4; tiềm năng
Virgina bước dọc theo con đường trước mắt, những thử thách không khó như giáo sư đã hứa hẹn nhưng cô vẫn chưa tìm được lối ra. Cứ đi thẳng về phía trước cũng được thôi nhưng cô đã bước đi gần một tiếng đồng hồ và vẫn chưa đến được đích.
Có phải vì chưa qua ải cuối cùng hay không? Cô thầm nghĩ...
Bỗng đâu đó một vật thể kì lạ bay đến và đáp xuống mặt đất tạo ra chấn động nhỏ ngay gần chỗ của cô. Virgina quan sát cẩn thận trước khi tiến lại gần và phát hiện đó là một cánh tay bằng đá. Cái quan trọng lại tại sao nó tự dưng bay từ đâu đó trên trời rồi rớt xuống đây.
Cô càng tiến lên trên con đường hiện tại thì âm thanh càng rõ ràng hơn, tiến của một trận chiến nào đó. Virgina nghĩ, có lẽ đó là cửa ải cuối cùng cô cần phải vượt qua. Men theo tiếng đánh nhau, cô tìm thấy một khoảng đất trống, nơi có một bệ đá và...
Ồ, thật sự có đánh nhau và cái thứ đang tấn công học viên dồn dập kia có lẽ là một bức tượng đá. Virgina nhìn cái bệ được dựng ngay giữa khoảng đất, không mất quá nhiều tế bào não để phán đoán ra được nó là cái tượng thờ trên bệ đá kia.
Quả nhiên không gian trong này thú vị, vì có đủ loại sinh vật trong trí tưởng tượng của con người và cả cách thức chúng hoạt động. Đây là ma thuật, chính là nó!
Bây giờ, Virgina mới có thời gian để ý đến người đang chiến đấu. Với mái tóc đỏ nổi bật, là cậu ta, học viên đến muộn mà cô cảm thấy đã từng gặp ở đâu đó rồi.
"Cẩn thận." - một chất giọng trầm trầm vang lên nhắc nhở.
Virgina nhận ra thì đã quá muộn, tượng đá đã rời khỏi tầm ngắm của học viên kia và quay sang hướng về phía cô. Cô có thể sử dụng ma thuật gì đó khiến nó đứng yên nhưng phản ứng của cô không nhanh bằng tốc độ của nó.
Ánh sáng trước tầm mắt bị chắn, Virgina nhận ra học viên kia đã chặn bức tượng lại. Lúc này, ma thuật của Virgina cũng được kích hoạt, cụ thể là tạo thành một lực hút tượng đá lên không trung và đập mạnh nó xuống nền đất. Bức tượng, như dự đoán, được tạo tác rất cứng nên cú đập chỉ làm cho nó sứt mẻ vài chỗ nhưng ngay khi nó va chạm với mặt đất, một vụ nổ đồng thời diễn ra khiến bức tượng vỡ tan thành từng mảnh đá vụn.
Virgina liền đánh mắt về phía hướng người đang đứng quay lưng với mình, là cậu ta, chính cậu ta gây ra vụ nổ đó. Ma lực thật sự rất mạnh. Virgina biết tất cả các gia tộc phù thủy nổi tiếng và những phù thủy mạnh nhất của họ nhưng người này, Virgina chưa từng biết mặt hay nghe tên bao giờ.
Chỉ bằng cách đó, cô có thể dễ dàng nhận ra sức mạnh của cậu học viên tóc đỏ trước mắt đã gia tăng như thế nào, chỉ cần cảm nhận thôi. Sức mạnh mà gia tộc cô luôn muốn, thứ là Luxem khát khao, tiếc là cô có cố gắng bao nhiêu thì vẫn không đủ đối với những người đó. Cô không phải kẻ được chọn và mãi mãi sẽ vậy...
"Này," - có tiếng gọi. - "này..."
Virgina chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi thấy cậu bạn kia đang tiến lại gần.
"Cậu có ổn không? Sắc mặt tệ đó."
Virgina xua tay lắc đầu: "Không sao, tôi không sao."
Có ổn không?
Giọng điệu này, câu hỏi này cô thật sự đã từng nghe nó nhưng lại không nhớ là lúc nào. Ngay cả việc cảm thấy người trước mắt quen thuộc đối với Virgina cũng rất kì lạ, cô bị làm sao vậy?
"Chúng ta ra khỏi đây thôi, cánh cửa kia kìa." - cậu ta chỉ về lỗ hổng như vòng xoáy vừa xuất hiện trên bệ đá nọ.
Đúng như Virgina suy đoán nhỉ, cần phải vượt qua ải của boss trước khi có thể ra ngoài được.
Cô tiến về phía trước bước song song với cậu bạn nọ: "Cậu tên là gì?"
"Leos, Maverich Leos." - cậu ta đáp lại.
"Là người đã ghi danh kí túc xá nhưng mãi chưa thấy chuyển vào sao?" - Virgina suy ngẫm. - "Mọi người bàn tán về cậu, rất nhiều."
Leos trầm ngâm: "Thế à? Họ nói gì?"
"Đại loại giống như cậu là một người bí ẩn có sức mạnh gì gì đó, nói chung chỉ là tin đồn thôi. Chắc chắn xuất phát từ quản lí kí túc xá rồi, bà ta thật sự lắm lời." - Virgina nghĩ một chút rồi đáp lại.
"Còn cậu, tên là gì?"
"À, tôi là Virgina nhà Luxem." - dù chẳng phải đứa con tài năng nhất nhưng Virgina vẫn tự hào về gia tộc phù thủy của mình.
Leos hạ giọng: "Xin lỗi, tôi không biết nhiều về các gia tộc phù thủy cho lắm."
Virgina khá ngạc nhiên đấy, vì những người sở hữu ma thuật ít nhiều gì cũng sẽ phải tìm hiểu và nghe đến những gia tộc phù thủy rồi chứ. Tất nhiên, là vì các gia tộc phù thủy xuất hiện khắp nơi trên thế giới mà.
"Cậu vừa mới xuống núi đấy à?"
Leos bật cười trước lời châm chọc của Virgina: "Cứ cho là vậy đi, haha."
...
"Tại sao lại là cậu?" - Cancia tỏ vẻ bất mãn.
Cậu bạn tóc hồng liền cự nự lại: "Tại sao không thể là tôi?"
"Phiền phức quá, tránh xa tôi ra một chút." - Cancia lập tức né tránh.
"Cậu làm như giữ chúng ta không có chuyện gì cả sao?"
Cancia cố điều chỉnh lại hô hấp của chính mình: "Hans Aries, cậu tính làm gì? Sau khi bám đuôi tôi vào học viện thì cậu còn tính làm gì?"
"Thì," - cậu ta mỉm cười. - "tất nhiên là trở nên thân thiết với cậu hơn rồi."
"Dẹp đi!" - Cancia kiên quyết từ chối.
Hans Aries bước đi bên cạnh cô: "Đáng lẽ cậu không nên can thiệp để cứu tôi. Tôi nói có đúng không? Cậu hối hận rồi."
"Hối hận vì làm ân mắc oán ấy hả?" - Cancia tỏ ra khó chịu. - "Tất nhiên rồi."
"Không sao, tôi hứa sẽ không gây phiền phức cho cậu. Cậu cũng tự mặc kệ tôi mà, chúng ta chỉ là "vô tình" gặp nhau thôi." - cậu ta nói.
Cancia ngán cái chữ "vô tình" lắm rồi, vô tình gặp Hans Aries, vô tình cứu người rồi bị đeo bám đến tận bây giờ, thật sự đáng sợ.
"Và, cậu để tôi yên đi!" - Cancia nghiến răng bước nhanh về phía trước bỏ lại Aries đang từ từ bước theo sau.
Cancia không nhớ là từ khi nào, có lẽ là từ khi cô phát hiện bản thân sở hữu ma thuật, cuộc sống của cô bị đảo lộn không ít. Rắc rối từ nhà trường và bạn bè, rồi cô đã lỡ sử dụng ma thuật để xóa sổ một người bạn học đã bắt nạt mình. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, cô gặp Hans Aries.
Bị đánh cho thê thảm và vứt ở trong một con hẻm nào đó. Nhìn vào cậu ta, có thể thấy bản thân cô trong suốt những năm qua cũng như vậy, chỉ biết chịu đựng và để mình bị tra tấn nhưng so với việc xóa sổ một người còn sống sờ sờ ở đó thì việc bị bạo hành không kinh khủng bằng.
Cái cảm giác khi biết rõ mình là kẻ hại người kia và có thể coi là đã giết chết người đó nhưng xung quanh mọi người chỉ luôn an ủi cô bằng những câu như "người xấu đã phải trả giá" hay là "đó chỉ là quả báo thôi, đừng suy nghĩ nhiều". Sao mà Cancia vui nổi, cái ma thuật chết người này, làm sao mà cô vui nổi khi sở hữu nó, người kia đã biến mất không một dấu vết.
Vào ngày hôm đó, Cancia cứu Aries theo bản năng, cũng có thể nói là cô cứu hắn vì cô cảm thấy tội lỗi do cái chết của người đã bị ma thuật của cô xóa sổ. Cứu hắn khiến cô cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn, đó chỉ là cái cớ.
Và, Cancia đã phải trả giá cho những sai lầm ngu ngốc của mình. Kể từ đó, Aries trở thành bóng ma theo ám cô, vấn đề chắc chẳng đơn giản chỉ nằm trong mấy cái cứu giúp đó đâu nhưng nó đã trở thành một rắc rối lớn.
Rồi cậu ta theo cô đến trường phù thủy khi đã biết bí mật về ma thuật của cô. Aries tiết lộ, cậu ta cũng sở hữu ma thuật và được mời đến học viện đàng hoàng. Đã cố trốn tránh đến vậy mà vẫn không thoát khỏi...
Quay lại, Aries bước theo phía sau Cancia tiến về cổng ra của bài khảo thí. Ánh mắt suy tư nhìn bóng lưng phía trước. Thực ra, cậu ta thấy nó, bằng con mắt này, cái thứ đang theo sau Cancia có ngoại hình gớm ghiếc và đáng sợ, chỉ có cậu ta mới thấy nó và...có lẽ cậu ta nên báo đáp ân tình bằng cách giải quyết nó giúp Cancia mà không để cho cô bạn biết về điều này.
...
Gemia vô tình gặp Libra và họ còn vô tình gặp cả Taurius ở một chỗ. So với những người khác thì nhóm ba người họ cùng vượt qua thử thách suôn sẻ hơn rất nhiều, cũng trở nên thân thiết hơn nữa.
Gemia không xa lạ gì với Libra còn Taurius là một người khá hiền hòa và dễ nói chuyện.
Tuy vậy nhưng qua bài kiểm tra, Gemia có thể đánh giá được sơ bộ năng lực của hai người họ. Libra mang ma thuật mạnh mẽ, dường như vì cô ấy được nuôi dưỡng từ nhỏ nên sử dụng ma thuật rất gọn gàng và tinh tế.
Taurius thì không bộc lộ ma lực quá nhiều thay vào đó cậu ta am hiểu về mấy thứ kì bí trong cánh cổng này như thể cậu ta đã tìm hiểu hết sạch những thứ liên quan đến giới phù thủy.
Chỉ vậy thôi, họ là nhóm về đích đầu tiên và được giáo sư khen ngợi. Gemia khá là tự hào đấy.
Libra nhìn cậu bạn chung nhóm bước ra từ cánh cổng thì mỉm cười vẫy tay: "Caprionn! Đi một mình à?"
Caprion chỉ gật đầu như để cho Libra một lời xác nhận.
"Này Libra, có cách nào để nói chuyện với cậu bạn trầm tính đó không vậy? Không mở miệng ra để nói một câu được sao?" - Gemia đùa.
Libra suy ngẫm: "Nếu là Cancia, chắc cậu ta sẽ nói nhiều hơn đó."
Gemia sực nhớ ra: "Phải rồi ha... Chậc, cái con nhỏ này..."
"Vậy là đúng rồi, Cancia thật sự khiến Caprion thay đổi tính tình mà." - Libra trầm ngâm nhớ lại khoảng thời gian họ làm bạn, lâu như vậy mới thấy có một người Caprion đối xử như ngoại lệ.
Người tiếp theo ra khỏi cánh cổng là Scorin và...người em bí ẩn của Caprion.
"Lynnnn! Cậu...cậu đi cùng với người đó sao?" - Libra tỏ vẻ sửng sốt, bên cạnh là Gemia đang nhìn với ánh mắt cần một lời giải thích.
Scorin đảo mắt một cái rồi e dè đáp: "Thì...vô tình gặp nên đi chung luôn cho tiện."
"Oh goshh! Quả nhiên cậu cái gì cũng không để ý mà." - Libra ôm đầu than thở. - "Hãy nhìn sắc mặt của Caprion hiện tại đi."
Scorin khẽ liếc nhìn, Aquarius đang tiến về phía chỗ anh trai và có vẻ cậu con trai cả nhà Victor đó đang tỏ ra khó chịu. Là do cô sao? Haizzz, biết sao giờ, lỡ làm quen rồi mà, không thể rút lại đâu.
"Kệ đi, Victor đâu giống sẽ nhai đầu tôi hay gì đâu mà cậu lo dữ vậy." - Scorin nhún vai.
Libra bĩu môi: "Bị cậu ta ghim là khó sống lắm đó nhé."
"Vậy, cô bạn đó tính khí thế nào vậy?" - Gemia như chỉ chờ đợi có như vậy để hỏi, nhìn ánh mắt hai người họ, Scorin bật cười khi họ vừa bảo cô không nên tiếp xúc với em trai Caprion lại vừa tò mò xem Aquarius là người như thế nào.
Scorin ra chiều ngẫm nghĩ khiến hai người họ nóng lòng.
"Hmmm, đầu tiên thì cậu ta không phải con gái."
Scorin quyết định đáp lại Gemia trước bằng cách sửa lại lời của cô bạn. Chỉ một tin tức này thôi cũng làm cho Gemia bật ngửa còn Libra thì cười tủm tỉm:
"Vậy, cậu đang nói đó là một người em trai. Thật sao? Với ngoại hình đó."
"Thì lúc đầu tôi cũng không nghĩ nhiều đâu nhưng giờ nhận ra rồi." - Scorin thở dài.
Libra lại bất ngờ lên tiếng chào đón người bạn thân của mình trở lại khi thấy Virgina bước ra khỏi cửa: "Uầy, mới đó mà bạn tôi đã tiếp cận người ta rồi."
"Mày muốn tao giết người diệt khẩu luôn không?" - Virgina gằn giọng phản ứng lại.
Cậu bạn tóc đỏ liền theo Virgina gia nhập vào nhóm đang sôi nổi bàn tán.
Gemia nhìn cậu ra rồi hỏi: "Vậy cậu tên gì vậy?"
"Tôi là Leos Maverich, hân hạnh được làm quen."
Scorin nghe thấy Gemia lẩm bẩm mấy từ "điển trai" trong mồm rồi lại liếc nhìn cậu bạn tóc đỏ nọ. Đồng tử màu hổ phách đầy suy tư dường như đã sáng lên trong một tích tắc. Leos hình như cũng nhận ra điều đó, cậu ta quay đầu nhìn Scorin bằng một ánh mắt dò xét.
Đột nhiên Gemia lên tiếng: "Còn tôi là Hidler Gemia, hân hạnh được gặp."
Scorin cũng hoàn thành màn chào hỏi bằng cái bắt tay với Leos: "Lynn Scorin, xin chào."
"Tôi là Mollia Libra và cậu bạn này là Gilbert Taurius, cậu chắc đã làm quen với Gina trước rồi nhỉ?" - Libra cũng bắt tay với Leos, thậm chí còn giới thiệu cả Taurius ở gần đó và đá đểu Virgina đang ở bên cạnh.
Virgina liền phản ứng lại bằng cách dùng cùi chỏ thụi vào hông nhỏ bạn một cái đau điếng khiến cô bạn la oai oái.
"Ô, Lunaaaa, phía bên này!" - Libra vẫy tay gọi Pisces vừa ra khỏi cổng. - "Đằng sau cậu ấy là ai vậy nhỉ?"
Lúc này, Taurius mới lên tiếng: "Là Louis Sagittarius, cậu ta ở kế bên phòng tôi."
"Hai cậu quen nhau trước rồi à?" - Gemia nghiêng đầu hỏi.
"Không, chỉ chào hỏi vài lần khi gặp nhau trên hành lang thôi." - Taurius đáp.
Và, cuối cùng là Cancia dẫn về một cậu trai tóc hồng cũng nổi bật không kém gì màu tóc Leos.
"Mày đi với tên đó ấy hả?" - Gemia hỏi nhỏ cô bạn.
Cancia khó chịu đáp lại: "Quên hắn đi!"
Gemia dường như biết chuyện xảy ra giữa Cancia và Aries nên cô nàng chỉ im lặng khoanh tay đứng quan sát Hans Aries đang chào hỏi mọi người.
...
Chỉ có hai người đứng phía sau đám đông nhộn nhịp, tự nhiên như thể họ không thuộc về không gian này vậy.
Leos chìa ra một cây bút trước mặt Scorin: "Cái này là của cậu?"
Scorin ngạc nhiên nhìn cậu ta nhưng rồi cũng nhận lại cây bút: "Đúng là của tôi. Cậu tìm thấy ở đâu?"
"Đừng bao giờ bỏ quên đồ nữa, giáo sư rất nhạy bén đấy." - Leos không đáp đúng trọng tâm câu hỏi nhưng có vẻ đó là một lời nhắc nhở dành cho cô.
"..." - Scorin siết chặt cây bút cũng ngậm miệng thật chặt, không nói thêm một lời nào nữa.
Leos bỗng nhiên bước lên phía trước: "Vậy, hẹn gặp lại sau."
"..."
"Ít nhất cũng nên nói cái gì đó để đáp lại tôi chứ?"
"Hẹn gặp lại." - Scorin thở dài đáp lại theo ý Leos.
...
Sau khi mọi người tụ tập đầy đủ, giáo sư cũng cho giải tán. Libra hào hứng kéo Virgina và mấy cô bạn nữa đến canteen, quay qua quay lại không thấy Scorin đâu nên đành cùng bốn cô nàng kia đi trước.
Aquarius đi đằng sau anh trai, ánh mắt nhìn xung quanh như đang tìm thứ gì đó và dừng lại ở nơi cửa phòng khi Scorin cùng Leos, người trước người sau rời khỏi phòng học. Cậu không hiểu vì sao cứ cảm thấy Scorin có hơi xa cách dù bọn họ đã gặp hai lần, thậm chí sau giờ học cũng không có nhiều không gian và thời gian để cả hai nói chuyện với nhau nữa.
.
Scorin đem theo cây bút vào chiếc balo trở về phòng. Cây bút này, rõ ràng cô đã cất nó vào túi, tại sao nó lại ở ngoài để Leos nhặt được? Cô bước về phía cửa sổ, vén một góc rèm cửa nhìn ra ngoài, nơi vườn thảo dược. Bên dưới là giáo sư Watson đang trò chuyện cùng người chăm sóc vườn và...
Scorin lập tức rút người lại, đóng kín rèm cửa. Khi cô nhìn xuống, ấy vậy mà giáo sư Watson không biết vì sau lại dần quay đầu nhìn về phía cửa sổ phòng cô. May mắn là cô kịp phản ứng trước khi giáo sư nhìn về phía này.
Đó là ai?
Allen Watson?
...Nostaw Nella.
Chết tiệt, Leos đã cảnh báo rồi đấy! Cậu ta đã nhận ra từ khi nào? Không, không phải, cô đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra khi gia nhập ngôi trường này rồi mà. Đúng, MỌI tình huống.
Scorin ngả người lên giường, tay gác lên trán cùng với khuôn mặt căng thẳng nhưng lại không nhịn được mà bật cười một cách khó hiểu.
"Đáng lẽ mình không nên tỏ ra bối rối như thế. Ha, Nella...haha..."
.
Leos bước dọc hành lang, cậu cùng Taurius tính đi đến thư viện, vô tình bắt gặp giáo sư Watson đang đứng trước vườn thảo dược cùng với người làm vườn trò chuyện. Khóe môi cậu khẽ cong lên một chút.
"Sao thế?" - Taurius thấy Leos cứ nhìn về một phía suốt thì tò mò.
Leos quay đầu nhìn thẳng, chỉ mỉm cười khó hiểu: "Không có gì, chỉ là thấy một vài điều mới mẻ thú vị thôi. Mà, thứ văn tự cổ cậu muốn tìm ở thư viện là gì thế?"
"Cậu cũng biết đúng không? Dạo này rộ lên tin đồn về hiệp hội săn phù thủy, tôi muốn tìm hiểu thêm về họ." - Taurius đáp.
"À, tổ chức tên là Order đó hả?" - Leos đáp bâng quơ.
Ánh mắt Taurius dường như nảy sinh một số hồ nghi trong thoáng chốc: "Thì ra...đó là tên của bọn chúng... Sao cậu biết?"
"Hmm, tôi nghe được từ những người bạn phù thủy. Một vài người hiện tại đang là thành viên của bộ pháp thuật, đúng là một nguồn tin đáng tin cậy." - Leos đáp.
Taurius không biết nhiều về Leos chỉ cảm thấy con người này không đơn giản như vậy, thật sự không đơn giản... Một vài người bạn ở bộ pháp thuật sao...
"Cậu muốn biết gì thêm không? Tôi có thể hỏi giúp. Dù sao tôi cũng không quan tâm đến cái hội đó cho lắm."
Taurius ngạc nhiên: "Cậu không sợ một ngày nào đó sẽ bị bọn họ đến và đánh cắp ma thuật sao?"
"Hmmm..." - Leos trầm ngâm. - "Tôi không cần ma thuật để sống, làm người bình thường cũng tốt."
"Ra là vậy..."
Dường như Taurius đã hiểu hơn một chút về Leos...hoặc không (?)
.
Aquarius im lặng ngồi đối diện Caprion trên bộ bàn ghế tiếp khách trong phòng hiệu trưởng.
"Đã nói là đừng làm gì gây sự chú ý rồi mà? Mày không nghe à?"
"Tôi chỉ làm theo vai trò là một học viên thôi, anh thấy tôi sai chỗ nào à?" - Aquarius biết Caprion định nói gì.
Caprion gằn giọng: "Tao không cần mày phải tỏ ra bản thân có tồn tại. Cứ im lặng và chết đi cũng được."
"Tôi chả hiểu sao anh căm thù tôi như thế. Nếu thích thì cứ đến mà lấy thứ sức mạnh này đi và..." - Aquarius cười khẩy. - "anh sẽ thấy sống cuộc sống như anh mới vui vẻ và hạnh phúc cỡ nào."
Caprion liếc nhìn người trước mặt: "Mày nói cứ như thể mày đang đau khổ lắm vậy. Thật sự? Cả gia tộc này vậy mà phải dựa vào mày. Mày nên câm miệng lại đi, thứ như mày sao lại có thể sở hữu sức mạnh đó..."
"Anh cứ đùa, thế nào là dựa vào tôi?"
"Mày-"
Caprion chưa nói hết Aquarius đã đứng dậy rời khỏi phòng, khi bước đến ngưỡng cửa, cậu ta ngoái đầu nhìn ra sau vai: "Tôi không quan tâm anh hận tôi cỡ nào, thù ghét tôi cỡ nào. Cha cũng đã nói rõ rồi đấy, tôi có quyền được đến học viện và cũng có quyền sử dụng ma thuật, tôi không sống dựa vào anh, anh cũng chẳng cản tôi được nữa đâu."
"Ai dạy cho mày cái kiểu ăn nói như vậy hả?" - Caprion dường như đã bùng nổ trong vòng vài giây.
"Chà...ai mà biết được." - Aquarius đẩy cửa bước ra ngoài mà không quay đầu thêm một lần nào nữa.
.
Watson nhìn bóng người vừa vụt qua hành lang, sau đó lại nhìn về phía ô cửa sổ trên tầng lầu, dù rèm cửa đã đóng chặt nhưng vẫn còn chút lay động như thể ở đó vừa có người vậy.
Người làm vườn lên tiếng: "Có chuyện gì sao thưa giáo sư?"
"Không, tôi chỉ cảm thấy lứa học trò này sẽ quậy một trận thật lớn và nổi đình đám trong giới pháp thuật thôi. Ông có nghĩ như vậy không, ông Nick?"
Người làm vườn Nick cất giọng khàn khàn đáp trả lại: "Có lẽ..."
Giáo sư Watson cong miệng nở ra một nụ cười khó hiểu. Đúng, anh cảm thấy học kì này sẽ là một học kì khó quên đây. Biết bao nhiêu năm rồi mới có một lứa học sinh vượt xa tiêu chuẩn thế này chứ, mà...có lẽ trong số đó có vài người chẳng phải là học viên đâu.
_____
Thân ái,
01032025
백시나
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro