Game 6

Căn phòng rộng lớn nằm ở tầng chín của một toà nhà cao tầng trong thành phố có rất nhiều âm thanh. Tiếng giày cao gót nện dưới sàn nhà trắng sáng loáng, tiếng giấy tờ lật qua lại hoà cùng tiếng của bàn phím máy tính vội vã. Cả căn phòng tràn đầy tạp âm khó chịu nhưng có vẻ những người ở đây chẳng mảy may để tâm đến. Việc quan trọng của họ chính là tập trung làm việc.

Thường thì văn phòng làm việc có lẽ sẽ yên tĩnh hơn rất nhiều. Hôm nay chỉ vì bản báo cáo của cả tổ không làm hài lòng Tổng Giám đốc mà cả phòng phải nhanh chóng làm lại, cùng nhau xem xét sửa đổi. Từ sáng đến giờ, ai cũng bận đến bù đầu. Giờ nghỉ trưa cũng không muốn ngơi tay. Song Ngư nhăn nhó xem số liệu, tay này đánh máy, tay kia lật hồ sơ. Vậy mà giữa không gian này lại phát ra một âm thanh khác thường.

"Vì biết tình đã qua như ngày xưa mà cứ ngóng trông em về chưa, em đã hứa..."

"Ngư, ai gọi ông kìa."

Song Ngư mãi nhìn màn hình và đống giấy tờ nên không để ý đến màn hình mình liên tục sáng. Cho đến khi người đồng nghiệp bên cạnh nhắc nhở, anh mới liếc đến chiếc điện thoại của mình.

"À, cảm ơn. Xin lỗi mọi người." - Lịch sự nói lời xin lỗi vì gây ảnh hưởng đến mọi người rồi anh nghe máy.

"Hôm nay anh có việc đột xuất, em đi ăn trưa một mình nha. Hôm khác anh bù cho." - Chưa kịp để người ở đầu dây bên kia lên tiếng, Song Ngư đã vội nói trước.

Song Tử ở đầu dây bên kia nghe được vậy không mấy vui vẻ. Rõ ràng hẹn nhau đi ăn cùng rồi mà? Nghĩ lại anh họ mình bận rộn, Song Tử chỉ nói:

"Được. Không sao đâu. Anh cứ làm việc tiếp đi, vậy nhé!"

Trở lại chỗ ngồi của mình, người đồng nghiệp bên cạnh liền hắng giọng, hỏi khéo anh:

"Bài nhạc chuông đó nghe hay quá! Tôi nghe qua hai lần rồi. Sao lại chọn bài này?"

Câu hỏi này, quá khó để trả lời. Đã từ rất lâu rồi, không ai hỏi về vấn đề này nữa nên dường như anh đã quên mất nó từ bao giờ. Hôm nay nhắc lại, vẫn là cảm giác âm ỉ đau. Thấy anh bạn Song Ngư ngày thường bình tĩnh, điềm nhiên nay lại vì một câu hỏi đơn giản mà ngớ người chẳng nói câu nào, người đó liền biết chắc chắn có chuyện gì. Tự trách tính mình quá nhiều chuyện.

"Ừm, thôi làm việc tiếp đi. Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi."

Song Ngư không đáp, nhẹ gật đầu tiếp tục nhìn màn hình máy tính. Cũng từ sau đó, anh trở nên sao nhãng hơn. Bị trưởng phòng mắng cho một trận mới có thể tập trung tinh thần.

Chuyện cũ đã qua, nhắc lại cũng vô ích. Tình cảm chẳng còn vẹn nguyên, vết thương đã lành hẳn nhưng mỗi khi chạm đến vẫn có cảm giác nhoi nhói.

...

Một người bù đầu với công việc, người kia nhàn rỗi đến mức đi khắp nơi tìm thú vui.

Song Tử chán nản ăn trưa một mình rồi đi chơi. Giữa cái nắng gắt của thành phố, Song Tử lái xe chạy lòng vòng chỗ này chỗ kia. Ghé quán này mua ly trà sữa, sẵn tiện chạy sang quán gần đó mua chút đồ ăn vặt.

Lâu lâu mới được ngày thoải mái như vầy nên anh quyết định ra sức tận hưởng, không ở nhà chơi game suốt nữa. Buổi tối cũng không cần đi dạy. Còn gì sướng bằng kia chứ?

"Rột, rột."

Ly trà sữa trong tay vơi dần rồi hết hẳn. Anh mới uống có vài ngụm thôi mà? Nhâm nhi chưa có đủ đã hết sạch. Đành gọi thêm ly khác. Con người Song Tử nhanh nhẹn, đôi lúc hấp tấp nên mọi việc anh làm dường như rất nhanh chóng.

"Ồ." - Song Tử "ồ" lên gây sự chú ý không hề nhỏ. Vốn đã là buổi trưa, quán không có nhiều khách nhưng tất cả đều đang nhìn về phía anh.

Nhận thấy mình làm phiền người khác, Song Tử cúi đầu nói hai tiếng "xin lỗi". Giống những gì Sư Tử từng nghĩ, tính cách của anh em Song này khác nhau một trời một vực. Nếu nói đến điểm giống nhau giữa họ chắc phải nói đến sự lịch sự và tốt bụng.

Quay lại với anh chàng đang cười tươi rói, phấn khích với điều cậu ta vừa thấy trên màn hình điện thoại. Cứ tưởng là thứ gì đó bất ngờ lắm. Hoá ra Song Tử tìm được tiệm bánh gần đây nên kích động la lên. Tìm mãi mới thấy.

Đứng trước tiệm bánh lớn vừa tìm được trên Facebook, Song Tử được phen tròn mắt. Tiệm bánh này nhìn dễ thương quá đi mất. Ai lại có thể treo bảng toàn hình thỏ với gấu thế này? Lần sau anh nhất định đưa Cự Giải đến, con bé đó rất thích mấy thứ đáng yêu.

Không gian tiệm bên trong thì khá bình thường và mộc mạc. Không có gấu nữa thay vào đó là cây xanh và một số đồ mĩ nghệ làm bằng gỗ.

Thấy có khách, cô nhân viên vội đến bên Song Tử sẵn sàng phục vụ khách hàng bất cứ lúc nào. Ngắm nghía hồi lâu, Song Tử chọn một hộp bánh bông lan bốn màu: vàng, nâu, xanh lá, đỏ hồng. Loại này lần đầu anh nhìn thấy nên mua ăn thử xem sao. Sau đó chỉ cho cô nhân viên chiếc bánh mouse chanh dây trong tủ.

Lúc tính tiền, Song Tử có nhìn qua cô nhân viên bán hàng cho mình. Không quá xinh nhưng ưa nhìn. Cười lên sẽ thấy được lúm đồng tiền hai bên má. Đang định gói nốt cho anh cái bánh mouse, từ bên trong có giọng nữ khác vọng ra gọi:

"Ngưu ơi, em vào đây xem mẻ bánh, chị ra bán cho."

Song Tử nhíu mày. Mơ màng nghe loáng thoáng cô gái này tên Ngu. Bố mẹ nào lại đi đặt tên con thế này nhỉ? Đặc biệt là con gái nữa.

"Ngu?" - Ngước lên thấy khách hàng đang nhìn mình nghi hoặc, Kim Ngưu bật cười.

"Không phải. Tôi tên là Kim Ngưu, không phải ngu."

Song Tử giật mình với cử chỉ vừa rồi của mình, thật bất lịch sự.

"A, tôi xin lỗi."

"Không sao đâu. Cảm ơn quý khách."

Nhận lấy hai hộp bánh từ tay Kim Ngưu, bước ra khỏi cửa rồi Song Tử vẫn mãi suy nghĩ về tên của nữ nhân viên vừa rồi. Cuối cùng anh cũng thông suốt, lẩm bẩm một mình.

"Cô ấy không phải tên Ngu, mà là Kim Ngu. Ủa? Khác gì nhau?"

Nhìn đến hai hộp bánh, Song Tử chợt nhớ có vẻ Song Ngư buổi trưa chưa ăn gì nên quyết định quay về chỗ công ty đưa cho anh ấy một hộp. Uống thêm chút nước nữa là no được đến tối luôn không chừng.

_____________________

Mở cửa vào nhà, Song Ngư mệt mỏi vứt chiếc cặp lên ghế sô pha, ngã người nằm trên ghế. Trời đất, ngày gì mà mệt kinh khủng. Sáng giờ số với chữ nó cứ chạy qua chạy trong đầu nên giờ anh muốn hoa cả mắt, đầu cũng có chút choáng váng. Cũng may lúc trưa thằng em có tâm mua cho chiếc bánh. Nếu không anh đã chẳng chịu được đến giờ này rồi.

Ọc, ọc

Mà hình như bụng lại bắt đầu sôi lên nữa rồi. Nhìn đến gian bếp âm u của mình, Song Ngư chán ngán. Có mua gì về đâu mà nấu, càng không có tâm trạng nấu. Nếu đang ở nhà, chắc chắn sẽ có cơm ăn rồi. Nhà ở đây là nhà bố mẹ ấy, Song Ngư dọn ra ở riêng từ lúc đi làm rồi. Vì vốn anh không vừa mắt với chị dâu, mẹ thì cứ bênh nên anh mặc kệ, ra ngoài sống một mình cho khỏe.

Chống tay đứng dậy, Song Ngư sẽ gắng lết ra siêu thị tiện lợi gần nhà mới xây cách đây vài tháng. Hồi đó làm gì có. Muốn mua cái gì phải chạy xe khoảng sáu trăm mét mới có một cái siêu thị.

Vừa đặt chân vào cửa, Song Ngư lảo đảo đứng không vững nữa có dấu hiệu sẽ ngã. Một tay đỡ lấy trán, tay kia chống lên cửa. Anh hít sâu, cố lấy sức. Bệnh cũ tái phát rồi, đáng lẽ ra anh nên gọi cho Song Tử mới đúng. Nhưng muộn rồi, Song Ngư cảm nhận được cơ thể mình cứ thế ngã về phía trước. Cơn đau ở đầu do bị đập vào cửa khiến anh khẽ nhăn mày.

Trong mơ hồ, anh chỉ thấy được hình ảnh của ba người. Tuy khá mờ nhưng anh nhận ra được là hai nữ và một nam.

Miệng chỉ biết mấp máy vài từ:

"Gọi, giúp tôi gọi Song Tử."

Đến lúc gặp khó khăn người Song Ngư muốn gọi lại là Song Tử. Anh thật sự không muốn "làm phiền" đến anh chị Hai và khiến bố mẹ lo lắng cho mình.

By: _Huyuka_

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro