Game 53

Sư Tử đỡ Bảo Bình về nhà sau khi được bác sĩ thăm khám và dặn dò kĩ càng.

"Trời đất, con bị sao vậy?"

Thấy con trai tập tễnh vào nhà với nạn chống và cái chân bó bột, mẹ Bảo Bình hốt hoảng chạy đến đỡ giúp bên còn lại.

"Tai nạn chút thôi, gãy chân xíu á mà hề hề."

Cốp.

"Au, sao mẹ đánh con."

Bảo Bình xoa xoa đỉnh đầu vừa bị mẹ "đánh yêu".

"Vui lắm mà cười. Đi đứng chả cẩn thận gì, giống ông bố mày hết sức." - Tuy ngoài miệng cứng rắn nhưng quả thật vừa nãy thấy con trai như vậy bà sợ phát khiếp được.

"Dạ con chào cô. Cô đừng trách anh, tại giúp con nên anh Bảo mới bị vậy." - Lúc này Sư Tử bên cạnh mới lên tiếng, cúi đầu chào hỏi.

"Con là?"

Bảo Bình vừa nãy nghe cô ấy gọi tên mình nhẹ nhàng, đáng yêu quá đỗi làm hai mắt anh bây giờ phát ra thứ ánh sáng tựa như ánh hào quang vô lượng.

Anh cười tươi tắn, lộ ra chiếc răng khểnh nho nhỏ: "Bạn con, bạn con."

Mẹ Đặng nheo mắt hoài nghi. Bạn gì mà thiếu điều thằng con bà sủa một tiếng mừng chủ vậy?

Liếc sơ qua cô gái bên cạnh, đầu tiên không để lại cho bà ấn tượng tốt đẹp. Bởi khuôn mặt lạnh nhạt tạo cảm giác khó gần, xa cách của cô bé ấy. Thêm việc khiến Bảo Bình bị gãy chân khiến mẹ Đặng thậm chí có chút ác cảm.

"Cảm ơn con đưa Bảo về, làm phiền con rồi. Ở đây có cô lo cho nó rồi, nếu có việc bận con không cần nán lại đâu."

Nụ cười trên môi Bảo Bình chợt tắt rồi trở nên gượng gạo hẳn. Mẹ anh nói cái gì vậy? Sao tự dưng lại đuổi khéo cô ấy? Khẽ liếc qua xem biểu cảm của Sư Tử, anh càng thêm bồn chồn. Cô vẫn bình tĩnh như không, từ từ đứng lên:

"Vậy con xin phép. Xe anh em nhờ người ta chạy về để ở trước nhà rồi. Hôm nay cảm ơn anh."

Nói rồi Sư Tử đi thẳng ra cửa. Đợi cô đi được khá xa rồi, lúc này anh nhảy dựng lên: "Mẹ sao vậy? Bất lịch sự quá à. Con tự nguyện giúp chứ liên quan gì cô ấy đâu."

"Cái chân bị vậy không lo. Thân con lo chưa xong bày đặt để ý người ta."

Trước sự vô lí của mẹ mình, Bảo Bình vô cùng bất mãn:

"Kệ con, không hiểu nổi mẹ luôn. Bình thường xởi lởi vui vẻ với khách lắm mà hôm nay lại vậy."

"Nay mẹ vui, thích làm vậy đó." - Mẹ Đặng ngang ngược đáp.

Lúc này, Bảo Bình mới hiểu được nỗi khổ của bố mình. Toàn để mẹ nắm thóp, nắm kèo trên kiểu này thì đàn ông trong cái nhà này còn khổ dài dài.

...

Sư Tử ngồi trên chiếc xe vừa bắt để sang nhà Cự Giải, trong lòng cảm thấy ấm ức không thôi. Trước giờ đồng ý thái độ của cô khiến nhiều người không thích. Nhưng cô đâu cố ý làm Bảo Bình bị gãy chân mà mẹ anh ta lại đuổi cô.

Con người của cô ấy mà, không chịu thua ai bao giờ. Vốn định sẽ thường xuyên tới thăm anh ta giờ xem ra không cần nữa rồi. Dù sao gia đình người ta không thích mình ra mặt thì còn tự tới đó rước cảm xúc khó chịu vào người làm gì.

Nghĩ rồi cô lấy điện thoại gọi cho nhỏ bạn 'báo' của mình: "Alo, Giải uống trà dâu nha? Tao mua mang qua. Bực mình quá trời nè!"

______________________

"Đơn xin nghỉ phép của tôi, làm phiền anh duyệt sớm." - Kim Ngưu ngồi đối diện ông chủ cũ đưa ra yêu cầu.

Bây giờ không còn là nhân viên của anh ta nữa nên cô không còn phải ăn nói khép nép, sợ bị trừ lương nữa. Tháng ngày tự do của cô đã đến rồi.

"Cô suy nghĩ kĩ chưa? Tôi đã cho cô thời gian xem xét lại rồi đó. Cô yêu công việc này lắm mà?"

Kim Ngưu cảm thấy khó hiểu. Sao cái tên này cứ tỏ vẻ như là để ý đến cô lắm? Ngày trước không phải hận không thể mỗi ngày đều trừ lương cô hả?

"Đương nhiên. Tôi có lựa chọn mới cho bản thân rồi."

Ồ, lựa chọn mới? Duy Nam chau mày, liếc sang chàng trai ngồi đối diện một mực im lặng nãy giờ. Anh ta sao?

Nương theo ánh mắt Duy Nam, cô nhìn Ma Kết đang ngồi cạnh mình uống nước rất tự nhiên. Ài, cũng tại cái thằng Xử nhất quyết đẩy Ma Kết đi theo cho bằng được. Thật nhiều lúc cô nghĩ nếu một ngày nó nghiêm túc thì chết chắc?

Sau khi kí xong đơn xin thôi việc, anh ta còn tỏ ra vài phần lưu luyến.

"Vậy khi nào cần giúp đỡ cô cứ liên lạc, tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Chắc là không cần đâu. Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ." - 'Đặc biệt quan tâm, hành hạ tôi' đương nhiên là vế sau Kim Ngưu cô không có nói ra.

Cái tên Ma Kết này cũng rất khinh người. Từ đầu đến cuối chỉ gật đầu chào hỏi Duy Nam một cái rồi ngồi nhâm nhi ly trà nhiệt đới mà không dành cho người ta cái liếc mắt nào. Thật ra không hiểu vì sao nhưng anh có ác cảm với tên đó, từ lần đầu gặp đã thấy khó ưa.

"Xong rồi à? Về nhé!"

Cô kéo ghế, đứng dậy theo anh rời đi.

Ma Kết đi song song bên cạnh cô, nhẹ nhàng cất tiếng: "Thoải mái rồi nhé."

"Đúng thật nhưng em sợ thất bại."

"Sao lại sợ? Tin anh đi, em can đảm lắm. Nếu không đã chẳng nghỉ việc."

Nhiều lúc cô tự hỏi, cùng là những đứa con xa xứ theo đuổi đam mê. Vậy tại sao Ma Kết có thể mạnh mẽ và lạc quan vậy nhỉ?

"Anh tin là chỉ cần yêu thích, luôn giữ vững quyết tâm em sẽ làm được. Dù sao bên cạnh em còn có Xử, có Nhân Mã và...có anh nữa mà."

Nhờ có sự an ủi của anh, Kim Ngưu cảm thấy tốt lên nhiều. Đúng nhỉ, cô không thể chưa gì đã nản chí phụ lòng những người ủng hộ mình được: "Ừm."

"Đi, đưa em đi hóng gió chiều." - Anh đưa chiếc áo khoác da của mình để cô khoác vào cho đỡ lạnh.

"Hửm? Hóng gió giờ này à anh?" - Cũng gần bảy giờ tối rồi còn đâu. Lạnh chết được ấy.

Ma Kết phì cười: "Quán quen của anh. Đến rồi em sẽ biết, đi nhé?"

Cô không đáp, chỉ nắm lấy cổ tay để anh dắt đi xem như lời đồng ý.

...

Ừm, gió lồng lộng thế này đúng là đến hóng gió rồi nhỉ?

Kim Ngưu ngắm nghía hồi lâu. Thì ra Ma Kết đưa cô đến một quán rooftop. Ở trên tầng cao nên gió cứ thổi vù vù ấy, lạnh khiếp. Nhưng tự nhiên như vậy lại cảm thấy khá sảng khoái. Không gian không quá to trang trí từng dãy đèn lung linh. Bàn ghế được làm bằng gỗ trông vừa tối giản vừa ấm áp.

"Em uống gì? Cocktail được không?"

Cả hai chọn vị trí bên ngoài, ngay lan can có thể ngắm nhìn cảnh thành phố. Bên cạnh còn có con sông trải dài, ánh lên những tia sáng của các tòa nhà cao tầng.

"Anh thường đến đây lúc rảnh à?"

"Không. Chỉ khi nào cảm thấy bộn bề quá thôi."

Người có chất nghệ thuật như anh thích những nơi kiểu này lắm nhỉ. Cô nhắm nhẹ mắt trong lúc chờ nước, cảm nhận mọi thứ xung quanh. Tuy xung quanh rất nhiều người xô bồ nhưng lòng chợt bình yên lạ thường.

"Em thấy sao?"

"Dạ tâm trạng tốt lên hẳn. Cảm ơn anh."

"Vậy thì ổn rồi, chỉ sợ em không thích thôi."

Cô không nói gì nữa, chỉ cười nhẹ. Một người mới quen bao lâu mà chỉ cần trong khả năng, anh ấy sẽ nhiệt tình giúp đỡ. Đến nay, cô vẫn chưa nhìn ra được rốt cuộc Ma Kết có khuyết điểm hoặc điểm xấu gì.

"Cô gái nào may mắn được anh yêu thương chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm."

Kim Ngưu không cẩn thận nói ra suy nghĩ trong đầu khiến anh ngẩn người trong chốc lát.

Sau khi lấy lại dáng vẻ ôn hòa thường ngày, anh đáp: "Chẳng qua cô gái đó chưa tới."

"Nghe thử một bài nhé?"

Chưa kịp ý thức được Ma Kết nói gì đã thấy anh rời đi đến chỗ Acoustic. Hình như cô mới chỉ nghe anh hát một lần thôi thì phải?

"Từng yêu nhau, từng là của nhau thật lâu. Đến sau cùng chẳng thể có nhau bạc đầu..." - Chỉ Là Không Cùng Nhau.

Thì ra khi đắm chìm vào bài hát, anh ấy sẽ có dáng vẻ như vậy. Giây phú này, cô chợt nhận ra, mình đã bị người ấy thu hút mất rồi. Giọng hát đó, gương mặt đó,...

____________________

Lâu quá mới gặp lại mọi người mình cũng không biết nói gì. Chỉ là một ngày đột nhiên nhìn lại chương đầu tiên khiến mình hốt hoảng nhận ra TFG đã được 4 năm rồi huhu. Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã luôn chờ đợi và ủng hộ mình, rất rất nhiều.

By: _Huyuka_

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro