Cuối cùng thì việc phân lớp cũng diễn ra ổn thỏa. Một chuyện tình cờ (hoặc không) xảy ra là những người ở cùng chung khu B kí túc xá trong học viện vào cùng một lớp và bất thường ở chỗ là đếm đi đếm lại cũng chỉ có tổng cộng 12 mống...
"Vậy chúng ta bị tách lẻ ra là do chúng ta đặc biệt hay là vì do chúng ta tầm thường quá vậy?" - Gemia chống cằm nhìn giảng đường nhỏ lác đác có mấy người, nơi mà sau này sẽ thành lớp học của cả bọn.
Cancia vỗ vai trấn an: "Chắc chắn là vế trước rồi, ở đây có cả Caprion, Libra và Virgina mà. Sao có thể gọi là lớp tầm thường được chứ?"
Gemia liền bật người dậy, ngồi thẳng lưng nhìn chăm chăm Cancia: "Vậy có thể nói là chúng ta "lên hương" rồi sao?"
Cancia cười trừ: "Chắc là vậy."
"Chào buổi sáng" - đằng sau vang lên tiếng người vừa bước vào phòng.
Gemia và Cancia quay lại để thấy khuôn mặt của Scorin đang tiến lại gần. Cô bạn chọn hàng ghế ngay phía sau bọn họ như thói quen.
"Chúng ta đến lộn phòng hay sao mà ít người vậy?" - cô bạn nhìn xung quanh một vòng rồi ngớ người ra.
Gemia đỡ trán thở dài: "Vì lớp chúng ta chỉ có 12 người và vì chúng ta bắt đầu sinh hoạt theo lớp rồi chứ không phải những tiết học đại trà như trước nữa."
"Ồ." - Scorin chỉ phản ứng một chút theo cái cách mà Gemia nhận xét là "nhạt nhẽo" rồi bắt đầu chú tâm vào điện thoại của mình.
Chẳng mấy chốc thì những gương mặt ít ỏi quen thuộc đều đã vào phòng cả. Cuối cùng là Caprion và chủ nhiệm cùng một người nữa mặc đồng phục bước vào. Cả khán phòng có mấy người nên dù đây là một sự kiện trọng đại cũng chẳng có mấy nhộn nhịp, nếu cái lớp này mà đông hơn thì có thể trở thành cái hội chợ luôn cũng được rồi, nhưng tiếc rằng số lượng cá thể trong lớp có giới hạn.
Hơn nửa lớp đã quen biết nhau nên cũng chỉ tụ tập lại rủ rỉ bàn luận với nhau thành từng nhóm nhỏ hai, ba người, có người còn chưa làm quen thì chỉ ngồi im lặng quan sát.
Gemia cảm thán từ nãy đến giờ: "Đẹp quá, người đó là em Caprion?"
Libra ngồi ở bàn trước bọn họ quay xuống than thở: "Thật không ngờ thằng đó lại giấu một viên ngọc như thế."
"Người đó đẹp thật..." - Cancia nhìn không dứt mắt ra được.
Pisces ngồi bên cạnh Scorin len lén nhìn trộm thái độ cô bạn một cái rồi lại rụt rè hỏi: "Cậu thấy thế nào?"
Scorin nghiêng đầu, nhướn mày nhìn cô bạn, không hiểu Pisces đang hỏi ý mình về cái gì?
"Thì ra đó là em của Caprion à."
Đi kèm với một câu trả lời không vào trọng tâm là một điệu cười mỉm khó hiểu. Thế nhưng, Luna Pisces cảm thấy khi Scorin cười dễ chịu hơn những lúc thông thường khi cô nàng đều không bộc lộ cảm xúc gì nhiều ra ngoài. Đúng như Libra nói, Scorin dễ nói chuyện hơn vẻ bề ngoài hay nói đúng hơn thì cổ có cái mặt cọc còn tính nết thì...hơi vô tri.
Mà, thực ra Luna Pisces thấy ở Scorin điểm nào cũng tốt. Phải thôi, vì Scorin là người duy nhất ra mặt giúp đỡ cô nàng những ngày đầu ở đây mà dù không biết là cô bạn vì phiền nên mới giúp hay là thật sự muốn giúp đỡ.
Khi họ còn đang hào hứng bàn tán thì chủ nhiệm phía trên đã hắng giọng ổn định lớp.
"Xin chào, tôi là Allen Watson, chịu trách nhiệm môn Đối kháng, sau này sẽ chủ nhiệm lớp các bạn. Hãy giúp đỡ nhau nhé."
Từ các hàng ghế vang lên những tiếng vỗ tay lác đác vì lớp học cũng không có nhiều người nhưng nhìn vào ai cũng thấy lớp này có tinh thần.
"Và, đây là Victor Aquarius, vì một số vấn đề nên gia nhập hơi trễ, hãy chào đón em ấy nữa nhé."
Những tiếng vỗ tay lại vang lên nhưng lúc này có vẻ mọi người không tập trung nhiều mà bắt đầu bàn tán về những thứ mới mẻ rồi.
Chẳng hạn, Libra lại quay xuống bàn của cặp bạn Gemia-Cancia để cùng thảo luận: "Không ngờ chủ nhiệm của chúng ta lại trẻ như vậy. Chắc cũng chỉ dưới 40, thật sự may mắn khi gặp một chủ nhiệm trẻ đấy."
"Libra đã học ở trường ma thuật từ nhỏ rồi nhỉ?" - Cancia thắc mắc.
Libra cười nhẹ: "Vì gia tộc tôi cũng thành lập ra những ngôi trường kiểu đó nên tôi không lo về việc đi học, nói đúng hơn thì cũng chỉ giống cưỡi ngựa xem hoa thôi, bằng cấp không bằng những trường học của con người bình thường."
"Cậu đã có sẵn nền tảng ma thuật rồi đó thôi." - Gemia hưởng ứng.
Virgina lúc này mới lên tiếng: "Các cậu không biết thôi, trong ba người chúng tôi thì Libra là đứa cuối cùng có thể kiểm soát ma lực của mình. Cậu ta đang ra vẻ cho các cậu xem thôi, cứ kệ nó đi."
"Nè Gina, để lại cho tao chút mặt mũi coi!" - Libra bĩu môi lườm liếc người bạn thân của mình.
Đằng sau, Luna Pisces khẽ giọng: "Lynn, cậu có sử dụng ma thuật được không?"
Scorin liền làm cho cây bút trên bàn bay lên và xoay vòng vòng rồi nghiêng đầu hỏi: "Như thế này à?"
"Kiểm soát ma thuật ấy?" - Pisces sửa lại.
Scorin nhìn về phía bục giảng trầm ngâm: "Một chút..."
Vô tình, cô bắt gặp ánh mắt Aquarius đang hướng về phía này, cậu ta đang nhìn thẳng vào mắt cô, rõ ràng là cô tình để ý đến. Sau này khá rắc rối rồi đây...
Đúng lúc, cửa phòng lại bật mở, một người khác mặc đồng phục của học viện bước vào, mái tóc đỏ càng làm cho cậu ta nổi bần bật.
"Xin lỗi, em tới trễ."
"Ủa..." - Cancia nhìn người kia một lúc nhưng rồi lại thắc mắc. - "Chúng ta gặp cậu bạn này lúc trước chưa nhỉ?"
"Hình như là chưa..." - Gemia đáp lại với vẻ hoang mang y chang cô bạn.
Scorin hơi liếc nhìn người vừa đến một chút, sau đó lại quay sang nhìn chủ nhiệm đang đứng ở bục giảng.
Giáo sư Watson không tỏ vẻ khó chịu, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: "Lần sau đừng tới quá trễ nhé."
Cậu bạn kia bước xuống mấy bậc thang rồi tìm một hàng ghế trống mà ngồi.
Pisces lại thủ thỉ bên tai Scorin: "Hình như là chúng ta chưa từng gặp cậu ấy thì phải."
"Ừ, bữa tôi bị phạt dọn dẹp thì nghe thấy quản lí kí túc xá bảo có một phòng đã đăng kí nhưng người chưa đến nhận. Chắc là cậu ta."
Pisces hơi ngạc nhiên: "Lynn, cậu bị phạt à?"
Scorin gãi đầu cười trừ: "Thì...tôi lén chuồn ra ngoài vào ban đêm để đến vườn thảo dược nên bị phạt."
Pisces chỉ biết cười trừ trước sự bình thường hóa mọi việc này của Scorin, cô không biết điều này là tốt hay xấu nữa.
Ở bàn trên, cách họ một bàn là khuôn mặt trầm tư của Virgina khi cô nhận ra người tóc đỏ kia có chút quen thuộc. Cô còn nhớ hoặc chỉ nhớ một chút nhưng cô nghĩ cô đã gặp người này rồi...
Libra nhìn theo ánh mắt của bạn mình hướng về phía cậu thanh niên mới tới kia rồi mỉm cười thích thú.
"Á à, Gina à, mày có giấu bạn bè cái gì không đấy?"
Virgina giật mình lườm ngược lại cô bạn: "Tao sao cơ? Tao thì giấu gì được, nhất là mày ấy!"
"Nào thành thật khai báo sẽ được khoan hồng." - Libra sáp lại gần, vòng tay qua vai kéo Virgina lại sát mình, hành động thân mật như một thói quen, trên miệng vẫn treo nụ cười ranh mãnh.
Virgina cố đẩy cô bạn ra, miệng luôn phủ nhận những gì Libra nói nhưng có vẻ không có tác dụng mấy.
...
Tiết tiếp theo sau tiết chủ nhiệm là tiết Đối kháng của chính giáo sư Watson. Thầy ấy tạo ra hai cái gương kì lạ trước mặt tất cả học sinh và giới thiệu:
"Bài học đầu tiên chỉ là một thử thách kiểm tra năng lực nho nhỏ. Các em chọn chiếc gương mà mình muốn rồi xếp hàng trước nó nhé. Không cần lo lắng vì nó chỉ là một bài kiểm tra về ma thuật cấp độ dễ thôi."
Hai chiếc gương này không tầm thường ở chỗ giữa mặt gương xuất hiện một vòng xoáy, một xanh, một đỏ như cổng vào một không gian dị giới nào đó.
"Các cậu định chọn bên nào?" - Libra hỏi.
Cancia chỉ vào một chiếc rồi nói: "Màu xanh có vẻ dễ chịu hơn."
"Ừ, tao cũng nghĩ vậy." - Gemia khoác vai Cancia nhìn về chiếc gương họ nhắm tới mà đồng tình.
Pisces định hội ý với Scorin thì đã thấy cô nàng bước đến trước chiếc gương màu đỏ mà xếp hàng rồi. Xung quanh, mọi người dần cũng chọn được cổng vào cho mình và đứng xếp hàng trước nó, rõ ràng số lượng xếp bên phía gương màu xanh nhiều hơn. Thường thì mấy thứ màu như đỏ, đen hoặc tím luôn tỏa ra nguồn năng lượng u ám trong mắt của con người nên bản năng của họ luôn khiến họ tránh né nó.
Pisces tính chọn bên mình cảm thấy an toàn hơn nhưng hàng đó đã xếp dài ra phía sau rồi, cô nắm nhẹ giấu áo rồi xếp vào hàng trước cánh cổng màu đỏ, lúc này đã có thêm hai người nữa xếp sau Scorin là cậu bạn tóc đỏ mới đến lúc sau kia và em trai của Caprion, Aquarius.
Giáo sư Watson mỉm cười: "Vậy là các em đã quyết định xong rồi nhỉ? Mời từng em lần lượt bước vào cổng để thực hiện bài kiểm tra, thời gian là không giới hạn nhưng hãy cố gắng quay về thật sớm nhé, thành tích cũng quan trọng lắm đấy."
Theo lời của giáo sư, từng người bước vào cánh cổng mình đã chọn theo lượt. Luna Pisces là người cuối cùng, cô thường có thói quen cúi đầu thật thấp mỗi khi lo lắng gì đó. Giáo sư Watson đến bên cạnh mà an ủi: "Chỉ là một bài kiểm tra nhỏ vô hại thôi, em không cần lo. Với lại, nếu may mắn, em còn có thể gặp một người bạn nào đó trong kia và người đó có thể giúp em mà. Hãy tiến lên đi."
Pisces lấy hết can đảm bước vào cánh cổng màu đỏ.
Sau khi lứa học viên của lớp này đã đi hết, cánh cửa phòng học mới bật mở. Một người đàn ông đứng tuổi bước vào phòng. Lúc này, giáo sư Watson đang ngồi một chân khoanh một chân thả trên bàn làm việc của mình, nhìn người vừa bước vào mà mỉm cười.
"Thầy đến kiểm tra sao? Các em ấy vừa mới đi được một lúc rồi."
Người đàn ông nhìn sơ qua hai chiếc gương ma thuật đang ở một bên rồi chỉ trầm giọng nhắc nhở:
"Allen, chúng là những phù thủy được chọn, đừng quên lí do tôi để cậu đứng lớp chủ nhiệm chúng."
"Được rồi, đừng quá lo lắng, thưa Ngài hiệu trưởng. Tôi sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ chúng."
Người đàn ông quay người, bắt đầu rời đi nhưng vẫn nói tiếp: "Bọn chúng, tổ chức săn phù thủy đã đuổi gần đến đây rồi, chúng ta không thể để ma thuật bị bọn chúng cướp một lần nữa."
"..." - giáo sư Watson chỉ im lặng nhìn Ngài hiệu trưởng rời đi mà không đáp lại bất kì câu nào.
...
Pisces thấy bản thân đang lạc trong một khu rừng nguyên sinh nào đó. Thảm thực vật rất đẹp đẽ, nắng cũng chiếu rọi cả khu rừng, một không gian sáng sủa và đầy sinh khí. Tất nhiên là cô vui vì đã chọn được một cửa nào đó nhìn có vẻ thanh bình như cánh cửa này nhưng vẫn thận trọng quan sát xung quanh sau khi tiến sâu vào bên trong khu vực.
Một tiếng gầm rú vang lên chấn động khiến cho chim chóc trên cành cao vội vàng bay đi như để tránh tai ương sắp ập đến. Ở đây khiến Pisces bất an, không chỉ vì tiếng gầm vừa rồi mà còn là vì không gian xung quanh quá yên tĩnh, đến mức thất thường.
Rồi một loạt âm thanh ập đến. Đầu tiên là tiếng thảm lá dưới mặt đất vang lên những tiếng "sột soạt" như có ai đang đạp lên đám lá khô để tiến đến gần. Sau đó là tiếng cựa quậy của thứ gì đó sau bụi cây. Và cuối cùng là cảm giác bị theo dõi, giống như một con mồi đang rơi vào tầm ngắm của kẻ đi săn vậy. Pisces hoàn toàn không thể đoán được có thứ gì đang ẩn nấp nơi này và mục đích của nó.
Linh cảm của cô cho biết nó đang tới và cô liều mình né qua một bên, quả thật, nó xuất hiện. Một con thú dữ (?), nó giống như quái vật hơn là thú dữ thông thường. Nhưng, Pisces có thể xử lí. Lúc còn ở quê nhà, cô đã được dạy ma thuật để phòng chống thú hoang vì gia đình cô sinh sống ở một ngôi làng nơi rừng núi hoang sơ với tập tục săn bắn.
Khi con thú vồ tới lần thứ hai, ma pháp của Pisces đã thành công hạ nó. Con thú bị thương, nằm hấp hối trên mặt đất thôi thúc cô bước đến gần để kiểm tra nó và khi Pisces gần như đã chạm vào nó thì cô liền bị đánh bật qua một bên.
Ngay sau đó, một cái bóng đen lướt qua và cắp con thú kia đi mất. Pisces không biết cái bóng đó là thứ gì, chỉ biết nó có một bộ móng vuốt sắc nhọn đã kịp để lại ba dấu xước khá sâu trên đùi của cô.
Nhưng điều Pisces hoài nghi hơn chính là thứ sức mạnh đánh bật cô ra sau để tránh cú vồ của cái bóng đen đó. Nó là thứ gì vậy? Pisces không thể phán đoán bừa bãi, cô thu người, chậm rãi quan sát xung quanh, có tiếng bước chân đang tới gần, là bước chân khoan thai chậm rãi như của con người chứ không phải là tiếng động do thú vật để lại.
Đúng lúc Pisces chuẩn bị dùng ma thuật chống thú dữ của mình thì người kia đã lộ diện. Người này là học viên cùng lớp với cô, cũng là người thi thoảng cô đi ngang qua hoặc nhìn thấy trong kí túc xá, là một nam học viên với mái tóc đen ánh xanh lục với đôi mắt và những phụ kiện trên người cùng màu xanh lục với màu tóc. Là một người có ngoại hình thu hút và phong thái đặc biệt, Pisces nhớ cậu ta rất rõ.
"Cậu phải cẩn thận hơn, dù giáo sư có bảo đây là một bài kiểm tra nhỏ nhưng ma thú trong khu này đều là những loại hoang dã chưa được thuần hóa. Tôi có thể đảm bảo như vậy."
Pisces ngẩn người một lúc, thì ra người vừa cứu cô một lần chính là cậu bạn này. Cậu ta đưa tay ra trước mặt cô:
"Này, cậu có đứng dậy được không?"
Pisces nhìn vào vết thương trên mặt ngoài của đùi rồi gật đầu. Đưa tay vịn lấy tay của bạn học kia mà đứng lên.
"Có vẻ nó không ảnh hưởng đến phần mềm nhưng cần phải sát trùng và băng bó, nếu không thì sẽ khó lành và bất tiện lắm." - cậu ta đưa ra đánh giá cho vết thương ở trên chân cô.
Pisces chỉ cảm thấy có chút xấu hổ khi để người khác nhìn chằm chằm vào đùi của mình như vậy nhưng cậu bạn kia quan sát vết thương cũng không lâu, chỉ nhìn thoáng qua thôi nên cô cũng không quá khó chịu.
"Tôi là Louis Sagittarius, cậu tên là gì?"
"À...tôi là Luna Pisces." - cô đáp lại.
Sagittarius nhìn cô một cách nghiêm túc: "Vậy Luna, cậu có muốn nhanh chóng rời khỏi đây không?"
Cô không hiểu rõ ý tứ của Louis cho lắm nhưng vẫn gật đầu.
Cậu ta nói tiếp: "Vậy thì đi cùng với tôi."
Cứ như thế, hành trình của Pisces trở nên dễ chịu hơn nhiều. Có Sagittarius, cô cũng tự tin hơn khi đối mặt với ma thú và họ dường như đã đi một mạch đến ải cuối cùng. Đó là một mê cung lớn, yêu cầu phải tìm đường để đến được cửa ra.
Sagittarius cằn nhằn: "Aizzz, trò này không phải là sở trường của tôi rồi. Tôi không sử dụng được ma thuật truy vết, cũng không giỏi trò chơi giải đố. Quả là làm khó người khác."
Pisces mỉm cười: "Vậy tôi sẽ dẫn đường."
Nói về ma thuật truy vết thì Pisces khá tự tin vì trước đây ở bộ tộc của cô luôn đề cao việc săn bắn nên gia đình đã dạy cho cô cả ma thuật chống ma thú và cả ma thuật truy vết. Ở phương diện này, Pisces tin bản thân có thể làm tốt.
Hai bàn tay của cô úp lại, một ánh sáng phát ra từ giữa hai lòng bàn tay. Pisces đưa hai bàn tay đang úp lại lên cao rồi hé mở để quả cầu ánh sáng bên trong bay lên không trung và vỡ tung thành từng mảnh bay về tứ phía.
Chỉ vài giây sau, những mảnh vỡ ngưng tụ lại trước mặt Pisces rồi bất chợt tạo thành một tia sáng chiếu thẳng về phía trước. Sagittarius đứng một bên quan sát cũng có vẻ ngạc nhiên.
"Kì diệu thật..." - cậu ta cảm thán.
Pisces cười nhẹ khi nghe mình được công nhận, cô bước đi trước, theo vệt sáng mà ma thuật để lại: "Chúng ta về đích thôi."
Sagittarius đang đứng khoanh tay dựa vào một bức tường gần đó cũng bắt đầu hứng thú đuổi theo cô.
"Được, cùng ra khỏi đây nào."
...
Scorin bước đi trên một con đường mòn hẹp, cô đang ở trong một tòa lâu đài nào đó. Vừa rồi bắt gặp vài ba thứ như lính gác bằng đá hay là tượng thạch cao biến thành thú dữ rồi tấn công. Mấy cái đó không tính là khó khăn gì nên Scorin vẫn cảm thấy thử thách này thật sự dễ như lời giáo sư đã nói.
Thế nhưng, đi đi lại lại cả tiếng rồi vẫn không tìm thấy lối ra. Cô mở điện thoại lên, tự càm ràm với chính bản thân: "Thôi nào, ta không thể phá luôn không gian này để ra ngoài chứ, như vậy là ăn gian."
Phải tự an ủi như vậy mấy lần, Scorin mới có động lực để đi tiếp. Bởi vì quá nhàm chán nên cô muốn ra ngoài lắm rồi, thế nhưng tòa lâu đài này như càng đi càng khiến cô lạc đường trầm trọng, nó giống như đã được phù phép để làm khó những người tham gia thử thách vậy, càng muốn ra ngoài cỡ nào thì nó sẽ càng khó thêm cỡ đó.
Bất chợt, Scorin dừng lại khi thấy có bóng người ở hành lang đối diện và tiếng bước chân chạm lên mặt gạch vang lên đều đều vọng lại.
Cô dừng lại một chút, cẩn thận hơn mà rút một cây kiếm đang được trưng bày dọc theo bức tường bên cạnh xuống rồi nấp sau bức tường mà chờ đợi.
"Ấy, khoan, khoan!"
Hai tay người kia giơ lên khi bị Scorin chĩa kiếm vào cổ.
"Ủa..." - Scorin ngạc nhiên.
Aquarius cười nhẹ: "Quả nhiên là gặp lại rồi nhỉ, chúng ta hội ngộ sớm hơn dự kiến của tôi đấy."
"Hmmm, tại sao chúng ta lại gặp được nhau nhỉ? Mỗi người lần lượt vào cánh cổng đó mà? Không lẽ không gian có thể được thông với nhau sao?" - Scorin đăm chiêu suy nghĩ.
Aquarius đáp: "Có lẽ là vậy."
Rồi cậu ta nhìn ra hành lang phía sau lưng của Scorin, có chút ái ngại khi thấy tàn tích mà cô nàng để lại sau khi xử đẹp lũ lính canh mặc giáp sắt và lũ tượng thạch cử động.
"Cậu một mình hạ hết đám đó sao? Nếu vậy thì sao giờ này còn ở đây?"
Scorin ngước mắt nhìn Aquarius, người cao hơn cô một chút: "Tôi không biết ra bằng cách nào cả..."
Vẻ mặt ủ rũ của cô khiến Aquarius ôm bụng bật cười.
"Trời ạ, cậu qua được mấy thử thách đó mà lại không tìm được lối ra sao?"
"Còn cậu, tại sao cậu ở đây?" - Scorin lườm Aquarius, còn cậu ta thì sao, cũng chưa ra nổi mà bày đặt nói cô à?
Aquarius nhoẻn miệng cười: "Tôi đang hướng đến lối ra đây."
"Cậu biết lối ra?" - Scorin dường như đã kích động.
"Cậu muốn đi cùng không?" - Aquarius chìa tay ra.
Scorin gật đầu nhưng không nắm lấy tay của cậu ta vì cô cảm thấy không cần làm điều đó... Hành động của Aquarius có hơi khó hiểu đúng không? Cô đâu gặp vấn đề gì để phải nắm tay cậu ta mới có thể ra khỏi cái tòa lâu đài chết tiệt này.
Aquarius nhìn Scorin bước đi phía trước với ánh mắt đăm chiêu, thu tay của mình lại rồi đuổi theo: "Này, chờ tôi với! Cậu có biết đường ra không đấy?"
"Nếu cậu đi ngược lại thì có lẽ lối ra nằm ở cửa vào của tôi rồi." - Scorin đáp mà không quay đầu lại.
Aquarius cuối cùng cũng đuổi kịp: "Nhưng mà cậu cũng thờ ơ quá đấy, tôi vừa mới chỉ đường cho cậu mà."
"Ừ thì cho tôi cảm ơn rất nhiều." - Scorin liếc nhanh cậu ta một cái trước khi họ bước đến cánh cửa được cho là lối ra.
...
"Không! Aquarius, cậu nói đây là lối ra mà?" - Scorin hét lên trong khi đang né một đòn từ con golem.
Aquarius ở hướng ngược lại cũng đang chật vật: "Tôi có biết gì đâu, cũng có thể đây là phòng boss cuối."
"Hay thật, cậu tốt nhất là nên phán đoán đúng." - Scorin nhìn con golem trước mặt với ánh mắt sắc bén.
Aquarius dùng ma lực đánh vỡ động cơ trung tâm của con golem còn lại, khiến nó dừng di chuyển và ngã đập xuống sàn tạo ra âm thanh đinh tai và một chấn động lớn. Cậu ta nghe thấy tiếng của con golem mà Scorin đang đối phó, thấy cô chưa hạ được nó liền quay người ra sau tính phối hợp cùng cô để hạ nó.
Thế nhưng, lúc này Scorin đang đứng yên trước con golem đang chuẩn bị tấn công đến. Trong thoáng chốc, Aquarius đã không thấy được gì, chỉ thấy Scorin cúi đầu làm gì đó và rồi sau khi ngẩng đầu lên nhìn con golem thì một luồn ma thuật phát sáng đánh thẳng vào nó khiến con golem vỡ vụn thành từng mảnh rơi lộp bộp xuống sàn đá.
Khi chuyện đó xảy ra, Scorin đang quay lưng lại với Aquarius nên cậu ta không quan sát được cô đang cúi đầu lẩm nhẩm gì đó trong miệng trước khi hạ con golem chỉ trong một đòn đánh ma thuật đó.
Cánh cửa lớn nặng nề của họ tự động mở ra sau khi con golem cuối cùng bị đánh bại, trước mắt họ thật sự là lối ra. Scorin cùng Aquarius cũng đã hoàn thành thử thách của bản thân và trở về.
_____
Thân ái,
23022025
백시나
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro