Chap 1: Lá thư từ những vị thần (Updated)

[Trái đất "hơn nhiều" năm sau]

Trái đất đang nóng lên toàn cầu ở mức báo động. Công nghệ thì phát triển mạnh ở các nước có tầm ảnh hưởng như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Anh quốc. Ngoài công nghệ, các vũ khí hóa học và đột biến gen cũng được phát hiện và nghiên cứu nhiều hơn. Năm 2112, sau hơn hai trăm năm nghiên cứu, mày mò, các nhà khoa học Mỹ đã xác nhận sự tồn tại của các sinh vật siêu nhiên mà vẫn luôn được đồn đoán từ rất lâu. Năm 2100, các nước này đã liên minh với nhau sáng lập ra Tổ chức SEC (Supernatural Eliminate and Control). SEC là tổ chức gián điệp chuyên truy tìm, nghiên cứu và khai thác thông tin về các sinh vật siêu nhiên, đột biến gen và tìm cách loại bỏ chúng, nhằm mục đích che giấu và trấn an người dân. Tổ chức này còn chuyên đào tạo các điệp vụ và sát nhân để trừ khử hoặc biến các sinh vật siêu nhiên thành vũ khí. Đây là một tổ chức hoạt động ngầm giữa chính phủ các nước, các căn cứ nhỏ nằm vùng ở các thành phố ngoại ô và các căn cứ chính nằm sâu dưới lòng đất, những nơi đấy có nền công nghệ hiện đại phát triển một cách lạ thường.

____________________

Đó là một ngày hè đẹp trời ở thành phố London, ánh nắng nóng như thiêu đốt chiếu xuống mặt đường. Người người đông đúc chen chúc nhau trên những con phố.

- Nè tụi mày, mùa hè sắp hết rồi đó, đã chuẩn bị hành lý xong hết chưa. - Một nhóm ba cô bạn đang dạo bước ở trung tâm thành phố London. Nhìn cách ăn mặc và vẻ ngoài thì có thể thấy rõ là người của tầng lớp thượng lưu.

- Thiên Bình, mày chuẩn bị chưa? - Song Tử hỏi ngược lại. Chơi thân lâu như vậy, cô biết rõ Thiên Bình là kẻ đãng trí nhất trong đám.

- Èo, tui có dặn ông quản gia làm giúp rồi. - Nhóm ba người bạn thanh mai trúc mã này chính xác là Thiên Yết, Thiên Bình và Song Tử. Cả ba đều là du học sinh Mỹ đang trong kỳ nghỉ hè nên đã về quê mình là nước Anh.

Ngoài ra, hội bạn thân này còn có thêm ba người khác nữa nhưng họ đều là những người khác nước nên không tụ tập được. Cả sáu người đều là một nhóm du học sinh 'con ông cháu cha' được gửi sang Mỹ, cả sáu đều đã quen biết nhau từ năm lớp bảy.

- Thật háo hức, tớ không thể chờ đợi để gặp lại các cậu ấy. Bao nhiêu là chuyện vui để kể lại! - Thiên Bình háo hức như thường lệ. Nói về sự tươi mới và thân thiện thì cô ấy là nhất.

- Chỉ hy vọng là giáo viên chủ nhiệm lớp mình năm nay sẽ đẹp trai và vui tính một tí thôi! - Thiên Yết háo sắc trả lời.

------.--------.--------.--------.------

Cùng lúc đó tại Nga, Bảo Bình đang hối hả dọn đồ. Một mình cô chưa bao giờ phải tự gói nhiều đồ như vậy, vì quản gia của cô đã nghỉ phép cả mùa hè nên cô phải tự mình làm lấy. Thời tiết ở Nga khá là nóng, mùa hè đã qua nhưng bầu khí hậu oi bức này vẫn không suy giảm. Tình trạng này kéo dài đã lâu, làm thay đổi khá nhiều thói quen của người dân nơi đây.

Bảo Bình thở dài, "Haizzz, biết thế mình theo Thiên Yết qua Anh chơi cho rồi. Về nhà cũng chẳng có ai." Đúng thật là thế. Suốt cả mùa hè này, ba mẹ Bảo Bình phải đi công tác xa, quản gia thì nghỉ phép nên cô chỉ có một mình rong rủi trên những diễn đàn online. Cũng nhờ thế mà Bảo Bình đã tìm được không ít những thông tin thú vị về những bí mật quốc gia qua những trang mạng đen. Bảo Bình là hacker, những việc đơn giản như truy cập vào webpage dành cho các hacker như vậy thì quá dễ dàng với cô.

Ở thời đại này, hacker khá phổ biến và vẫn còn gia tăng khi công nghệ ngày một nâng cao, chưa nói đến sự tồn tại của những hiện tượng siêu nhiên mà chính phủ các nước vẫn luôn phủ nhận nhằm che đậy cái gì đó. "Truyện xảy ra trước mắt rõ đành đạch, vậy mà bảo chỉ là tưởng tượng. Vậy chẳng lẽ một đám hơn hai mươi triệu người chứng kiến đều bị điên hết hai mươi triệu người à?" Bảo Bình vừa lẩm bẩm, vừa đọc sơ qua các trang mạng lưu giữ những trường hợp bí mật của CIA. CIA bây giờ chỉ như một trò đùa của thiên hạ, phong độ của họ đã bị suy giảm khá nhiều kể từ khi những tổ chức điệp vụ khác được thành lập như: WTCA (World Training Center of Agency) hay SEAC (Special Elite Agency Center). Hai tổ chức này đều được thành lập như một phần của SEC.

Bảo Bình cũng moi móc được khá nhiều thông tin của chính phủ nước Mỹ, có lẽ là cường quốc mạnh này cũng chẳng giỏi cất giấu bí mật là bao. Để tránh bị phát hiện, Bảo Bình phải rong rủi trên đường phố để xài chùa wifi của các quán nước. Cả một mùa hè của cô là thế, cô không thể náo nức hơn để gặp lại đám bạn và chia sẻ những thông tin mà cô tìm được với bọn chúng.

._._._._._._._._._._._._._._.

Ireland về đêm rất đẹp, những ánh đèn đường thắp sáng của thành phố. Bạch Dương uể oải nằm tựa lưng bên đống hành lý mà cô vừa gói xong.

- Thấy chưa? Mẹ đã nhắc xếp hành lý từ trước mà đợi nước tới chân mới chạy. Giờ thì phải cong đít lên mà xếp. - Mẹ cô là người dễ tính, ít than phiền nhưng đến sự lười biếng của con gái mình thì cũng phải bất lực nhắc nhở.

- Ui mẹ ơi, mẹ thử hỏi xem đám bạn con có đứa nào dọn hành lý sẵn từ một tuần trước đâu.

- Đúng rồi, bởi vậy mới nói "Ngưu tầm ngưu, Mã tầm mã" - Mẹ cô cũng đang chuẩn bị đi du lịch xa cùng ba cô, chỉ muốn nán lại tạm biệt cô.

- Thôi ba mẹ đi vui vẻ!

Bạch Dương nhắm mắt, cô đã có một mùa hè rất vui nhưng cũng rất cô đơn. Gia đình cô có một tòa lâu đài cổ ở vùng ngoại ô thành phố, cô đã được ba mẹ cho tham quan. Đó là một tòa lâu đài bị bỏ hoang, nhưng chứa khá nhiều sách vở và những xấp giấy ghi chép cũ kỹ với những từ ngữ khá lạ lẫm. Cô cũng không rõ vì sao ba mẹ cô mua lại tòa lâu đài phế nát đó nhưng nó mang đến cho cô một cảm giác ma mị, rợn người đến lạ lùng. Đó là một tòa nhà to lớn hùng vĩ, nằm ở vùng khá cao giữa rừng rậm, trên đỉnh tòa lâu đài có một tầm nhìn khá xa. Cô còn nhớ có lúc, cô tưởng chừng như mình đang bay bổng giữa những đám mây trong xanh. Trái Đất nóng lên toàn cầu, nhưng sao nơi đây lại yên bình và mát dịu đến lạ thường. Ba mẹ cô không những chỉ chi tiền cho tòa lâu đài, mà họ còn mua cả khu rừng này sau nhiều lần nài nỉ chính quyền. Một số tiền khá lớn để bảo tồn sự sống thiên nhiên của khu rừng này.

Ngoài ra, Bạch Dương cũng rất thích bầu không khí yên bình và trong lành của thiên nhiên. Khi cô băng qua những cánh rừng, có cảm giác như rằng cô đang lướt qua những cành cây trong một tốc độ khá nhanh. Những làn gió mát bay thoảng trong không khí, mùi hương hoa cỏ và một cảm giác nhớ nhà đến khó tả.

Bạch Dương mở mắt, cô đã thiếp đi từ lúc nào mà không hay. Cô tự suy nghĩ một mình rồi bật cười, nếu đám bạn của cô cũng ở đó thì cả khu rừng sẽ náo nhiệt làm sao!

Bạch Dương lại thiếp đi sau một hồi trầm tư, ngày mai sẽ là một ngày dài. Cô không thể đợi được.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Sư Tử trầm ngâm. Sáng nay, có một lá thư được gửi đến trước cửa dinh thự của anh. Anh tự hỏi thời buổi nào rồi mà còn sử dụng thư tay thế này. "Tụi bây đọc thư chưa?" - Giọng nói thoát ra bên đầu dây kia là của Cự Giải, anh và đám bạn đang liên lạc với nhau qua một thiết bị gọi nhóm. Thiết bị này có hình dạng như một cái gương tay hình tròn tiện lợi, khi đặt lên một mặt phẳng như chiếc bàn thì sẽ hiện lên màn hình ba chiều với danh bạ và một số tính năng khác. Khi kết nối, thiết bị này sẽ quét môi trường xung quanh và mô phỏng lên hình ảnh ba chiều của người đang ở đầu dây bên kia. Đây là một thiết bị tiện lợi rất được ưa chuộng ở thời đại hiện nay, tuy nhiên, giá cả của nó không phải là con số nhỏ.

Sư Tử nhìn sơ lá thư. Bề ngoài lá thư khá đơn sơ, chất liệu giấy cũ kỹ nhưng rất chất lượng. Trên bìa thư có một con tem biểu tưởng hình một đôi cánh thiên thần với vương miện ác quỷ, cả hai dường như bị trói buộc bởi một sợi dây mỏng nhưng đầy gai, nhưng không phải ai cũng nhìn ra, sợi dây chỉ là sự liên kết chứ không phải sự trói buộc. Sư Tử bóc lá thư, từng dòng chữ như đã bay màu theo năm tháng. Chất liệu giấy bên trong lại khá khác với giấy bao thư, tờ giấy mỏng như có thể rách bất cứ lúc nào, màu mực thì đã trôi đi và lem luốc khá nhiều. Từng dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng một ngôn ngữ cổ nào đó, những dòng chữ đơn sơ nhưng sắc bén ánh lên những hiệu ứng ma mị đến khó tả. "Cái gì đây?" - Có vẻ như tất cả nhưng người còn lại cũng nhận được lá thư, Xử Nữ có chút hớp hồn với những gì anh đang thấy. Lá thư của họ đều giống nhau nhưng một số lại có con dấu ở ngoài bao thư. "Ma Kết." - Sư Tử gọi, có thể thấy Ma Kết đang chăm chú đọc từng dòng chữ như anh hiểu được ý nghĩa của nó. "Ma Kết!" - Sư Tử gọi lại, lần này lớn hơn. Ma Kết im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời: "Hả?" - Sắc mặt không chút thay đổi, giọng điệu lãnh đạm. Ma Kết cẩn thận xếp lá thư lại, trong lòng vẫn còn suy tư. "Nhìn lá thư này càng lâu, nó càng dấy lên cho tao một cảm giác quen thuộc." - Kim Ngưu cũng đắm chìm vào những dòng chữ. "Khi nãy mày đọc chăm chú lắm, vậy có hiểu gì không?" - Sư Tử hỏi Ma Kết, nhưng cậu ngập ngừng lắc đầu.

"Hay là mình đem vào viện bảo tàng đồ cổ hỏi xem họ có giải được không?" - Nhân Mã thì có chút không hứng thú, nhìn thấy những dòng chữ khó hiểu đã khiến anh sớm chán. Nhưng dù gì thư cũng đã đến thẳng tay, anh không thể không có chút quan tâm. "Thôi, đưa cho bảo tàng thì chả khác gì giao trứng cho ác. Những ký tự này khá quen, để tao dò xem những trang web kín trên mạng. Có thể sẽ có ích." - Nói rồi, Kim Ngưu nhanh tay khởi động máy laptop anh để ngay kế bên. Máy laptop của anh trông khá thô, là một loại máy đời cũ được anh sử dụng khá lâu. Âm thanh của bộ động cơ cũ kỹ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của nó kêu lớn, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của những con người đang suy tư. "Mày định xài cái đống phế liệu đó đến khi nào đây?" - Cự Giải đùa. Có lẽ vì cũ kỹ nên cách sử dụng nó khá phức tạp, những thiết bị phức tạp này được giới hacker rất ưa chuộng vì khả năng rò rỉ dữ liệu thấp và yêu cầu những kỹ năng phức tạp để xâm chiếm thiết bị nào.

Cả nhóm ngồi yên lặng, không khí căng thẳng không một tiếng động. Họ tự hỏi, liệu những lá thư này mang ý nghĩa gì và đến từ đâu.

•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•

Song Ngư mơ hồ nhìn ra cửa sổ, trầm ngâm ngắm những vì sao đêm. Song Ngư vừa nhận được một lá thư, điều bất thường là cô đã cố gắng chuyển về nơi vùng quê yên bình để không bị làm phiền, vậy tại sao lại có người biết được tung tích của cô?

Lá thư mà Song Ngư nhận được có một con tem khá đẹp, nó gợi nhớ cho cô những Huyền thoại về các vị thần cổ xưa, nhưng cô không chắc về nguồn gốc của họ. Con tem cũng giống như của nhóm Sư Tử, bao thư cũng chẳng khác gì nhưng nội dung thì có vẻ chẳng cái nào giống cái nào. Khi nhận được thư, cô và nhóm bạn đã liên lạc với nhau. Đương nhiên là, họ cũng nhận được thư.

Song Ngư tra trên mạng những bảng ký tự về các loại ngôn ngữ cổ xưa, ngôn ngữ của phù thủy hay thậm chí là của người ngoài hành tinh. Cột sống của cô bắt đầu đau nhói, lưng cô không chịu được nữa, cả thân thể mỏi nhừ vì cô đã ngồi đó khá lâu như thông tin mà cô tìm được gần như bằng không. Song Ngư thở dài, cô rất tò mò về nội dung bên trong, trao đến tận nhà như vậy thì chắc chắn phải là rất quan trọng. Những ký tự ngôn ngữ cứ lấp lánh những ánh sáng huyền ảo xuyên thấu trang giấy, có đôi lúc, Song Ngư tưởng rằng nó còn lơ lửng giữa không trung. Những ký tự ấy như nhảy múa, trêu ngươi trước mặt cô càng khiến Song Ngư cảm thấy bị thách thức. Mài mò một hồi lâu, cơ thể cô không chịu được nữa, không làm được gì thêm, cô đành từ bỏ. Song Ngư mỏi mệt tựa lưng xuống ghế sofa, mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ và thiếp đi từ lúc nào không hay. "Mình chẳng phải giỏi nhất những việc giải như thế này sao? Có gì có thể làm khó được Song Ngư ta đây sao?"

Màn đêm dần buông xuống, chỉ để lại một vùng trời đầy sao tĩnh lặng. Những áng mây vẫn lơ lửng nhưng giữa màn đêm tối mịt, chẳng ai có thể nhìn thấy nó. Những làn gió mát thổi đều làm lạnh lên bầu không khí ấm áp của mùa hè. Và ta tự hỏi rằng liệu những vì sao đó, những áng mây thơ mộng đó, những làn gió mát đó là giả hay thật?..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro