, cô lại muốn làm một việc: dầm mưa.
Xử Nữ mở chiếc ô, nhét tất cả sách vở vào chiếc cặp da đen, rồi chạy một mạch ra ngoài đường, thích thú giẫm chân lên vũng nước bắn tung toé.
Cô dạo quanh một vòng hồ Tây. Mặt nước hiền hoà phẳng lặng dưới cơn bão cũng dập dềnh vỗ sóng, thổi hơi mát rượi. Cô nhìn ngắm những hàng quán qua cửa kính, nơi người ta bán những bông hoa xinh đẹp được nhập khẩu, bọc trong giấy gói đủ màu rực rỡ. Ánh đèn vàng le lói toả ra khiến xung quanh ấm áp hơn nữa.
Người ta đều cố gắng kéo nhau đi thật nhanh tránh cơn mưa. Thoáng chốc, chỉ còn lại mình cô cuốc bộ trên đường. Cái lạnh cắt da cắt thịt từ những hạt mưa tạt tới tấp càng làm cô thích thú bước đi.
Bỗng một cơn gió thổi mạnh qua. Vù!!
Chiếc ô của Xử bị cuốn đi không thương tiếc. Cô chán nản nhìn theo, và bắt đầu chạy bộ dưới mưa, đi tìm chỗ trú.
Đang lấy tay che vội đầu, mưa trên đầu cô bỗng ngừng lại. Cô ngước lên.
_ Cậu nên che ô vào. Mưa lắm đấy.
À, là cậu bạn gặp vấn đề về giao tiếp Thiên Yết.
_ Ô bị cuốn đi mất rồi.
_ Vậy đi cùng luôn đi. Tôi đang định về trường.
_ Ờ.
Mưa ngớt một chút, người ta trầm trồ nhìn hình ảnh lãng mạn dưới trời trắng xoá: một cô gái và một chàng trai cùng đi chung một chiếc ô. Tuy nhìn bề ngoài như thế, nhưng chuyện họ đang nói với nhau là về một người khác...
Trong lúc đó...
Bảo Bình vui vẻ đi ra từ một hiệu bánh mì nằm xinh xắn trong một góc đường. Mọi người đang mượn nhà bếp của trường để làm một chiếc bánh sinh nhật cho Xử, mà cô chẳng có việc gì làm nên đi mua ít đồ tẩm bổ: baumkuchen và bon bon chocolat. Đều là tiền góp lại của lớp, chứ tiền riêng thì cô sẽ không xì ra một đồng đâu.
Cô ôm túi bánh trong lòng cho khỏi ướt, đưa mắt nhìn sang bên kia đường, và thấy hai người đó đang nói chuyện vui vẻ dưới một cái ô.
Bước chân dừng lại. Bảo Bình hơi ngẩn người ra một lúc, rồi quyết định đuổi theo họ.
Tên Thiên Yết kia, qua nói chuyện có thể thấy cậu ta có am hiểu về xã hội đen ở thành phố này. Để cậu ta dẫn hacker ngây thơ của nhóm đi đâu thì chết.
Một cặp đôi và một stalker bí ẩn đi vòng vòng dưới trời mưa.
===*===
Trong lúc đó, trong phòng bếp ấm áp của trường, bốn người Cự Giải, Nhân Mã, Kim Ngưu và Bạch Dương vui vẻ thiết kế một chiếc bánh cho Xử Nữ.
_ Tớ muốn cho nhiều cherry vào! Không phải cái loại đỏ chót chua lòm đâu, loại ngọt lịm ấy!
Kim Ngưu vẽ những vòng tròn lên bản thiết kế.
_ Được thôi, nhưng giá cả thế nào nhỉ?- Cự Giải tự hỏi. Mua cherry chắc cũng không rẻ.
_ Cherry thường thì rẻ bình thường thôi, còn có loại mới được nhân giống có màu vàng, giá phải khoảng 10.000d một quả!
Nhân Mã đọc vanh vách những thông tin có trong đầu cậu.
_ Đắt vậy á?! Ăn vào trường sinh bất lão à?- Kim Ngưu không khỏi run mình tưởng tượng cái giống cherry vàng kia.
_ Chưa dám ăn nên chưa biết.
Nhưng điều quan trọng là, bánh Matcha mà ăn với cherry thì vị sẽ như thế nào?
Trả lời: giống như trộn socola với cá hồi ý.
_ Cho bánh vào lò và nướng với nhiệt độ... trong... phút
Nhân Mã đọc tờ hướng dẫn sử dụng lò nướng bằng tiếng anh, đưa tay vặn vặn loạn cả lên. Trong cả tờ này cậu chỉ hiểu mỗi phần số thôi.
Kim Ngưu đi lướt qua hỏi:
_ Sao để nhiệt độ cao thế?
_ Trong sách ghi vậy mà.
Nhưng hai phút sau, mùi khét đã bốc lên khắp phòng, chẳng thua gì dioxin trong khói thuốc lá.
_ Cái gì thế?! Sao cậu bảo để nhiệt độ đúng trong sách cơ mà?!
Kim Ngưu tức tối nói khi thoát ra khỏi đám khói với mặt mũi đen thui.
_ Ơ, sao nhỉ...
Cự Giải cầm tờ công thức làm bánh, rồi cầm hướng dẫn sử dụng lò. Cô thốt lên chán nản:
_ Độ F!
Cả lũ ồ lên rồi xúm xít lại. Bạch Dương chỉ vào những con số trên mảnh giấy:
_ Trong công thức dùng độ F, còn lò nướng lại theo độ C cơ. Chênh lệch nhiều lắm đấy!
_ Xin lỗi, nhìn loằng ngoằng quá nên không để ý luôn!- Nhân Mã trả lời rất chi là ngây thơ vô tội. Nhưng nộ khí đã bốc lên ngùn ngụt từ đầu Cự Giải. Cô dùng bí kíp giọng nói truyền từ Thiên Bình, lấy hết sức hét vào tai Nhân Mã một tràng giáo huấn về việc "Sự không cẩn thận trong chuẩn bị dụng cụ nấu nướng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng sau này".
Chiếc bánh cất công làm cả buổi chiều đã tan thành mây khói. Cự Giải cắn móng tay hồi lâu, làm thế nào cho kịp bây giờ?
Nhân Mã ngồi xổm xuống mở cửa tủ lạnh, bất chợt phát hiện vài thứ hay ho.
Hoa quả, và sốt kem nhiều màu.
_ Các cậu, chuẩn bị nồi đi.
==*==
Quay trở lại với mặt đường ướt sũng nước mưa. Cô nhóc stalker vẫn kiên trì che ô bám theo hai người kia từng con phố.
Rẽ trái, rẽ phải, rẽ trái... Bảo Bình khẽ nhẩm đếm đường để chút nữa quay về không bị lạc. Cô vừa chú ý tới 'đối tượng' đang được theo dõi, vừa làm mình trông bình thường đối với những người đi đường xung quanh. Kẻo cô lại biến thành tên biến thái thì không biết lũ lắm chuyện kia sẽ nhìn cô với ánh mắt thế nào đây?
Bảo Bình tự cười thầm, rồi tiếp tục quan sát. Nhưng nhìn thế nào cũng không ra được họ đang nói cái gì. Rõ ràng là nói rất ăn ý, vấn đề nào lại khiến hai con người đó chuyện trò thân thiết như vậy?
Trong lòng dấy lên sự tò mò, Bảo Bình quyết định đến gần hơn. Vừa rẽ phải ở một góc đường, cái ô của cô mắc phải cành cây; chân thì vẫn theo phản xạ chạy về phía trước, nên chiếc ô trong suốt bị rách tả tơi. Mưa lạnh táp thẳng vào mặt, lạnh đến run người. Bảo Bình đành men theo mái hiên các cửa hiệu để đi tiếp.
Cuối cùng, Thiên Yết và Xử Nữ dừng lại trước một cửa hàng hoa. Xử Nữ đi vào trong, còn Thiên Yết bỗng biến đâu mất dạng. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, thì phát hiện cậu ta đang đứng bên trái mình, tay cầm ô.
_ Làm gì thế?- Thiên Yết vừa nhìn chằm chằm cái ô rách trên tay Bảo Bình, vừa thầm nghĩ "Hôm nay là ngày kỉ niệm mất ô".
_ À, ừm...
Cô nhất thời cứng họng, chẳng nhẽ khai thật là mình đi theo dõi? Nhưng Thiên Yết đã lên tiếng trước:
_ Có cần đi nhờ về không?
_ Có có! Yết à, ông tốt bụng quá!
Cô nhanh chóng chui xuống dưới chiếc ô lớn màu xanh đậm kia tránh mưa, tiếp tục việc ăn uống của mình.
_ À này... Lúc nãy ông nói chuyện gì với Xử Nữ vậy?
_ Gì nhỉ... Xác suất mặt trời bị huỷ diệt trong một triệu tỉ năm nữa.
_ Là bao nhiêu phần trăm??- Bảo Bình hiếu kỳ hỏi.
_ 100%.
Cô nguýt dài tỏ vẻ tán thưởng, hai người này đúng là chỉ có thể bàn bạc những vấn đề vĩ mô.
==*==
Xử Nữ bước vào cửa hàng hoa không phải do đây là nơi cô muốn đến. Đơn giản là vì từ hôm trước cô đã gặp phải kha khá rắc rối vì hiểu nhầm các mối quan hệ. Nên tránh những hành vi dễ gây hoang mang dư luận thì hơn, ví dụ như cùng đi chung ô với một cậu con trai.
Cô thở dài lần thứ n+1 trong ngày, định tìm chỗ nào đó ngồi tạm, thì thấy bóng người quen chạy từ phía trong cửa hàng ra.
_ Chào cậu, Ma Kết.
_ Ờ, chào Xử Nữ.
Ma Kết cũng đáp lại, khẽ giấu bàn tay dán băng Urgo sau lưng. Nhưng cô đã nhìn thấy, nhanh nhẹn vòng qua sau lưng Ma Kết, kéo tay cậu ra phía trước.
_ Cậu làm gì trong kia thế?
_ À, tớ học làm origami. Ở cửa hàng này còn có dạy thêm nữa.
Xử Nữ khẽ 'ồ' một tiếng rồi ngó vào phía trong cửa hàng:
_ Tớ cũng muốn học thử.
_ Bây giờ không được! Cậu đ-đợi đến... ừm, tháng sau được không?
Ma Kết bỗng nhảy dựng lên chắn đường làm cô nghi hoặc nheo mắt nhìn. Nhưng cậu trông không có vẻ gì mờ ám cả.
_Vậy... tớ về đây nhé.
Cậu đang định chuồn về thì bị cô gọi giật lại.
_ Trời đang mưa. Cậu có ô không?
_ Có.
_ Cho quá giang với. Ô của tớ cuốn theo chiều gió rồi.
_ Được thôi.
Dưới trời mưa, nàng stalker bí ẩn đã về với hoàng tử, còn công chúa yêu kiều, liệu có tìm thấy chân mệnh thiên tử của mình?
_____________________
End chap.
Muộn quá muộn quá! Xin lỗi mấy bạn nha.
Chân thành cảm ơn các nhãn hiệu sản xuất ô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro