Chap 5: Ready or Not? (Updated)
Tin hay không tin, chịu hay không chịu thì họ cũng phải làm theo lời của Đình Vũ. Thấm thoát đã đến ngày tựu trường.
- Woa. Giờ thì mới đúng là không khí của mùa tựu trường chứ. Dòm xem tụi nhỏ tập trung đông đúc chưa kìa. - Thiên Bình háo hức, tuy vui mừng là thế nhưng cô vẫn không quên thêm vào câu mỉa mai ra vẻ đàn chị.
- Bà làm như mình già lắm í. - Thiên Yết cũng đã chuẩn bị xong. Thay vì bận đồng phục bình thường, thì nhóm nữ chọn cách "nổi loạn" hơn là tay áo xoắn lên cao, áo bỏ ngoài váy và có người còn bận quần tây nữa. Nếu có một thứ đi ngược với thời đại nhất thì đó là phong tục bận đồng phục của trường học. Thời bây giờ, nữ giới chỉ được bận đồng phục váy hoặc đầm khi diện đồng phục truyền thống (không tính đồng phục thể dục), chứ không còn được bận quần tây nữa.
- Này Song Tử, Bạch Dương. Hai đứa bây định lên làm quen với thầy hiệu trưởng mới à? - Bảo Bình vừa hỏi, vừa nhìn sơ trang phục của hai người. Nếu nói về độ tuân thủ theo quy định thì họ chỉ hoàn thành 25% vì Song Tử chỉ mặc đúng áo đồng phục.
- Ui giời, với Song Tử tự do tự tại ta đây thì làm gì có quy tắc nào có thể khống chế ta được. - Song Tử vừa nói vừa ngẩng cao đầu vỗ ngực, khí thế hùng hồn.
- Rồi rồi, hay lắm cô nương, nhưng thứ lỗi cho tại hạ đã soán ngôi vị "Thiên hạ Loạn quan" của nàng. - Nhân Mã bước ra. Quần thì rách, tay áo đã bị cắt ra, Nhân Mã còn như dội thêm cả xô thuốc tẩy lên đầu khi tóc anh đã được nhuộm trắng hoàn toàn. Ma Kết là người có chỉ số ăn mặt chỉnh tề nhất, dù áo không đóng thùng nhưng quần tây và áo sơ mi đúng theo quy định nhà trường. Hai tay Ma Kết đút trong túi quần, vẻ mặt ung dung quan sát xung quanh nhưng ánh mắt anh vẫn lảng tránh Thiên Yết khi cô ở gần. Ma Kết lãnh đạm chỉ dám quan sát cô từ xa.
.
.
.
Chìm đắm trong hương thơm hoa cỏ lan tỏa cùng làn khói ấm, dòng nước trong veo trôi nổi những cánh hoa nhài. Song Ngư như hòa mình vào thiên nhiên, quên lãng đi thực tại và dần đi sâu vào trong thế giới riêng của cô. Một rừng cây cao to rũ hoa xuống đầy nền đất xanh ngát cỏ tươi. Hoa nở ở mọi nơi, dưới đất có, trên bầu trời cũng có, hoa quấn quanh những thân cây như chốn thần tiên. Nắng chiếu sáng cả khu rừng nhưng chỉ ấm áp và không nóng bức. Từ dưới đất nhìn lên, cô có thể nhìn thấy những cô chim sẻ bay lượn và hót líu lo, cùng chung vui là một vài chú chím húng nhại với những bông hoa được cài lên đầu. Song Ngư chợt dừng bước. Trước mặt cô bây giờ là đôi thiên nga đang hòa theo nhịp điệu thiên nhiên dưới con suối trong veo xanh mát. Kế bên cô bây giờ là một cô nhà nhỏ hình nấm với kiến trúc cũ kỹ, rêu xanh đã bám đầy những khi bước vào thì không hề có cảm giác ẩm mốc. Không khí bên trong ấm cúng và thơm thoảng mùi hoa đến lạ thường, diện tích gấp đôi bề ngoài. Trông nó chẳng khác nào ngôi nhà của các người lùn sống trong xứ sở thần tiên.
"Haizzz, thật không hiểu sao mình lại có trí tưởng tượng phong phú và thiên nhiên đến như vậy. Những bông hoa này đều là loại hoa mình thích, hoa hồng này, hoa nhài này, hoa đinh hương này, hoa đào này, cả hoa tử đằng và oải hương đều mọc trong khu rừng thơ mộng này. Ahihi!"
Chìm đắm vào trí tưởng tượng của mình, Song Ngư quên mất ngày tựu trường. Cô càng nghĩ lại càng chìm sâu, những thứ mơ mộng ấy luôn khiến Song Ngư tin rằng nó tồn tại. Tạo hóa không "lộn xộn" như trí tưởng tượng cô, nhưng nó cũng không cứng nhắc như niềm tin của loài người. Song Ngư lau mình. Ngâm nước đã lâu khiến da trên các ngón tay và chân của cô bị nhăn lại, vài chỗ lại có cảm giác đau vì bắt đầu lột da.
Song Ngư bận gấp bộ đồng phục ngay khi chợt nhận ra mình đã trễ giờ. Cô tự hỏi tại sao thời gian lại trôi nhanh đến vậy?"
.
.
.
- Đó, chuyện là vậy đó. - Song Ngư phụng phịu nói, sau khi kể xong câu truyện sáng nay của mình. Sự thật là sau khi bận đồ xong và xách cặp ra ngoài thì cô nhận ra chỉ mới có sáu giờ sáng (giờ học bắt đầu lúc tám giờ). Thì ra là vì sáng nay cô biết sẽ làm lễ khai giảng nên muốn mình thơm tho, Song Ngư đã dậy lúc năm giờ để có thể ngâm mình trong nước.
- Haha, Ngư nhà ta đúng là mơ mộng vẫn hoàn mộng mơ. Hèn gì sáng nay cứ nghe thấy cái gì lục đục phía nhà dưới. - Bảo Bình và cả đám được một tràng cười lớn.
Đình Vũ bước ra, quần áo chỉnh tề. Anh nhìn sơ một vòng rồi thở dài ngao ngáo. Vẻ mặt không vui của anh càng lộ rõ khi nhìn đến quả đầu trắng xóa như tuyết của Nhân Mã. Đình Vũ hít một hơi thật sâu, tâm cố gắng thật tĩnh.
- Nhân Mã, anh bị bạch tạng à? Còn anh chị nữa, quần áo như ăn mày thế kia? Định làm cái bang để người khác thương hại à? - Đình Vũ không la to mà chỉ trầm giọng nói, khuôn mặt âm u nhìn đám học trò với ánh mắt sắt bén như lưỡi dao. - Mấy đứa sẽ biết tay tôi!
Phòng hội trường khá rộng, hình cầu phân nửa được bọc quanh bởi kính cường lực loại siêu cao. Cả hội trường được sắp xếp các dãy ghế xung quanh, ghế to, ghế nhỏ, ghế êm ấm, ghế bình thường, được chia ra cho từng vai vế đặc biệt như chia các tầng lớp. Giữa tâm là sân khấu với một tấm chắn vô hình khác bao phũ, đây là một màn hình ba chiều được điều khiển từ xa. Những thiết bị nhỏ phát ra màn hình được gắn dưới chân sân khấu, còn bộ điều khiển thì ở trong phòng điều khiển bay lơ lửng ở trên, có thể di chuyển tới bất kỳ vị trí nào nếu muốn. Ánh nắng mặt trời chiếu gay gắt qua những lớp kính, làm bừng sáng của khu. Hàng ghế ngay ngắn sạch sẽ và sáng bóng, vì những thiết bị dọn vệ sinh tự động được lắp ngay dưới ghế.
Có thể nói, lần cuối cùng chúng nó vào phòng khán đài này là hai năm trước, tức là khai giảng đầu năm lớp mười. Không hiểu vì sao, nhưng tự nhiên chúng lại nghĩ rằng mình nên đến đây thì sẽ tốt hơn.
- Sao hả? Hai năm vắng mặt trong những cuộc họp quan trọng. Các em đã cảm thấy bỏ lỡ quá nhiều chưa? - Đình Vũ nhìn thấy những gương mặt bỡ ngỡ, ngơ ngác khi chúng nó bước vào nơi này. Hai năm thôi mà hội trường đã thay đổi khá nhiều, cũng chỉ vì để theo kịp thời đại.
- Ai bỏ lỡ chứ em đâu có. - Cự Giải cười mỉm. Trong nhóm, anh đảm nhiệm vai trò thu thập và truyền thông tin, nên những cuộc họp, sinh hoạt như vậy anh cũng không hề vắng mặt. Cho nên, nhóm nam cũng đã mường tượng được những thay đổi của nơi này qua lời kể của Cự Giải.
- Ôi. Nắng đã gắt, quả đầu của Nhân Mã còn chói hơn. Combo sát thương da thịt và mắt à? - Giờ thì Thiên Bình đã không thể theo ủng hộ Nhân Mã nổi loạn được rồi. Bộ tóc của anh lấp lánh, chiếu sáng dưới ánh nắng chói chang làm "mù lòa" những người đứng xung quanh. Nhân Mã bất đắc dĩ trở thành tội đồ.
- Quả đầu nó sáng nhất hôm nay. - Sư Tử nói, vỗ nhẹ cho Nhân Mã vài cái vào đầu. - Cho chừa tội thích chói.
Đình Vũ lùa đám nhóc vào chỗ ngồi của chúng. Đó là một vị trí đặc biệt, một dãy ghế trông bình thường dính chặt với khán đài, nhưng sẽ tách ra và lơ lửng trên không khi được điều khiển. Hàng ghế này không chỉ có riêng họ mà còn vài lớp khác. Mỗi ghế đều được lót nệm khá êm ái, họa tiết màu đỏ sang trọng và phía dưới chân ghế là một ngăn tủ chứa đầy những thức ăn vặt. Vị trí này rất gần sân khấu nên dễ quan sát, từ vị trí của họ có thể nhìn rõ mặt từng người. Căn phòng dần mát dịu hơn, những cỗ máy đã được khởi động để điều hòa nhiệt độ. Và các học sinh cũng dần lấp đầy chỗ trống trên những dãy ghế.
Sau một lúc lâu thì cả hội trường cũng nhốn nháo đông đủ các học sinh. Phần sân khấu ở giữa dần nâng cao lên, đứng trên bục sân khấu là người đàn ông tuổi ngoài tam tuần, vẻ mặt điềm tĩnh, phong thái chững chạc và một vẻ ngoài phong cách.
"Xin chào các em, chào chừng các em mới đến hoặc quay trở lại với một năm học mới! Tôi nhận thấy các em lớp 12 năm nay đang có vẻ rất hào hứng...." - Thầy hiệu trưởng ngắt quãng, đảo mắt nhìn quanh dãy khối mười hai.
"...Các em có vẻ đã chuẩn bị cho trò chơi năm nay rồi nhỉ? Dành cho các em khối 10 mới đến, thầy sẽ phổ biến những sự kiện sẽ xảy ra trong năm nay. Nhưng trước đó, chúng ta hãy đứng lên làm lễ." - Thầy vừa dứt lời thì cả hội trường tối sầm lại. Những ô cửa kính xuyên thấu được bọc lại bởi một màn hình mô phỏng không gian, biến cả khung cảnh hội trường thành một nơi mây trắng xóa và mặt trời chiếu còn sáng tỏ hơn. Ngay cả nơi sâu khấu mà thầy hiệu trưởng đang đứng cũng phút chốc biến thành một nơi như...lễ đường.
- Nghiêm túc hả trời? Trường mình theo đạo "thiên đường" từ bao giờ thế? - Song Tử sốc nhẹ. Nói thật chứ không phải chê, khung cảnh nơi đây với cô rất sến súa. Cô tự hỏi trong hai năm cô vắng mặt, chuyện gì đã xảy ra?
Nhân Mã nhân lúc hội trường chuyển tối đã trốn đi vào nhà vệ sinh. Nhân Mã cậu vừa bị chỉ trích vì bộ tóc của mình nên có hơi "tự hào". Dù sao cũng chỉ là màu nhuộm tạm thời, nhưng có vẻ cậu rất thích màu trắng này. "Ôi nhìn kìa, màu trắng tinh khiết này thật hợp với vẻ đẹp trong sáng của mình quá đi." - Nhân Mã vừa nói, vừa vuốt tóc, tạo dáng trước gương. Mái tóc của anh mượt mà, bồng bềnh và không quá chói dưới ánh đèn nhà vệ sinh, mái tóc ấy trông thật hoàn hảo.
Nhân Mã ngước nhìn bản thân trong gương lần cuối trước khi bước ra, nhưng bỗng dưng có một nguồn sáng bí ẩn phát ra từ những sợi tóc của anh, những sợi tóc bồng bềnh phát sáng. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó đã vụt tắt như chưa từng xảy ra. Nhân Mã có chút khó tin, bản thân tự hỏi mình đã mơ hay là thật, hay chắc chỉ là ánh đèn phản chiếu. Nhưng không, chẳng phải chính mắt anh đã nhìn thấy? Nguồn sáng ấy sáng rõ như ban ngày, một màu xanh lá tươi ngắt khác hoàn toàn với sắc xanh tím của nhưng ánh đèn... Hay không phải màu xanh mà là một màu khác? Một màu nào đó bị phản quang bởi ánh đèn tím và màu trắng xóa của mái tóc anh khiến nó biến thành màu xanh?
Anh đưa đầu tiến vào gần gương, nhìn chăm chăm vào chiếc gương một hồi lâu để quan sát. Nhân Mã bây giờ bắt đầu nhớ lại những bộ phim, bộ truyện về các siêu anh hùng mà anh hay xem, ánh sáng vừa rồi có khi nào là báo hiệu của một sức mạnh siêu nhiên nào đó mà anh đang nắm giữ? Một nguồn sức mạnh tiềm ẩn? Có lẽ nào, lời Đình Vũ nói là sự thật? Rồi anh lại mường tượng về những cảnh phim hành động gây cấn, nếu đó là anh, trong một bộ quần áo siêu anh hùng bó sát đó...Không, không phải đồ bó sát, thật ngu ngốc! Phải là một bộ quần áo điện tử được trang bị đầy đủ những tính năng siêu việt với một bộ giáp kháng thương cao, một cặp đại bác mini siêu khủng trên vai, và vô số những thiết bị công nghệ khác... Sự chờ đợi của Nhân Mã có chút ngốc nghếch, cứ như thế, tưởng chừng như cả tiếng đồng hồ đã trôi qua. Mái tóc bồng bềnh, hoàn hảo của anh vẫn không có động tĩnh vì, vẫn đó một màu trắng tinh khiết. Nhân Mã bỏ cuộc, tưởng chừng như giây phút nào đó nó đã sáng chiếu một màu xanh lá tươi ngắt, một màu xanh của công lý mà bây giờ vẫn chỉ là một màu trắng của hư vô. Có lẽ là do ảo giác, hay chỉ là trí tưởng tượng ảnh hưởng từ sự ám ảnh của Nhân Mã.
Anh lại ngồi đó một lúc lâu, có lẽ bây giờ ngoài đó, họ vẫn đang nói về những vấn đề không cần thiết. Anh lại nhìn chằm chằm vào gương, nhưng lần này không cố gắng nữa, không còn áp sát vào nó mà chỉ trầm tư nhìn vào khoảng không. Thú thật mà nói, Nhân Mã có chút hào hứng khi Đình Vũ nói về những quyền năng mà anh có thể đang nắm giữ. Khoảnh khắc đó anh đã có lẽ tin vào những thứ siêu nhiên ấy. Nhưng cũng từ lúc đó mà anh bắt đầu đặt câu hỏi cho bản thân, anh không muốn tự biến mình thành kẻ ngốc dễ dãi nhưng chính anh cũng muốn những thứ ấy là sự thật. Giấc mơ được làm siêu anh hùng thì cậu bé nào mà không có. Nhưng ở trong cái thời đại này, thành công và địa vị chỉ tạo ra những kẻ ác, còn anh hùng thì cũng chỉ còn là những kẻ thất bại trong mắt nhân loại. Bộ phim cuối cùng về siêu anh hùng đã bị tẩy chay hai mươi năm về trước. "Bởi vì điều đó, nếu có thể thì Nhân Mã này cũng sẽ chọn làm kẻ ác thôi."
.
.
.
- Này cậu kia, cậu đã bỏ lỡ những điều thú vị của cuộc sống rồi đó. - Trở lại với hội trường náo nhiệt, Nhân Mã được chào đón bởi Thiên Yết. Anh đã trốn chui ở trong nhà vệ sinh được cả tiếng đồng hồ rồi, trong khoảng thời gian đó thì cũng chỉ là những tiết mục văn nghệ làm khuấy động buổi lễ. Thiên Yết với vẻ mặt phờ phạc, buồn ngủ. - Biết thế thì tao đâu có đi làm gì. Bởi dậy ta nói "ngu một li, đi một ngày".
- Thế sao không trốn về đi. - Cự Giải cũng phờ phạc không kém, nhưng vẫn cố mở to mắt tập trung.
- Đã phóng lao thì phải theo lao. Tôi có phải kẻ dễ dàng bỏ cuộc như những con người này đâu. - Thiên Yết bây giờ nhìn chẳng khác gì kẻ say rượu, tâm trí cô ấy cũng đang dần không trụ nổi. Nhìn những người còn lại thì đã ngủ hết rồi, trừ Ma Kết và Xà Phu thì đang "trừng" mắt quan sát màn trình diễn, Đình Vũ thì ngồi ở hàng ghế giáo viên nhưng thầy ấy có lẽ cũng bơ phờ mệt mỏi.
.
.
.
"Hãy dành những tràn pháo tay thật to cho các tiết mục văn nghệ đến từ các câu lạc bộ của trường ta đi nào. Các em trông có vẻ vẫn còn tươi tỉnh và rất hào hứng cho chuyên mục tiếp theo. Nếu đã thế thì bây giờ, thầy sẽ nói sơ về những sự kiện quan trọng của trường nhé..."
- Đùa, ông này có vấn đề về khả năng nhận biết biểu cảm à? - Cự Giải
Sau một hồi lâu đi qua các sự kiện, thầy hiệu trưởng cũng đi vào vấn đề quan trọng của buổi lễ này.
"Năm nay, một lần nữa sau năm năm, cả trường ta sẽ tạo điều kiện cho học sinh trong trường tham gia Trò Chơi Sinh tử: Tiến tới Vô hạn toàn quốc. Nếu các em không biết, đây là một trò chơi được tổ chức bởi tổ chức bảo vệ nhân loại quốc tế lớn nhất hiện nay là SEC. Nếu các em đạt được vị trí cao trong trò chơi này, thì các em sẽ có cơ hội trở thành một trong những điệp vụ đáng tin cậy của SEC. Đương nhiên, trò chơi này đòi hỏi thể lực và trí tuệ của các em...và cả mạng sống nếu các em phải đánh đổi. Cho nên, thầy yêu cầu các em hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định tham gia. Luật chơi sẽ được phổ biến chi tiết cho người chơi sau, ai muốn tham gia thì hãy đến đăng ký ở phòng Điều hành dãy S. Các em sẽ chỉ được phép tham gia khi vượt qua được bài kiểm tra thể lực và trí tuệ của trường. Trong trường hợp đông thí sinh đăng ký, thầy sẽ biến nó thành Hội thao và giải thưởng cho Quán Quân sẽ là..."
Thầy đưa tay ra hiệu, một làn khói mù bay ra lan tỏa rồi dần nhòa đi để lộ ra một hộp kính được trưng cẩn thận trên bàn. Một sợi dây chuyền pha lê.
"...Các em đừng vội khinh thường. Đây là sợi dây chuyền ma thuật từng thuộc về một trong sáu vị nữ hoàng của đế chế Ma cà rồng Thời kỳ Trung Cổ. Đây là sợi dây chuyền quyền năng thứ hai trong bộ sưu tập, thuộc về Nữ vương Xứ Norc."
- .....
"Lấy nó thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro